🌥
Hoàng hôn dần buông , phủ kín nơi phố thị A .
Thành phố A là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất , nàng thơ của những tâm hồn mang chất nghệ . Chàng thanh niên Daniel Zhou cũng không ngoại lệ . Anh thích đắm mình vào mỗi dạo hoàng hôn nơi bến sông Dạ trong vắt ,gió thoảng mây trôi nhẹ.
Nhưng Daniel không chỉ yêu thành phố A vì hoàng hôn mà hơn thế , nơi này có người anh thương .
Daniel đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên em , Yuan . Yuan thân yêu nhất mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể thương ai như thế . Nhưng em không thích hoàng hôn , nó buồn . Yuan bảo em yêu bình minh , yêu mặt trời rực rỡ và em cũng yêu hướng dương . " Hướng dương chỉ hướng về môt mặt trời duy nhất , như em sẽ chỉ hướng về anh ."
Nhưng mới vài tháng trước , Daniel vừa tự tay đánh mất bông hoa đẹp nhất của đời mình , ... à không ... là cố tình .
Nước mắt anh không kìm được mà rơi vài giọt long lanh , phản chiếu ánh hoàng hôn , mang theo tâm tình người mà hoá hư vô .
Gió thổi ngày càng mạnh , Daniel khẽ đón những cơn gió đầu đông se se , xoa dịu chút tâm tình vừa tan . Nếu có phép lạ thật , anh cũng mong được hoà cùng mây gió , tự do tự tại , xoa dịu nỗi buồn nhân thế , hong khô dòng lệ nơi khoé mi em , âm thầm lặng lẽ ở bên người anh thương .
(...tbc...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro