Yêu nhau cởi áo cho nhau
Rạp hát cũ kỹ của huyện Bánh suốt hai tuần lễ đầu tiên, sân khấu đêm nào cũng được sáng đèn. Bà con trong huyện nô nức đi xem tuồng hát, người thì mê xem diễn, kẻ thì thích nghe hát tuồng.
Tấm áp phích cũ trước rạp lúc giữa trời khuya nhanh chóng được gỡ xuống. Mấy thằng lính lác luôn tay luôn chân treo tấm áp phích mới lên. Hình ảnh của anh kép chính đoàn bầu Luật chiếm gần một nữa diện tích. Khiến cho bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn một lần.
Vở tuồng mới cũng nhanh chóng được đi vào diễn tập. Châu Kha Vũ mỗi sáng sẽ đến rạp tập tuồng từ chín giờ sáng, tối khuya mới lọ mò về nhà của dì Trương để ngủ. Trương Gia Nguyên từ sớm đã phải ra chợ buôn vải thuê, tối về đến nhà cũng rất mau ngủ. Khiến cho cả hai gần như không có mấy thời gian để nói chuyện với nhau.
Trời cũng đã dần trở về khuya, người trên đường cũng đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng xích lô đạp lọc cọc băng qua phố phường tĩnh mịch. Trương Gia Nguyên tay cầm túi bánh cốm, bước nhanh về phía rạp hát cũ. Cô đào chính vẫn còn đang say sưa ngâm một khúc hát, anh kép chính vẫn nghiêm túc chờ lượt để tập tuồng.
Hàng ghế đầu tiên nơi nhà hát vừa hay xuất hiện thêm một vị khán giả đặc biệt. Trương Gia Nguyên ngồi ngay ngắn ở ghế khán giả, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những người đang diễn tập trước mắt. Ánh mắt của em vậy là chạm vào ánh nhìn của anh kép chính. Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy em liền khẽ cười, cứ mải hướng ánh mắt về phía em mà xao nhãng.
"Anh tập tuồng thôi mà cũng hay nữa." - Trương Gia Nguyên nói trong lúc giúp anh kép chính cởi bào.
Dù gì cũng chỉ là một buổi tập tuồng, Châu Kha Vũ cũng chỉ cần mặc bào đơn giản, mão không đội, hoá trang lại càng không. Sau khi giúp anh cởi bào, Trương Gia Nguyên liền muốn rời khỏi buồng thay đồ để anh thoải mái hơn. Nhưng anh kép chính của đoàn hát lại giữ em thật chặt trong vòng tay.
"Thay áo giúp anh." - Châu Kha Vũ nói nhỏ vào tai, đầu mũi vô tình lướt qua hai bên má đỏ hồng của em. "Vừa nãy khuỷ tay anh chạm trúng vật nhọn, bây giờ đau lắm, không thay được."
Dịu dàng nâng khuỷ tay của người kia lên một chút để xem xét, rõ ràng là một vết trầy xước cũng không có. Trương Gia Nguyên lườm anh một lần, nhưng tay vẫn bắt đầu gỡ lớp áo lót trắng giúp Châu Kha Vũ.
Gian buồng thay đồ dành riêng cho kép chính được bao lại bằng tấm vải đen, cùng vài ba miếng vách che chắn hờ hững. Tấm áo lót màu trắng rơi xuống sàn, cả một tấm ngực rộng hiện ra trước mắt em. Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, không khí nơi gian phòng có chút mờ ám. Bàn tay nhỏ nhắn của em run run đặt vào cạp quần trắng. Châu Kha Vũ dường như không hề muốn ngăn em lại, nhướng mắt nhìn em mong đợi.
Lớp quần màu trắng cũng đã trôi tuột, hạ thân của Châu Kha Vũ cũng chỉ còn mỗi chiếc quần con bao lấy. Hai bên tai của em ửng đó, nơi quần con hiện lên một vòng cung lớn, vừa nhìn thấy nó em đã liền nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng khác. Châu Kha Vũ thuận theo đó áp sát cả người em vào một góc nơi buồng thay đồ.
"Đến lúc này chẳng lẽ em lại không giúp anh sao?" - Châu Kha Vũ hôn vào yết hầu của em.
Vừa nhận được lời hồi âm từ Trương Gia Nguyên, đối phương vì một cái gật đầu của em đã mạnh dạn tiến đến. Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy thân người gầy gầy của em vào lòng, nghiêng đầu hôn em.
Bàn tay nhỏ cũng lần tìm đến bờ vai rộng, da thịt tiếp xúc vào nhau. Châu Kha Vũ mút mát lấy cánh môi mỏng, ngậm cắn vào phiến môi ngọt ngào của Trương Gia Nguyên. Bàn tay to lớn lần tìm xuống chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Ba cúc áo đầu tiên nhanh chóng được gỡ ra, làm cho phần ngực trắng hiện ra trước mắt.
Cơ thể của Trương Gia Nguyên phản ứng dữ dội khi lần đầu tiên bị chạm vào. Hai điểm đỏ cũng là lần đầu bị nghịch khiến cho em không khỏi thoát ra những âm thanh xấu hổ. Cái hôn nồng nhiệt giữa em và Châu Kha Vũ lại một lần nữa tiếp diễn. Những âm thanh tỉ tê bị kiềm hãm lại bởi thanh âm va chạm của nụ hôn. Bàn tay to lớn mỗi lúc mỗi làm càn, hết xoa nắn vào da thịt lại lần mò xuống phần bí mật.
"Hay để em giúp anh trước?"
"Giúp anh làm cái gì nhỉ?" - Châu Kha Vũ cười cười, đặt tay em vào phần trương lên khó chịu sau lớp quần lót.
"Ngậm cái đó, làm anh sướng."
"Chết tiệt." - Châu Kha Vũ nhìn hạ bộ của mình vì một câu nói của em đã liền phun trào. Mặt mày anh cũng đã đỏ bừng cả lên, khó khăn tháo lớp quần lót dính dịch nhớ nháp. "Vậy đổi lại anh giúp em rồi. Hôn anh đi."
Hương vị ngọt ngào của cái hôn lại một lần nữa được trao gửi. Trương Gia Nguyên cắn vào môi dưới của anh, lưu luyến mút mát ở nơi đó. Châu Kha Vũ bị cuốn theo cái hôn có phần vụng về của em, tay cũng đã nhanh chóng giải phóng gậy thịt sưng to sau lớp quần con.
Một tay nắm trọn cả hai thân gây lớn, Châu Kha Vũ rời khỏi nụ hôn trước, bắt đầu tuốt một lúc cả hai. Trương Gia Nguyên tựa lưng vào tấm vách, tay bấu chặt vào vải màn. Khuôn môi nhỏ hé mở vì khoái cảm nhanh chóng được ập đến, nhưng lại không dám phát ra bất kì âm thanh kì lạ nào.
Ở phía ngoài buồng thay đồ tiếng người mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Có tiếng cười nói qua lại, cả những âm thanh trêu ghẹo nhau. Trương Gia Nguyên nghe được mấy cô diễn viên đoàn hát thi nhau nói về anh. Có người nói anh kép chính thích họ, người còn lại cũng nói anh kép chính dùng ánh mắt si tình dành cho mình.
Nhưng khuất trong gian phòng thay đồ của anh kép chính. Người được nhắc đến vẫn đang hừng hực khí thể giải toả cảm giác hưng phấn cho cả hai. Lúc sẽ hôn, lúc lại cắn, không ngừng rỉ tai em những lời yêu thương. Châu Kha Vũ đôi lúc sẽ dừng lại xoa xoa vào phần đầu khấc hồng, rồi lại tiếp tục tuốt nhanh. Trương Gia Nguyên gục đầu vào vai anh, cắn vào phần xương quai xanh của anh đến đau điếng.
Chiếc gậy thịt của em vẫn là nhịn không nỗi mà giải phóng ra trước. Trương Gia Nguyên ngượng ngùng nhìn anh, anh kép chính hôn lên trán em dỗ dành. Tiếng người bên ngoài gian buồng thay đồ vẫn còn đó. Châu Kha Vũ cũng không muốn những người còn lại trong đoàn phát hiện chuyện riêng tư này. Đành phải nắm lấy tay của em đặt vào côn thịt vẫn chưa được giải phóng, tỏ ý muốn em thoã mãn cho mình.
Bàn tay nhỏ cũng nhanh chóng nắm lấy. Nhưng tuốt được đôi ba lần em liền ngồi thụp xuống sàn, dùng khuôn miệng nhỏ ngậm mút lấy thân gậy đang trương phồng. Đầu lưỡi đỏ hồng liếm quanh đầu khấc một cách vụng về, sau lại ngậm mút giúp anh giải toả. Châu Kha Vũ áp lưng vào tấm vách, cắn chặt môi lại để không phát ra bất kì âm thanh tình ái nào. Chỉ cho đến khi đạt đến đỉnh điểm, mới rít lên một tiếng đồng thời khiến cho dịch đặc phun trào.
Khuôn miệng nhỏ ngậm một miệng dịch đặc của anh, giống như một em mèo nhỏ đang say mê uống sữa. Dù có muốn nhổ ra cũng không thể, nên em đành phải nuốt từng ngụm xuống. Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn em, tiếc là không thể mắng em ngốc ngay lúc này được. Tấm áo lót màu trắng được tận dụng để lau đi những chất trắng đục dính nơi khoé miệng. Sau đó thay phiên làm sạch cho hai gậy thịt.
Chất trắng đục vương vãi khắp sàn, cũng chẳng biết được rằng nó rốt cuộc là của ai nữa, có thể là của cả anh và em hoà vào nhau. Châu Kha Vũ không quá để tâm, dùng tấm áo lót làm sạch mặt sàn. Anh giúp Trương Gia Nguyên chỉnh trang lại quần áo, sau đó chiều theo ý em để em giúp mình mặc thường phục.
Lúc cả hai rời khỏi gian buồng thay đồ, nhà hát cũ cũng không còn một bóng người. Chiếc áo lót màu trắng hiện mấy đốm cứng ngắt loang màu bị ném vào sọt rác. Châu Kha Vũ đan tay mình vào tay Trương Gia Nguyên, dìu dắt nhau rời khỏi nhà hát.
"Sao lại đi nuốt thứ đó chứ?" - Châu Kha Vũ mặt hơi ửng đỏ, nhớ lại hình ảnh vừa rồi liền không ngừng rạo rực. "Đáng lẽ em nên nhổ ra."
"Nhưng, nhưng nó thuộc về anh mà. Miễn là thuộc về anh."
"Vậy em còn không mau thuộc về anh?" - Châu Kha Vũ tiến sát đến kéo Trương Gia Nguyên vào lòng mình. Chiếc giường ọp ẹp nơi gian buồng nhỏ cũng vì vậy mà kêu lên mấy tiếng. "Từ đầu đến cuối anh đều nói thương em, đúng không Gia Nguyên?"
"Em cũng thương anh. Nhưng mà chuyện cho anh, cặp vách buồng còn có má, em không dám."
"Khờ hả?" - Châu Kha Vũ hôn lên tóc em, khều vào chóp mũi ửng đỏ. "Muốn em làm vợ anh đó, muốn Gia Nguyên làm người nâng khăn sửa túi cho anh."
"Dạ, vậy em cũng muốn được ở bên cạnh chăm lo cho anh." - Trương Gia Nguyên tiến đến ôm lấy thân người anh, rúc đầu vào vai anh như một thói quen.
Chiếc giường cũ gần nửa đêm lại bắt đầu kêu cót két mấy tiếng. Châu Kha Vũ nâng hông của em đặt lên đùi mình, kiềm nén bản thân trước người dưới thân không nỗi liền cúi người xuống hôn em.
Từ ngày anh đi theo đoàn hát, tình trạng ham muốn thể xác chưa bao giờ xảy ra. Mỗi ngày anh chỉ biết tập tuồng, mỗi tối lại lên sân khấu biểu diễn phục vụ bà con. Thiếu nữ xinh đẹp vây quanh anh không thiếu, nhưng Châu Kha Vũ lại chưa từng có lấy một lần rung động với bất kì ai. Nhưng đối với người đang bị áp đảo dưới thân anh, Trương Gia Nguyên mang vẻ đẹp khiến anh động lòng. Muốn được nâng niu em, yêu chiều, và chiếm lấy thể xác lẫn con tim em.
Chiếc giường cũng rung rinh theo những lần di chuyển của anh. Châu Kha Vũ chỉnh lại tư thế một chút, chân giường đồng thời kêu kẽo kẹt một lần. Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ anh, ngấu nghiếng lấy cánh môi mỏng của đối phương. Em mặc kệ chiếc áo thun trắng bị kéo lên cao, say đắm bên nụ hôn cuồng nhiệt.
Trương Gia Nguyên không rõ, Châu Kha Vũ cũng chưa từng thử đếm số lần cả hai hôn nhau tính từ lúc vừa gặp gỡ. Chỉ biết mỗi sáng anh sẽ dành ra một ít thời gian để hôn lên má em. Mỗi tối nhân lúc trời khuya sẽ quấn quít bên em, hôn đến mức không thở nỗi.
Sau lớp mùng mỏng tang, cả hai thân thể quấn lấy nhau quên mất cả thời gian. Tư thế của cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều rất ám muội, mặc dù quần áo vẫn còn nguyên, nhưng cơ thể đã biểu lộ rõ ham muốn đối với người còn lại.
"Hay mình cứ quan hệ đi Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên áp tay vào má anh. Dùng ánh mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ. "Em, em thật sự rất muốn làm vợ anh."
"Ngoan." - Châu Kha Vũ hôn lên má em dỗ dành. "Cặp vách còn có má. Hay để anh hỏi ý má cưới em. Đến lúc em cho anh rồi, em nhất định không thiệt thòi."
"Muốn làm vợ anh lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro