Just one
Cuội ơi là cuội, cuội nhìn đi đâu mà lòng lâng lâng?
Cuội ơi là cuội, có thấy chăng mắt anh đã nhuộm màu thương?
-----
Dân gian thường truyền miệng nhau rằng, phía trên kia cung trăng có gốc cây đa, bên gốc cây đa ấy có thằng cuội ngồi. Ai cũng biết rằng điều này là vô căn cứ, nhưng ai lại quan tâm nó vô căn cứ như thế nào chứ? Vì hãy nhìn đi, sự thật chứng minh, câu chuyện ấy chưa bao ngừng bị lan truyền.
"Thỏ tinh, thỏ tinh, lại đây nào." - Một cậu thiếu niên trông khoảng chừng mười bảy, làn da trắng nổi bật dưới bộ đồ bà ba màu nâu. Mái tóc đen chẻ mớ ba làm lộ vầng trán thanh tú. Đôi mắt cậu sáng tựa sao trời, đôi môi nứt nẻ không ít bởi thời tiết hanh khô. Cậu hướng mắt về phía chú thỏ trắng tinh khôi đằng kia mà ngoắc ngoắc ngón tay. Mặc dù hành động thì ngông cuồng, nhưng gương mặt có hai cái má sữa mềm đắp lên kia đã làm giảm sự "ngông" ấy đi.
"Thỏ Ngọc là hiệu, Nhậm Dận Bồng là danh, làm ơn gọi cho đúng đi!"
Hệt như có phép tiên, một giây trước chỉ là một chú thỏ chân ngắn, chớp mắt một cái liền biến thành chàng trai áo trắng xinh đẹp tựa tiên tử. Chàng trai ấy tức giận lắm, nếu như ánh mắt có thể dùng để giết người thì hẳn là Trương Gia Nguyên đã một bước đi xa rồi.
"Thỏ Ngọc thì điệu đà quá anh không thích còn gì? Nhậm Dận Bồng thì lỡ khi anh biến về dạng thỏ sẽ ngượng lắm. Thỏ tinh nghe rất hay mà?"
Thấy người kia mãi chẳng thèm đoái hoài đến mình, Trương Gia Nguyên đá nhẹ chân Nhậm Dận Bồng:
"Thôi mà, xin lỗi được chưa?" - Mãi vẫn người thu hút được sự chú ý của thỏ con kia, cậu lại thêm vào hai tiếng "Bồng Bồng".
Nhậm Dận Bồng liếc liếc chàng trai nhỏ thích nghịch ngợm này rồi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sống qua ba kiếp thỏ rồi, đây là lần đầu tiên gặp được một đời mà thằng Cuội lại láo toét, suốt ngày nghịch phá như Trương Gia Nguyên. Nhưng biết làm sao được, thằng nhóc này luôn mồm bảo không biết làm nũng, thế mà mỗi lần gây chuyện xong thì chỉ cần trưng cái mặt sầu đời ra là mấy anh lại thương rồi giúp. Tất nhiên, trong số "các anh" đó có bao gồm cả Nhậm Dận Bồng.
"Làm sao?"
"Anh nhìn kia kìa."
Nhậm Dận Bồng nhìn theo hướng tay của Trương Gia Nguyên, rồi lại mơ hồ nhìn lại cậu với ánh mắt khó hiểu. Nhìn gì chứ? Toàn là mây chồng mây, đang hối hả gọi nhau chạy kịp cơn gió mà thôi. Có gì hay ho mà nhìn?
Như hiểu ra ý tứ của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên vội bổ sung:
"Không phải, anh nhìn chỗ kia kìa, cái chỗ đằng sau những đám mây ấy."
Nhậm Dận Bồng "à" lên một tiếng, hóa ra ý cậu là nhân gian. Anh hơi nheo mắt để nhìn cho rõ, phía xa xa đằng sau chân mây kia có những mái nhà lúp xúp, san sát nhau. Nổi bật nhất trong tất thảy là căn nhà được xây theo kiến trúc phương Tây, là "tòa lâu đài" mà mấy đứa trẻ hay nhắc đến khi kể về những câu truyện cổ tích mỗi đêm. Bên ngoài ban công lộng gió ấy có một cậu trai đang ngẩn ngơ ngắm nhìn đâu đó phương xa. Nhậm Dận Bông biết Trương Gia Nguyên muốn nói gì đó nên chỉ im lặng mà chờ đợi.
"Tại sao nhỉ?"
"Cái gì tại sao?"
"Hôm nay là Trung Thu mà, mọi người đều đi chơi với nhau mà, tại sao anh ấy lại ở đó một mình?"
"Người ta bảo Trung Thu là Tết Thiếu Nhi vì trẻ em thường không có phiền não và vì chúng có những mộng mơ đẹp đẽ. Chúng tin vào những câu chuyện cổ tích, chúng tin vào chị Hằng, tin vào Thỏ Ngọc, tin vào chú Cuội. Chúng ngây thơ và hồn nhiên lắm. Nhưng cậu trai ấy đang ở cái khoảng bước qua tuổi trưởng thành, mà trưởng thành thì có nhiều phiền não lắm. Làm sao có thể vô tư để đón Trung Thu?"
Thế rồi hai người chẳng nói gì thêm nữa, Nhậm Dận Bồng cũng đi rồi. Trương Gia Nguyên ở lại một mình bên gốc đa lớn, lười biếng tìm bừa một điểm rồi tựa lưng. Cậu quay đầu nhìn về hướng đằng xa kia, đưa mắt tìm kiếm người con trai lẻ loi ấy. Như dự đoán, anh ấy còn đó.
Nhìn kìa hàng mi, mềm mại, cong vút.
Nhìn kìa ánh mắt, xa xăm, sâu thẳm.
Nhìn kìa đôi môi, uốn lượn thành tim.
Nhìn kìa đôi tay, thon dài đan chặt.
Hệt như là bị ai mê hoặc, Trương Gia Nguyên cứ thế mà nhìn đến mức ngớ người. Mãi đến khi người kia quay đầu nhìn lại - hẳn là vô tình nhìn trăng nhìn trời - cậu mới giật mình, hoảng hốt đến mức nhảy vội xuống, cúi thấp người trốn sau gốc cây. Trương Gia Nguyên ơi Trương Gia Nguyên, có phải cậu bị ngốc không? Người ta ở Trái Đất, cậu ở tận Mặt Trăng, thấy làm sao được khi mà người ta không có khả năng đem những gì ở xa vạn dặm phóng to ra trước tầm mắt như cậu?
Cả đêm hôm đó, chàng trai kia không ngủ. Vì sao lại biết anh ấy không ngủ? Vì Trương Gia Nguyên cũng bận suy tư.
-----
Châu Kha Vũ là một chàng du học sinh vừa quay về nước cách đây khoảng hai tháng có lẽ, mọi thứ ở đây quá khác biệt, điều đó khiến anh không thể thích nghi. Không phải là về thói quen sinh hoạt, mà là về con người, hay cụ thể hơn là những người mà anh buộc phải gọi là "người trong nhà".
Ở nơi là nhà mà cũng chẳng giống nhà lắm này, Châu Kha Vũ không có bạn, càng không có ai bên cạnh anh để bầu bạn. Rồi khi lễ Trung Thu đến, năm đầu tiên anh đón lễ ở quê nhà nhưng rốt cuộc lại là đón một mình.
Nhìn đám trẻ con nối đuôi nhau đi thành hàng mà mãi chẳng thể rời mắt, chỉ thầm ước giá như ngày nhỏ, anh cũng được vô tư chơi đùa như thế. Mà không đúng, đến tận bây giờ thì anh cũng đã vô tư được đâu? Rồi khi mải mê thả hồn trôi theo những âm thanh không biết bắt nguồn từ đâu trong đêm đen tĩnh mịch này, anh nghe thấy tiếng lũ trẻ kháo nhau rằng:
"Nghe nói trên mặt trăng có chú cuội đang nhìn chúng ta đó!"
"Cậu đừng nghe lời người lớn nói nó, họ gạt chúng ta đấy. Người thì sao mà sống được trên cung trăng chứ?"
"Có mà, cậu nhìn đi, rõ ràng trên mặt trăng kia có bóng cây đa và ai đó đang ngồi mà."
Lời vừa dứt, Châu Kha Vũ bất giác theo lũ trẻ mà ngó lên trăng. Có phải chăng là anh ảo giác, hình như anh đã thật sự nhìn thấy "chú Cuội" mà đám nhỏ nhắc đến?
Cả đêm hôm đó, loanh quanh trong đầu Kha Vũ chỉ toàn là câu nói của cậu bé kia. Suy nghĩ mãi về "chú Cuội' nào đó đang ngồi bên gốc đa, rồi thi thoảng liếc nhìn xuống trần gian. Rồi anh tự hỏi, mỗi lần nhìn xuống, Cuội ấy liệu có nhìn thấy mình cũng đang nhìn lên hay không?
Cũng vào hôm đó, khi trời hửng sáng, Châu Kha Vũ cũng thấm mệt và anh quyết định buông bỏ hết tất thảy mọi điều rối rắm trong đầu mình đi, ngủ một giấc. Thế mà ai lại ngờ được, trong giấc mơ, anh gặp được Cuội.
Cuội ấy lạ lắm! Cuội mà da trắng như bông bưởi. Cuội mà lúc cười lên đẹp tựa vầng trăng khuyết. Cuội mà chỉ cần xòe tay ra, anh liền muốn nắm lấy cả đời.
Cuội ấy một tiếng thì gọi Châu Kha Vũ là anh, hai tiếng gọi là anh ơi. Cuội ấy chỉ tay lên vầng trăng sáng tỏ kia, nói rằng em ở đó nhìn Kha Vũ rất lâu rồi. Cuội ấy chạm tay lên môi anh, bảo rằng anh cười đẹp lắm, hãy cười nhiều một chút. Cuội ấy nắm lấy tay anh, bảo rằng anh sẽ không cô đơn. Cuội ấy lấy ngón út của mình móc lấy ngón tay anh, bảo rằng móc ngoéo rồi thì năm sau em sẽ đến gặp anh. Cuội ấy trước khi rời đi đã ôm lấy anh, nói rằng em rất vui khi gặp được anh, mình cùng hẹn ngày tái ngộ.
Khi Châu Kha Vũ tỉnh giấc đã là giờ trưa, xung quanh chẳng có Cuội nào cả, chỉ duy một tờ giấy đặt bên cạnh với bức tranh vầng trăng. Vầng trăng ấy đặc biệt lắm, không chỉ là bóng dáng lờ mờ nữa mà là cây đa rõ màu và chàng trai mặc bộ đồ bà ba đang mỉm cười.
Châu Kha Vũ cầm tờ giấy mỏng manh ấy, nhẹ nhàng gần như là nâng niu. Anh đưa tay chạm lên môi cười của Cuội, hệt như cách Cuội đã chạm lên môi anh trong giấc mơ. Lời thì thầm ấy chỉ để mỗi gió nghe:
"Đã nói rồi đấy, năm sau gặp lại."
-----
Kể từ khi Châu Kha Vũ về lại cố hương đã bốn năm và ngoại trừ ra ngoài vào lúc sáu giờ sáng, trở về lúc năm giờ chiều thì người ta còn biết rằng cậu trai này còn có thêm một thói quen là mỗi đêm đều ra ngoài ban công ngắm sao. Ồ có đúng không? Anh ngắm sao ư? Không, anh ngắm Cuội của anh mà.
Cuội của anh hứa rồi, Cuội bảo với anh là hẹn ngày tái ngộ, còn hứa năm sau đến gặp anh, thế mà đã hai lần trôi qua Cuội ấy thất hứa rồi.
Anh nhớ Cuội lắm, anh cũng không biết vì sao. Người mà anh chỉ mới gặp một lần trong năm đầu tiên trở về, thậm chí còn chẳng biết người ta có phải đã đến thật hay chỉ là giấc mơ từ lòng ham muốn hơi ấm tạo ra. Thế mà, hai năm thất hứa rồi, lại chờ đợi thêm một năm nữa. Để rồi cho đến bây giờ, đối với cậu trai chẳng rõ thực hư ấy, trong lòng anh không chỉ là tò mò, mong đợi nữa. Mà nó đã tiến hóa một bước lên tương tư. Lời người xưa nói, không ngờ lại hợp với Châu Kha Vũ như vậy: Kẻ mà suốt ngày treo tâm hồn mình trên những tầng mây, kẻ ấy kẻ đã tương tư, kẻ ấy là kẻ đã thương nhớ người trong mộng.
Ở nước Trương Châu có một cây cầu lớn, người ta gọi đó là Cầu Hỉ Thước. Nơi đó rất gần với nơi mà Châu Kha Vũ ở, chị cần bước vài bước chân là đến. Hôm nay anh quyết định đến đó thay vì mọi năm là chờ ở ban công. Cũng không biết vì sao, hẳn là do anh tin vào những câu chuyện cổ tích, những truyền thuyết. Rằng nếu đợi người mà mình thương trên Cầu Hỉ Thước, chỉ cần người ấy đến thì sẽ mãi bên nhau, tình đẹp tựa như Ngưu Lang Chức Nữ. Và hơn tất cả, đứng trên Cầu Hỉ Thước, khi nhìn lên trời, anh thấy mình gần với trăng hơn, gần với người anh nhớ hơn.
Nhưng có lẽ sự đời trớ trêu, có lẽ là lần này người ta lại lỡ hẹn mất rồi. Châu Kha Vũ yểu xìu, anh nghĩ là mình phải quay về thôi, có khi về ngủ một giấc rồi sẽ gặp cậu trong giấc mơ. Thế nhưng khi vừa quay lưng bước đi được vài phút, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ai đó gọi tên anh. Châu Kha Vũ quay lưng lại. Khoảnh khắc gương mặt ấy hiện rõ ràng trước mắt anh rồi mỗi lúc một gần hơn, lòng Kha Vũ cảm thán: Có lẽ hơn ba năm chờ đợi, sắp sửa bước sang năm tư thế này hoàn toàn xứng đáng.
Người nọ lao vào vòng tay anh, ôm thật chặt, thật chặt.
Khi đó, Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ mình đeo trên tay, là 02 giờ 34 phút. Thật trùng hợp biết mấy, nó có nghĩa yêu như yêu lần cuối.
Châu Kha Vũ yêu thằng Cuội của mình rồi, là yêu như yêu lần cuối.
end
-----
Lời người viết: Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro