Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. "tôi muốn ngủ với em."

mùng high✌🏻

---

Vừa bước xuống xe, Châu Kha Vũ đã cẩn thận kéo cậu đi vào bên trong để hắn đi bên ngoài, xe ô tô được gửi tại trung tâm thương mại gần đó.

"Dạo gần đây cậu còn tập gym nữa không?"

Hắn vừa đi vừa hỏi, bàn tay vẫn đặt ngang eo cậu phòng hờ. Đây là một khu phố cũ, trên đường tấp nập hàng quán và trẻ con đang chơi đùa. Nếu không phải nơi cần đến nằm ở đây thì hắn cũng không dám để cậu đi bộ như vậy.

"Tôi chuyển sang yoga rồi. Tuần trước tôi có đi tập gym, cuối cùng thì bị nhức đầu rồi buồn nôn luôn."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, tay đặt ngang bụng ấn ấn hai cái. Gần đây bụng cậu càng ngày càng tròn rồi, chuẩn bị thành bụng nước lèo đến nơi. Bé con háu ăn làm cậu cứ luôn miệng thôi, cũng may là đỡ hơn đợt trước cậu không ăn uống được cái gì.

"Bác Ngô nói thời gian này nên đi bộ nhiều. Sau bữa tối chúng ta có thể cùng nhau đi bộ không?"

Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, ánh nắng chiều nhàn nhạt dừng lại phía sau hắn, tựa như vầng hào quang sáng rực rỡ. Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, mãi một lúc sau mới ậm ừ gật gật đầu đồng ý, vành tai đỏ ửng không có gì che dấu lọt hoàn toàn vào tầm mắt hắn. Châu Kha Vũ nghiêng đầu, mím môi, ánh mắt ngập tràn vui vẻ, hắn thầm nghĩ rằng sao bạn nhỏ này lại có thể hay ngại như thế cơ chứ.

Nơi hắn chọn là một cửa hàng cũ chuyên về đĩa than. Trong một lần phỏng vấn nào đó hắn nhớ rằng Trương Gia Nguyên đã nói đây là sở thích của cậu, và tại phòng khách của cậu còn có một máy nghe nhạc đĩa than cổ được giữ gìn rất tốt.

"Cậu thích chứ?"

Châu Kha Vũ khom lưng nhìn bạn nhỏ đang mân mê từng chiếc đĩa than trên kệ trưng bày, đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao. Có lẽ hắn đoán đúng rồi đi, Trương Gia Nguyên rất thích những thứ như này.

"Cảm ơn anh."

Cậu có chút xúc động muốn ôm hắn một cái. Mà cậu cũng thật sự làm thế, hai tay giang ra ôm ngang eo hắn, chỉ thoáng một cái liền buông ra, tầm mắt sau đó lập tức bị hai chiếc đĩa than quý giá được trưng bày độc lập thu hút.

Châu Kha Vũ đờ người lúc lâu, ngây ngô cười một cái rồi cũng sải bước theo cậu, cẩn thận đi sát đằng sau người kia. Vòng tay nhỏ bé này sao lại có thể ấm áp đến thế nhỉ? Cậu ôm hắn rồi thì hắn cũng có thể ôm lại cậu được không? Những câu hỏi này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu hắn, làm hắn lại càng thêm tưởng tượng ra một viễn cảnh xinh đẹp.

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn qua, vô tình bắt gặp nụ cười hiền của hắn cùng ánh mắt dịu dàng vẫn luôn nhìn cậu, hai má lại đỏ ửng, vội vã quay đầu. Cậu đã nghĩ gì mà lại ôm hắn cơ chứ!!

"Cậu thích cái đó sao?"

Thấy Trương Gia Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào đĩa nhạc của chủ quán đang phát, Châu Kha Vũ tiến lên một bước, thì thầm bên tai cậu. Cửa hàng khá nhỏ, tiếng nhạc du dương vang khắp, làm lòng người bỗng nhiên nhẹ tênh.

Trương Gia Nguyên hơi gật đầu, chần chừ muốn kéo khẩu trang xuống để hỏi chủ quán có thể bán cho cậu chiếc đĩa ấy được hay không. Châu Kha Vũ thấy cậu đưa tay tháo khẩu trang liền giữ người lại, nói khẽ :

"Đứng ngoan đây nhé, tôi đi hỏi cho cậu." rồi kéo mũ cậu xuống.

Trương Gia Nguyên không biết rõ cuộc nói chuyện của hai người, chỉ biết khi cậu bước ra khỏi cửa hàng, ngồi yên vị trên xe, thì trên tay đã là chiếc đĩa than lấy ra từ mâm đĩa than của chủ quán.

"Cái này... hết bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả cho anh."

Cậu cầm đĩa than có chút nặng tay rồi. Đây là hàng hiếm, cậu vinh hạnh được nghe qua một lần từ rất lâu trước đây tại một buổi đấu giá đĩa than. Ngày đó còn chưa nổi tiếng như bây giờ nên cậu không có tiền, chỉ biết hâm mộ nhìn người ta đấu giá chiếc đĩa than ấy thôi. Cơ duyên thế nào mà cậu lại được nghe nó một lần nữa...

"Tặng cậu đó."

Châu Kha Vũ lái xe, cũng không quay qua nhìn cậu.

"Vì, vì cái gì chứ... đắt như vậy..."

Cậu lẩm bẩm, tay mân mê chiếc đĩa than, yêu thích không dứt. Châu Kha Vũ vì cái gì mà phải đối tốt với cậu như vậy?!

"Để kỉ niệm ngày cậu tăng được 1 cân, tôi tặng cậu món quà này, như thế có được không? Nếu cậu không nhận thì tôi sẽ buồn lắm đấy."

Đèn đỏ 30 giây, Châu Kha Vũ dừng xe, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt dịu dàng như nước, giọng nói ôn nhu lại trìu mến, nhìn đến mức khiến cậu đỏ mặt. Sao hắn lại phải quan tâm cậu như thế chứ!

"C-Cảm ơn, tôi rất thích."

Đưa cậu đi chơi, còn tặng món quà quý giá này cho cậu, đối xử tốt với cậu như này...

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn chỉ có một mình. Sau khi bị mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện thì cậu đã bắt đầu học được cách phải ngoan, phải nghe lời, nếu cãi lại người lớn sẽ bị đánh, bị mắng. Ở cô nhi viện đông trẻ con, Trương Gia Nguyên ngoan nhưng lầm lì, tuy nhiên bảo gì cậu cũng nghe theo nên ai cũng yên tâm, chẳng mấy khi để ý đến cậu, kệ cho cậu tự lớn lên. Sau đó cậu đã quyết định vào giới giải trí, bình thường cũng tự động không nhớ đến chuyện cũ...

Nhưng rồi đột nhiên có một người bước vào cuộc sống của cậu, rất tự nhiên đối xử tốt với cậu, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu khiến cậu cảm giác bản thân là báu vật trân quý của người kia, khiến cậu nhận định bản thân là duy nhất trong ánh mắt ấm áp ấy.

Cậu không nhớ rõ... nhưng nếu là bố của cậu thì cũng sẽ đối tốt với cậu như này mà đúng không?

"Tôi, tôi có thể gọi anh, gọi anh là bố không?"

Cậu chưa từng biết cảm giác ấm áp là như nào cho đến khi có một em bé làm nhà trong bụng cậu. Cậu cũng chưa từng tưởng tượng được rằng có một ngày, cảm giác an toàn dành cho cậu không phải xuất phát từ tiền bạc hay khi cậu bó gối ngồi trong góc phòng, mà đến từ người đàn ông đột ngột bước vào cuộc đời cậu.

Nhìn Trương Gia Nguyên đang lưng lưng nước mắt, Châu Kha Vũ dở khóc dở cười. Hắn muốn ôn nhu xoa đuôi mắt đỏ hoe của cậu nhưng lại không nhịn được, ôm mặt ngã ra ghế, bỏ lại một bạn nhỏ ngồi ở ghế lái phụ vẫn đang xúc động chuẩn bị khóc oà vì bối rối.

Tiếng còi xe inh ỏi ở phía sau làm hắn bình tĩnh lại, ngồi thẳng người dậy và đánh tay lái vào lề đường. Châu Kha Vũ dừng xe, xoay người qua nhìn cậu.

Ngón tay thon dài chạm lên mi mắt ướt nhẹp, mân mê nơi nốt ruồi xinh xắn phía dưới, chậm chạp lau đi nước mắt của cậu. Hàng lông mi cậu run rẩy, ngay từ khi hắn vươn tay ra đã nhắm chặt mắt lại. Vành tai mẫn cảm bị hơi ấm bao trùm, Trương Gia Nguyên run lên, hé mở mắt ra nhìn hắn, vô tình rơi vào trong dịu dàng.

"Gia Nguyên."

Hắn gọi tên cậu, bàn tay ấm áp nâng hai tay cậu lên, ấp ủ trong lòng bàn tay hắn.

"Tôi không thể để cậu gọi tôi là bố được."

Trương Gia Nguyên mím môi, cũng tự cảm thấy mình muốn gọi người ta như vậy là đang xúc phạm người ta rồi. Mới có 30 tuổi, sao lại để đứa 24 tuổi như cậu gọi là bố chứ.

"Xin-"

"Cậu có biết vì sao không?"

Châu Kha Vũ ngắt ngang lời cậu, hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay hơi nắm chặt bàn tay nhỏ.

Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, tuy tủi thân vô cớ nhưng trong lòng vẫn đang cảm thấy mình làm thế là sai, thật có lỗi với hắn. Những suy nghĩ như vậy lại làm cậu muốn khóc, hai mắt ngay lập tức rưng rưng. Hắn còn không để cho cậu xin lỗi hắn tử tế nữa.

"Tôi muốn ngủ với em."

Bàn tay nhỏ run lên khi đôi môi mềm chạm lên mu bàn tay mịn màng. Trương Gia Nguyên hai má đỏ bừng, hai mắt mở to trân trân nhìn hắn đang trịnh trọng hôn lên mu bàn tay mình. Ấm áp trên tay như mang theo dòng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu, khiến trái tim bình ổn đập loạn nhịp. Không gian xe nhỏ lại yên ắng, Trương Gia Nguyên cảm tưởng như tiếng tim mình đập loạn hắn cũng có thể nghe thấy. Nghĩ đến đây cậu lại càng ngại, muốn rút tay về.

"Em đừng đẩy tôi ra xa, nhé?"

Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tay cậu, áp lên má, khẽ dụi mũi vào lòng bàn tay mẫn cảm. Đôi mắt dịu dàng cụp xuống nhìn cậu, chân thành, tha thiết, tựa như coi cậu là trân bảo mà nâng niu.

Mãi sau này nhớ lại, Trương Gia Nguyên mới nghĩ rằng, có lẽ ngay từ giây phút này con tim cậu đã run lên vì rung động rồi. Bởi lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không tìm được một ánh mắt dịu dàng, một người coi cậu là bảo vật mà trân trọng như vậy nữa.

.

.

.

___Tiểu kịch trường___

🥣 : tôi muốn ngủ với em thì làm sao có thể để cho em gọi tôi là bố được 😠

⭕️ : vậy... gọi daddy không được ạ? 🤭

🥣 : ... 😳

⭕️ : daddy~~ 🥺

🥣 : ... 🥴

🥣 : 😇🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro