Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tóc em thơm lắm!

BANG!

Tiếng gậy vụt mạnh vào cơ thể người khác vang lên váng cả một góc phố. Trương Gia Nguyên lại đánh người nữa rồi, lần này em thê thảm hơn, cả người đều là máu, không giống như những lần trước, toàn vẹn mà trở về. Không phải là Trương Gia Nguyên muốn đánh người, mà họ dồn em vào đường cùng, vốn dĩ em chính là kẻ mà ai động vào em thì em sẽ trả lại người đó gấp mười gấp trăm lần.

Em năm nay 18 tuổi, chạy trốn khỏi họ đã 5 năm rồi, thế mà một năm gần đây bọn họ tìm được em, mỗi lần đến phá quấy cuộc sống xung quanh em. Dây dưa nhiều rất mệt, em muốn thà diệt sạch tận gốc còn hơn là mỗi ngày sẽ có một người bên em sẽ bị bọn họ đụng phải. Nhưng mà em không làm được.

Năm năm trước, khi ấy em 13 tuổi.

Từ bé, Trương Gia Nguyên đã được đào tạo để trở thành một sát thủ trong băng đảng, họ dạy em võ, họ dạy em cách cầm dao, họ dạy em cách giết một ai đó, họ dạy em khống chế cảm xúc ra sao, họ dạy những thứ đều là máu lạnh. Đến năm 13, họ tin chắc sau này em sẽ là một trụ vững chãi trong đảng, vì mỗi lần kiểm tra thể lực hay đi ra ngoài làm nhiệm vụ, em đều ở top A và hoàn thành một cách xuất sắc.

Nhưng với em thì không, em không thích mấy thứ máu me như vậy, em cũng không thích giết người khác, em muốn làm những thứ vui vẻ, mang lại cho mọi người niềm vui hơn. Có một lần theo họ ra khỏi khu đào tạo, em thấy người ta đàn chiếc ghi ta, những âm thanh vang lên từ chiếc đàn đã thu hút em. Cả đêm đó giai điệu người ấy đàn, đều văng vẳng trong tâm trí em. Em muốn từ bỏ. Em không muốn ở thế giới chỉ có đầy máu này.

Mà đến nay em đã 13 tuổi nhưng em vẫn không biết tên thật của mình là gì, ở trong này bọn họ gọi em là Z.O. Em nghĩ rằng sau khi toàn mạng thoát khỏi đây, em sẽ nghĩ một cái tên nào đó thật kêu. Ví dụ như Nguyên, on top luôn đứng đầu hay là mưa bão thì sẽ là Vũ, em khá thích mưa, nên tên Vũ khá là được, hoặc cũng có thể là Sơn, núi non chút hay là Hải, xuống biển chút vậy.

Sau bữa cơm tối, em đã sẵn sàng chạy trốn khỏi nơi này. Từ khu đào tạo chạy được đến thành phố lớn mất hơn 3-4 tiếng đồng hồ, em không quay lại một giây nào, không dừng bước, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng đến khi nào em nhìn thấy ánh đèn của những toà nhà cao ốc, những dàn xe di chuyển trên đường. Em chạy xuống khu phố sầm uất, hoà mình vào dòng người, lách vào từng con ngách nhỏ, em chạy thẳng đến nơi em đã nghe thấy tiếng đàn ấy.

Cửa tiệm nhạc cụ họ Phó.

Trước cửa tiệm có một cậu nhóc nhỏ đứng chùn chân ở ngoài nhưng không đẩy cửa đi vào, chỉ đừng nhìn chằm chằm vào chiếc đàn ghi ta mộc mạc được trưng bày ngay trước cửa kính. Cửa tiệm không phải nằm ở ngay mặt tiền to lớn, nó nằm vào phía bên trong một con ngõ, nhưng lại là đầu của một cái hẻm, nó lung linh, ánh sáng chiếu rọi vào trái tim cậu bé.

'Nè nhóc, sao em đứng đây vậy'

Một cậu nhóc khác từ đâu bước đến hỏi em thật khẽ, cậu nhóc này đeo kính ngốc xít, trông cậu nhóc này đều toả ra những sự vui vẻ, hồn nhiên, tươi sáng, cả khuôn mặt đều toả ra những điều vui vẻ, hạnh phúc. Em nhìn cậu nhóc điều đầu tiên em muốn làm chính là chọc cho cậu nhóc này khóc rồi năn nỉ mình xin tha. Có cậu nhóc này làm bạn chắc vui lắm nhỉ, em nghĩ.

'Tôi, tôi muốn học đàn, nhưng không có tiền, cũng không có nhà. Nhưng tôi có thể làm mọi thứ để trả tiền học phí'

'Em tên là gì nhóc?'

'Thế anh tên là gì?'

'Anh hỏi nhóc trước mà, được rồi, anh họ Phó, Phó Tư Siêu'

'Phó này với Phó trên tấm bảng kia có phải là một không?'

'Ừ là một đấy, nhà anh. Thế còn em?'

'Không có tên, năm nay 13 tuổi'

Em vừa dứt lời, Phó Tư Siêu kéo em thẳng vào cửa hàng, đẩy em đến trước mặt người lớn, nói

'Con muốn nhận em ấy làm em trai con, có được không ạ? Em ấy muốn học đàn ghita, nếu được con cũng sẽ học đàn'

Trước giờ, Phó Tư Siêu đều bài trừ việc học đàn cho dù bố mẹ có nói như thế nào đi nữa, thế mà nay chỉ với một đứa nhóc từ đâu xuất hiện, Phó Tư Siêu ấy thế mà sẵn sàng học đàn. Bố mẹ Phó đều vừa mừng vừa lo. Bố mẹ bảo, có thể, nhưng còn nhóc này, có thể để bố mẹ hỏi chút được không? Phó Tư Siêu đồng ý, quay sang bảo em, tra khảo chút, nhớ trả lời thật tốt, anh cố hết sức rồi đấy, rồi chạy lên phòng mình đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên, em đối diện với một gia đình thực thụ, mẹ hỏi em, em tên gì em bao nhiêu tuổi, em bảo là em họ Trương, Trương Gia Nguyên, Trương là từ chữ Z trong tên họ gọi em, Gia là những điều tốt đẹp, cũng là một mái ấm, một ngôi nhà. Nguyên khi đi cùng Gia (嘉元) sẽ giống với nhà (家园), em mong muốn có được một mái ấm thật đẹp, nên mẹ hỏi gì em đều trả lời thật lòng. Nhưng em chỉ kể mẹ nghe, em bị người ta bỏ ngoài đường, em không dám nói mình đến từ nơi kia, em sợ sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ, nếu như được bố mẹ chấp nhận em có gia đình mới, em càng phải bảo vệ họ, nên có gì cứ là để một mình em gánh. Mẹ bảo, em ngoan, lại còn xinh, mẹ với ba sẽ bàn một chút, rồi mẹ gọi Phó Tư Siêu xuống dắt em đi mua đồ ăn vặt.

'Sao nhóc, mẹ anh có làm khó nhóc không? Trả lời tốt chứ?'

'Anh đoán xem'

'Anh chịu, nhóc muốn ăn gì?'

'Muốn ăn kem, kem gì cũng được, chỉ cần kem'

'Được, cũng không biết kết quả sao cứ đãi nhóc một bữa kem no nê nhé'

Sau đó, bố mẹ nhận em làm con nuôi, em sống vui vẻ với nhà Phó 4 năm, bố mẹ Phó cho em đi học, dạy em đánh đàn, dạy em rất nhiều điều em chưa bao giờ được trải nghiệm. Ở trường, em với Phó Tư Siêu chơi với một hội, Trương Đằng, Lâm Mặc, bọn em thành lập một ban nhạc, với cái tên Quầng thâm mắt. Lúc đó, em như có thêm ba người anh trai bảo vệ em, mặc dù ba người yếu xỉu em còn bế được hai người một lúc. Ngày nào cũng vui vẻ sống hết mình, chơi hết nấc. Ấy thế rồi một năm gần đây, vào một ngày bình thường sau khi tan học, em về muộn hơn Phó Tư Siêu vì ở lại trực nhật. Ba người bọn họ hẹn nhau ở phòng tập trước, em xong liền qua đó. Lúc ra khỏi trường, em liền thấy đám người trong khu đào tạo ấy, họ nhận ra em, liền đuổi theo mấy con phố, cũng may em không mặc đồng phục, thường sẽ mang theo một áo phông, thật may mắn, họ cũng chẳng quen thuộc khu này như em, em liền có thể cắt đuôi bọn họ. Dù đã không thấy bọn họ đuổi theo, em vẫn cẩn thận đến phòng tập muộn hơn tiếng rưỡi với ba người Quầng thâm mắt.

Một tháng sau, em vẫn cẩn thận mỗi khi đi học và mỗi lần về nhà, dường như không thấy bọn họ xuất hiện. Nhưng em không ngờ rằng, ngày hôm đó em bị đánh lén, vấn đề ở đây, bọn họ liên luỵ đến Phó Tư Siêu, nên em bất chấp đánh nhau với bọn họ, còn bảo Phó Tư Siêu chạy trước tí về em sẽ nói rõ mọi chuyện. Thấy Phó Tư Siêu thoát khỏi bọn họ, em liền dùng những gì mình đã được học để đánh trả. Bốn năm rời khỏi, nhưng những bài tập ở khu đào tạo đã ăn sâu vào máu em, mỗi sáng thức dậy em đều tập luyện, vậy nên cho dù bốn năm đã trôi qua, nhưng mà kĩ năng và thể lực của em vẫn còn nguyên vẹn. Bọn họ chẳng mấy mà gục, thấy năm sáu người đã gục em liền chớp thời cơ chạy thoát thân.

Em về đến nhà Phó, thấy Phó Tư Siêu đứng ở trước cửa, mặt viết rõ chữ LO to đùng, thấy em liền thả lỏng, hỏi em có làm sao không? em trêu rằng em lành lặn về đây, yên tâm em khoẻ lắm.

'Không cần phải hỏi, ăn cơm tắm rửa đã, em sẽ kể cho anh nghe'

Tối đó, Phó Tư Siêu biết hết về quá khứ của em, em sẽ tưởng Phó Tư Siêu sẽ sốc lắm, ai ngờ tên này chỉ thốt lên ngầu vãi, anh cũng muốn. Em cũng cho Phó Tư Siêu xem hình xăm của em sau lưng, đây là một bài kiểm tra sức chịu đau của bọn họ, để chứng minh cho họ thấy em chọn cái hình to nhất chỗ đấy, sau này xem lại cũng không hối hận, vì nó sẽ lưu giữ một phần ký ức của em về quá khứ của mình.

Sau cái đêm Phó Tư Siêu biết về em, Phó Tư Siêu càng bám em hơn, ngày ngày đều muốn học mấy bài quyền rồi cả mấy thuật dùng dao. Đúng là đến khổ.

Cứ hai, ba tháng sau, bọn họ lại đánh lén em một lần, em đều có thể dễ dàng thoát thân vì có Quầng Thâm Mắt đi cùng nên bọn họ sẽ không dùng vũ khí mà chỉ đánh nhau bằng tay không. Thế nên em chấp bọn họ luôn. Nhưng sau đấy bốn tháng, bọn họ lại tìm em lần nữa, lần này Phó Tư Siêu không đi cùng, vì đã bị Trương Đằng và Lâm Mặc kéo đi chọn đồ cho lễ hội sắp tới. Chính là ngày hôm nay. Em không ngờ rằng bọn họ lại thủ sẵn dao và gậy, em lại tay không đánh người, thế là bị đám người ấy xéo cho mấy nhát, đau. Nhưng mà em phải cố gắng toàn vẹn để trở về nhà, vì em đã hứa với bọn họ, sống thật lâu để sau này đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Mà em cũng là người sống chết không chịu thiệt, em đánh những tên cầm gậy trước, để lấy gậy của họ làm vũ khí cho mình.

'Cẩn thận'

Thế mà có người đỡ cho em một gậy. Người ấy áp lưng vào lưng em, người ấy cao hơn em. Em cảm nhận được.

'Cám ơn, anh có - ?'

Lời em nói chưa hết. Người ấy đã lên tiếng

'Cám ơn sau, đánh người trước đã, nếu em bị thương cứ để tôi xử lý cho, em yểm trợ cho tôi là được'

'Được'

Đây là lần đầu tiên có người giúp em đánh người, trước giờ đều là em tự xử, dù có là trong khu hay ngoài khu, đều là em đơn phương độc mã xử lý hết một lượt. Thế nên khu đấy mới bảo em là trụ cột vững chãi. Đánh qua đánh lại một hồi, tiếng gậy đập vào thân thể vang lên rất nhiều, máu cũng đã đổ cũng không ít, bọn họ thiệt hại nhiều, nên đều đã bỏ chạy. Chỉ còn lại em và người ấy.

'Cám ơn anh'

'Không có gì, sau này em ra ngoài ban tối phải cẩn thận nhé, gặp một lần chưa chắc đã gặp lần hai, nên lần sau tôi không xuất hiện giúp em được đâu'

'Được, nghe anh vậy. Anh có bị thương không?'

'Tôi không, nhưng em thì có đấy bé, đi băng bó đã'

Người ấy chẳng thừa một lời, kéo thẳng em đến một cái ghế ở công viên, lôi trong người ra đồ sát trùng và băng bó, cứ thế kéo tay em mà tìm kiếm vết thương. Còn em, em chỉ có cảm giác lạ, em chỉ thần thờ nhìn người ấy, để mặc cho người ấy tìm vết thương trên người em.

'Sao anh có mấy đồ này vậy?'

'Tôi hay đi đánh nhau, nên thủ sẵn trong người'

'Anh hay đi đánh nhau lắm à? Anh đánh ở đâu vậy cho tôi đến xem với, vừa nãy mải đánh chưa thấy được kĩ thuật của anh nha'

'Tôi nói vậy thôi, tôi hậu đậu, vụng về hay bị va đập với ngã, nên phải có đồ trong người'

'Mà anh tên gì vậy?'

'Thế em tên gì?'

Người ấy dừng động tác bôi thuốc cho em lại, rồi ngước đầu lên nhìn em. Trần đời này, em chưa thấy một ai đẹp trai như vậy, em cứ nhìn người ấy mãi. Mắt người ấy đẹp lắm, mũi thì cao, môi của người ấy mỏng nhưng dáng môi đẹp, tóc hơi rối hơi buông thả, trông lạnh lùng bad boy lắm, nhưng mà đẹp trai cực. Em cứ thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt người ấy một lúc thật lâu, trong mắt người ấy, dưới ánh đèn trong công viên, em thấy em trong đó, người đầy vết thương, áo phông trắng lem luốc máu trông thật đáng thương.

'Tôi đang hỏi em đấy, em tên là gì vậy bé?'

Người ấy cười lên một cái, mấy cái lạnh lùng với bad boy mà em vừa thấy liền biến mất ngay lập tức, mắt người ấy sáng, nụ cười thang điểm 100 của người ấy, hàm răng trắng sáng, em nghĩ tim mình rung rinh mất rồi. Em nghĩ thế.

'Trương Gia Nguyên, thế còn anh?'

'Châu Kha Vũ'

'Anh biết anh giống dobermann lắm không?'

'Thế à? Em nói tôi mới biết'

'Em không đau sao?'

Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn em, tay vẫn nhẹ nhàng sát trùng vết thương.

'Tôi không thấy em run, cũng không thấy em kêu, em vẫn còn ngồi nhìn ra tôi là dobermann, thật sự không xót sao?'

'Quen rồi, không thấy đau lắm, nhưng anh đẹp trai thật, anh đẹp trai nên mới không thấy đau đấy. Tí có thể xin wechat của anh được không?'

'Được'

'Add anh để trả nợ thôi nhé, anh đừng nghĩ sai nha'

'Em muốn trả nợ như nào?'

Châu Kha Vũ chăm chú lau vết thương cho em, đầu cúi xuống khiến em nhìn thấy cả đỉnh đầu của Châu Kha Vũ, tóc mềm, lại dài, em muốn sờ. Em đang chìm trong suy nghĩ của mình, Châu Kha Vũ thổi một hơi vào vết thương khiến em rùng mình.

'Đau sao?'

'Không, hơi nhột nhưng ấm'

Em cười lớn khiến Châu Kha Vũ cũng cười theo. Em cứ nghĩ người ấy lạnh lùng lắm, nhưng lại rất dễ cười.

Sau khi băng bó cho em xong, Châu Kha Vũ cho dù đã bảo rằng mình không có vết thương nào, em cũng kiểm tra bằng được, tuy chỉ thấy một vết thương nhỏ ở tay, em cũng sát trùng cho bằng được. Em cũng bắt chước Châu Kha Vũ, thổi một hơi vào vết thương. Nhưng Châu Kha Vũ không rùng mình, chỉ nói:

'Ấm lắm'

Sau khi em và người ấy trêu nhau rồi ngồi cười, bọn em add wechat xong thì Phó Tư Siêu gọi điện.

' TRƯƠNG GIA NGUYÊN!! ĐANG ĐÂU RỒI!! CÓ SAO KHÔNG??'

'Không sao, em về giờ nha, 10 phút nữa có mặt. Mang xuống cho em một áo phông mới nha'

'Được, về luôn đi nhé'

Em quay lại, thấy Châu Kha Vũ đã thu dọn đồ xong, em bảo cũng phải về rồi.

'Thế em định trả nợ tôi như nào?'

'Em cũng không biết, biết sẽ báo anh câu nhé'

'Được, tôi đợi em'

'Có thể ôm một cái được không, Châu Kha Vũ'

'Được'

Em cao mét 85, em ôm người ấy mà tóc em đến chóp mũi của Châu Kha Vũ, một cái ôm thật chặt, chẳng có mỗi vậy hai người còn bắt tay nhau một cái, tay người ấy to, lại còn ấm, như hơi thở của Châu Kha Vũ.

'Cám ơn anh nhé, Châu Kha Vũ, về nhà nhắn tin báo cáo an toàn nhé. Tạm biệt'

Em về đến nhà họ Phó, liền thấy Phó Tư Siêu đứng đợi cửa mà lo lắng, em liền báo cáo đồng chí Gia Nguyên an toàn trở về, tuy có vết thương nhưng vẫn toàn vẹn. Vì để giấu bố mẹ, nên em và Phó Tư Siêu chạy một mạch lên phòng. Phó Tư Siêu dặn dò em mãi, không được tắm, chỉ được lau người. Em nghe lời liền chạy vào phòng vệ sinh làm một lượt vệ sinh cá nhân. Lúc ra phòng liền thấy thông báo tin nhắn.

'Đã về'

'Chúc ngủ ngon, Châu Kha Vũ'

'Ừ, em cũng thế'

'Vâng'

'Tóc em thơm lắm. Chúc ngủ ngon'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro