(1) vấn đề giống loài
Xin chào mọi người, tui tên Trương Gia Nguyên. Tui là con gấu trắng, thường gấu trắng sống ở Bắc Cực nhưng mà tui lại sống ở trong rừng, khu rừng này có vô số loài quý hiếm lẫn mấy giống loài lạ lùng. Tui sống cùng với ba và mẹ tui ở trong căn nhà gỗ gần con suối, bình thường ngoài việc ở nhà dọn dẹp nhà cửa, coi tivi và đàn hát thì tui còn đi qua khu rừng phía Đông, nơi có một cánh đồng hoa lớn để tìm Châu Kha Vũ.
Chúng tui là bạn siêu thân, nhưng Châu Kha Vũ nói cậu ấy thân với tất cả các loài khác trừ tui ra. Tuy nhiên tui biết được Châu Kha Vũ rất thích chơi với tui, bằng chứng cho thấy chính là Châu Kha Vũ thường xuyên dành cả ngày bên tui á.
Quên nói nữa, Châu Kha Vũ là gấu trúc.
Gấu trắng và gấu trúc liệu có thể làm bạn được không?
Tui không hay kết bạn với loài vật lạ, đặc biệt là gấu trúc, vì cậu ấy quý hiếm và rất ngốc. Thằng vịt Lưu Chương nói với tui phải chọn bạn mà chơi, đừng chọn bạn ngốc vì mình sẽ ngốc theo bạn.
Hai tháng trước là lần đầu tiên tui gặp Châu Kha Vũ siêu ngốc và quý hiếm. Cậu ấy ôm lá trúc lăn tròn trên bãi cỏ, thở phì phò rồi hưng phấn hét lớn.
" Tui hôm nay đã thấp xuống một cen- ti- mét rồi nè, vui quá xá là vui "
Ngốc thật !
Nhưng mà dễ thương.
Tui liền quyết định kết bạn với con gấu trúc này.
Quá trình không dễ dàng gì bởi vì tui nghe nói, cụ thể là thằng vịt Lưu Chương bảo gia đình Châu Kha Vũ chỉ thích con gấu trúc đó kết bạn với gấu trúc thôi, nhưng mà ngoài gia đình cậu ấy ra thì đâu còn gia đình gấu trúc nào khác sống ở nơi đây, vì thế mà suốt thời gian ở trong khu rừng này Châu Kha Vũ không có bạn bè.
Sau khi trằn trọc một đêm tui liền xách mông lúc tám giờ sáng đạp xe qua nhà Đào, con cáo nhỏ màu cam cam sống bên sườn núi, hôm nay ông chú mặt trời bị cô trăng dỗi, thế nên cau có, khiến cho ánh nắng gay gắt hơn bình thường. Cô mây trắng thấy thế nên ngỏ lời che chắn cho tui để tui không bị cháy đen như con gấu trúc.
Tới khi ra về trời giữa trưa rồi, cô mây đợi tui bên ngoài cả buổi. Lúc thấy tui trở ra, cô mây không kiềm được hét toáng lên, vội vã gọi chú gió đang ngủ say tỉnh dậy.
" Có phải Trương Gia Nguyên không? Thằng bé sao biến thành gấu trúc rồi, thằng bé trắng mềm thơm sữa của mình đâu rồi huhuhuhuhu "
Từ cô mây trắng chuyển thành mây đen, chú gió vừa tỉnh dậy sau cơn ngáy ngủ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn hùa theo cô mây đen khóc lóc.
Hôm đó khu rừng nổi giông, tui không ngờ chuyện mình biến thành gấu trúc lại khiến cho khu rừng náo loạn như vậy.
Nhưng không sao, tui kết bạn được với Châu Kha Vũ rồi.
Châu Kha Vũ lúc đầu có chút lạnh lùng, còn hay dùng ánh mắt dò xét đặt lên người tui.
" Cậu là Trương Gia Nguyên hả? Cậu cũng là gấu trúc sao? Thật không đấy? Chuyển tới từ khi nào? Sao tớ không nghe nói gì hết vậy, có phải cậu lừa tui không? "
Ai nói cậu ấy là đồ ngốc chứ, tui mới là đồ ngốc nè.
Tui lè lưỡi liếm móng vuốt, sau đó dùng thái độ vô cùng nghiêm túc, giơ ba ngón tay lên trời thề thốt.
" Tui không lừa cậu, tui là gấu trúc thật 100% luôn á. Cậu không nghe thấy ai nói vì tui không có nhà…"
Con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm kia rưng rưng nước mắt.
" Tui xin lỗi, vậy chúng ta làm bạn nha. Tui sẽ đối xử tốt với cậu "
Tui cũng sẽ đối xử tốt với cậu và không để cậu bị lừa nữa đâu.
Sau đó chúng tui thành bạn thân, tui hay cùng Châu Kha Vũ đi chơi khắp nơi trong rừng, cùng hái hoa quả tươi, cùng nhau lăn tròn trên bãi cỏ và cùng ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều ở vách núi.
Gần đây phấn mắt tui xin từ Đào hết rồi, vì tui dùng càng lúc càng nhiều, xưa một tuần tui ghé thăm cậu ấy một lần, giờ mỗi ngày tui đều sang, Đào trách tui hoang phí, tui cũng biết điều đó nhưng tui nhớ Kha Vũ quá thì làm sao?
Đào kêu tui nên nói sự thật, cơ mà tui sợ cậu ấy ghét tui lắm.
Đào bảo nếu để cậu ấy phát hiện cậu ấy sẽ càng ghét tui hơn, tui hứa với Đào sẽ suy xét về việc nói ra sự thật tui là gấu trắng. Ít nhất sau ngày mai, tui với cậu ấy hẹn nhau đi vào rừng nhặt quả thông.
...
...
...
Ghét thật, ngày cuối tui cùng đi chơi với Châu Kha Vũ vậy mà trời lại u ám, tui không tìm thấy cô mây trắng đâu hết, chú gió cũng không có ở đây, trên trời là anh mây đen mặt mũi hung dữ, tui không dám đôi co, tui chỉ cầu mong cô mây trắng xuất hiện kịp lúc để đuổi anh mây đen này đi, vì con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm không thích mưa. Trên đường tui đi tới điểm hẹn với Châu Kha Vũ tìm cậu ấy, thì thấy cậu ấy cũng đang đi về phía tui.
" Hôm nay cậu về đi Gia Nguyên nhi, trời chắc sẽ mưa lớn lắm đó. Tui nghe mẹ nói anh mây đen tỏ tình với cô mây trắng nhưng không thành, nên ăn vạ trước nhà cô ấy mãi "
Tui đương nhiên không chịu đâu.
" Tui có đem ô mà, cậu đừng sợ nhá. Có tui ở đây bảo vệ cậu nè "
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt tui, rồi nói.
" Tui không có sợ, chỉ là tui không muốn lớp trang điểm của cậu bị trôi thôi. Cậu đã tốn công sức vì tui như vậy mà…"
Giọng cậu ấy rưng rưng, viền mắt cũng ửng đỏ. Tui nghe xong lời cậu ấy nói cũng chết trân tại chỗ, cậu ấy sớm biết tui là gấu trắng rồi sao? Cậu ấy còn xúc động xém khóc vì lo lắng cho tui á?
Tui kích động hét lên.
" Cậu biết tui là gấu trắng mà vẫn muốn chơi cùng tớ hả? Cậu…không ghét tui sao? "
Châu Kha Vũ lắc đầu, nắm tay tui xoa xoa.
" Tui biết cậu là gấu trắng từ lâu rồi, cậu nổi tiếng lắm đó Trương Gia Nguyên. Cả khu rừng này ai cũng biết cậu hay giúp mấy loài động vật nhỏ bé bị ức hiếp, còn biết đàn guitar phục vụ văn nghệ lúc khu rừng diễn ra lễ hội, lại ngoan ngoãn giúp đỡ ba mẹ…"
Cậu ấy kể về tui nhiều lắm, tui nghe choáng cả đầu, tui trong mắt mọi người tốt đẹp thế hả?
Tuy nhiên quan trọng hơn chính là…
" Nhưng mà gia đình không cho cậu kết bạn với loài vật khác ngoài gấu trúc mà…"
Tui cúi gằm mặt, trời cũng bắt đầu xuất hiện vài hạt mưa nho nhỏ. Châu Kha Vũ nhặt ô từ dưới đất, bung ô ra che chắn cho tui và cậu ấy.
" Cậu ngốc quá à, tui thích chơi với cậu dù cậu mang dáng vẻ nào. Đơn giản hơn xíu, miễn đó là Trương Gia Nguyên. "
Hôm nay trời mưa, mưa như trút, dưới tán ô nhỏ xíu, tui chen chút cùng với cậu ấy.
Châu Kha Vũ rất tốt, không ngốc tí nào. Tán ô của cậu ấy luôn nghiêng về phía tui, làm ướt cả mảng lông. Tui cũng không khá khẩm, dù được nhường phần hơn thì lớp trang điểm của tui cũng bị nhoè đi trông như con ma ấy.
" Kha Vũ ơi "
" Ơi"
" Tạnh mưa rồi nè, còn có cầu vồng nữa kìa, không lẽ anh mây đen tỏ tình thành công rồi hả? "
" Không phải đâu, chú gió tới rồi đó. Chú gió đã đánh đuổi anh mây đen đi, mang theo cả cầu vồng cho cô mây ngắm á "
" Ừm, đẹp ghê á "
" Cậu cũng đẹp á "
" Tui hả? Tui đẹp thật hả? "
" Ừm, cậu trắng tròn mềm mại đáng yêu lẫn xinh đẹp lắm "
" Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy. Trong mắt tui cậu cũng đẹp lắm, tui thích nhất là đôi mắt cậu á, đen quyến rũ "
Sau đó hai đứa tui cùng đi nhặt quả thông trong rừng, tới sập tối mới trở về nhà, lúc chào tạm biệt nhau, Châu Kha Vũ nói với tui ngày mai gặp nhau tui có thể dùng thân phận gấu trắng, không cần trang điểm đâu. Tui mừng lắm luôn, vì thực sự phấn mắt cũng hết sạch rồi.
" Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai nhá "
" Tạm biệt Gia Nguyên "
Ngày mai tui sẽ mời cậu ấy tới chơi nhà.
Cùng nhau ăn bánh quy của Mặc Mặc làm.
Và tui sẽ đàn bài hai chú hổ cho con gấu trúc đáng yêu nghe.
________
Truyện lấy cảm hứng từ cái truyện ngắn của bé gấu trắng và gấu trúc ấy, thấy đáng iu nên muốn lan toả. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro