Chương 4
Cậu ba Vũ x Thằng Nguyên EP4
Thời gian và địa điểm trong truyện không có thật đều do tg nghĩ ra
~~~~~•~~~~~•~~~~•~~~~~•~~~~~~•~~~~
Trước khi đi cậu ba Vũ biết Nguyên nó thích nhạc. Cậu bèn đánh tiếng với ông hội đồng là Cậu thích đàn lắm nói ông mua đàn cho cậu học nhưng thật chất là mua cho thằng Nguyên để nó được thoả mãn cái đam mê của nó. Với cậu sắp đi rồi ở nhà có mình ênh nó, để nó có cái nhớ tới mình. Nguyên học rất nhanh tầm 3 tháng đã chơi được kha khá bài đơn giản đến tầm trung. Cậu Vũ yên tâm lắm nghĩ lòng là Nguyên nó có cây đàn này rồi thì khi cậu lên tỉnh học Nguyên cũng không nhớ cậu quá nhiều nữa. Trước khi cậu đi vài ngày Nguyên nó nhờ cậu viết lại lời nhạc nó vừa nghĩ ra thêm vài ba hợp âm nữa. Nó đang ngồi đọc cho cậu viết cái nó nói:
-nếu con biết viết chữ con sẽ tự mình viết một bài nhạc để con đờn, rồi cậu học thuộc lời cậu hát nha cậu. Con đàn cậu hát, bài hát của chúng ta. Nghĩ thôi cũng thấy vui luôn á cậu.
Cậu nhìn nó mắt nó sáng như sao lắp lánh giữa căn phòng cậu. Chỉ vài ba ngọn đèn dầu cũng không sáng lại mắt nó. Cậu nhìn lại nó rồi cười cười xoa đầu nó
- ừ chuyến này cậu lên tỉnh học cho giỏi rồi về giúp Nguyên học chữ nha! Nhớ chờ cậu.
Nó hất tay cậu khỏi đầu mình rồi đánh cái bép vào mu bàn tay cậu:
- cậu gì kì ghê con lớn rồi có như con nít đâu mà cậu cứ sờ đầu con hoài. Sờ nhiều con lùn đi ai hái mận cho cậu ăn đây.
Nó dở giọng trách cậu nhưng nó nói vậy chứ lòng nó nghĩ cậu cứ như vậy sao con nỡ để cậu đi tỉnh đây.
Tới hôm cậu đi, nó cùng cậu đi ra bến tàu nó sợ cậu lần đầu đi tàu nên nó cứ lãi nhãi nhắc này kia, cái này nên cái kia không nên. Thấy nó nói mãi cậu mới búng cái bốc lên trán nó rồi nói:
- Nguyên cũng có đi lần nào đâu mà chỉ dữ vậy
Mặt Nguyên chù ụ lấy tay đỡ trán rồi nói với cậu:
- con đi chợ nghe người ta nói vậy mà
Cậu đến chịu nó luôn cậu bất lực nói:
- rồi rồi Cậu biết rồi hẹn gặp lại Nguyên nha. Tàu tới rồi cậu đi đây
- dạ con chàu cậu hẹn gặp lại cậu.
Cậu Vũ lên tàu rồi mà cứ ngó ra ngoài cửa sổ vẫn thấy nó đứng đó vẫy tay tam biệt cậu. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng nó nữa cậu mới ngồi xuống thầm nghĩ " haizzz chưa đi đã muốn nhanh về rồi"
Nghĩ rồi cậu tự nói một mình:
- Tạm biệt cha má, tạm biệt làng Thuyên Liên, tạm biệt Trương Gia Nguyên mai rồi cậu sẽ về sớm thôi.
~~~~~•~~~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~
Xong chap này em sủi một thời gian ạ tại em sắp thi rồi không kịp viết chương mới nữa. Em cũng cần trao chuốt lại ngôn từ của mình nữa ạ. Bye m.n em sẽ quay lại sớm thôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro