Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Châu Kha Vũ bừng sáng sau một giấc ngủ chập chờn. Căn bản là đêm qua anh không ngủ, không phải vì Trương Gia Nguyên cựa quậy hay có vấn đề, mà là chính anh không thể nào chợp mắt được. Trái lại với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nằm ngủ rất ngoan không hề cựa quậy. Châu Kha Vũ vén chăn ra không giường. Trời vẫn chưa sáng hẳn, anh đóng cửa phòng trọ đi ra ngoài. Mẹ Gia Nguyên đang quét sân nhìn thấy Kha Vũ đi qua có quầng thâm mắt liền gọi cậu dừng lại.

"Kha Vũ".

"Dạ". Kha Vũ ngơ ngác nhìn mẹ Nguyên.

"Đêm qua mất ngủ hả con, con định đi đâu vào sáng sớm thế này".

"Đi chợ mua chút đồ ăn sáng ạ".

"Không phải mua, vào nhà cô cầm bát mì về ăn, còn nóng lắm, chị Nguyên vừa ăn xong đã đi làm rồi, con vào đi đừng ngại".

"Hay là cháu cầm về phòng được không ạ".

"Được, được đợi chút, cô sẽ múc ra bát cho cháu, aiya cái thằng bé này, phải ăn nhiều lên".

Châu Kha Vũ gãi đầu cười, mẹ Nguyên bê một bát mì lớn đang còn bốc khói. Kha Vũ cẩn thận nhận lấy bát mì lò dò về phòng. Trương Gia Nguyên lúc này cũng đã tỉnh dậy, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ nấu liền bật dậy ngay. Mắt cậu sáng lên khi thấy Kha Vũ bê bát mì đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

"Mẹ em nấu đúng không".

"Ừm".

"Đúng lúc em đang đó...".

Bụng Châu Kha Vũ sôi lên, từ tối qua anh vẫn chưa ăn gì. Trương Gia Nguyên đứng dậy đi vào bếp lấy một chiếc bát nhỏ và một đôi đũa, kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện. Em gắp mì vào bát, chan thêm chút nước canh rồi đẩy bát mì lớn về phía Kha Vũ.

"Anh ăn đi".

Châu Kha Vũ không phản đối, anh cũng cầm đũa ăn bát mì. Canh xương hầm đậm đà cùng sợi mì dai do chính tay mẹ Nguyên làm. Gia Nguyên chắc chắn trong nhà cậu mẹ là người nấu ăn ngon nhất luôn. Hương thơm phà vào mặt, Châu Kha Vũ cảm nhận được từng hơi nóng hổi của bát mì, như tình cảm của mẹ dành cho con. Châu Kha Vũ đã đến Bắc Kinh nửa năm chẳng về nhà, không có một cuộc gọi nào được thực hiện, cũng không có ai mong muốn anh trở về. Ở đây cũng tốt, có phòng trọ lại gần trường, việc làm đủ sống và có cả Gia Nguyên làm bạn, Châu Kha Vũ nghĩ chỉ cần vậy là đủ rồi.

Sau khi ăn uống no nê, Trương Gia Nguyên mặc lại chiếc áo trắng đồng phục có dính chút máu, cậu muốn đến trường sớm để hoàn thành nốt mô hình. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối, anh đứng dậy lắc đầu.

"Hôm nay có yêu cầu mặc đồng phục không?".

"Không".

"Vậy cởi cái này ra đi".

"Ra em phải cởi, anh có ý gì". Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đề phòng, hai tay ôm trước ngực. Châu Kha Vũ thấy vậy liền bày vẻ mặt sầu não.

"Ông định mặc cái áo dính máu đi cho cả trường biết hôm qua ông vừa đánh nhau à".

"Nhưng em làm gì có quần áo".

"Trời ơi cái đồ ngốc, chẳng phải bình thường em vẫn trèo ban công sang phòng anh đó thôi".

"Àaaa".

Trương Gia Nguyên tỏ vẻ đã hiểu ý liền mở cửa định trèo qua ban công lấy quần áo mới. Nhưng cậu phát hiện ra, mẹ đang ở trong phòng dọn dẹp. Trương Gia Nguyên quay lại nhìn Châu Kha Vũ.

"Không được đâu, mẹ ở trong phòng".

"Vậy em mặc tạm đồ của anh đi".

"...".

Trương Gia Nguyên chọn đại một chiếc sơ mi màu trắng và một chiếc quần âu, mặc vào hơi dài nên phải sắn tay áo lên một chút. Trương Gia Nguyên xoay mình trước gương, cầm túi sách khẽ mở cửa phòng, lén lút đi đến trường, Châu Kha Vũ đứng ngay sau đó, lên tiếng làm cậu hết hồn.

"Hay để anh đi cùng em".

"Aiya giật mình, chết mất. Đi thì đi, đừng tự dưng lên lến như vậy có được không hả".

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lén lút rời khỏi phòng trót lọt, không hề bị mẹ phát hiện.

Trường trung học Bắc Kinh hôm nay đã chuẩn bị xong hết, mới có vài học sinh đến. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ chạy vào lớp học. Trên đường đi bị mấy bị nữ sinh bắt gặp, ai cũng trầm trồ khen ngợi Kha Vũ. Trương Gia Nguyên mở cửa lớp, bật đèn, cậu đến tủ cá nhân lấy cái mô hình sắp hoàn thiện ra làm nốt. Chỉ cần gắn thêm vài bóng đèn nhỏ là xong. Trương Gia Nguyên tỉ mẩn bôi keo lên mô hình, Châu Kha Vũ ngồi xem. Cho đến khi có đông bạn học đến lớp, ai cũng cảm thấy lạ lẫm khi trong lớp xuất hiện thêm một "bạn mới" rất đẹp trai.

Kiều Minh Nguyệt sau khi trở về từ phòng thầy cô cũng thấy lạ, liền đến bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú giúp Trương Gia Nguyên cầm lọ keo hỏi.

"Này cậu ơi, cậu nhầm lớp hả".

"Không nhầm, là bạn của tôi đi cùng đến đây xem sự kiện trường mình".

Châu Kha Vũ còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Trương Gia Nguyên đã cướp lời, anh đành phải gật đầu theo. Kiều Minh Nguyệt lại hỏi.

"Cậu là học sinh trường nào thế".

Châu Kha Vũ ngước nhìn Kiều Minh Nguyệt, cô bé vẫn đang chờ anh trả lời câu hỏi. Châu Kha Vũ nhàn nhạt trả lời.

"Bắc Đại".

"À thì ra là Bắc Đại. Hả, cái gì cơ".
"Bắc Đại á".

Mấy bạn đồng loạt lên tiếng vì ngạc nhiên. Kiều Minh Nguyệt bị dọa sợ rồi, sao lại có sinh viên đại học đến trường thế này.

"Trương Gia Nguyên, sao cậu lại quen được đàn anh vậy".

"Thì là người nhà tôi".

"Ồ". Lại một lần nữa vài bạn ồ lên, Trương Gia Nguyên thản nhiên trả lời làm ai đó đỏ mặt.

"Xong".

Cả lớp Trương Gia Nguyên xúm lại nhìn mô hình nhà của cậu làm, có cả công tắc để bật đèn, y như một ngôi nhà thu nhỏ. Lúc này đám Trương Đằng, Tư Siêu, Lâm Mặc mới mò đến. Lâm Mặc tinh mắt nhìn thấy khóe môi Gia Nguyên bị bầm tím, vội chạy đến như gà mẹ bảo vệ con nhỏ. Lâm Mặc ép má tròn của Nguyên Nhi lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Aiya, Nguyên Nhi, Nguyên Nhi của tôi, ai lỡ đánh vào khuôn mặt nghìn tỷ của Mặc. Nói cho Mặc biết đi, Mặc sẽ bẻ chân nó".

Phó Tư Siêu nghe vậy mới cuống quít chạy đến xem tình hình bảo bối của mình ra sao.

"Ai đánh cậu vậy".

Chỉ có Trương Đằng bình thản chạy đến vỗ vai Trương Gia Nguyên nói một câu.

"Con trai ngoan đã biết đi đánh nhau rồi".

Sau đó Trương Đằng đã bị hai người kia lai vào đánh túi bụi. Trương Gia Nguyên ái ngại nhìn sang Châu Kha Vũ, anh bật cười, mặt Trương Gia Nguyên hiện ra ý "em đã quá quen với việc này rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro