
03
Lúc Trương Gia Nguyên trở lại khu S đúng lúc bắt gặp đám người bên trong lại đang đánh nhau, im lặng đi tới bên ngoài vòng người, lần này cậu có thể trở thành một người ngoài cuộc hợp lệ rồi.
Nhưng đối tượng mà cậu đứng xem không phải đám alpha đang đánh nhau, mà là Châu Dan cũng đứng bên ngoài đám người giống cậu đang nói chuyện hăng say kia kìa. Có lẽ là hắn đã quen với cuộc sống thế này rồi, cũng coi nó như là một thú vui tiêu khiển không phải sao?
Có điều...
Trương Gia Nguyên chậm rãi che mũi lại, đồng thời che luôn cả tuyến thể đang dần nóng lên của mình.
Hai tên alpha này đánh nhau thì đánh đi, mắc cái gì phải tiết nhiều tin tức tố ra như vậy hả?
"Tần Vũ, Tần Vũ," Trương Gia Nguyên vỗ người đứng đằng trước mình, "Sao bọn họ lại đánh nhau vậy?"
"Tới kỳ nhạy cảm, nhưng không ảnh hưởng gì đến alpha cao cấp bọn tôi cả, chủ yếu là vì hai người bọn họ bình thường đã không vừa mắt đối phương mà thôi." Tần Vũ nói được một nửa rồi chợt dừng lại, quay đầu sang, "Trương Nguyên đừng nói là cậu bị ảnh hưởng rồi nhé?"
"Không sao."
Không sao cái mẹ gì, tin tức tố vượt qua mức bình thường rồi.
Trương Gia Nguyên vừa oán thầm vừa nhíu mày chậm rãi đi về phía phòng giam.
Quả nhiên alpha cấp S không thể nào xếp vào phạm trù còn người được.
"Ầm."
Tiếng cơ thể đụng chạm vào nhau bị tiếng náo nhiệt của đám đông lấn át đi.
Cánh tay Trương Gia Nguyên đột nhiên bị cầm lấy khiến cậu không thể không dừng bước chân, cố nén cơn khó chịu ở gáy, cậu quay lại ngước nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
"Cậu chính là người mới tới ở bên cạnh phòng tôi đúng không."
Là Châu Dan.
Yo, còn có chuyện tốt như đối tượng của nhiệm vụ tự mình dâng lên tậng cửa à.
Trương Gia Nguyên nghĩ rồi gật đầu không lên tiếng, mặc dù tin tức tố của hai tên alpha kia khiến cậu cảm thấy bất an và ức chế, nhưng nếu như con mồi đã dâng lên tậng cửa rồi thì làm gì có chuyện cậu không nhận lấy chứ.
"Tội phạm omega hiếp giết..."
Châu Kha Vũ nói được một nữa thì bật cười, sau đó nhẹ nhàng cúi người tới gần Trương Gia Nguyên gần như không còn chút khoảng cách nào.
"Mùi biển này."
Có lẽ là hành động đột ngột của hắn đã dọa Trương Gia Nguyên. Đến khi Trương Gia Nguyên phản ứng lại thì Châu Kha Vũ đã đứng thẳng người lại, đôi mắt rũ xuống nhìn cậu.
"Anh thích không?"
Trương Gia Nguyên đáp lại ánh mắt của Châu Kha Vũ, dùng cánh tay còn lại đặt lên cánh tay đang cầm lấy tay mình của Châu Kha Vũ, mang theo chút tình thú không rõ, cậu nâng ngón trỏ của Châu Kha Vũ lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận rằng omega này thật sự rất biết cách quyến rũ alpha.
Ánh mắt Trương Gia Nguyên dừng lại trên chấm đen trên ngón trỏ của Châu Kha Vũ, rồi lại dời ánh mắt lên trên.
Xem ra Tần Vũ nói không sai... Ít nhất thì việc cái ký hiệu đặc biệt này là sự thật.
Cảm nhận được tuyến thể đằng sau gáy không ngừng nóng lên, Trương Gia Nguyên không thể không hất tay Châu Kha Vũ ra, cậu phải quay về giải quyết vấn đề của mình trước... Nếu không thì...
Cậu nhìn đám alpha đang xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn xung quanh, chậm rãi rời khỏi đám đông.
"Nếu thích thì tôi có thể cân nhắc việc đục một cái lỗ lên tường đấy, rồi tiết tin tức tố qua đó."
Cũng may là đám alpha đó không hề chú ý đến chuyện xảy ra ở một nơi vắng vẻ bên ngoài đám đông này, còn tin tức tố của cậu cũng đã bị tin tức tố nồng nặc của hai tên alpha đang tới kỳ nhạy cảm kia che đậy lại...
Chỉ tiếc cơ hội tốt như vậy mà thôi.
Trương Gia Nguyên nhìn cả người mình ửng hồng lên trong gương, sau đó lập tức nhấn đầu mình xuống bể nước lạnh.
Không biết lần tiếp theo được nói chuyện với Châu Dan sẽ là lúc nào nữa.
"Khụ..."
Trương Gia Nguyên không kịp đề phòng, hít phải một ngụm nước, lập tức ngẩng đầu lên, bọt nước bắn tung tóe lên người cậu, ngay cả tấm kính trước mặt cũng không tránh khỏi gặp họa.
"Tách... tách..."
Từng giọt nước lăn xuống cằm cậu, rồi rơi xuống bồn nước đang dấy lên những gợn sóng lăn tăn, đầu lưỡi mát lạnh lướt qua kẽ răng, Trương Gia Nguyên nhìn bản thân trong gương, không biết đã nghĩ ra được thứ gì đó.
"Châu Dan..."
Lúc Lưu Chương đưa người tới thu dọn tàn cuộc của hai tên alpha kia, Châu Kha Vũ chặn Lưu Chương lại.
"Giám thị Lưu, hình như kỳ nhạy cảm của tôi cũng sắp tới rồi đấy."
Vì vậy Châu Kha Vũ thuận lý thành chương mà hẹn được người tới giúp hắn tiêm thuốc ức chế sau giờ cơm tối.
"Nói đi, lại làm sao nữa?"
Lưu Chương đã sớm có chuẩn bị, lấy lọ glucozo ra tiêm vào trong ống, sau đó bắn vào không khí một nhát, trừ lần này ra thì anh không hỏi thêm gì nữa.
"Tôi đã nghĩ xong lí do tiếp theo để vào phòng biệt giam rồi."
Châu Kha Vũ ngồi trên giường, con ngươi đen nhánh sâu xa không thấy đáy.
"Xâm phạm omega không thành, anh thấy thế nào?"
Lưu Chương nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu với Châu Kha Vũ.
"Châu Dan, tôi đã nói rồi, cho dù cậu làm gì thì tôi vẫn sẽ giúp cậu."
"Không, lần này không cần anh giúp, tôi muốn anh cản tôi lại trước khi tôi đánh dấu cậu ta."
Lúc này Lưu Chương phản ứng một hồi mới gật đầu.
Mặc dù anh không hiểu hành động lần này của Châu Kha Vũ cho lắm, nhưng anh vẫn sẽ không hỏi lý do, anh hiểu rất rõ rằng quan hệ giữa cả hai chỉ là người chấp hành và phụ tá mà thôi, anh hoàn toàn không có tư cách để hỏi lý do của người chấp hành.
Tiễn Lưu Chương đi, Châu Kha Vũ nằm lên giường hít sâu một hơi.
Ghê tởm.
Mùi biển kia dường như vẫn còn quanh quẩn xung quanh người hắn mãi vẫn không tản đi.
"Chậc."
Hắn rất thích mùi tin tức tố này.
Châu Kha Vũ cau mày, bây giờ hắn lại cảm thấy bản thân có chút may mắn vì lúc mới vào đây, máy nghe lén đã bị vài "đồng bọn" làm hỏng mất rồi.
"Trương Nguyên..."
Cái tên này không hề có trong bảng danh sách tội phạm truy nã mà tổ chức đưa cho hắn, còn tội danh xâm phạm không thành đột nhiên xuất hiện này cũng là vì hắn nảy lòng tham nhất thời vì ham muốn cá nhân mà thôi. Hắn thừa nhận rằng đây là một sơ xuất cực lớn trong lúc chấp hành nhiệm vụ, nhưng... đợi sau khi hắn ra ngoài rồi, hắn sẽ không còn cơ hội ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu nữa.
Trong khoảng thời gian cuối cùng này, hãy để hắn tham lam một lần thôi.
Tham lam đến nỗi có thể mãi mãi ghi nhớ mùi hương này rồi hắn sẽ buông tay, theo Lưu Chương vào phòng biệt giam một lần nữa, tiện thể giải quyết luôn những người cuối cùng mà hắn cần giải quyết, từng người một.
"Trùng hợp vậy, phó giám thị Lâm."
Lưu Chương ra khỏi phòng giam của Châu Kha Vũ thì bắt gặp Lâm Mặc cũng vừa ra khỏi phòng giam của Trương Gia Nguyên.
"Không trùng hợp," Lâm Mặc dứt lời liền liếc Lưu Chương một cái, "Số liệu kiểm tra tin tức tố của Trương Gia Nguyên cho thấy nồng độ tin tức tố của cậu ta vượt mức rồi, tôi tới tiêm thuốc ức chế cho cậu ta."
Lâm Mặc nói xong, chầm chậm dựa người lên cánh cửa phòng giam đang đóng chặt của Trương Gia Nguyên, không hề có ý muốn rời đi.
"Anh cũng nhận được danh sách độ phù hợp rồi đúng không?"
Lưu Chương rõ ràng là bị y hỏi đến ngơ ngác, vô thức lắc đầu. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Lâm Mặc lấy một tờ giấy trắng được gấp lại chừng một gan bàn tay từ trong túi áo ra.
Sau đó, Lâm Mặc mở tờ giấy ra xong thì trực tiếp ném vào người Lưu Chương, khiến anh luống cuống tay chân một hồi mới bắt được. Đến khi Lưu Chương ngẩng đầu lên thì Lâm Mặc không biết đã rời đi từ lúc nào.
"Cái gì..."
Không nhìn thì không biết, nhưng nhìn rồi... còn không bằng không nhìn.
Lưu Chương nhìn dòng chữ "Danh sách độ phù hợp tin tức tố" được in đậm tô đen phía trên, bất lực nhìn lên trần nhà rồi thở dài một hơi.
Đúng là anh cũng đã nhận được một danh sách tương tự, có điều lúc đó hình như anh còn chẳng thèm liếc mắt tới đã vò nó thành một cục rồi ném vào thùng rác rồi, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì, cái tên đầu tiên trong tờ danh sách của hắn là ai đây nhỉ?
Chậc.
"Lâm Mặc, đợi đã!"
Giọng của Lưu Chương từ xa truyền tới, nhưng âm lượng vẫn khiến Lâm Mặc thấy tâm phiền ý loạn.
Vừa rồi lúc tiêm thuốc ức chế cho Trương Nguyên, Trương Nguyên đã nói cho y biết bước đầu tiên của kế hoạch —— Ngăn chặn thuốc ức chế độc quyền của cậu, sau đó phá hủy nó.
Đối với Lâm Mặc mà nói thì chuyện này không khó, nhưng bản thân thuốc ức chế quan trọng với omega như thế nào thì đã quá rõ rồi. Càng huống hồ Trương Nguyên cũng đã nói muốn lợi dụng kỳ phát tình để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Chuyện này có phần mạo hiểm, vả lại bên cạnh cậu đều là alpha cao cấp.
"Điên thật rồi."
Lâm Mặc vừa phàn nàn vừa tưởng tượng cảnh hỗn chiến của các alpha trong đầu, còn không quên khóa cửa ký túc xá của mình trước khi Lưu Chương lao tới.
Không thể không nói, hiệu quả cách âm của nhà tù này tốt thật.
Thời gian đang trôi qua từng ngày từng ngày một, phạm nhân của khu S kẻ đến người đi, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy vài gương mặt mới toanh. Nếu như không phải đang ở trong tù thì cảm giác mới mẻ đó cũng thoải mái lắm đấy.
Trương Gia Nguyên ăn sáng xong, nhân lúc vẫn còn thời gian thì dạo một vòng quanh khu S, lúc đi đến trước cửa phòng giam của mình thì cậu bất ngờ nhìn thấy bức ảnh vừa được thay mới trên cửa.
Đó là bức ảnh chụp chính diện của cậu trong bộ đồng phục phạm nhân đứng trước bức tường nền đen trắng có trị số chiều cao.
Khỏi phải nói, bản thân cậu hình như rất thích hợp với phong cách này.
"Chào buổi sáng, hàng xóm."
Trương Gia Nguyên không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Châu Kha Vũ. Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi lần gặp nhau Châu Kha Vũ đều sẽ chủ động chào cậu, lâu dần cậu cũng thành quen.
Sự thật chứng minh dựa cây to dễ hóng mát. Kể từ sau khi giao lưu qua lại với Châu Kha Vũ nhiều hơn, số người tới kiếm chuyện với cậu trong thời gian hoạt động tự do cũng ít hơn rồi. Trước đây trung bình mỗi ngày sẽ có hai ba gã tới, bây giờ thì trung bình một tuần mới đạt đến con số đó.
Đây cũng coi như là chuyện tốt, dù sao thì người có thân phận như cậu bây giờ không nên biết chút kỹ xảo đánh nhau nào hết.
Nghĩ tới đây, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu lén nhìn Châu Kha Vũ một cái, chỉ nhìn thấy người kia đang nhìn bức ảnh của cậu với vẻ mặt trầm tư.
Thôi kệ, dù sao đã có cơ hội thì phải nắm lấy.
Trương Gia Nguyên mượn động tác xoa đuôi tóc để kéo miếng dán ức chế trên tuyến thể ra, mùi biển như có như không dần lan tỏa ra khắp nơi.
"Châu Dan, kỳ phát tình của tôi hình như sắp..."
"Trương Nguyên!"
"Châu Dan!"
Hai giọng nói cùng lúc cất lên cắt ngang Trương Gia Nguyên.
Đệt. Kế hoạch câu dẫn lần thứ nhất, thất bại.
Trương Gia Nguyên cắn răng không cam tâm dán miếng dán ức chế lại.
Châu Kha Vũ đã thu hết mọi thứ vào đáy mắt, đùa cợt ấn ngón tay của mình lên miếng dán ức chế.
Áp lức đột ngột lên tuyến thể khiến Trương Gia Nguyên bất giác rụt cổ. Cậu còn chưa kịp quay đâu lại nhìn xem ai là kẻ phá đám thì Châu Kha Vũ đã ghé vào bên tai cậu.
"Miếng dán ức chế của cậu hình như bị vểnh lên này."
Nói xong, ngón tay hắn lướt nhẹ lên tuyến thể của cậu, mặc dù cách một lớp băng dính nhưng xúc cảm xa lạ vẫn khiến Trương Gia Nguyên rùng mình.
"Tôi... tự tôi làm được rồi."
"Hai người làm gì đó, tới đây mau lên!"
Thấy quản giáo cách đó không xa đã không còn kiên nhẫn nữa, Trương Gia Nguyên bèn thuận thế bỏ chạy. Nghe quản giáo nói hết nửa ngày trời cậu mới hiểu được, thì ra đã đến ngày thăm nuôi của tháng này.
Thì ra cậu đến đây đã gần một tháng rồi.
Trương Gia Nguyên ôm theo chút mong chờ bước vào phòng kính, đến khi cậu nhìn thấy rõ người đang ngồi trước mặt là ai thì cậu lại thấy mình đã mong đợi vô ích.
"Vẫn sống tốt chứ?"
Nhìn người đồng đội cũ trước mặt, Trương Gia Nguyên vô cảm gật đầu.
"Có quen được người bạn mới nào không?"
Bạn mới...
Ánh mắt Trương Gia Nguyên không chút nao núng rơi vào vách ngăn mờ sương bên trái mình. Cậu biết từ bên ngoài có thể nhìn rõ một hàng người đang ngồi ở đây.
"Không có sao?"
"Không có."
Trương Gia Nguyên đáp, sau đó thì người đối diện im lặng một hồi mới đột nhiên hỏi cậu.
"Vẫn nhớ tháng 11 trong tiếng Anh đánh vần thế nào chứ?"
Tháng 11...
"N-O-V-E-M-B-E-R."
"Sai rồi."
Người nọ đứng dậy rồi rời đi sau khi đăng ký mà không ở lại lâu hơn, chỉ để lại một Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt đằng sau vách ngăn.
Có ý gì đây?
Cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị quản giáo ở phía sau vỗ vai ý bảo phải quay về rồi.
"Gần đây cơm nước đéo ra làm sao hết, nhất là cái món mới ấy, không ngon gì cả. Giống hệt như món cũ, không biết nêm nếm lại thì mùi vị sẽ thế nào nhỉ."
Lúc đi ngang qua chỗ Tần Vũ, Trương Gia Nguyên đã nghe thấy đoạn đối thoại kỳ lạ này. Theo như những gì cậu biết thì nhà ăn không có món mới nào cả.
"Món cũ vẫn khiến người khác khó nuốt như vậy."
Trương Gia Nguyên cau mày, nhanh chóng rời khỏi phòng thăm nuôi dưới sự thúc giục của quản giáo, ra tới cửa lại đụng phải Châu Kha Vũ. Đối phương hình như cũng mới ra đây không bao lâu.
"Sao đi thăm nuôi mà cứ như mới vừa đi gặp kẻ thù vậy, mặt mũi sao lại lo lắng vậy?"
"Không có."
Hai người sóng vai đi về phòng giam.
"Cậu ngồi bên cạnh Tần Vũ chắc cũng nghe thấy anh ta nói gì rồi đúng không?"
Châu kha Vũ mặt không đổi sắc hỏi, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ rơi vào chiếc khuyên tai của Trương Gia Nguyên.
Trước đây hắn không để ý, giờ nhìn lại thì hình như hắn đã thấy món đồ nhỏ bé này ở đâu rồi thì phải.
"Rất kỳ lạ, anh ta cứ luôn nói về thức ăn."
"Có phải anh ta cũng nói món cũ khó ăn không?"
"Ừ."
Quả nhiên.
Châu Kha Vũ nhếch môi tiếp tục hỏi: "Ngoài món cũ khó ăn ra anh ta còn nói gì nữa không?"
"Anh ta còn nói, món mới cũng không ngon."
"Món mới?"
"Rất kỳ lạ đúng không?"
Trương Gia Nguyên nhún vai, so với chuyện này, cậu còn quan tâm November hơn cả.
Châu Kha Vũ nghe cậu nói rồi gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Lúc này Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết món mới mà Tần Vũ nhắc tới là đang nói bản thân cậu, còn món cũ chắc chắn là đang chỉ Châu Kha Vũ.
Xem ra hắn buộc phải đẩy nhanh kế hoạch rồi.
Không thể giữ Tần Vũ lại được nữa.
Đúng lúc ý của phía trên cũng muốn hắn nhanh chóng thu dọn cục diện rối rắm đang đắp đống ở đây, sau đó nhanh chóng rút lui.
Nghĩ đến đây, mắt hắn lại bất giác rơi lên sau gáy Trương Gia Nguyên, nhìn bằng mắt thường, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy tin tức tố đang chờ thời cơ để hành động bên dưới miếng dán trong suốt đó.
Thông thường thì sau bấy nhiêu năm trời huấn luyện, hắn hẳn là không còn bị tin tức tố quấy nhiễu nữa, trừ phi tin tức tố có độ phù hợp cực kỳ cao... Chắc hẳn Trương Nguyên đúng là vậy rồi.
Chỉ tiếc là thân phận của bọn họ không xứng với mối lương duyên được ông trời tác hợp này.
"Trương Nguyên, trên người cậu có mùi tin tức tố của Tần Vũ."
"Vậy à?"
"Ừ. Cách xa anh ta một chút."
Cách xa anh ta một chút, cũng đừng đến gần vũng nước đục ngầu này.
"Được," Trương Gia Nguyên cười đáp Châu Kha Vũ, "Tôi cách xa anh ta, vậy thì anh cách gần tôi một chút đi. Mặc dù đều là alpha cấp S, nhưng tôi thích tin tức tố của anh hơn."
"Ừ... Mùi thuốc lá ngửi vào lúc nào cũng khiến người ta yên tâm hơn mà."
Trương Gia Nguyên nói xong, tới khúc quanh liền kéo Châu Kha Vũ tới gần góc khuất giữa hai bức tường. Cánh tay thon dài chậm rãi vòng quanh cổ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cười khúc khích, kéo miếng dán ức chế trên tuyến thể của mình xuống.
"Trong khu S đều là alpha chưa từng trải, nếu như tản tin tức tố ra, sẽ thế nào đây nhỉ?"
Trương Gia Nguyên thổi rơi miếng dán ức chế trên tay, kiễng chân lên đến gần Châu Kha Vũ hơn một chút.
"Có muốn... vui vẻ một chút không?"
Sự im lặng của người trước mặt khiến Trương Gia Nguyên dần bất an, ngòi nổ đã ném ra rồi, nếu như không thành công thì lại là công dã tràng, nước cờ này lỗ chắc. Nhưng nếu như thành công, đây chắc chắn sẽ là nước cờ mấu chốt nhất.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro