Chap 2 | Gặp gỡ.
Mùa hè 5 năm trước...
[12A Ban tự nhiên, Trường Trung Học Hải Hoa]
Giữa cái không khí ồn ào của lớp học giờ ra chơi, Trương Gia Nguyên lười nhác nằm dài trên bàn đánh một giấc sau 3 tiết học mệt mỏi thì từ đâu cái giọng loa phường dội vào tai.
"Ê, tụi mày.. Tao vừa đi ngang qua phòng giáo viên, thấy thầy Châu Thâm của chúng ta đang nói chuyện với một học sinh mới. Tao lén nhìn qua đã thấy cao ráo chắc phải tầm m9 ấy xong lúc cậu ta quay mặt qua làm tao hết hồn. Thề với tụi mày, khuôn mặt đó đặc biệt VÔ - CÙNG - ĐẸP - TRAI, chắc chỉ xếp sau AK tao thôi."
"Mày có muốn tao đưa cho mày cái gương tự soi lại bản thân không?" - Phó Tư Siêu khinh bỉ nhìn về phía thằng bạn đang "tự luyến".
"Thôi, tao đùa làm gì mà căng... mà tao nghe phong phanh là cậu bạn chuyển trường từ Mỹ về đây. Hèn gì nãy lúc tao đi lấy tài liệu Toán lại thấy sao hôm nay bọn con gái mấy lớp kế bên xung phong lên phòng giáo viên lấy tài liệu thế"
Nói rồi Lưu Chương lay Trương Gia Nguyên đang nằm dài trên bàn - "Nguyên, dậy đi mày, danh hiệu soái ca số 1 ban tự nhiên của mày có nguy cơ rớt vào tay học sinh chuyển trường rồi kìa, không lo hả?"
Trương Gia Nguyên bị phá giấc ngủ, có chút cáu gắt liền dùng 1 tay kẹp cổ 1 tay bịt cái miệng của cái tên Lưu Chương này lại.
"CMN, hôm nay mày phá giấc ngủ của ông mà ông đây không làm thịt vịt đủ 7 món thì ông đây không phải mãnh nam Trương Gia Nguyên"
Trong tiếng ậm ừ không nói thành tiếng, Lưu Chương chỉ có thể yếu ớt dùng ánh mắt cầu cứu Phó Tư Siêu.
"Nguyên ca, để đợi tốt nghiệp rồi làm thịt cũng không muộn dù gì chú Vịt chuyên toán thế này bây giờ làm thịt mất rồi ai lên bảng chịu chết cho lớp giờ toán thầy Lê"
"Lần sau còn phá giấc ngủ của tao, mày tới số luôn nha AK"
"Khụ.. khụ... không dám, không dám nữa, ngàn lần đội ơn Nguyên ca tha mạng"
Chuông reo vào lớp, 2 tiết cuối hôm nay là tiết Văn của thầy chủ nhiệm Châu. Nói cũng kỳ lạ, sao cả một cái ban tự nhiên chỉ duy nhất lớp cậu là thầy chủ nhiệm thuộc ban xã hội.
"Trật tự nào, giới thiệu với cả lớp đây là bạn mới của chúng ta"
"Em tự giới thiệu bản thân với mọi người nhé"
"Chào, tôi tên Châu Kha Vũ"
"Bạn học Châu lớn hơn các em 1 tuổi là học sinh chuyển trường mới về nước, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé"
Nói rồi thầy chỉ xuống bàn gần cuối lớp - "Chỗ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên chưa có ai ngồi đúng không? Vũ, em xuống ngồi cạnh bạn Nguyên nhé."
Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ chiều nay nên ăn kem vị Macca hay vị Chanh thì bị tiếng của thầy Châu kéo về hiện thực.
"Thầy ơi... bàn dưới cùng còn trống mà thầy"
"Bạn mới đến ngồi một mình thầy thấy không ổn, Trương Gia Nguyên em giúp bạn làm quen với mọi người và đừng có mà ăn hiếp bạn đấy"
Trương Gia Nguyên nghĩ ngồi cạnh cái bản mặt lạnh như tảng băng của anh ta, cậu còn đang sợ bị cái lạnh làm cho hoá đá mà chết ấy chứ. Oan quá đi mà.
Châu Kha Vũ đi thẳng xuống bàn và ngồi cạnh cậu. Nhìn gần thế này Trương Gia Nguyên đúng là có chút cảm thán chiếc nhan sắc này "Châu Kha Vũ đẹp trai thật đấy", dáng người cao ráo, gương mặt đường nét thanh tú, sóng mũi cao đeo kèm cặp mắt kính gọng vàng thời trang cộng thêm khí chất lạnh lùng, nhưng không vì thế mà cậu cảm thấy thua kém được ít ra cậu trắng hơn lại còn hoạt bát, đáng yêu.
Cuối cùng sau vài ngày ngồi chung lặng lẽ quan sát, Trương Gia Nguyên cũng đưa ra kết luận Châu Kha Vũ là một COOLBOY còn cậu vẫn là một HOTBOY, vị trí của cậu vẫn bảo toàn.
Ting..ting... tin nhắn từ trong nhóm chat < Hội thiên tài >
[Loa phường AK : Ê.. sao mày không thử bắt chuyện với Châu Kha Vũ đi? Cũng ngồi chung 3 ngày rồi mà tới một câu cũng không nói, tao còn sợ Châu Kha Vũ bị câm luôn.]
[Nguyên ca : Tao biết hỏi gì bây giờ? Người ta ngay nhìn tao một cái cũng không thèm nhìn tới.]
[Loa phường AK : Thì mày muốn hỏi gì mày hỏi chứ sao tao biết được, hay mày hỏi thử xem người ta cao bao nhiêu, có bạn gái chưa, có biết thổi kèn sona không, đại loại vậy.]
[Nguyên ca : MÀY TỰ ĐI MÀ HỎI ]
[Phó Tư Siêu không chỉ 1m8 : Mày nói câu nữa là tao không chắc mày toàn mạng ra về hay chuẩn bị đi gặp tổ tiên họ nhà vịt đâu nhé AK.]
[Loa phường AK : Xem như tao chưa nói gì.]
[Nguyên ca : Thôi, tao đi ngủ, thầy xuống nhớ gọi tao dậy.]
Cứ thế lết qua tuần học đầu tiên trong sự gượng gạo với "đàn anh" cùng bàn. Ra đến cổng trường Trương Gia Nguyên tạt ngay vào cửa hàng tiện lợi mua hộp kem haagen-dazs macca yêu thích, vui vẻ nhảy chân sáo đi về nhà.
Châu Kha Vũ từ trong chiếc xe Porsche 911 nhìn ra ngoài ngắm thành phố có phần lạ lẫm này, chợt đập vào mắt cậu hình ảnh có chút khó hiểu của "cậu bạn cùng bàn" tay ôm hộp kem bự khuôn mặt cười đến rạng rỡ.
Sau đó, liền bị một giọng nói cắt ngang sự tập trung.
"Dan, sao rồi? Nhập học được mấy ngày, em thấy có ổn không?"
"Bình thường"
"Aida, học tiết học của anh họ mình mà em chỉ kêu bình thường thôi sao, đau lòng ghê!" - Châu Thâm giả vờ tủi thân.
"Không tệ"
"Vậy em thấy bạn cùng bàn thế nào? Thằng bé Trương Gia Nguyên nhìn thế chứ được lòng bạn bè lắm bởi ta nói đẹp trai là một loại tài năng, chỉ có đôi khi hoạt bát quá đà lại còn hay táy máy tay chân khiến thầy cô bộ môn đến than phiền là phá hư không biết bao nhiêu dụng cụ. Anh lại thấy em kết bạn với thằng bé có khi lại vui"
"Anh biết em không thích những người ồn ào hay gây phiền phức rồi còn gì." Châu Kha Vũ không biết rằng chính "phiền phức" này sẽ là nguyên nhân phá hỏng những ngày yên bình sắp tới của Anh.
Châu Thâm vẫn không có ý định tha cho Châu Kha Vũ, nói tiếp " Mai là cuối tuần đấy, em có muốn anh đưa em đi mua sắm đồ cho nhà mới không? Dù em cũng không rành đường xá ở đây"
"Không cần, cũng chẳng có gì phải mua" - Đối mặt với sự nhiệt tình của ông anh họ Châu Kha Vũ vẫn từ chối, dù sao cũng không quá thân thiết.
"Được rồi, tuỳ em vậy. Về đến nhà nhớ gọi điện báo cho mẹ em một tiếng để bà ấy đỡ lo."
"Em biết rồi."
Trong lúc này tại Nhà Trương Gia Nguyên, vừa về đến đã cắp sách chạy thẳng lên phòng mở máy tính và đắm chìm vào thế giới riêng.
Trương Gia Nguyên có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, biết chơi đàn guitar, chơi trống, biên khúc, vẽ vời cũng rất có năng khiếu. Nhưng Trương Gia Nguyên xác định sở thích chỉ nên là sở thích thì mới bền lâu.
Ngồi ngẫm nghĩ được một lúc, Trương Gia Nguyên quyết định mai sẽ đi lựa mua kèn sona, dù gì cũng là chủ nhật tiện thì đi dạo một vòng luôn. Thế rồi Cậu nhắn cho 2 thằng bạn của mình không ai khác là Phó Tư Siêu cùng Lưu Chương.
< Hội thiên tài >
[Tụi mày, sáng mai đi dạo phố không? Tao muốn đi mua kèn sona.]
[Mai tao không đi được rồi, mai nhà tao có họ hàng tới chơi, tao mà bước chân ra khỏi nhà chắc mẹ tao chặt chân tao mất. Giờ tao vẫn đang phải phụ mẹ dọn dẹp nhà đây nè, chán chết đi được] - Một tin nhắn thoại chứa đầy sự chán chường của Phó Tư Siêu được gửi vào nhóm chat.
[OK vậy thì thôi, còn Lưu Chương mày đi được không? Đừng nói mày cũng bỏ rơi tao đấy nhé.]
[Mai tao có lịch dạy thêm toán rồi, thứ 2 đến lớp tao đền cho mày 1 hộp pocky chịu không?]
[2 hộp, vị dâu và vị sữa]
[Chốt đơn.]
Ném điện thoại lên giường, Trương Gia Nguyên chán nản đi vào phòng tắm. Xem ra ai cũng bận có mình Cậu là rảnh rỗi sinh nông nổi, đi tắm rồi đi ngủ, mai đi một mình vậy.
———
Vậy là Trương Gi Nguyên và Châu Kha Vũ đã chính thức trở thành bạn cùng bàn.
Nếu mọi người thấy hay thì hay vote cho tui nhóoo 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro