Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. buổi sáng

Châu Kha Vũ ôm mặt bước vào phòng tắm, chỉ mới hai mươi phút mà trán hắn đã ướt nhẹp do mồ hôi, và bên dưới không biết từ lúc nào đã cương cứng. Nếu không phải Trương Gia Nguyên ngại đến mức nhấc chân đạp hắn xuống giường rồi lắp bắp bảo hắn nhanh đi xử lý nó đi thì hắn không biết hắn sẽ tiếp tục như thế nào nữa.

Hắn sầm mặc nhìn 'thằng em' đang hứng khởi, cuối cùng bật nước lạnh, để cho cả người lẫn quần áo ướt nhẹp.

Mẹ kiếp, hắn đã làm cái gì trước mặt Trương Gia Nguyên thế này!

Trong phòng, không khí ngại ngùng vẫn còn đó, bao bọc lấy người nằm trên giường hai má đỏ ửng, đầu tóc rối bời và áo ngủ thì đã chỉnh tề. Trương Gia Nguyên giấu mặt dưới hai cánh tay, bên tai là tiếng nước từ phòng tắm và tiếng sấm chớp đang gào thét.

Dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm nay sẽ có mưa bão, từ lúc cậu sụt sùi sau trận khóc lóc xấu hổ thì trời đã bắt đầu có sấm rồi nên cậu mới bảo Châu Kha Vũ hôm nay có thể ở lại. Nào có ngờ sự tình lại đi đến nước này cơ chứ!! Thậm chí cậu thực sự còn có phản ứng...

Trương Gia Nguyên vùi mặt vào gối, cố gắng bình ổn trạng thái của mình, không ngừng tự gào thét bản thân hãy bình tĩnh lại đi. Cậu hiện giờ không thể tắm nước lạnh được, cũng đâu có thể tự xử được cơ chứ, trong nhà còn có người khác nữa kìa.

Đến khi Châu Kha Vũ mặc áo tắm bước ra ngoài thì người trên giường đã thở đều đều, gương mặt tròn tròn nằm nghiêng trên gối, môi hơi chu ra như đang bất mãn điều gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay chỉnh lại tóc mái loà xoà làm phiền bạn nhỏ đang ngủ ngon.

Ngoài trời mưa to gió lớn, trong nhà lại là một mảnh bình yên...

.

"Làm em tỉnh giấc rồi sao?"

Châu Kha Vũ điểm nhẹ lên chóp mũi cậu. Gương mặt ngơ ngác của Trương Gia Nguyên khi vừa tỉnh dậy đáng yêu đến mức hắn muốn lao vào ôm ấp rồi dụi má vào bên má vừa hồng hào vừa bầu bĩnh của cậu.

"A?"

Trương Gia Nguyên mắt nhắm mắt mở, nghiêng đầu nhìn "vật thể lạ" đang cùng cậu nằm trên một cái giường. Nụ cười sáng chói kia làm cậu phải đưa tay lên dụi mắt, cơn gắt ngủ mọi khi cũng không thấy xuất hiện.

"Em đừng làm ra vẻ đáng yêu như vậy, tôi sẽ không nhịn được."

Quần áo ngủ mỏng manh lại lộn xộn, lộ ra phần xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp không khỏi làm hắn nhớ tới sự tình xảy ra vài tiếng trước. Gương mặt mê man do vừa tỉnh giấc lại có một tầng ý vị sâu sắc khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Mới sáng sớm đã gặp phải cảnh như này thì ai mà chịu đựng được cơ chứ?! Châu Kha Vũ căng thẳng giúp cậu chỉnh lại áo ngủ, còn tiện tay xoa nhẹ hai mắt mơ màng.

"Anh-"

Trương Gia Nguyên vừa tỉnh ngủ đã gặp phải tình cảnh này, muốn hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại nằm trong phòng cậu lại bị những kí ức đêm qua làm loạn, ngại ngùng không biết mở miệng ra sao.

Người còn lại hơi mỉm cười, cũng không nhắc lại chuyện cũ, vung vẩy cánh tay tê rần rồi khom người bế thốc cậu lên. Trương Gia Nguyên kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng vòng tay ôm cổ hắn vì sợ bị ngã.

"Có phải đói rồi không? Em tự đánh răng rồi ra bên ngoài nhé, không cần vội đâu."

Làm, làm cái gì vậy chứ? Trương Gia Nguyên cậu cũng không phải em bé mà dặn dò như vậy...

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, cảm thấy gương mặt mình có lẽ đã đỏ ửng cả lên rồi. Cầm bàn chải đánh răng và cốc nước ấm vừa đủ đã được hắn chuẩn bị trên tay, cậu hơi quay đầu nhìn bóng lưng vững chãi của người kia đang thay cậu gấp chăn, cắn cắn môi.

.

Hai người đều dậy sớm nên còn dư dả thời gian. Châu Kha Vũ vào bếp nấu một ít đồ ăn sáng đơn giản cho cậu, còn giúp cậu pha một cốc sữa ấm rồi mới chuẩn bị thay đồ để đi làm. Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn hắn đang loay hoay tìm quần áo ngày hôm qua hắn tự giặt trong tủ sấy đồ của cậu, chép miệng một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

"Hôm nay em không có lịch trình đúng chứ?"

Vì để tiện đưa đồ ăn cho cậu, Châu Kha Vũ thường sẽ hỏi người quản lý Phó Tư Siêu trước một ngày về lịch trình của cậu. Hắn vừa hỏi cậu, vừa xắn tay áo sơ mi vừa mới là phẳng phiu của mình để giúp cậu dọn dẹp lại bàn ăn.

"Tôi không có lịch trình. Ôi nào, bẩn hết quần áo bây giờ."

Trương Gia Nguyên bắt lấy tay hắn ngăn lại ý muốn rửa bát phụ cậu. Rõ ràng đã mặc âu phục chỉnh tề để chuẩn bị đi làm rồi còn lăng xăng làm cái gì không biết.

"Em có thể cho tôi mượn cà vạt được không?"

Châu Kha Vũ cười cười, tay đã cầm sẵn dụng cụ rửa bát. Trương Gia Nguyên nói không lại người đàn ông bướng bỉnh này, giận dỗi xoay người vào phòng thay đồ tìm giúp hắn một mẫu cà vạt đơn giản.

"Tay tôi vẫn chưa khô nữa, em giúp tôi đeo nhé?!"

Hắn giơ hai tay ra cho cậu nhìn, thành công khiến Trương Gia Nguyên tin tưởng mà đứng sát lại gần giúp hắn thắt cà vạt. Mái tóc mềm mại ngay dưới đầu mũi hắn, quanh quẩn hắn là mùi thơm tinh tế từ gỗ đàn hương. Trong nhà cậu rất hay dùng mùi hương này, mỗi lần bước vào hắn đều có cảm giác như được 'về nhà' vậy.

"Hôm nay em không bận gì, vậy em có muốn đi làm cùng tôi rồi cùng ăn một bữa cơm không?"

Hắn không muốn đi làm. Hắn muốn được ở cùng cậu cả một ngày dài, sẽ dậy sớm nấu ăn cho cậu rồi giúp cậu dọn dẹp nhà. Sau đó hắn sẽ cùng cậu làm ổ trên sofa xem một bộ phim tình cảm rồi giả vờ ngủ gật để dựa đầu lên vai cậu.

Hắn muốn, được hiện diện trong thế giới của Trương Gia Nguyên.

"Nếu em không đồng ý tôi sẽ rất buồn đấy. Vì bây giờ tôi chẳng muốn đi làm chút nào."

Châu Kha Vũ ủ rũ muốn gục vào người cậu, lại sợ người bé hơn vì sức nặng của mình mà ngã mất nên vòng hờ tay quanh người cậu. Trương Gia Nguyên bị ôm trọn trong vòng tay ấm áp, ngại đến mức vành tai lại đỏ ửng cả lên.

"Tôi, tôi đi thay quần áo."

Cậu lí nhí đáp, cúi người trốn khỏi tay hắn, bước nhanh vào phòng thay đồ.

Sáng hôm nay thật kì quái!

.

Trương Gia Nguyên một thân đen sì, đeo khẩu trang và kính râm che kín mặt, chậm rì rì theo Châu Kha Vũ bước vào thang máy. Cậu có chút hối hận rồi, bây giờ nhỡ có ai phát hiện ra cậu thì cậu biết phải làm sao đây!

"Tôi từng nói sẽ bảo vệ em và con thật tốt rồi mà, tin tưởng tôi."

Châu Kha Vũ vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Trương Gia Nguyên.

Tập đoàn YZ nằm trên vị trí đắt đỏ của thành phố, từ trên cao sẽ nhìn được toàn cảnh chốn phồn hoa này. Trương Gia Nguyên bước qua quán cafe bên trong toà nhà trong tiếng bàn tán của nhân viên đang mua đồ ăn sáng.

Cậu nắm lấy vạt áo vest của Châu Kha Vũ đến mức nhăn nhúm, cả người như muốn thu bé lại để trốn đi mặc dù cho đến hiện tại vẫn chưa ai nhận ra người đang được giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của họ ôm chặt lấy eo nhỏ là ai.

"Em bận tâm ư?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu. Giây phút ấy Trương Gia Nguyên tưởng chừng xung quanh cậu là lửa nóng, vành tai bị người ta thổi khí ấm áp đến mức cậu cứng đờ sống lưng, tai trắng trẻo lại lần nữa đỏ ửng.

Hành động của Châu nhị thiếu gia làm tiếng bàn tán xung quanh xôn xao hơn hẳn. Nhân viên mặc dù đang làm động tác ăn uống nhưng vẫn không nhịn được mà ghé mắt nhìn đến hai người đang thân mật giữa sảnh công ty. Lễ tân cũng không gắng gượng nở nụ cười tiêu chuẩn nữa mà lén lút cầm điện thoại chụp lại cảnh tượng hiếm hoi này.

"Đừng, đừng như vậy mà..."

Giọng của Trương Gia Nguyên nhỏ xíu, cảm tưởng như là đang nài nỉ hắn. Cậu muốn trốn, thật sự muốn trốn, nhưng vòng tay quanh eo cậu tựa gọng kìm khoá chặt cậu lại, như muốn cậu lao thẳng vào lòng người kia.

"Giám, giám đốc."

Thư ký Dương Bội Sam lo lắng bước tới, lén đảo mắt giữa hai người, cuối cùng mím môi, cúi gập người chào hỏi.

"Tôi nhớ mình đã dặn rằng ngày hôm nay đừng để tôi nghe thấy bất kì lời ra tiếng vào nào rồi mà?!"

Hắn ôm cậu cẩn thận bước đi, chẳng hề tránh né người lạ như cậu mà lạnh giọng nói với thư ký. Trước khi ra khỏi nhà cậu hắn đã dặn dò rất rõ ràng phải kiểm soát nhân viên cho tốt, tốt nhất là đừng để ai xuất hiện trên đường lên phòng hắn, đến bây giờ là cái tình cảnh gì đây.

"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ thu xếp ngay ạ."

Dương Bội Sam lần nữa cúi người, đợi đến khi giám đốc Châu của bọn họ ân cần đỡ người nọ bước vào thang máy mới dám thở hắt ra một tiếng, đi về phía nhân viên đang túm tụm bàn tán.

"Chị Dương, chị đoán xem lần này là tiểu thư nhà nào?"

Nhân viên A giơ tấm ảnh mới chụp được ban nãy, vô cùng thích thú nói với thư ký Dương. Trong ảnh là bóng lưng xứng đôi vừa lứa của giám đốc Châu và nhân vật bí ẩn được hắn thân mật ôm eo, ghé tai trò chuyện đến mức vành tai 'tiểu thư nhà người ta' đỏ lựng cả lên.

"Tiểu thư lần này cá tính lắm đấy, để tóc ngắn như vậy."

"Nhưng cũng dễ ngại nhỉ? Tôi thấy giám đốc Châu cứ lo lắng cho cô ấy mãi."

"Hừ, rõ là tâm cơ. Có khi trong lòng còn sướng rơn lên vì được giám đốc Châu ôm ấy."

"Có, có thể là nam mà. Mọi người xem có cô tiểu thư nào đến đây tìm Châu nhị thiếu gia mà mặc đơn giản như kia không?"

"Gì chứ? Còn lâu đi. Tiểu thư nhà người ta eo thon nhỏ như kia, một tay giám đốc Châu ôm còn thừa."

"Bình thường Châu nhị thiếu gia có để tiểu thư nào vào mắt đâu, có khi là do thích nam nhân ấy."

"Thế thì tôi lại tò mò nhan sắc của vị kia..."

"Đúng đúng! Người đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc mỹ nam mỹ nữ từng đến tìm giám đốc Châu chính là người đó đó..."

"Ài, không biết vị này nhan sắc thượng thừa như nào. Nhưng riêng khoản được giám đốc Châu chăm sóc thì đã knock out tất cả rồi."

"Tôi phải nhanh đi làm việc, tí nữa tôi muốn lên phòng giám đốc xin duyệt dự án!!"

"Không ăn nữa, không ăn nữa. Tôi tò mò sắp chết rồi!"

"..."

"..."

.

.

.

#góchỏinhỏ : gọi 'vợ' của Châu nhị thiếu gia là gì thì hợp lí nhỉ mọi người 👉👈

update : khung cảnh buổi sáng của đôi trẻ

p.s : hic ban đầu intro tui ghi là shortfic, giờ càng viết càng có ý tưởng, tui không ending nổi lun 🤦‍♀️ mong cả nhà không ai thấy ngán ngẩm nha hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro