Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạp hát cũ

Gánh hát của ông bầu Luật sau nhiều tháng nhiều năm cuối cùng cũng về huyện Bánh lưu diễn. Bọn rao bảng ngồi trên cỗ xe ngựa, gõ vào mặt trống mấy hồi, báo tin cho bà con đêm nay tề tụ về rạp hát, có đoàn về làng diễn tuồng.

Dì Trương phục trang hôm nay được về huyện Bánh làm việc cũng nôn nao trong lòng. Gánh hát rong của bầu Luật cứ mỗi tháng lại đi mỗi huyện. Cứ đi hết cái huyện này, đến cái tỉnh kia mà vẫn chưa một lần về nơi gia đình dì sinh sống. Sau một đêm ngỏ ý tâm sự với ông bầu, cuối cùng gánh hát cũng được bắt đầu với vở diễn đầu tiên tại nơi đây.

Đêm đầu tiên ở huyện Bánh, một vở tuồng nổi tiếng của đoàn được thể hiện lại nơi sân khấu cũ kỹ tại đây. Cô đào chính cất tiếng hát, múa vài vòng trên sân khấu dưới sự vỗ tay tán thưởng của khán giả. Anh kép chính bị đám binh lính giữ lấy, liên tục gào thét vì khoảnh khắc chia xa.

Bà còn ở huyện Bánh đa số đều là lần đầu tiên được coi hát tuồng. Đứng lên trầm trồ vỗ tay khen ngợi, hơn nữa còn mang rất nhiều bánh trái đến gửi tặng cho đoàn hát. Anh kép chính Châu Kha Vũ với gương mặt sáng sân khấu, vẻ ngoài cũng thanh thoát được rất nhiều người chú ý. Những thiếu nữ độ chừng hai mươi cũng lân la lên sân khấu làm quen, hai ba bịch cóc ổi đều tặng hết cho anh.

"Vũ đợi lát con trai má mang bánh đến, lấy phần rồi hẵng về." - Dì Trương trong lúc giúp anh cởi bào liền vui vẻ nói.

Từ ngày dì Trương đi theo làm phục trang cho đoàn hát rong, không mấy khi được về nhà thăm hỏi gia đình. Nay được dịp đoàn hát ở lại huyện một tháng liền vui vẻ mang bánh trái đến mời diễn viên trong đoàn. Con trai của dì không đi theo mẹ làm phục trang, mà ở nhà buôn bán phụ giúp gia đình.

Mấy xâu bánh ít lá gai cũng nhanh chóng được chia đều cho nhân viên của đoàn. Trương Gia Nguyên lễ phép cuối chào từng người một, mấy xâu bánh trên tay em cũng vơi dần cùng với những lời cảm ơn. Em là con trai duy nhất của dì Trương, năm nay cũng đã hai mươi tuổi.

"Lại mời anh Vũ đi con." - Dì Trương đẩy con trai mình tiến về phía anh kép chính đang cần mẫn tẩy xoá đi lớp hoá trang của mình. "Con nói thích xem anh Vũ diễn tuồng mà đúng không?"

Cậu thiếu niên hai mươi tuổi e dè tiến từng bước đến nơi anh kép chính đang tẩy trang. Trương Gia Nguyên hai bên má phớt hồng, tay chân luống cuống đưa xâu bánh đến.

"Anh Vũ, em gửi bánh cho anh." - Xâu bánh ít lá gai được em đặt lên mặt bàn trang điểm. Hai tay em bấu víu lấy nhau, móng tay bấm vào da thịt. "Không làm phiền anh đâu, em, em đi trước nhé."

"Này." - Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay của cậu thiếu niên. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn em, mỉm cười. "Không để anh cảm ơn em sao."

"Dạ không cần khách sáo."

Sau khi cởi bào, Châu Kha Vũ liền thay lại thường phục. Một chiếc áo sơ mi màu be, cùng một chiếc quần tây ống loe làm tôn lên vóc dáng cao ráo của mình. Trương Gia Nguyên vẫn còn nán lại sau cánh gà, em vừa phụ dì Trương dọn dẹp lại mớ đồ, vừa kể chuyện cho mẹ của mình nghe đến vui vẻ.

Dì Trương vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ đã liền xởi lởi hỏi han. Từ lúc vào đoàn, tính từ khi anh còn là một diễn viên phụ cho đến lúc trở thành kép chính, dì Trương lúc nào cũng ưu tiên lo lắng cho anh. Lúc đó dì Trương nói xem anh không khác gì con trai của mình, hơn nữa độ tuổi của anh cũng xêm xêm con trai dì. Cho nên những ngày xa con trai, dì Trương dành tình thương cho anh giống như cho con mình vậy.

Bạn nhỏ ở bên cạnh vừa nhìn thấy anh đã liền nép sau lưng mẹ mình. Trương Gia Nguyên trên gương mặt hiện rõ hai chữ ngại ngùng, chỉ cười cười rồi nghe hai người họ gọi mẹ xưng con ngọt xớt. Mà lúc Châu Kha Vũ đứng bên cạnh mẹ Trương nhìn cũng rất ra dáng con trai ngoan, cứ cười cười nói nói ngoan hiền lễ độ.

"Má Trương cho em dẫn con đi dạo chợ bữa nay nha." - Châu Kha Vũ cong mắt lại cười, sau đó nắm lấy tay dì Trương tỏ lòng.

"Thằng Nguyên nó chạy nhảy ở huyện từ nhỏ đến lớn, để nó dắt con đi tham quan, rồi ăn uống cái gì đó cũng được."

Vậy là Trương Gia Nguyên đêm hôm đó có nhiệm vụ đưa anh kép chính của đoàn hát bầu Luật đi dạo chợ đêm. Châu Kha Vũ đưa đến cho em một gói bánh xem như quà làm quen. Bạn nhỏ bên cạnh cũng không ngần ngại đón lấy, hơn nữa còn cười rất tươi.

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ, cách đó ba tháng, lúc anh thốt một câu khen ngợi với dì Trương.

[Con trai của má, ẻm dễ thương quá.]

Dì Trương đang ủi đồ diễn cũng phải bật cười trước câu nói này. Anh kép chính của đoàn bầu Luật, từ trước đến nay chưa từng đoái hoài đến bất kì cô nàng nào. Từ cô đào chính của gánh hát, cho đến mấy cô tiểu thư của mấy tay buôn đều không lọt vào mắt anh. Vậy mà chỉ mới vừa nhìn qua bức ảnh của con trai dì Trương, đã liền thốt lên mấy lời khen ngợi.

Có một hôm nọ, là một ngày cuối tháng, cũng là ngày ông bầu Luật thông báo cho gánh hát về làng Bánh để lưu diễn. Dì Trương vui đến mức vừa gọi điện thoại cho con trai, vừa khóc. Châu Kha Vũ ngồi ở sau cánh gà đã trấn an dì một lúc lâu, bĩnh tĩnh hẳn mới có thể nói chuyện được với con mình.

Âm giọng trầm trầm của em thông qua điện thoại nghe rất ấm và dễ chịu. Châu Kha Vũ lại không ngờ người con trai mặt mày nghiêm túc trong bức ảnh trắng đen mà dì Trương mang theo bên mình lại hoạt ngôn đến như vậy. Lúc đó em đã nói bản thân rất nhớ mẹ khi mà đã lâu mẹ không về được. Em còn nói đã có dự định tìm đến đoàn hát để gặp mẹ mình sau nhiều ngày xa cách. Nhưng khi nghe tin đoàn hát về huyện Bánh, cả hai người đều rất hạnh phúc.

[Sau này con làm con rễ của má. Má có chịu không? Chứ con lỡ thương con trai má rồi.]

Lúc đó dì Trương chỉ bật cười, bởi vì dì không tin là anh kép chính chỉ mới vừa nhìn em qua một bức hình, chỉ vừa nghe qua giọng nói một lần đã liền nói thương con dì. Nhưng dì cũng không muốn làm cho hy vọng của anh tắt đi, dù gì đứa nào cũng là con trai mà dì thương. Vậy là ngày đầu tiên đoàn hát về huyện Bánh, dì Trương đã liền tạo cơ hội cho anh kép chính gặp gỡ con trai mình.

Sau khi hỏi người bên cạnh mình có đói không, Trương Gia Nguyên liền đưa anh đến hàng hủ tiếu gõ yêu thích của em. Hai tô hủ tiếu mì nóng hổi nhanh chóng được phục vụ. Em thuần thục lấy đũa và muỗng đưa đến. Còn người kia biết chỉ chống cằm ngắm nhìn em. Trương Gia Nguyên ở ngoài còn dễ thương hơn tấm ảnh gấp nhiều lần.

Từ lúc cùng nhau rời nhà hát, Châu Kha Vũ chỉ đi song song cùng Trương Gia Nguyên mà không nói lời nào. Em hỏi, anh trả lời, đôi lúc sẽ đưa mắt quan sát thứ gì đó. Còn lại đều đỗ dồn ánh mắt hướng về con trai của dì Trương.

"Nhìn em không no được đâu." - Trương Gia Nguyên chọc chọc vào tay anh, nói xong lại ngượng ngùng rũ mắt xuống. "Anh ăn mau còn về nhà khách nghỉ ngơi sớm."

"Bộ má không nói với em là anh sẽ về nhà em ngủ sao?" - Châu Kha Vũ gắp miếng thịt to bỏ vào tô của em, sau đó dịu dàng nói.

Châu Kha Vũ quả là nói dối không biết chớp mắt. Ông bầu Luật đương nhiên là sẽ chuẩn bị nhà khách cho đoàn. Anh cũng được thuê hẳn cho một căn phòng riêng ấm cúng. Ban đầu anh cũng định là sẽ về nhà khách nghỉ ngơi sớm. Cho đến khi gặp được người trước mặt, mọi thứ trước đó anh dự tính đều được gạt sang một bên. Má Trương phục trang của anh kép chính đương nhiên là không hề biết việc này.

"Nhà em bé lắm, có một buồng của em, một buồng của má. Em sợ anh ngại."

"Đều là con trai của má, không phải sao?" - Châu Kha Vũ cười cười. "Má nói em thích xem anh diễn hả?"

"Dạ. Em thích lắm." - Cái đầu tròn nhỏ gật gật mấy lần. "Lúc má kể cho em nghe về anh, em cũng tò mò lắm. Mấy lần có dịp qua nhà chú tổ trưởng, chú bật cái vô tuyến cho coi tuồng có anh hát, nên thích tới giờ. Mà nay được gặp anh ..."

"Gặp anh thì sao?"

"Anh đẹp trai hơn trên vô tuyến trắng đen nhiều."

Cả gương mặt của em nóng ran, đỏ bừng bừng không dám đối diện với người còn lại. Hai tô hủ tiếu mì cũng sắp trương lên, miếng thịt cũng chưa bỏ vào miệng cũng trở nên nguội lạnh. Nhưng dường như hai kẻ si tình không mảy may quan tấm đến điều này. Cứ che mặt cười cười, rồi ngại ngùng nhìn vào mắt đối phương.

Hai tô hủ tiếu mì bị trương ăn được vài đũa đã bị bỏ ngang. Châu Kha Vũ chủ động trả tiền, Trương Gia Nguyên lại muốn tranh giành với anh. Anh kép chính nổi tiếng của gánh hát khều mũi em, thỏ thẻ vào tai thiếu niên mấy lời. Anh trả cho em một phần ăn, em trả anh phần đời còn lại là được.

Cái buồng ngủ của Trương Gia Nguyên nhỏ xíu, chỉ vừa vặn cho mỗi một mình em ngủ thoải mái. Hôm nay có Châu Kha Vũ vào ngủ cùng, có chút chật chội. Anh trở mình, đặt tay vào hông Trương Gia Nguyên, sau đó nhích người đến kéo khoảng cách cơ thể của cả hai lại gần nhất có thể. Em không phản kháng, người bên cạnh kêu thế nào thì làm thế đấy, chỉnh tư thế một hồi liền nằm gọn trong lòng anh.

Giống như một em mèo nhỏ, hai tay đặt nơi lồng ngực anh, rúc cái đầu tròn vào cổ của người nằm cạnh. Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên kê đầu lên tay mình, tay còn lại đã ôm lấy eo em siết chặt. Nhìn đi nhìn lại, em liền cảm thấy tư thế của cả hai không mấy đứng đắn, cứ giống một đôi vợ chồng trẻ.

Nơi hai lồng ngực trái cùng một thời điểm mà đập mạnh liên hồi. Châu Kha Vũ thở gấp, tiếng nhịp tim vỗ nhanh hơn bao giờ hết. Trương Gia Nguyên cũng bị hơi thở của mình làm cho mất bình tĩnh, cứ rúc mình vào lồng ngực anh để tránh phải chạm mắt.

"Nguyên ơi."

"Dạ."

"Ngước lên anh nói em nghe nè."

Cái đầu tròn nhỏ sau khi đấu tranh tâm lý một chút cũng ngước lên nhìn anh. Em thấy Châu Kha Vũ khẽ cười hài lòng, sau đó liền hôn một cái hôn lên môi em. Chỉ là một chiếc hôn chóng vánh, và vài lần hôn nữa lên trán.

"Sao anh lại làm vậy?" - Trương Gia Nguyên đỏ mặt, khó khăn nói ra từng chữ một. "Chuyện, ừ thì, anh hôn em đó."

"Vì hôm nay là lần đầu gặp, anh chỉ nói là hôn chúc ngủ ngon. Nhiều ngày nữa ngủ cùng, anh sẽ nói là hôn vì thương em."

"Anh đừng có giỡn với em, chuyện tình cảm ấy." - Trương Gia Nguyên dùng bàn tay mềm mềm của mình che miệng anh lại. "Với lại má ở cặp vách buồng đó, nói lớn má nghe thấy. Sợ má nói em làm phiền anh nữa."

"Anh bảo vệ em là được mà." - Châu Kha Vũ giữ lấy cánh tay nhỏ xíu của em. "Từ rầy sắp tới anh còn phải ngủ nhờ buồng em nhiều ngày nữa mà. Tin tưởng ở anh."

"Anh đang tán tỉnh Nguyên đó hả?"

"Giỏi quá. Nguyên đoán đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro