Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) vấn đề của con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm

Ông chú mặt trời tối hôm qua được cô mặt trăng tặng cho một nụ hôn, thế là hôm nay cả khu rừng đều tràn trong ánh nắng ấm áp, chan hoà chớ không gắt gỏng như mấy ngày trước. Tui với con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm làm bạn thân với nhau được sáu mươi ngày, ngày nào chúng tui cũng hẹn nhau đi đó đi đây khắp khu rừng để dạo chơi cả ngày.

Mỗi ngày ở cạnh cậu ấy tui đều cảm thấy hạnh phúc, dù quanh quẩn cũng có mấy trò chơi ngốc xít, vài địa điểm quen thuộc tới độ nhắm mắt cũng có thể đi đến được. Cơ mà tui không hề thấy vô vị hay chán chường, chỉ cần có Châu Kha Vũ ở bên cạnh tui, thì mọi thứ sẽ mới mẻ như ban đầu.

Hôm nay tui ra suối nhặt đá cuội để chuẩn bị làm quà cho con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm nhân dịp quốc tế loài gấu. Và tình cờ gặp được con thú không ra gì, cụ thể thằng vịt Lưu Chương đang ngụp lặn dưới suối bắt cá. Nó thấy tui liền giở giọng cà khịa.

" Ái chà ngày gì đây trời, sao hôm nay quý công tử gấu trắng nhà họ Trương không đi cùng với quý công tử  gấu trúc nhà họ Châu vậy ta "

Tui ghét nó có sai đâu, hôm tui tiễn Châu Kha Vũ đi thăm bà ngoại bị ốm cũng có thằng vịt Lưu Chương đi cùng, nó còn dặn dò cậu ấy mau về sớm kẻo tui nhớ mong, thế mà giờ đây nó quên sạch rồi.

" Tâm trạng tao đang không tốt, mày chọc tao thì tao…"

Tui định giơ móng vuốt dọa nó thì thấy từ xa Mặc Mặc ngồi trên chiếc lá phong to ụ, đeo túi đan bằng tre nhỏ xíu, đang xuôi theo dòng nước tới chỗ bọn tui. Thế là tui nhanh trí ngã lăn ra bờ đá, sau đó ấm ức hét lên.

" Mặc Mặc ơi mau cứu tao với, thằng vịt nó đẩy tao té rồi. Tao đau quá đứng lên không nổi "

Thằng vịt nghệch mặt muốn mở miệng giải thích, cơ mà Mặc Mặc bạn tui nhanh hơn một bước, nhóc nhặt cục đá to nhất con suối, nhét thẳng vào mồm Lưu Chương. Sau đó lướt qua người thằng vịt xấu tính đó tới đỡ tui dậy rồi cùng nhau rời đi.

Quay đầu lại vẫn thấy thằng vịt Lưu Chương vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đó, tui đắc chí nhướng mày.

Đây là hình phạt cho thằng vịt xấu xa.

Dạo đó tui nhớ con gấu trúc ngốc có 5 phần thôi, nhưng mà lúc nó nhắc tới con gấu trúc ngốc, tự dưng tui nhớ tới cậu ấy tận 10 phần.

Tui phải làm sao đây? Tui nhớ bạn thân của tui.

Mặc dù ở đây chơi với Mặc Mặc cũng vui, nhưng mà tui…

" Mày diễn xong chưa đó?  "

Mặc Mặc thẳng tay quăng tui xuống gốc cây hạt dẻ, mông tui được màn hôn đất mẹ, chởm lông trắng muốt cũng ố vàng. Tui ban đầu diễn vai trà chanh hay trà xanh gì đó không đau tí nào, mà nhóc quăng tui một phát làm tui đau thật rồi này. Chẳng nhẽ từ nay danh sách con thú không ra gì có thêm tên Lâm Mặc - con ễnh ương phi thường hoàn mỹ chớ.

Tui thấy hết vui ời á (⁠ب⁠_⁠ب⁠)

" Mày đừng có trừng mắt với tao, mau trả lời tao đi Lưu Chương nó trêu gì mày mà mày hãm hại nó? "

Hãm hại? Mặc Mặc bị điên hả?

Tui - con gấu trắng vô cùng tốt tính nếu muốn hại thằng vịt đó không cần bày trò đâu, tui sẽ nắm đầu nó nhấn xuống suối cho nó chết ngắt luôn.

" Ai kêu nó chọc tao lúc tao không vui, nhưng mà mày biết tao hãm hại nó, vậy sao còn hùa theo tao? "

" Chịu thôi, mày hãm hại nó còn tao muốn đánh nó thật. Hôm qua nó ghé nhà tao ăn cơm, nó dám ăn hết trơn món bông cải xanh tao thích, xong còn uống nước trái cây của tao. Thế chẳng thôi còn mặt dày đòi ăn bánh quy…nó nghĩ nó là ai? "

Theo như tui tìm hiểu, gia đình của thằng vịt là bạn thân của gia đình nhóc ễnh ương. Mà đời sau của hai gia đình không ưa nhau, nói đúng hơn là Mặc Mặc ghét Lưu Chương. Còn Lưu Chương viết rõ trên cánh vịt bốn chữ " siêu thích Lâm Mặc "

" Thế thì hà cớ gì mày quăng tao xuống đất? "

Mặc Mặc hừ một tiếng, tui nghe rõ ràng tiếng nhóc nghiến răng, trái tim bé nhỏ của tui bắt đầu sợ hãi, tui co ro người dưới gốc cây.

" Tao sợ bạn thân mày biết được lại lớn chuyện "

Tui không hiểu Mặc Mặc nói gì hết trơn.

" Con gấu trúc siêu ngốc làm sao? "

" Không biết, muốn biết về tự hỏi đi…nè tránh tao ra, tao không muốn lại gần mày đâu "

" Sao mày hất hủi tao. Mặc Mặc…Mặc Mặc…mau nói tao nghe đi mà…đừng có chạy "

Tui ôm cục tức trở về nhà, tự nhiên con ễnh ương giở thói khùng điên, nếu không muốn vác tui thì bỏ tui ra, mắc gì bày trò đổ lỗi lên đầu con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm. Khi nãy tui với nhóc rượt nhau khắp khu rừng, cuối cùng hết sức nên hai đứa tui lăn ra bãi cỏ tui hay nằm lăn với con gấu trúc. Ông chú mặt trời cũng về nhà ngủ, bầu trời chỉ còn sót lại vài tia nắng nhỏ xíu xìu xiu để soi sáng cho mấy động vật nhỏ trở về nhà trước khi màn đêm buông xuống. Khung cảnh bình yên cho tới khi Mặc Mặc nghiêm túc nhìn vào mắt tui và nói.

" Con gấu trúc nhà mày đáng sợ lắm, mày không cẩn thận có ngày nó ăn tươi nuốt sống mày "

Con gấu trúc nhà tui hiền lắm, không có ăn hiếp ai á.

Tui tin vào cậu ấy không phải vì cách cậu ấy đối xử với tui, tui tin vì tui thấy cách cậu ấy đối xử với muôn loài xung quanh. Cậu ấy sẽ giúp bạn kiến vận chuyển đồ về tổ, dù vụng về xém xíu đạp chết luôn bạn kiến. Cũng sẽ sẵn sàng dằm trong cơn mưa, mặc kệ bản thân là loài động vật dễ bệnh để cõng bạn mèo rừng vô tình cậu được lúc chúng tui đi dạo trong rừng đến gặp bác sĩ, dẫu sau đó bạn mèo rừng không cảm kích, còn chê gấu ta lo chuyện bao đồng. Hay khi cậu ấy còn đúng chiếc bánh quy yêu thích duy nhất trong người nhưng vẫn không ngần ngại mang nó cho bạn nhím buồn rầu bên khung cửa sổ.

Điều đáng nói tui quen biết Mặc Mặc đã lâu, nhóc chưa từng lên tiếng về mối quan hệ bên cạnh tui, tôn trọng và lắng nghe mỗi khi tui có chuyện cần giải bày. Tui không nghĩ cậu ấy đang chia rẽ chúng tui, thế nhưng tui cũng cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Con ễnh ương úp mở, thì tui sẽ tra hỏi con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm lúc cậu ấy quay về.

Mà Châu Kha Vũ khi nào quay về nhỉ?

Tui nhớ bạn thân của tui lắm đó.

.

.

Lại thêm ba ngày trôi qua, tui chuẩn bị quà cho cậu ấy xong xuôi, còn đặc biệt nhờ bé Patrick - con thỏ nước ngoài chỉ tui cách làm món gỏi đu đủ gì đấy, cay đúng kiểu con gấu trúc siêu ngốc yêu thích. Tui vốn dĩ có năng khiếu nấu ăn, học một hiểu mười, riêng lần này tui học mãi cũng không nấu ra vị tiêu chuẩn. Tuy nhiên tui quyết tâm trước ngày mai tui sẽ nấu thành công.

Bởi vì ngày hôm qua không biết Châu Kha Vũ lấy đâu ra điện thoại mà gọi cho tui, tui nghe tiếng cậu ấy thút thít bên đầu dây, nói nhớ tui vô cùng.

Tui cũng nhớ cậu ấy, tui cũng muốn khóc.

Thế nhưng tui không khóc, tui khóc rồi ai vỗ về cậu ấy đây.

Nói vậy thôi tui cũng khóc òa lên sau khi cậu ấy ngừng khóc. Rồi tui loáng thoáng nghe con gấu trúc ngốc bảo cậu ấy  xin phép mẹ cho mình về sớm, nhất định trong hai ba ngày tới sẽ về gặp.

" Anh Da Quyên nhớ người eo hả? "

Tui tên Gia Nguyên và tui nhớ bạn thân chớ không phải người yêu.

Mà người yêu là cái gì?

" Ăn được không? Cái người yêu ấy? "

Patrick nằm lăn tròn trên sô pha nhà bé, ôm bụng cười, còn chê tui ngốc.

Có bé mới ngốc đó.

Đang làm gỏi đu đủ thì phát hiện trái đu đủ hôm qua tui mang tới bị con chuột xấu xa gặm nát bét, tui với bé đành phải xách giỏ tre đi tới sạp rau củ của anh rùa tri thức tên Bá Viễn để mua. Trên đường đi bé thỏ nghịch lắm, cứ bay lượn nhảy tới nhảy lui, làm như con bươm bướm ý.

Đoạn tới cổng nhà anh công có chiếc đuôi siêu xinh đẹp, ở trước nhà anh trồng mấy khóm hoa màu tim tím, nhỏ xíu à, tui nhìn không biết hoa gì, bé thỏ Patrick còn nhỏ nên tính hơi tò mò, không biết thì phải hỏi. Thế là tui bị bé nắm tay kéo tới gõ cửa nhà anh công, hỏi ra mới biết anh công cũng không biết.

Nghe nói tụi tui đi mua đu đủ, anh công bảo tui đợi xíu, sau đó anh công vào bếp lấy cho tụi tui hai ba trái đu đủ, ảnh bảo nhà ảnh trồng, tụi tui cứ mang về ăn thoải mái. Tui cảm ơn anh rối rít, sau đó anh công tiễn tụi tui ra cổng, còn dặn dò tụi tui về cẩn thận, trên đường về nổi gió lớn, lông tui bị thổi rối nùi. Khi trận gió qua đi, bé thỏ kéo tui đi tới gốc cây cổ thụ, chỉnh trang lại lại giúp tui.

Cuối cùng vào chiều hôm đó tui đã hoàn thành món gỏi đu đủ. Lúc tui ra khỏi nhà bé thỏ thì đã thấy cô mây trắng đợi tui sẵn bên ngoài, cô mây trắng bảo tui mau đi ra con suối gần nhà tui dẫn con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm về, hôm nay cô mây trắng đi dạo thì gặp cậu ấy đang co ro khóc ở đấy, cô mây trắng tìm mọi cách dỗ dành cũng không nín.

Cô mây trắng chưa kịp nói hết thì tui đã chạy như bay tới con suối, bóng lưng con gấu trúc siêu ngốc hiện ra trước mắt tui, cậu ấy dựa lưng vào một tảng đá rồi khóc tới mắt mũi đỏ hoe cả lên.

" Tui đây, Kha Vũ đừng sợ "

Tui nhào tới ôm Châu Kha Vũ vào lòng.

" Cậu…Gia…hức hức…Nguyên…tui…"

" Đừng khóc nữa nha tui ở đây rồi nè, cậu không cần nhớ tui tới phát khóc nữa đâu "

Tui xoa xoa đầu cậu ấy vỗ về, thế nhưng mà Châu Kha Vũ càng khóc to hơn.

" Tui…tui…cậu… "

Ngày hôm đó kết thúc bằng cách tui vác con gấu trúc ngốc trên lưng, tay phải xách giỏ tre, tay trái bợ đít cậu ấy để cậu ấy không rớt xuống đất. Sau đó tui vác luôn cậu ấy về nhà mình. Tui mệt muốn chết còn cậu ấy ngủ ngon lành.

Tối hôm đó tui đã dùng mọi cách để lay cậu ấy dậy nhưng mà con gấu trúc ngủ như chết ấy, bỏ ăn cơm còn không tắm rửa trước khi ngủ, tui muốn ghét bỏ lắm cơ mà tui là gấu trắng có tấm lòng bao dung, tui đành phải chấp nhận và chui vào chăn nằm kế bên cậu ấy, ôm cậu ấy một xíu, sờ vào má nữa. Tất cả chỉ để chứng minh chúng tui là bạn thân, dù thơm hay thúi tui cũng sẽ không bỏ rơi cậu.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy giường còn mỗi mình tui, mẹ tui nói cách đây mười lăm phút con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm đã dậy và trở về nhà. Cậu ấy có nhờ mẹ tui nhắn với tui trưa nay gặp nhau ở chỗ lần đầu chúng tui gặp gỡ.

Buổi trưa tui đem theo dĩa gỏi đu đủ, xin ít bánh quy của Mặc Mặc và tui phải đem theo mấy viên đá cuội mình đã tô vẽ.

Thứ nhất bởi vì hôm nay là quốc tế loài gấu, thứ hai tui muốn dỗ dành Châu Kha Vũ bằng cách tặng thật nhiều quà cho cậu ấy.

Tui không rõ cậu ấy buồn vì tui hay vì chuyện gì, chỉ cần cậu ấy buồn thì tui sẽ dỗ cho cậu ấy vui. Chính là vậy.

Giờ hẹn đã tới, Châu Kha Vũ đang ngồi trên bãi cỏ xanh mươn mướt đợi tui, tui đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

" Kha Vũ chúc mừng quốc tế loài gấu nha, đây là đá cuội này tui nhặt bên bờ suối, mười bảy viên lận đó, mỗi viên là một nơi mà tui với cậu từng tới chơi. Còn đây là gỏi đu đủ tui làm cho cậu, đây nữa…bánh quy tui xin từ Mặc Mặc…cậu mau ăn thử đi…ăn rồi phải vui vẻ lên biết chưa hả? Cậu có biết thấy cậu khóc tui đau lòng lắm không? Tui không biết cậu buồn điều gì…nên tui theo bản năng mà dỗ dành cậu, nếu cậu…cậu thấy tui dỗ dành cậu thật dở tệ thì phải nói với tui, tui sẽ nghĩ cách khác. "

Chụt.

Châu Kha Vũ đã hôn vào má tui.

Châu Kha Vũ đã hôn vào má tui.

Châu Kha Vũ đã hôn vào má tui.

" Tui xin lỗi Gia Nguyên nhi nhưng mà tui thấy cậu dễ thương quá, nên tui mới vậy. Nếu cậu không thích thì cậu đánh tui đi, tui…tui…"

Com gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm bị ngốc thật rồi, tui chưa kịp mở miệng thì cậu ấy đã tự đánh chính mình.

" Bị khùng hả? Tui cấm cậu làm đau bản thân á, cậu cứ thế tui sẽ đau lòng lắm "

Đề phòng cậu ấy làm bậy, tui sẽ dùng hành động đe dọa.

Chụt.

Tui hôn cậu ấy đó.

Tui hôn cậu ấy đó.

Tui hôn cậu ấy đó.

" Được rồi, công bằng rồi đó "

" Ừm…"

Bầu không khí hôm nay hơi ngường ngượng kiểu gì ấy.

" Nhưng mà tui hỏi có được không, vì sao hôm qua cậu khóc ở suối? "

Châu Kha Vũ lần này suy nghĩ lâu ơi là lâu, tui ngồi bên cạnh đếm tới cọng cỏ thứ ba trăm rồi cậu ấy mới trả lời tui.

" Tại tui thấy cậu đi với con thỏ kia, còn…vuốt tóc…cậu…tui…lúc đó thấy khó chịu lắm. Nhưng mà biết cậu đi với cậu ấy vì muốn làm gỏi cho tui…tui…"

Cậu ấy run rẩy từ giọng nói tới cơ thể, đợi tui xí tui hiểu vấn đề rồi, tui sẽ giải cứu cậu ấy ngay đây.

" Mọi lần cậu có vậy không? Lúc tui đi với bạn bè khác của tui á? "

" Có…nhưng mà không phải vì tui không tôn trọng bạn bè cậu đâu "

" Cậu đã làm gì Mặc Mặc? "

" Tui lườm cậu ấy "

Lườm một cái thôi mà, con ễnh ương này làm như người ta kề dao vào cổ không bằng ấy. Hãy bao dung cho cậu ấy xí chứ, cơ mà tui tò mò dáng vẻ cậu ấy lúc lườm người khác như nào, chắc chắn đáng yêu lắm luôn.

" Tui nghĩ mình thích cậu "

Con gấu trúc tự nãy giờ cứ cúi gằm mặt bỗng dưng ngẩng mặt lên, rồi khi ánh mắt chạm nhau, trái tim rung tui lên mãnh liệt.

" Tim tui không ổn rồi, cậu có vậy không? "

Cậu ấy nắm lấy tay tui đặt lên lồng ngực bên trái của cậu ấy, tui hài lòng với cách cậu ấy trả lời mình.

" Tui ghen đó "

" Yên tâm đi, cậu mãi mãi là bạn thân nhất nhất nhất trên đời của tui "

" Tui không muốn làm bạn thân với cậu "

" Chứ cậu muốn làm gì? "

" Tui muốn làm người yêu của cậu "

" Lại là người yêu hả? Người yêu là cái gì? Ăn được không? "

Tới con gấu trúc ngốc và quý hiếm của tui cũng biết tới " người yêu " là gì, quả nhiên tui mới là đồ ngốc.

" Cậu không biết thật hả? "

Châu Kha Vũ đang khinh thường tui hả? Hay chê tui ngốc đó? Cái ánh mắt ba phần nghi ngờ bảy phần không tin của cậu ấy khiến tui cảm thấy tổn thương sâu sắc.

" Tui không biết thật mà "

" Như mối quan hệ giữa ông chú mặt trời và cô trăng, cậu có muốn tui với cậu giống như vậy không? "

Hai vị kia đó là vợ chồng hợp pháp đó.

" Nhưng mà nếu vậy thì tui với cậu không thể làm bạn thân nữa, gấu trắng và gấu trúc từ nay chỉ có thể làm vợ chồng thôi…tui có hơi buồn á "

" Không sao, tui có thể vừa làm bạn với cậu vừa bầu bạn với cậu "

" Cho tui thời gian được không? Tui có nhiều điều vẫn chưa hiểu hết…"

Châu Kha Vũ gật đầu, rồi nở nụ cười đầy dịu dàng.

" Vậy Gia Nguyên nhi hứa với tui một điều đi "

" Điều gì á? "

" Ngoài tui ra cậu đừng đồng ý làm người yêu hay vợ chồng với đứa khác nhá, tui sẽ đau lòng tới chết luôn đó "

Tui không thèm suy nghĩ mà gật đầu, bởi vì tui cũng ghét cay ghét đắng nếu cậu ấy đem cái người yêu gì đấy cho đứa khác ăn, còn làm vợ chồng với người khác tui càng không thích. Cậu ấy là bạn thân của tui đó.

" Tui đồng ý "

Sau đó tui cùng cậu ấy ăn gỏi đu đủ, ăn bánh quy rồi đi tới nhánh cây khô bên vách núi, cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống.

" Hôm nay tui ngắm mặt trời lặn một lần vì hôm nay có cậu, hôm kia tui ngắm tận bốn mươi lần vì tui nhớ cậu "

Nhật ký của Tiểu Châu Kha Vũ

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Hôm nay tui đi tới gốc cây hạt dẻ chỗ hẹn với Gia Nguyên nhi, vậy mà thấy được cảnh Gia Nguyên nhi làm nũng với Lâm Mặc, tui ứ thích xí nào nên tranh thủ lúc chào hỏi, tui lườm Lâm Mặc mấy phát, tui không hiểu sao mình dạo này mình lại như thế.

Bạn thân thôi mà…tui ghét làm bạn thân với cậu ấy lắm (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

#

Ngày XZ tháng YY năm ZZ

Tui đi về thăm bà ngoại, trong mấy ngày này tui nhận ra mình thực sự rất nhớ Gia Nguyên nhi, dù bình thường tui cũng nhớ cậu ấy dẫu cho mới xa nhau tí xíu. Lần này nhớ nhiều hơn, chắc tại tui ghét làm bạn thân rồi, nên mới vậy đó.

#

Ngày XY tháng YY năm ZZ

Hôm qua tui khóc quá trời, vì tui thấy Gia Nguyên nhi cười nói còn với con thỏ ngoại quốc xa lạ kia, còn vuốt lông Gia Nguyên nhi, còn nắm tay Gia Nguyên nhi. Thật ra bình thường cậu ấy với bạn bè cậu ấy cũng thân thiết như vậy, cơ mà Gia Nguyên nhi ít khi dịu dàng với ai lắm ( trừ tui ra ) ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

Vậy mà Gia Nguyên nhi lại vô cùng dịu dàng với con thỏ tên gì ai thèm biết đó.

Nhưng không sao cả, tui nói rõ rồi.

Tui thích cậu ấy, siêu thích thích Trương Gia Nguyên nhi.

Không phải vì chúng tui là bạn thân.

Cậu ấy ngốc hơn tui tưởng, ngốc một cách đúng gu tui.

Gấu trắng liệu có thể làm bạn thân với gấu trúc không hả?

KHÔNG BAO GIỜ !!!!!!

Làm người yêu thì có thể ( gạch bỏ )

Cậu ấy không hiểu từ này, vậy thì làm bạn trai của cậu ấy. Rồi chúng tui kết hôn và tui sẽ thành chồng của Gia Nguyên nhi hahahahahaha

Tuyệt vời ahahahahhaahhahahahahahah  (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro