diên vĩ màu xanh, máu em màu trắng
- Ngài Châu, hôm nay em có vẽ một bức tranh mới. Ngài có muốn xem không?
- Ngài Châu, hôm nay em nhặt được chiếc máy lạ trên đường đến đây. Nó có thề "chiếu" hình ảnh thu nhỏ của ngài, kì diệu thật.
- Ngài ơi, em không nên phiền ngài nữa.
"Ngốc.", bá tước họ Châu đối diện với gương mặt nhỏ phản chiếu lại trong gương, hắn khẽ cười nhẹ. Thiếu niên này nếu không phải nói là quá khờ khạo thì chính là chỉ có tiếng mà không có miếng.
Tiếng tăm lừng danh của "người bảo hộ" mảnh đất Nguyên Châu Luật ở phía Đông Bắc đến cả kẻ ngồi trên ngôi vàng của xứ Dụ Viên phương Nam còn biết rõ, vậy mà ánh mắt của em trước hắn lúc nào cũng tràn vẻ ngây thơ. Nếu em rơi vào tây đại công tước, chắc cũng bị xoá nhoà vết tích của trẻ con từ lâu.
Tên bá tước Châu không xoay người, cứ giữ yên tư thế nhìn về phía cửa kính trong suốt. Chổng chơ giữa khu vườn xanh ngát đậm hương từ cánh hoa Diên Vĩ là thân áo trắng thuần khiết của thiếu niên trẻ tuổi, em ấy vẫn nhìn thẳng, ánh mắt luôn không đổi từ lúc bước vào phòng.
Sáng lấp lánh, bừng lên sự thích thú về thế giới.
Ấy mà ai lại nghĩ, chàng trai nhỏ lại có thứ gọi là sức mạnh đáng sợ để bảo vệ cho đất nước này.
Ngày Châu Kha Vũ gặp được em, sét đánh xuống rừng cây trước mắt, hé mở khung cửa nhỏ của xe ngựa là hình ảnh đẫm máu. Vết roi trên người em dày đặc, máu túa ra gần như không dừng.
Chỉ là hôm đó bá tước có chuyện vui, vừa hay muốn rũ lòng thương mang người về để thêm một người hầu cho lâu đài. Chuyện dường như không thể ngờ đến là cận thần bên cạnh hắn lại bị bật văng vào đám cỏ ven đường khi đến gần em.
Lạ chứ. Châu Kha Vũ vốn tin vào điều gọi là diệu kì, ánh sáng bao bọc em càng chứng minh rõ hơn trên thế giới có một thứ ma thuật.
Chuyện sau đó thì, hơn vạn quân của phương Bắc bị em dọn sạch chỉ vì một lời bâng quơ.
Là quân chủ hay đại công tử khi nghe đến đều ngạc nhiên, nhưng người ở trong tay tên quý tộc họ Châu, muốn cướp người cũng phải mất mười bảy nghìn năm trăm năm chưa chắc đã được.
Lại thêm sự việc khác để danh tiếng của thiếu niên lạ được vang xa là chuyện về tiếng đàn gầm trời. Vang vọng suốt mấy phút cả trời Đông Bắc là âm thanh trầm bổng của dây đàn.
Hoa không nở, cũng không tàn, nhưng lại toả hương mê hoặc.
Hệt như hương vị dịu nhẹ trên người em, khiến người khác chỉ muốn dụi vào để hít lấy.
Em tên gì không ai rõ, Châu Kha Vũ lại cứ như người mất trí, chỉ nhớ mặt mà đến cách gọi tên thân thương nhất cũng không thể dành cho em. Giây trước thiếu niên xưng tên, giây sau hắn chỉ còn đọng lại trong đầu giọng điệu vui vẻ đó.
Em thì lại như biết được bí mật sau chuyện đó, cũng không thắc mắc vì sao chủ nhân cứ gọi mình một cách trống không. Em cứ tươi cười gọi hắn hai tiếng "ngài Châu", một tiếng "ngài" rồi nhảy thẳng về phía hắn như chú mèo nhỏ.
Họ như vậy ba năm rồi, chính xác là ba năm mười bốn ngày.
An yên sống như vậy, có kẻ muốn cướp đất bá tước Châu lại gọi em ra, có tên muốn giành người hắn lại ôm em vào lòng.
Bá tước Châu xem em như thứ giúp hắn có địa vị cao hơn, là vì địa vị và quyền lợi mà giữ chặt lấy em.
Vậy...sao?
Đôi cánh thiên thần đó là vì vật chất, vậy nếu em giương ra mảnh gương sắc nhọn. Kẻ nào không dám một lòng hai tiếng thương em nữa đây?
Em có ma thuật mà. Thế gương mặt xinh đẹp đó có phải là ảo ảnh do em tạo ra không?
Mà dù cho có là thứ không thật, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ.
Đủ để say đắm.
Châu Kha Vũ khó mà nói dối bản thân hắn đã đưa em vào tim, khắc tên người bảo hộ vào lòng.
Vòng tay nhỏ của em xoa dịu đất trời, đôi tay của hắn xoá đi từng vết xước trên thân em.
Chỉ là sau bao nhiêu lần ôm em, hắn lại không muốn thấy vầng sáng đó yếu dần. Hắn sinh lòng ích kỉ rồi, biết làm sao được khi đó là người trong lòng.
Hỡi em ơi, ai mà có nghĩ ta lại yêu em.
Hắn không muốn em vì đất này mà biến mất, linh hồn em nhạt nhoà sẽ có ngày không ai nhớ đến như tên của em.
Châu Kha Vũ muốn trói chặt em trên chiếc giường trắng, dùng chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy đó làm em không thể bước đi.
Châu Kha Vũ chỉ muốn em là của hắn.
Hắn dường như chống lại chính mình, hắn không muốn em là "người bảo hộ". Ở phía sau vầng sao lấp lánh, hắn thấy ánh trăng cố gắng trao đi ánh sáng của mình cho ngôi sao nhỏ, để nó chói rực rỡ giữa trời đêm.
Bá tước Châu không sợ em sẽ quay lưng, vì hắn biết em chấp nhận mình.
Từ hôm khung ảnh của hắn được em cầm chặt trong tay, hắn biết là do chính tay em chụp. Và hắn cũng biết trong em có hắn, bắt lấy hắn, hằn sâu tên hắn.
Đám quý tộc phía trên thì lại khác hắn, trong bọn chúng ai mà không muốn sống yên ổn. Mà để chúng một đời nhẹ nhàng, em là điều tuyệt vời nhất.
Quân chủ đương nhiên là người đầu tiên lên tiếng ra giá, nhưng Châu Kha Vũ không xem em là món đồ. Hắn lơ đi lời cảnh cáo.
Ngay cả tên đại công tước kiêu ngạo cũng xuống nước đến tận cửa nhà hắn, thế mà ngay cả chút ánh xanh của hoa diên vĩ trong vườn cũng không thể ngắm.
Đến mức bọn chúng tức giận bao vây, đôi cánh lớn vừa giương ra lại bị áp xuống. Châu Kha Vũ không thể để mình em đấu tranh, lòng tham của hắn lớn thì hắn có thể tự chiếm lấy người cho riêng mình.
- Bá tước, ngài có thể chơi đùa, nhưng lãnh địa cần người bảo hộ đó, ngài không thể bắt hắn về cho riêng mình.
- Bá tước, đừng ích kỉ. Tên kia là của chúng ta, không phải của riêng mình ngài.
- Ngài đừng làm bậy, có biết bao kẻ cao quý ngoài kia cho người lựa chọn, xin ngài cho tên nhỏ bé này khỏi tầm mắt.
Hắn biết mà. Nhưng hắn cũng biết, chỉ có em mới đồng ý cầm chiếc máy ảnh trên tay cùng hắn đi khắp những mảnh đất xa xôi để lưu lại kí ức.
Chỉ có em, chấp nhận buông bỏ để ngước về khu vườn nhỏ.
Chỉ là bá tước Châu mê muội thiên thần bên cạnh mình quá mức rồi, ai có thể thay thế em đây?
Ánh sáng của em yếu dần, hắn cũng như rơi xuống thêm một tầng vực thẳm. Biết làm sao được khi người của hắn lại thật sự không phải người thường, em là cánh hoa của riêng hắn, là người quý giá nhất trên cõi đời.
- Ngài Châu, hay là em cứ theo họ, đỡ phải làm ngài mệt lòng nhé.
Em đúng là ngốc thật đó, vậy nên khi đoá hoa rơi xuống đất, ai cũng giẫm bẹp.
Màu hoa lấm tấm màu bùn, bẩn đến gai mắt. Lúc đấy còn ai muốn giành lấy em đâu?
Bá tước Châu hơn em tám tuổi một tháng, vậy mà lại rời đi sau em năm trăm hai mươi lăm ngày. Hắn lại nhớ em năm trăm hai mươi chín ngàn năm.
Qua bao nhiêu đời người rồi, em nhỉ?
Vậy mà tên em hắn cũng không thể nhớ. Chỉ là, đắm chìm trong em, là điều hắn không hối tiếc nhất.
Châu Kha Vũ nhìn em gỡ từng ngón tay khỏi gai nhọn, nhìn linh hồn em lơ lửng giữa trời. Hắn nhìn chút tồn vinh cuối cùng của cuộc đời, thiên thần phải về toà lâu đài xa xôi của em, nơi trần thế quả thật không phù hợp.
Mà người đầy dục vọng như bá tước Châu hắn có thể vĩnh viễn không tìm được đôi cánh đó của em. Giương rộng hào quang, em bay về nơi xa.
Âm điệu cuối cùng từ bầu trời dịu dàng vang lên, tiếng hát chầm chậm phát ra từ những đám mây.
Trầm quá, như cuộc đời em.
Êm quá, như tình đôi ta.
Giọng nói đó lại gọi hai tiếng, nhưng là "Kha Vũ".
- Kha Vũ, em là Nguyên Nhi, là Gia Nguyên của ngài. Không phải người bảo hộ, cũng chẳng phải thiên thần, là người giữ lấy từng khoảnh khắc của ngài.
- Kha Vũ, em lại thấy một mặt khác của ngài rồi. Chờ em một chút, em chụp cho ngài xem ngay.
yuewa - 1314191121
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro