Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Từ khi Châu Kha Vũ đến khu trọ, Trương Gia Nguyên như tìm được một người bạn mới, nhưng cậu chỉ có thể nói chuyện với anh ấy vào lúc chiều tối vì cả ngày Châu Kha Vũ đi học, chiều đi làm thêm về sẽ tự nấu cơm, làm phiền anh nhiều quá cũng không được tốt cho lắm. Châu Kha Vũ đối với cậu mà nói thì là một người anh có chút ngốc, hiền dịu với mọi người, đôi khi cũng thật xa cách. Châu Kha Vũ đối xử với mọi người vô cùng lễ phép, gặp ai cũng cười, thấy ai cũng cúi đầu chào, chẳng mấy ai thấy anh tức giận bao giờ cả. Trương Gia Nguyên không hề muốn làm phiền Kha Vũ nên mỗi tối sau khi học bài em sẽ kê ghế ra ban công ngồi nói chuyện với Châu Kha Vũ, kể cho anh về ngày hôm nay của em, là chuyện ngày hôm nay đá bóng em lỡ tay đẩy ngã Phó Tư Siêu làm cậu ấy dỗi, hay chuyện em và Lâm Mặc tranh nhau một cây kem, cuối cùng Trương Đằng lại là người giành được cây kem ấy. Trương Gia Nguyên than thở với Châu Kha Vũ.

"Anh không biết đó thôi, em ghét nhất là môn toán, mỗi lần đến tiết em sẽ kê sách lên bàn ngủ một giấc".

Châu Kha Vũ vẫn đang lúi húi trong bếp, anh không trả lời mà tiến đến phía ban công nhà Nguyên Nhi kí đầu cậu một cái. Một tay vo gạo, một tay vỗ vỗ mấy cái vào má Trương Gia Nguyên.

"Phải học toán chăm chỉ vào, không được ngủ".

Trương Gia Nguyên bĩu môi, anh thì hay rồi, sinh viên lại học giỏi, em là đứa học sinh lớp 10 làm sao mà cãi lại được. Trương Gia Nguyên tựa cằm lên thanh chắn ngang ban công, chăm chú nhìn Châu Kha Vũ nấu ăn. Cũng thơm đó chứ, không uổng công mấy ngày dạy anh. Châu Kha Vũ đang nấu bữa tối xong, anh bày biện lên bài vài món và một cái cơm, vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình máy tính. Thi thoảng em lại thấy anh nhíu mày. Nhìn Kha Vũ nghiêm túc làm việc Trương Gia Nguyên không nhịn được mà cằn nhằn vài câu.

"Ăn đi đã, đồ ăn nguội hết rồi. Muốn làm việc thì tý nữa làm sao, đại ca sang rửa bát cho anh chuyên tâm làm việc".

Châu Kha Vũ cười, anh gập máy tính lại nghe lời Nguyên Nhi ăn hết cơm trong bát. Nguyên Nhi nhảy một cái đã sang được hành lang đi đến phòng Châu Kha Vũ. Anh đi tắm, Nguyên Nhi cứ lẩm bẩm mãi không thôi, thế nhưng tay vẫn cầm bát đi rửa. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, nhà có thằng nhóc này cũng thấy vui nhưng nhóc nói hơi nhiều. Cũng đúng, nhà Nguyên Nhi có chị gái mà, chẳng lẽ lại tâm sự mấy chuyện ấu trĩ của lũ con trai cho chị nghe. Thế là anh cứ xả nước tắm, em ngồi ngoài cửa kể chuyện tiếp. Cho đến tận đêm khuya, khi việc đã làm xong, trăng đã sáng tỏ trên bầu trời đêm, Kha Vũ ngồi khoanh chân dựa lưng vào tường nhìn Nguyên kể chuyện. Khóe mắt anh bất giác cong lên. Trương Gia Nguyên ngáp ngủ.

"Thôi được rồi, mai em và anh đều phải đi học đó nhóc. Về nhà ngủ thôi, mai kể tiếp".

"Vậy em về nhà ngủ đây, anh ngủ đi nhé".

"Ừ, em ngủ ngon".

Trương Gia Nguyên đi về phía ban công, thuần thục trèo sang, Châu Kha Vũ chậm rãi đi ra cửa nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên nhỏ, anh cho đến khi căn phòng nhỏ tắt đèn mới chịu đóng cửa. Đêm rồi, ngủ ngon nhé.

.

Châu Kha Vũ thức dậy rất sớm, hôm nay cần đến trường để lấy một số tài liệu quan trọng. Khoác một chiếc áo sơ mi, xắn tay áo lên, mở ra vài chiếc cúc cùng quần âu đen, chông thật lịch lãm. Anh đeo chiếc tui có chứa máy tính, bước ra ngoài khóa cửa phòng. Trùng hợp thay, hôm nay Trương Gia Nguyên cũng dậy sớm đến lớp trực nhật, nhìn thấy anh em reo lên.

"Kha Vũ anh đi đâu mà sớm thế".

"Anh lên trường có chút việc".

"Đi cùng em không, hôm nay dậy sớm nên em sẽ đi bộ cùng anh".

"Được".

Anh đợi Nguyên Nhi trước ngõ, cậu hớt hải chạy ra, bước cùng anh. Đường đến trường Kha Vũ chỉ cần đi thẳng qua trường Nguyên Nhi rồi rẽ vào một lối khác là đến. Cả hai thong thả bước đi.

"Khi nào rảnh đi học cùng em nha".

"Ừm".

Đi qua một khu chợ tàn, có những dãy nhà cũ, Châu Kha Vũ ngước mắt đi xung quanh, Nguyên Nhi vẫn bình tĩnh đi tiếp. Anh quay sang hỏi em.

"Bình thường đi học về em vẫn đi qua đây hả".

"Không, bình thường em đi xem bus nên sẽ đi ngoài đường lớn. Nếu đi bộ thì đi đường này nhanh hơn".

"Ở đây nguy hiểm lắm, nếu đi bộ về buổi tối thì cứ đi đường lớn về".

"Anh đang lo cho Nguyên Nhi này đó hả".

Châu Kha Vũ im lặng kéo tay cậu đi ra khỏi khu chợ. Trương Gia Nguyên thấy vẻ mặt căng thẳng của Kha Vũ liền trấn an.

"Aiya Kha Vũ, anh yên tâm. Anh đang lo lắng cho mãnh nam đó ư, em sẽ không sao đâu".

Trương Gia Nguyên cười hề hề, em nhảy chân sáo, mặt Kha Vũ cũng giãn ra, anh nhìn theo Trương Gia Nguyên, ánh mắt có ý cười. Đến trước cổng trường của Trương Gia Nguyên, cậu tạm biệt anh chạy vào trong lớp. Kha Vũ nhìn theo em, anh thấy dáng vẻ của mình năm xưa, vô lo vô nghĩ, sà vào đám bạn vui đùa. Anh bước tiếp đến một ngã rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro