Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. ghen

Viết fic thế mà tui lại quên mất trò giành tem mới chán chứ 🥲

Hihi chapter này tặng nàng @MaiNhung485 vì đã là reader đầu tiên cmt ở chap 29 nhaaaaa 😚😚😚

---

"A, anh đừng lùi lại chứ!"

"Nhưng mà ngứa lắm..."

Phủ khắp phòng tắm rộng lớn là bong bóng ngọt ngào. Người nhỏ hơn ngồi trên bệ đá, quay lưng về phía gương, Châu Kha Vũ khom người hướng về cậu, trên mặt đầy bọt xà phòng trắng tinh.

"Sắp xong rồi ạ."

Trương Gia Nguyên cẩn thận dùng một tay nâng mặt hắn, một tay cầm dao cạo râu nhẹ nhàng lướt trên cằm. Môi nhỏ hơi bĩu ra, hai mắt chuyên chú vào tay của mình, chỉ lo lắng nếu mà làm gương mặt điển trai kia sứt mẻ miếng nào thì cậu sẽ hối hận chết mất.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng của cậu trong gương đang tỉ mỉ làm đẹp cho hắn, tâm tình sáng sớm càng thêm vui vẻ. Hắn rất thích Trương Gia Nguyên quấn người, nhiều lúc hắn muốn buộc cậu vào thắt lưng để mang đi bên mình rồi khoe mẽ với cả thế giới này. Châu Kha Vũ chống hai tay bên người Trương Gia Nguyên, đứng sát lại gần cậu hơn một chút, không hề nhớ rằng trên cằm mình là dao cạo râu sắc bén.

"A."

Người nhỏ hơn hoảng hốt vứt dao cạo râu ra xa, cuống quýt dùng hai tay nâng cằm hắn lên kiểm tra. Cách khoé môi không xa là vết thương đã thành hình, máu bắt đầu tràn khỏi miệng vết thương. Trương Gia Nguyên luống cuống với người lấy lọ nước sát trùng ở trên tủ treo cùng bông băng y tế để sẵn, mím môi hoàn thành mấy bước sơ cứu đơn giản. Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cậu đang vừa thổi phù vừa xoa mặt cho hắn.

"E-Em xin lỗi..."

Trương Gia Nguyên lo lắng không dám chạm tay vào cằm của hắn, xót chết đi được, chảy máu ngay mặt như vậy thì phải làm sao đây?! Hai mắt cậu rơm rớm, ôm mặt hắn hôn chụt chụt hai cái ngay môi mềm.

"Em xót cho cái mặt đẹp trai này thôi đúng không?"

Châu Kha Vũ phì cười trêu chọc, phá tan đi sự đau lòng của cậu. Nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang xót xa xoa xoa mặt hắn, Châu Kha Vũ tiếp lời :

"Vết thương bé xíu như vậy nếu vợ không nhanh đưa anh đến bệnh viện thì sẽ khỏi mất đấy!"

Hắn dụi mặt vào tay cậu, trên cằm vẫn còn vài cọng râu vừa ngắn vừa cứng, cào vào lòng bàn tay mềm mại của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn bản thân ở trong gương, thậm chí còn không nhìn thấy vết xước của mình.

"Nhỡ thành sẹo thì xấu lắm."

Trương Gia Nguyên lí nhí, chu môi hôn mấy cái liên tiếp lên cằm hắn.

"Vậy nếu anh thật sự xấu đi thì phải làm sao đây? Lúc đấy em còn thích anh không?"

Hắn nhìn cậu, một nửa cằm sạch sẽ, một nửa cằm vẫn còn râu, nhìn đến là buồn cười. Người được hỏi xoắn chặt lông mày, dường như đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

"Chắc là... kh-không đi." - Trương Gia Nguyên ngập ngừng đáp, len lén đưa mắt nhìn biểu tình của hắn. Ngừng một chút, cậu gật đầu chắc nịch. - "Ừm!! Nếu có theo đuổi em thì em cũng sẽ không đồng ý đâu."

Câu trả lời của cậu khiến Châu Kha Vũ giật mình, mở to mắt nhìn người nhỏ hơn đang bị mình vây trong lòng. Hắn suy tư, ảo não hỏi lại :

"A, vậy sau này chồng vừa già vừa xấu thì em thật sự sẽ bỏ anh đúng không?"

"Đúng thế."

Trong mắt người nọ loé lên tia vui vẻ rạng rỡ, giọng điệu cũng cao hứng hơn thường ngày. Châu Kha Vũ suốt ngày trêu chọc cậu, chỉ đến hôm nay Trương Gia Nguyên mới phục thù được. Bởi vậy nên cậu vô cùng vui vẻ khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn.

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn cậu, khoé môi quyến rũ hơi nhếch.

"Nếu thế thì chỉ còn một cách để theo đuổi em thôi."

Hắn kéo tay cậu để Trương Gia Nguyên dùng hai tay đỡ mặt cho mình, vẻ đẹp trai ngời ngời ấy dí sát vào mặt cậu. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, tò mò không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.

"Không đẹp trai..." - Châu Kha Vũ thì thầm. - "vậy thì chỉ có thể dùng kĩ năng lên giường để thu phục em."

Chất giọng trầm khàn đầy xấu xa cùng vẻ mặt cười cợt ngả ngớn thành công làm Trương Gia Nguyên đỏ bừng mặt mày. Cậu than vãn một tiếng rồi giật lại tay ôm lấy mặt mình, vành tai nong nóng.

Lại trêu cậu!!!

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy cậu cười lớn, sau đó bị Trương Gia Nguyên đấm cho mấy cái vào ngực và bắp tay, chỉ là không đau chút nào. Hắn cười cười ôm cậu áp mặt vào ngực mình, khúc khích mãi.

Kết quả của buổi sáng trêu chọc cậu là khi Châu Kha Vũ đi làm, Trương Gia Nguyên nhất quyết bặm môi không cho hắn hôn, hờn dỗi ở lì trong phòng bố mẹ Châu. Châu Kha Vũ chỉ đành đè tay cậu ra cắn một cái lên má, bị cậu đánh hai cái mới yên tâm đi làm.

Trương Gia Nguyên ngày hôm nay cũng có hẹn với Phó Tư Siêu, sau khi Châu Kha Vũ rời đi không lâu thì cũng sửa soạn để ra đường. Vài ngày trước Hoàng Mạn Nhu có mang về mấy bộ tóc giả cả ngắn cả dài, nói Trương Gia Nguyên nếu sợ người hâm mộ bắt gặp thì có thể thử đội xem được không, cứ coi như là hoá trang ra đường. Ban đầu cậu cũng không muốn thử lắm, nhưng lại nghĩ đến khi đóng phim cổ trang cũng từng đội qua rồi liền không thấy ngại nữa, mày mò trong phòng một lúc lâu.

"Vị tiểu thư này sao lại đi một mình thế?"

Phó Tư Siêu bật cười đỡ cậu, thầm nghĩ đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng sẽ thấy, đến cả Trương Gia Nguyên còn có thể đội tóc giả đi ra ngoài cơ mà.

Thật ra bộ tóc giả cũng chỉ dài hơn tóc thường của cậu một chút thôi, nhưng khá dày, lại còn xoăn nhẹ. Đã thế hôm nay Trương Gia Nguyên còn mặc một bộ đồ unisex, bụng bầu không còn che giấu được nữa liền tròn vo lộ ra. Nhìn cậu từ sau đến cả người quen cũng không phải một lần mà nhận ra ngay được.

"Thủ tục sang tên tài sản anh đã hoàn thành cho em rồi, chỉ cần kí vào nữa là được. Một vài bất động sản có trục trặc nên chưa chuyển giao được luôn, em phải đợi khoảng nửa năm nữa thì mới xong hết thủ tục."

Trương Gia Nguyên gật gù, nhận lấy tệp hồ sơ nặng trịch từ Phó Tư Siêu. Trong đây toàn bộ là giấy tờ chuyển nhượng tài sản của cậu cho Châu Kha Vũ. Bao năm trong nghề kiếm được cũng không quá kém, chủ yếu là cậu có nghề tay trái là sáng tác nhạc nên tiền bán bản quyền được rất khá, tài sản cũng tích cóp dần dần từ đó.

"Sính lễ của em lớn thật!"

Phó Tư Siêu gõ gõ vào tệp hồ sơ, nhướn mày cảm thán. Trong này là hơn nửa tài sản hiện tại của Trương Gia Nguyên rồi còn đâu. Minh tinh nhà y làm việc quần quật tích cóp được bao nhiêu hiện giờ mắt cũng không chớp mà đồng ý sang tên cho chồng mới cưới nào đó của cậu rồi.

"Biết phải làm sao đây? Em chính là muốn dùng sính lễ này để cưới anh ấy về đấy."

Người nọ cười vui vẻ đáp lại sau khi kiểm tra số lượng giấy tờ trong tệp tài liệu. Bỗng tầm mắt cậu dừng lại ở một điểm, Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày.

"Sao vậy?"

Phó Tư Siêu quay đầu nhìn theo mắt cậu, cảnh tượng diễn ra làm y ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Kia, kia, kia, là, là Châu Kha Vũ đúng không?

"Gia Nguyên, em bình tĩnh đã nhé!"

Một làn gió lướt qua Phó Tư Siêu, y sững sờ nhìn bóng lưng thẳng tắp đang đi một mạch đến vị trí mà Châu Kha Vũ và một người phụ nữ thanh lịch đang đứng.

Từ khi nào Trương Gia Nguyên đã nóng nảy như vậy rồi?

.

Châu Kha Vũ vừa đưa tay mở cửa nhà hàng cho người phụ nữ thì bị một cục bông trắng tinh lại tròn xoe lao thẳng vào lòng. Nếu không phải đang nắm chặt tay nắm cửa thì có lẽ cả hai đã ngã xuống mất rồi.

"Chồng ơi em nhớ anh lắm~"

Hắn giật mình định tránh khỏi người nọ ra thì nghe được giọng mềm xèo nũng nịu của bạn nhỏ nhà mình. Châu Kha Vũ bất lực một tay đỡ eo cậu, một tay ôm trán.

"Không có anh em không ngủ được gì cả..."

"Anh về nhà cùng Nguyên Nguyên có được không ạ?"

Giọng nói thỏ thẻ của cậu vẫn ríu rít thu hút ánh nhìn của mọi người trong trung tâm thương mại. Châu Kha Vũ phì cười đỡ cậu ngồi xuống ghế nghỉ, cẩn thận chỉnh lại đầu tóc rối bời cho một bạn nhỏ đang nhắm mắt nhắm mũi mà liến thoắng. Người phụ nữ thấy vậy chỉ mỉm cười lễ phép rồi bước vào nhà hàng trước để cho hai người có không gian trò chuyện.

"Người cũng đã đi rồi, em còn muốn nói tiếp sao?"

Trương Gia Nguyên chần chừ tách ngón áp út và ngón út thành hình chữ V, để lộ ra đôi mắt ti hí đang nheo lại đầy cảnh giác. Thấy xung quanh quả thực không có ai, cậu mới hạ tay xuống, chu môi lên hờn dỗi :

"Anh chán em rồi nên anh đi với cô nào đúng không?"

"Có phải do em càng ngày càng béo ra nên anh ghét em rồi đúng không?"

Sáng sớm nay còn ngọt ngào với người ta mà giờ đã đi cùng một người phụ nữ khác rồi...

Càng nghĩ càng tủi thân, Trương Gia Nguyên mím môi, liếc mắt nhìn gương mặt đang đầy ý cười của hắn.

Gương mặt cậu bụ bẫm, trắng tròn, đường nét xinh xắn cùng cánh môi đỏ mọng nhìn thế nào cũng thập phần quyến rũ. Châu Kha Vũ chống khuỷu tay vào cửa kính nhà hàng, mặt dựa vào lòng bàn tay cứ thế mà nhìn cậu.

"Tiểu thư nhà ai mà đến ghen cũng đáng yêu như vậy?!"

Chỉ mới đội thêm tóc giả thôi mà vợ hắn đã xinh như thế này, nếu bé con mà là con gái rồi giống hệt vợ hắn thì có phải là vô cùng dễ thương hay không?

"Ai mà ghen chứ?!"

Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nhìn hắn. Trong lúc cậu đang chuẩn bị sính lễ cho hắn thì hắn lại đang ở đây làm cái gì...

"Nguyên Nhi, nhìn mặt anh có cái gì này."

Hắn chọt chọt vào má cậu nhằm thu hút sự chú ý. Không thắng nổi tính tò mò của mình, Trương Gia Nguyên hơi nghiêng người nhìn hắn một cái.

"Trên mặt anh có ghi rõ quyền sở hữu của vợ rồi đây này."

Châu Kha Vũ đưa ngón tay chỉ vào chiếc urgo ở vị trí bị dao cạo râu xẹt qua sáng nay. Trên urgo còn ghi một chữ vô cùng cẩn thận "Yuaner's" nằm ngay chính giữa. Trương Gia Nguyên liếc hắn một cái nữa, hơi mềm tay lại cho Châu Kha Vũ nắm lấy.

"Người ban nãy là chuyên viên tư vấn tâm lý thai phụ. Anh muốn tham gia một lớp chăm sóc thai phụ và dạy cách tắm cho trẻ sơ sinh, nên mới phải hẹn với cô ấy để đăng ký lịch học."

Nghe hắn vừa ngậm ý cười vừa từ tốn giải thích cho mình, Trương Gia Nguyên ngại ngùng nhìn vào trong nhà hàng, thấy người phụ nữ gật đầu đáp lại, càng khiến cậu thêm ngượng.

"Hình như... em bị ngốc thật rồi..."

Người nhỏ hơn ủ rũ đáp. Trước đây đến nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu vì bắt gặp cảnh tượng Châu Kha Vũ đứng cùng người khác và làm những hành động ga lăng thì cậu sẽ ghen đến như vậy. Thậm chí còn nhào vào lòng hắn để đánh dấu chủ quyền một cách ngớ ngẩn nữa chứ.

"Em bị ngốc thật đấy Kha Vũ ơi..."

Trương Gia Nguyên mếu máo, loay hoay muốn giấu mặt vào ngực hắn như mọi lần nhưng lại bị vướng phải bụng bầu quá lớn cùng tư thế ngồi song song khó ôm ấp. Cuối cùng cậu chỉ có thể dùng hai tay ôm mặt tự thôi miên rằng bản thân thật sự tàng hình.

Châu Kha Vũ phì cười đứng dậy, cởi bỏ khuy áo vest để che cho cậu. Hắn đứng chắn trước mặt Trương Gia Nguyên, hai tay cầm vạt áo bao bọc lấy hai bên của cậu, để Trương Gia Nguyên yên tâm giấu mặt vào bụng mình.

"Bạn nhỏ trốn một lúc thôi đấy nhé."

Chuyên viên tư vấn tâm lý thai phụ hẳn cũng sẽ hiểu cho nỗi lòng của những cặp đôi mới cưới đi!!

.

.

.

em pé bị ngốc ><

ultr tui kiếm được con ảnh tả đúng đoạn cuối luôn nè trời ơiiiii
cre: sajanggs (twt)

#sìpoicháptơ31: 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼🔥🥵🌚😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro