Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. buồn nôn

Trương Gia Nguyên đã đẩy lùi toàn bộ lịch trình của mình. Sau khi ngủ một giấc thật thoải mái, cậu liền đi tắm và chọn vài ba kịch bản để đọc giết thời gian trong lúc đợi người nào đó mang đồ ăn đến cho cậu.

"Ra đây."

Vừa nói cái đã đến rồi này. Trương Gia Nguyên lê dép ra mở cửa, lọ mò tìm cho Châu Kha Vũ một đôi dép đi trong nhà.

"Anh mang nhiều thế."

Hai tay đều cầm hộp thức ăn giữ nhiệt, to nhỏ gì cũng đủ cả. Cậu là nghệ sĩ đó!!! Làm sao có thể ăn nhiều được, lên cân mất thì phải sống thế nào đây?

"Tôi không biết cậu thích ăn gì..."

Châu Kha Vũ ngại ngùng quay đi, cặm cụi xếp thức ăn lên bàn, lấy bát đũa giúp cậu. Kì lạ thật, dù cho rất bất ngờ nhận trách nhiệm, nhưng hắn cũng không quá bài xích chuyện này, thậm chí còn tự thân chuẩn bị từng chút một cho cậu.

"Có làm một ít bánh ngọt, tôi để tủ lạnh nhé."

Trương Gia Nguyên cầm đũa, chống cằm nhìn bóng lưng của người kia.

"Anh không cảm thấy khó chịu sao?"

Cậu vu vơ hỏi.

"Ý cậu là sao?"

"Thì là, đáng nhẽ anh không cần phải chịu bất kì trách nhiệm nào cả. Chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, anh không nhất thiết phải lấy dây buộc mình như thế này."

Chưa kể hắn là nhị thiếu Châu gia, bây giờ còn nhởn nhơ được thôi chứ sau này vẫn phải lấy vợ chứ. Lúc đấy bé con trong bụng cũng lớn rồi nhỉ, sẽ để bé con gọi hắn là bác.

"Là tôi tự muốn như vậy, cậu không cảm thấy phiền là được rồi."

Châu Kha Vũ ngó nghiêng một hồi, giúp cậu rót một cốc nước ấm rồi ngồi xuống đối diện cậu. Hai tay khoanh lại trên mặt bàn, sống lưng thẳng tắp, vô cùng nghiêm túc mà nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng.

"A-Anh ăn cùng đi, nhiều như vậy làm, làm sao tôi ăn một mình được."

Cậu nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt ấy, ngượng ngùng lấy thêm một bộ bát đũa nữa đẩy sang cho Châu Kha Vũ, rồi nhìn xem nên bắt đầu ăn từ món nào. Toàn đồ bổ, nhìn có chút ngấy. Cậu có cảm giác ăn xong liền tăng thêm được vài cân thịt.

"Cậu ăn thử món này trước đi."

Châu Kha Vũ động đũa, giúp Trương Gia Nguyên chọn một món khai vị. Canh gà hầm hạt sen uống nóng ấm bụng, cũng rất tốt cho cậu.

"C-Cảm ơn."

A, sao lại ngại ngùng như vậy chứ!!

Hai con người gần như là xa lạ, cùng ngồi trên một bàn ăn, cùng ăn một bữa cơm trong không khí yên bình. Châu Kha Vũ cả bữa chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Trương Gia Nguyên. Rõ ràng đây là nhà cậu nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu cứ gượng gạo mãi thôi, tự gắp thức ăn cũng chẳng mấy lần.

Nhìn cậu cúi gằm mặt im lặng ăn cơm, Châu Kha Vũ tự hỏi, ngày hôm ấy khi tỉnh dậy hắn đã có cảm giác gì với cậu nhỉ. Dù sao thì ngay khi rời khỏi đó hắn đã biết người đêm qua cùng mình là ai, minh tinh màn bạc Trương Gia Nguyên, nhân vật chính trên màn hình quảng cáo lớn nhất thành phố nằm ở toà nhà đối diện phòng làm việc của hắn.

.

Trương Gia Nguyên từ sáng sớm đã bắt đầu lịch trình mới của mình. Ngày hôm nay cậu phải hoàn thành cảnh quay cuối của một bộ phim cổ trang biên soạn lại từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trong giới văn chương.

Đây là một câu chuyện về thời chiến, Trương Gia Nguyên trong vai vương gia, là một trong những mấu chốt để kết nối các sự kiện. Vị vương gia này bề ngoài ăn chơi trác táng, không coi ai ra gì, chỉ được cái mác, lại còn là một kẻ bợm rượu. Thế nhưng thực tế thì vương gia lại là người thu thập tin tức cho quân triều đình, bao lần giúp đỡ tướng quân trên tiền tuyến chuyển bại thành thắng.

Tuy nhiên, tên phản đồ trong triều đình cũng không phải kẻ ngốc, lão ta đã phát hiện ra được sự trùng hợp trong mỗi sự kiện lớn nhỏ. Ngày hôm nay chính là ngày vương gia đến thăm tướng quân, là một người bạn cũ, bị quân địch đánh thẳng vào doanh trại. Vương gia trong trận chiến hỗn loạn, một mũi tên xuyên tim, một mũi tên ở cẳng chân trái, không cứu sống được. Từ đấy, diễn biến của bộ phim lần nữa đẩy lên cao trào.

Trương Gia Nguyên khoác lên bộ đồ xanh đậm, eo đeo ngọc bội, tóc giả nặng trịch được cố định trên đỉnh đầu. Cậu ngồi trên ghế nghỉ, khớp lại một lượt kịch bản trong khi đợi nhân viên sắp xếp bối cảnh.

"Anh Siêu dặn em là đừng để anh uống lạnh, anh uống cốc nước ấm này đi ạ."

Trợ lí của cậu - Lâm Cảnh Nghi - một sinh viên mới ra trường đã làm việc cùng với cậu được 3 năm, trước đây là vừa học vừa làm. Nhỏ hơn cậu một tuổi, làm việc có kinh nghiệm lại rất biết chăm sóc người khác, tính tình dễ chịu, mặt mũi sáng sủa.

"Cảm ơn."

Chuyện cậu mang thai chỉ có ba người biết, tính thêm cả bé con là bốn người. Hiện tại bụng cậu vẫn chưa có gì thay đổi nên chẳng ai nhận ra được hết, sau này bụng lớn hơn thì cậu sẽ nghỉ ngơi một thời gian vậy.

"Anh có muốn ăn gì không ạ? Em có tìm được một quán bán dimsum khá nổi tiếng ở gần đây, em đi mua cho anh nhé? Xong cảnh này có khi đến buổi chiều luôn rồi."

Cậu nhóc chưa kịp đợi cậu đáp lại đã đứng dậy khoác áo để sẵn sàng đi mua rồi. Trương Gia Nguyên gật gật đầu đồng ý qua loa liền vội bỏ kịch bản xuống mà chạy lại chỗ đạo diễn. Cảnh quay cuối rồi, nếu xong sớm thì cậu có thể về nhà nghỉ ngơi.

"Đạo diễn, tổ đạo cụ đã kiểm tra kĩ rồi ạ."

Một chút nữa sẽ sử dụng mũi tên giả để bắn ra, hiện trường lúc đó sẽ rất lộn xộn nên công cuộc kiểm tra phải làm rất chắc chắn. Trương Gia Nguyên vừa nghe đạo diễn lặp lại kịch bản một lần, vừa với lấy cốc nước của mình uống một ngụm. Cậu có chút thèm món chua.

"Được rồi, bắt đầu."

"Màn 1 cảnh 7, action!"

.

Thời gian nghỉ chuyển cảnh chắc khoảng tầm năm mười phút gì đó, đủ cho cậu lướt điện thoại một lúc. Cảnh Nghi chỉnh lại quạt cho cậu. Mùa hè oi bức, mỗi diễn viên một cái quạt cũng không đủ để mát, chưa kể còn mặc đồ cổ trang dày cộp.

"Anh có tin nhắn đến ạ."

Là của Châu Kha Vũ. Một giám đốc như hắn mà lại nhắn tin vào cái giờ giấc dở dở ương ương này sao?!?

'Cậu có bị mệt không?'

'Không có.'

'Cậu thèm món gì không? Bánh ngọt?'

'Có chút thèm chua...'
*seen*

Sao đã đọc rồi mà không trả lời vậy?

Trương Gia Nguyên bĩu môi, với lấy hộp dimsum lại gần phía mình. Hộp chưa nằm gọn trong tay cậu đã dúi vội vào lòng Lâm Cảnh Nghi, hai bước dồn một mà chạy vào nhà vệ sinh.

"Nước đây ạ."

Cậu chống tay lên tường, hơi cúi người điều chỉnh lại nhịp thở. Đây không phải là lần đầu cậu như vậy, nhưng cảm giác vẫn chẳng khá khẩm hơn tí nào, nôn xong là mệt đến mức chỉ muốn nằm ườn ra một chỗ thôi.

"Có cần đến bệnh viện không ạ?"

Lâm Cảnh Nghi nhỏ giọng hỏi. Đang ở phim trường, mấy chuyện liên quan đến sức khoẻ như này tốt nhất là không nên lộ ra cho ai cả, đám phóng viên không biết chừng sẽ phóng đại lên cả trăm lần mất.

"Không sao, anh hơi mệt thôi."

Cậu gượng cười, uống một ngụm nước đè nén cảm giác nôn nao trong người mình. Lúc nãy cậu còn đang hơi đói, hiện tại cậu không muốn ăn bất kì cái gì nữa luôn rồi. Có lẽ là bé con không muốn ăn linh tinh nha~ Trương Gia Nguyên bật cười với suy nghĩ của mình, đưa tay vuốt nhẹ bụng một cái.

"Em đi mua mấy món ăn nhẹ cho anh."

Sau một hồi như vậy thì cảnh quay tiếp theo cũng đã được bố trí xong xuôi. Trương Gia Nguyên đổi thành một bộ dạng thảm không nỡ nhìn, màu đỏ của máu ở khắp người và gương mặt thì nhợt nhạt vì mất máu.

"Gia Nguyên cố lên nhé!"

Đạo diễn Tô vỗ vai cậu một cái khích lệ. Tuy là nhân vật phụ nhưng cảnh quay này cần phải đạt được hiệu quả là lấy đi nước mắt của người xem, dù sao thì nhân vật của cậu cũng khá được yêu thích nữa mà.

Cảnh quay rộng với nhiều phân đoạn của cả các diễn viên quần chúng, còn có cả phân cảnh quay chung của tất cả mọi người nên lỗi sai khá nhiều. Đến lúc kết thúc cảnh quay thì trời đã tối sầm luôn rồi, quay các cảnh lặp đi lặp lại liền một lượt không ngừng nghỉ.

Sau khi nhận một phong lì xì nặng tay từ tổ đạo diễn, Trương Gia Nguyên cũng đã kết thúc lịch trình ngày hôm nay của mình. Hiện tại, cậu rất, vô cùng, cực kì buồn ngủ!

Buổi trưa không ăn uống gì và buổi chiều quay phim liên tục lại thêm mấy lần cố ăn mà không ăn được làm cho cơ thể cậu mệt rã rời. Vốn thường ngày cậu còn có thể chạy thêm một cái lịch trình nhẹ nhàng nữa như livestream hay chụp hình quảng cáo gì đó nhưng có lẽ do bây giờ có thêm bé con nên cậu chả muốn làm bất cứ thứ gì cả.

"Hôm nay không cần phải báo lại cho anh Siêu đâu nhé. Em về nghỉ đi, anh tự lên được rồi."

Phó Tư Siêu mà biết cậu nôn rồi không ăn uống gì sẽ tá hoả lên mất. Cậu quá mệt rồi, không muốn nghe mắng tẹo nào.

Căn hộ của cậu ở tầng 25, tầng cao nhất của toà nhà, toàn bộ tầng đều là phòng của cậu nên khá rộng, cũng an toàn hơn rất nhiều so với nhiều căn hộ sang trọng khác. Thường ngày, lên tầng 25 này chỉ có cậu, Phó Tư Siêu hoặc Lâm Cảnh Nghi, hôm nay vậy mà lại có thêm một người đứng trước cửa nhà cậu...

"Bình thường cậu đều tan làm muộn như vậy sao?"

.

.

.

p.s : nếu sau này còn có cảnh tin nhắn điện thoại thì mình sẽ dùng dấu một ngoặc, chữ nghiêng và chia hai vế rõ ràng như ở trên ạ 🙆‍♀️ nếu có cách trình bày nào phù hợp hơn mong mọi người hãy nói với mình nhéeee 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro