Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tôi sẽ chịu trách nhiệm

"Trương, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt luôn tươi cười nay lại đỏ ửng đầy nước mắt.

"Cậu ngồi lên ghế, bình tĩnh lại đã."

Người đó cúi người, hai tay vòng qua đỡ lấy cậu đứng dậy. Tóc tai rối bời, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, đang điều chỉnh nhịp thở. Trương Gia Nguyên lau đi nước mắt, kéo mũ xuống che đi gương mặt mình. Người đàn ông kì lạ này biết cậu.

"Gia Nguyên, đừng bỏ đứa bé được không?"

Sống lưng cậu cứng đờ. Người này còn biết cả đứa nhỏ trong bụng cậu. Trương Gia Nguyên đưa tay ngang bụng, cúi thấp đầu, hơi lùi ra đằng sau.

"Gia Nguyên."

Bàn tay nâng mặt cậu lên, làm cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chút phòng bị nào mà sa vào mảnh dịu dàng trong đôi mắt ấy. Người này, là đối tượng tình một đêm của cậu, cậu không quên được đôi mắt này.

"Tôi nhớ tôi đã nói rằng hãy quên chuyện đó đi."

Cậu hất tay hắn ra, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Cậu muốn hỏi tại sao hắn ta lại tìm đến đây, tìm được cả cậu, biết được rằng cậu đang mang thai. Nhưng cậu không hỏi, chuyện của cậu thì liên quan gì đến hắn ta chứ.

"Cậu cũng không muốn bỏ con mà. Tôi có đủ khả năng để chăm sóc hai người."

Ha, nói thật dễ nghe, là chăm sóc hai người, cả cậu và đứa bé, chứ không phải chỉ cần một mình đứa bé.

"Tôi không quen anh."

Người đàn ông hơi sững người, có lẽ tự cảm thấy lời nói của mình không đủ sức thuyết phục một người chuẩn bị phá thai rằng hãy giữ lại nó.

"Tôi có thể bảo vệ được cho cậu và con trước dư luận xã hội. Tôi cũng là bố của đứa bé, cậu không nên-"

"Con ở trong bụng tôi, liên quan gì đến anh."

Có lẽ người đàn ông này quá đỗi dịu dàng, nên cậu không muốn thoả hiệp với hắn, dù cho cậu thực sự đã từng mong có một người bước đến và nói với cậu rằng cậu không cần phải bỏ con, nói với cậu rằng người đó có thể bảo vệ cậu bình bình an an, sống một cuộc đời vô ưu vô lo.

"Gia Nguyên, đừng như thế, cậu nghe tôi nói đã."

Châu Kha Vũ - giám đốc tập đoàn YZ, nhị thiếu gia của Châu gia. Dùng một câu để khái quát về độ giàu có của Châu gia chính là gia sản của nhà họ có thể cứu lấy một tiểu vương quốc nghèo. Dùng một câu để nói về nhị thiếu Châu Kha Vũ chính là bên ngoài mềm mỏng, dịu dàng, bên trong ranh mãnh như rắn. Đây đều là những lời được lưu truyền trong giới mà cậu vô tình nghe được.

Tình một đêm của cậu có gia thế thật khủng. Nhưng hắn ta có phải có bệnh rồi hay không? Rõ ràng có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, mỗi người đều yên ổn sống cuộc sống của mình. Đằng này lại chạy đi tìm cậu, đòi chịu trách nhiệm với cậu?

.

"Mời anh uống nước."

Phó Tư Siêu ngồi xuống bên cạnh Gia Nguyên, lót vào sau lưng cậu một cái gối mềm mại. Lạnh mặt nhìn người đàn ông lãnh đạm phía đối diện cứ chăm chú vào người ngồi bên cạnh y.

"Anh muốn chịu trách nhiệm với Gia Nguyên nhà tôi?"

Một người có khả năng rũ bỏ bất cứ trách nhiệm, mà chuyện này đối với Trương Gia Nguyên cũng chẳng tính là trách nhiệm của hắn, lại nhảy ra muốn chịu trách nhiệm với cuộc sống của tình một đêm.

"Tôi đã từng nói tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Lời này là nói với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cậu nãy giờ vẫn đang gượng gạo, để ý đến bàn tay thi thoảng lại xoa nhẹ bụng, gương mặt trắng bóc ban nãy còn căng lên đối phó với hắn cũng dịu dàng hẳn ra.

"Chúng ta làm một cái thoả thuận. Bé con sinh ra sẽ ở với tôi, anh có thể đến thăm. Đương nhiên, anh sẽ phải bảo vệ cho tôi và bé con trước dư luận xã hội, anh cũng biết tôi làm gì mà."

Hai người xa lạ chỉ có liên hệ ở đứa nhỏ trong bụng cậu thì như vậy là cách làm ổn nhất rồi. Bé con lớn lên, cậu sẽ đổi công việc, chọn một việc nào đó nhẹ nhàng, vừa ở bên bé con, vừa kiếm tiền.

"Được. Đây là số điện thoại của tôi, bất cứ việc gì cũng có thể gọi cho tôi. Bây giờ là buổi chiều rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi, bữa tối tôi sẽ chuẩn bị cho cậu."

Phó Tư Siêu cảm thấy bàn tay đang đặt món ăn của mình thật thừa thãi. Bố đứa bé đã sẵn sàng hết rồi, chỉ đợi người bên cạnh y gật đầu đồng ý nữa thôi.

"Anh Châu về cẩn thận."

Đưa mắt nhìn bóng lưng to lớn khuất dần sau cánh cửa, Trương Gia Nguyên thở phào một hơi. Hai tay với lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng, mềm oặt nằm xuống ghế.

"Anh không ngờ đấy."

Phó Tư Siêu chép miệng một cái, bóp bóp eo cho Trương Gia Nguyên. Dù hiện tại các biểu hiện còn chưa rõ lắm, nhưng người mang thai thường sẽ hay mệt mỏi và đau nhức người, Trương Gia Nguyên hôm nay đi cả một lúc lâu như thế có lẽ đã rất mệt rồi.

"Em cũng không ngờ được là anh ta lại đến đúng lúc như vậy."

Cậu lim dim, bàn tay đặt trên bụng xoa xoa. Mới có hai ngày nhỉ, nhưng cậu đã tạo thành thói quen xoa bụng để chào hỏi bé con rồi.

"Không phải. Anh là không ngờ được lần đầu của em lại là với một người như thế."

Nhị thiếu gia Châu gia, ai mà không biết là một kẻ thủ thân như ngọc, ba mươi tuổi nhưng chưa một lần trông thấy tin đồn yêu đương hay hẹn hò gì. Thậm chí trong những bữa tiệc xã giao cũng chỉ đi một mình, hoặc hiếm hoi lắm mới thấy đi cùng với thư kí của hắn. Có thể là do gia đình hắn che giấu tin tức, nhưng ngày hôm nay tận mắt thấy Châu Kha Vũ thì y có cảm giác những tin lan truyền đó là thật, hắn trước khi cùng với Gia Nguyên thì vẫn là xử nam.

"Biết sao được, em vơ bừa một cái cũng trúng một anh chàng đẹp trai như vậy đấy."

Trương Gia Nguyên bật cười, nhún vai. Tâm trạng của cậu hiện tại không hiểu vì sao mà trở nên thật tốt.

.

Nhà chính Châu gia vẫn luôn rất ít người, bố mẹ Châu đã lớn tuổi, không thích nhiều tiếng ồn nên người làm hầu như là những người đứng tuổi, đôi lúc còn trò chuyện với ông bà.

"Con làm gì mà lại ở bếp thế này?"

Bà Châu là một nữ chủ nhân hiền lành và phúc hậu, rất hay cười cũng rất dễ chung sống. Đôi mắt của Châu Kha Vũ rất giống bà, tính cách của hắn cũng vậy.

"Con đang nghĩ xem nên chuẩn bị thêm món gì để tráng miệng."

Bà Châu nhìn năm sáu hộp thức ăn được xếp ngay ngắn trên bàn, lại nhìn đến hai đầu bếp đang tất bật chuẩn bị món ăn tiếp theo mà không khỏi thắc mắc. Thằng con bà bao giờ lại vào bếp đứng nghĩ ngợi món ăn thế này, còn là để mang đi.

"Con mang cho ai sao?"

Có phải là bắt đầu yêu đương gì rồi không? Sao lại chuẩn bị kĩ càng như thế này, mà toàn là món ăn dinh dưỡng có tác dụng bồi bổ rất tốt.

"Một người bạn ạ."

"Ồ, khoảng tầm bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi tư ạ."

"Được được, hợp tuổi nhau đấy con ạ."

Kém sáu tuổi, tràn trề sức sống, có lẽ cũng rất nhí nhảnh đấy nhỉ? Nếu là một đứa trẻ dễ thương và hay nói chuyện nữa thì thật tốt. Dù sao ở nhà này không phải toàn là người già, thì cũng là đứa lầm lì, ít nói, chán chết đi được.

"Mẹ, không phải người yêu con đâu, mẹ đừng như thế chứ."

Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu rõ mẹ mình nghĩ gì, không khỏi bất lực mà bật cười. Gia đình hắn đã từng nghĩ có phải hắn asexuality(*) hay không nữa cơ.

"Làm cơm cho người ta rồi mà còn ngại."

Bà Châu nhéo yêu lên mũi hắn rồi tủm tỉm cười bước ra sân tìm ông Châu, chắc là muốn kể với ông nghe chuyện này đây. Con trai bà thế mà lại biết quan tâm, săn sóc một người như thế này cơ đấy.

Châu Kha Vũ lắc đầu, tiếp tục mở điện thoại tìm kiếm ghi chú của bác sĩ xem nên ăn những món ăn như thế nào. Giai đoạn đầu thường rất kén ăn, nên hắn muốn mang nhiều món cho cậu chọn.

Không biết cậu có ghét ăn món gì không nhỉ?

"Alo."

"Là tôi."

"Ừm. Có chuyện gì sao?"

"Cậu có không ăn được thứ gì không?"

"Tôi không ăn được cay, với cả dị ứng với hải sản."

"Vậy cậu muốn ăn gì không?"

"Có chút thèm ngọt."

"Được, tôi sẽ đến nhanh thôi. Cậu đợi một chút nhé."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai đầu bếp nhà mình nhưng cũng không để ý lắm.

Chỉ là hắn không ngờ, sau khi hắn cầm theo mười hộp thức ăn lớn nhỏ đi khỏi, cuộc trò chuyện nhỏ của hắn đã đến tai ông bà Châu với lời miêu tả chân thực từ hai bác đầu bếp.

"Châu thiếu mắt dịu dàng như nước, nói chuyện nhỏ nhẹ như đang dỗ dành người kia, lại còn hơi cong môi cười nữa cơ."

.

.

.

(*) asexuality : vô tính luyến ái ( không bị hấp dẫn tình dục ).

---

p.s : chapter 02 up lên sớm như vậy cũng không nằm trong dự tính của mình đâu nhưng 15/01 hôm nay thì mình phải update thui huhu >< trong chap này cũng tính là một lần gặp gỡ (gặp lại) của hai bạn nhỏ nèeee

"i loved u the day i met u"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro