Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trương Gia Nguyên đung đưa thân người, miệng hát theo những bài hát từng rất quen thuộc đang truyền tới từ sân khấu. Ở một khoảng cách thật gần, cậu ấy suýt chút nữa đã chạm được vào thứ ánh sáng mê hoặc phát ra từ vũ đài kia. Trương Gia Nguyên đưa tay lên vỗ vỗ trước ngực mình, như một kiểu trấn an tinh thần đầy thô bạo.

“Bọn họ đang cổ vũ phải không?”, đột nhiên cậu ấy nghiêng người hỏi Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đến cả nhìn cũng không nhìn cậu, bâng quơ hỏi một câu. Châu Kha Vũ lắng tai nghe tiếng những người hâm mộ đang cùng Hồ Vũ Đồng phía trên hô hào khẩu hiệu, đáp, “Ừm. Đang cổ vũ.”

“May quá…”, Trương Gia Nguyên cảm thán. Cậu ấy đang chìm trong suy nghĩ của mình đến mức không nhận ra được giọng nói vừa rồi là của Châu Kha Vũ. Bàn tay vỗ lên ngực nhẹ đi vài phần sức lực, “Đều là cổ vũ thì tốt rồi.”

Sau đó Trương Gia Nguyên bất chợt ngẩng đầu, quay sang nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không né không tránh, nhân lúc mọi người đang xô đẩy về phía trước, nắm lấy cổ tay buông thõng bên thân của Trương Gia Nguyên, gọi, “Gia Nguyên… Tôi…”

Không gian càng lúc càng ồn ào. Trương Gia Nguyên đưa tay lên ra dấu rằng cậu ấy không nghe thấy Châu Kha Vũ nói gì cả. Nhưng đôi mắt của cậu ấy hiền lành quá, không có chút trách móc gì bên trong. Châu Kha Vũ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng trượt từ cổ tay của Trương Gia Nguyên xuống phía dưới, bao trọn bàn tay của cậu ấy.

“Khí vận liên minh. Mùa đông viết nhạc!”, Hồ Vũ Đồng hét lên, đưa mic về phía khán giả. Trương Gia Nguyên cũng hòa theo bên dưới, nối tiếp vào, “Mùa hè lưu diễn!!!”

Hồ Vũ Đồng xoay xoay mic trong bàn tay, ánh mắt đã phát hiện ra Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng từ lâu rồi. Anh ta khều vai Mã Triết đang ôm guitar điện cười ngốc bên cạnh, thì thầm gì đó. Mã Triết sững người, ngay trên sân khấu ôm chầm lấy đội trưởng của mình trong sự ngơ ngác của khán giả bên dưới. Anh ta tháo micro của mình từ đế đỡ, tiến ra sát bìa sân khấu, nhìn những bản đèn chớp tắt viết đầy hai chữ Liên Minh, gãi gãi đầu ậm ừ nói, “Xin chào mọi người. Tôi là Mã Triết của Khí vận liên minh!”

Mã Triết có chút lo lắng xoay người nhìn các đồng đội phía sau, bị bọn họ hét to cổ vũ thì mới thẳng sống lưng lên nói tiếp. Ánh mắt Mã Triết không chút che giấu rơi thẳng lên người Trương Gia Nguyên, “Hôm nay tôi cùng Khí Vận liên minh đến đây để đốt cháy sân khấu này. Nhưng tôi cũng có một lý do khác nữa. Tôi muốn gặp một người.”

Đám đông bên dưới lần đầu tiên trở nên tĩnh lặng vô cùng. Châu Kha Vũ khẩn trương bóp bóp bàn tay mềm mại của Trương Gia Nguyên. Tay cậu ấy lạnh toát, mồ hôi túa ra từ lúc nào rồi.

“Cậu ấy trước đây đã nói với tôi rằng cậu ấy không muốn làm một kẻ nhát gan nữa. Cậu ấy trưởng thành rồi, bảo tôi cũng phải có dáng vẻ trường thành hệt như cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy biết viết nhạc, khẳng định rằng tôi muốn hát thể loại nào cậu ấy cũng có thể. Cậu ấy từng đứng trước mặt tôi mà nói rằng hoặc là tôi sẽ bị loại, hoặc là phải cùng cậu ấy liều một phen.”

Trương Gia Nguyên không kìm được sự run rẩy của mình. Trạng thái bé nhỏ yếu đuối, chực chờ vỡ tan của cậu ấy theo lòng bàn tay chậm rãi truyền sang Châu Kha Vũ. Kha Vũ muốn vòng tay ôm Gia Nguyên vào lòng, che tai cậu ấy lại. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không làm được.

Cậu chỉ biết siết chặt tay Trương Gia Nguyên, nhìn Mã Triết nhảy xuống sân khấu, đưa cho Gia Nguyên cây guitar mộc chuẩn bị sẵn trong tay anh ta.

“Trương Gia Nguyên. Nói lời phải giữ lời. Đừng làm đồ nhát gan nữa.”

Trương Gia Nguyên thất thần nhìn cây guitar mộc, lảo đảo lùi về sau. Nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chân dịch người sang, tạo nên bức tường đỡ lấy cậu. Châu Kha Vũ cúi đầu, kề sát tai Trương Gia Nguyên mà nói, “Tiến lên.”

Từ lần đầu nhìn thấy hình ảnh Trương Gia Nguyên trong chiếc áo sơ mi trắng trân trọng ôm guitar vào lòng tại siêu thoại Phương Bắc có Gia Nhậm, Châu Kha Vũ đã luôn ao ước mình có thể quay ngược vòng xoay của thời gian. Cậu muốn sải những bước chân thật dài vượt qua tháng năm mình đã không đến kịp. Mong muốn mình có thể trở về một ngày nào đó của nhiều năm trước, nhìn ngắm Trương Gia Nguyên năm mười bảy tuổi cùng cây đàn guitar của cậu ấy. Chỉ tiếc thời gian là chuyến tàu cao tốc chỉ có một chiều, bước chân lên rồi thì vĩnh viễn không thể trở về ga tàu đã bỏ lỡ.

Châu Kha Vũ không biết vì sao tim cậu mềm đi khi dây đàn guitar rung lên những âm điệu đầu tiên. Ngón tay Trương Gia Nguyên đã lâu lắm rồi không chạm vào thứ vừa cứng rắn lại vừa mềm mại này. Ngón tay khẽ nhấn dây đàn, bánh xe thời gian theo đó mà chậm rãi xoay ngược lại. Châu Kha Vũ mê say nhìn ngắm Trương Gia Nguyên tĩnh lặng mà chuyên chú, say mê mà điên cuồng trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

Mã Triết giao hết âm thanh cho cậu ấy, đứng ở cạnh bên cất lên giọng hát mộc mạc của mình. Câu chuyện kể về hai kẻ nhát gan đem lòng yêu thương một người con gái. Không có dáng hình cụ thể nào cả, tạm gọi là âm nhạc đi…

“Trương Gia Nguyên!!!”, tiếng ai đó khản đặc vang lên.

Châu Kha Vũ xoay người lại, nghe mũi mình cay cạy. Cậu chẳng biết vì sao những người hâm mộ bên dưới mắt đều đỏ hoe cả. Có người không kìm nổi cơn nấc nghẹn của mình nhưng vẫn mếu máo hát vang cùng Mã Triết. Nhậm Dận Bồng bên cạnh cũng đang ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên trên sân khấu, nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên gò má, lấp lánh như một ngôi sao băng vụt qua.

Ai đó bật khóc thành tiếng, kéo theo những tiếng nức nở vô hình. Có người phía sau Châu Kha Vũ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại, một câu duy nhất, “Nguyên Khí Mã Mã trở lại rồi…”

Câu nói đó bé nhỏ thôi, nhưng hình như đã đánh động một phần ký ức nào đó của những con người nơi đây. Bọn họ ghìm lại nước mắt của mình, đồng lòng hướng về sân khấu mà hô vang từng nhịp, “Nguyên Khí Mã Mã.”

Tiếng đàn dừng lại rồi. Trương Gia Nguyên như kẻ mộng du mơ màng nhìn xuống mọi người phía dưới. Không biết trong đôi mắt cậu đã nhìn thấy được hình ảnh gì, là một màu đen u ám hay là vùng trời lấp lánh ánh sao. Cậu ấy cứ ngồi ngây ra ở đó, cho đến khi Mã Triết ôm choàng lấy vai cậu. Khí Vận liên minh cũng xuất hiện ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Trương Gia Nguyên đứng trong từng vòng tay che chở, nghe mọi người bên dưới hét khàn cả giọng, gọi tên cậu trở về.

Nước mắt cậu trào ra rồi, không cách gì ngăn lại được.

“Trương Gia Nguyên, đừng khóc!”, Châu Kha Vũ bên dưới hét lớn lên, lẫn vào trong muôn vàn tiếng gọi khác. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn rõ ràng nghe thấy được, cậu ấy nhìn Châu Kha Vũ, lặng lẽ gật đầu.

Buổi biểu diễn kết thúc đã lâu. Nhân viên hậu cần cùng lao công đang dọn dẹp đống chiến trường còn lại. Châu Kha Vũ không biết sau khi xuống sân khấu Trương Gia Nguyên của cậu đã bị đưa đến nơi nào rồi. Điện thoại cậu ấy chỉ đổ chuông mà không có ai nghe máy. Châu Kha Vũ đã đứng chờ rất lâu, cậu muốn cùng Trương Gia Nguyên trở về ký túc xá, cùng cậu ấy một lần giải quyết hết những khúc mắt hiểu lầm giữa hai người bọn họ. Nhưng không chờ được…

Châu Kha Vũ về đến ký túc xá thì đúng lúc Trương Đằng cũng trở về. Niềm vui và sự mệt mỏi đồng thời cùng tồn tại trên gương mặt của anh. Châu Kha Vũ kín đáo quan sát sau lưng Trương Đằng, không có ai cả.

“Em không cần tìm. Bọn họ kéo nhau đi ăn mừng cả rồi. Phó Tư Siêu cùng Bồng Bồng xem Gia Nguyên đàn xong thì kích động đến mức khóc không ngừng được, bị đám người bên Khí Vận lôi đi mất rồi.”

Trương Đằng mặc nguyên trang phục biểu diễn nằm dài trên giường, nói với cái trần nhà. Anh gác tay lên trán, tiếp tục độc thoại, “Lúc nãy em có xem đúng không? Trương Gia Nguyên cùng Mã Triết hát ấy. Anh không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng như vậy. Bên dưới khán giả cũng bật khóc theo…”

“Cậu ấy, cũng không nói cho anh biết sao?”, Châu Kha Vũ ngồi bên giường chậm chạp suy nghĩ.

Cậu ấy vì sao lại đập nát guitar của chính mình…

Lễ hội âm nhạc mùa thu là một dịp đặc biệt với sinh viên toàn trường YZ, ngay cả kí túc xá cũng bỏ qua giờ giới nghiêm để mọi người thoải mái bay nhảy. Trương Đằng nhìn đồng hồ sắp điểm nửa đêm mà căn phòng vẫn chỉ có hai người bọn họ, trong lòng có chút lo lắng. Là thói quen của bậc làm phụ huynh sao? Châu Kha Vũ cũng không ngủ được, cậu tựa người vào thành giường, lơ đãng nhìn về phía cửa.

Khi Trương Đằng dự định khuyên Châu Kha Vũ mau đi ngủ đi thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập gấp gáp dồn dập. Hai mắt Kha Vũ sáng rỡ, lập tức lao ra mở cửa. Thứ khiến cậu thất vọng là người trở về không phải là Trương Gia Nguyên mà lại là một người không hề nằm trong danh sách phòng ký túc xá bọn họ.

“Xin lỗi. Đây là phòng của Lâm Mặc phải không? Ngại quá… Cậu ấy say mất rồi nên tôi phải đưa về đây”, AK gãi gãi đầu, nhìn sang Lâm Mặc đang say đến quên trời quên đất bên cạnh.

Châu Kha Vũ ừ nhỏ một tiếng, nhanh chóng lùi sang nhường đường cho AK khệ nệ kéo Lâm Mặc vào trong. Cậu vươn tay muốn đóng cửa lại thì có thêm một gương mặt lạ hoắc khác xuất hiện. Anh ta hốt hoảng chặn lại cửa, “Khoan đã. Khoan đã. Còn một người! Tôi đưa…”

Anh ta nhìn Phó Tư Siêu đang lèm bèm gì đó không rõ nghĩa, rồi lại nhìn xuyên qua Châu Kha Vũ cầu cứu AK, “Này.. Cậu ta… tên gì?”

“Phó Tư Siêu. Được rồi. Để tôi đưa vào trong. Cảm ơn cậu”, Châu Kha Vũ nhìn người ngáo ngơ trước mặt, cảm thấy có chút đáng thương, đưa tay đỡ lấy Phó Tư Siêu. Nào ngờ Siêu Siêu vẫn chưa say đến mức không nhận ra người, nhìn thấy Châu Kha Vũ thì giãy nảy không buông người lạ kia ra. Cậu ta lè nhè, “Anh! Anh đưa tôi vào. Tôi không thích Châu Kha Vũ!!!”

Đôi tay đưa ra của Châu Kha Vũ cứng ngắc thu trở về. Cậu nhìn Phó Tư Siêu được mang vào trong, nhìn vẻ mặt thù địch của cậu ta vẫn đang chĩa về phía cậu. Trương Đằng đã bò xuống giường của mình, vội vội vàng vàng mang được Phó Tư Siêu đi rồi lại tiễn người bạn ngơ ngác kia ra ngoài. AK nhìn lướt qua Kha Vũ, lựa chọn giao tiếp với Trương Đằng, “Hai cậu ấy uống say quá rồi. Anh để ý chăm sóc bọn họ giúp em nhé.”

“Còn… còn Trương Gia Nguyên thì sao?”, Châu Kha Vũ giữ AK lại khi cậu ta chuẩn bị ra ngoài. AK thật thà đáp, “Uống nhiều nhưng vẫn tỉnh táo chán. Dân Đông Bắc mà, tửu lượng không đùa được đâu. Tôi cũng chẳng biết bọn họ tiếp theo có đi đâu không nữa. Mà các cậu có lẽ không cần chờ đâu, đằng nào sáng mai cũng về.”

______________


Chỉ là muốn chia sẽ sự xinh đẹp đẹp này. Hôm nay vẫn hai chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro