Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Dinh Khẩu những ngày thu là thế, trời xanh cao vút, mà không khí lại chẳng còn ngột ngạt như những ngày hè. Chim đã ríu rít hót trên những cành cây. Ba Trương và chú đã dậy từ sớm để tập thể dục mà hai cậu con trai vẫn chưa dậy. Chú bảo.

"Người trẻ bây giờ có nếp sống thật lạ. Ấy thế mà vẫn phát triển tốt. Anh thấy có lạ không?".

"Lạ, hồi Tiểu Châu mới đến nhà anh cũng thế. Cứ thấy mới sáng sớm đã ra khỏi nhà đến chiều về, tối khuya mới tắt đèn đi ngủ mà trông thằng bé chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Dần dần lúc nó về nhà anh ở chung với Nguyên Nhi anh mới phát hiện ra thằng bé này ngủ rất sâu, không ai có thể đánh thức nổi".

"Nguyên Nhi ngày trước cũng hay chạy nhảy nghịch ngợm lắm đó anh".

"Ừ, mà bây giờ đỡ rồi, học hành lao lực, thi thoảng lại ôm vặt rồi sút cân. Mẹ nó lo lắm mà có nói nổi đâu".

"Nguyên Nhi cũng chỉ là hổ giấy thôi".

"Hahaha".

Tiếng cười của ba và chú vang khắp khu vườn, thậm chí còn đánh thức được cả hai nhân vật chính trong câu chuyện của ba và chú. Trương Gia Nguyên nheo mắt thò đầu ra khỏi ban công, Châu Kha Vũ lừ đừ đứng phía sau dụi mắt, cậu gào lên.

"Ba với chú, nói xấu con thì nói bé thôiiiiii".

"Ai nói xấu Nguyên Nhi vậy, không phải ba, không phải ba".

Trương Gia Nguyên mím môi nhìn ba đang cười. Chú gọi cậu và anh.

"Nguyên Nhi với Tiểu Châu cũng mau xuống tập thể dục đi, ngủ nhiều không mệt người à".

Châu Kha Vũ lúc này mới phát huy tác dụng, anh khua tay với chú rồi kéo Trương Gia Nguyên vào phòng đóng cửa ngủ tiếp. Hai cái người này cũng thật là...

Hôm nay không ăn cơm mà ăn lẩu Tứ Xuyên, chỉ vì lúc Châu Kha Vũ xem quảng cáo rồi than thèm lẩu Tứ Xuyên bị dì nghe thấy nên hôm nay cả nhà mới đổ món. Châu Kha Vũ lại khoái mấy món cay nên đũa cứ hoạt động liên tục, thi thoảng anh lại gắp đồ ăn cho Trương Gia Nguyên. Cậu gắp miếng thịt lên, thổi phù phù rồi bỏ vào miệng, lát sau đã thấy đang ho khù khụ vì thịt cay nóng quá. Khung cảnh này sẽ thật êm ấm nếu như ti vi không chiếu chương trình tấm gương sáng trong học tập hay học sinh đạt giải cao, Trương Gia Nguyên sẽ nghẹn cứng cổ mất. Cũng may là không chiếu. Tiếng thời sự trên ti vi vẫn tiếp tục với bản tin.

"Vào đêm nay, lúc 12 giờ sẽ có một đợt mưa sao băng xuất hiện...".

Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều quay lại nhìn về ti vi. Bản tin nói đêm nay sẽ có sao băng, Trương Gia Nguyên mắt sáng rực nhìn Châu Kha Vũ cười tủm, tay còn phấn khích giật giật áo anh. Châu Kha Vũ cũng mỉm cười nhìn em, vậy là ước nguyện của Trương Gia Nguyên cũng thành thật, cùng anh ngắm mưa sao băng.

Cơm nước xong xuôi, Trương Gia Nguyên kéo anh lên phòng, lấy một chiếc chăn mỏng trải ra giường, còn cuống quít thả máy ảnh, điện thoại, đèn pin vào tấm chăn, buộc lại thành một chiếc tay nải, khoác ngang người, cậu cứ đi qua đi lại trước mặt anh. Châu Kha Vũ nhìn điệu bộ này của em mà bật cười.

"Nguyên Nhi làm gì thế".

"Hành trang đi ngắm sao băng của em đó, lúc đó anh phải mau chạy xuống nhà lấy kem cho em nhé, lấy bây giờ chảy mất".

"Đến đêm mới có mà, Nguyên Nhi đừng vội".

"Cứ như là đi hẹn hò ấy nhỉ?".

"Anh với em đi hẹn hò mấy lần rồi mà?".

Châu Kha Vũ nằm dài trên giường trò chuyện cùng em, Trương Gia Nguyên thì cứ đi qua đi lại, có khi trong đầu đã bắt đầu mong đến tối, có khi trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ còn sao băng.

Đến 11 giờ, Trương Gia Nguyên đang khẩn trương gọi Châu Kha Vũ ra ngoài ban công treo lên mái nhà. Anh cẩn thận trèo lên trước, đỡ thấy tay kéo em lên. Châu Kha Vũ cũng không quên cầm cho Trương Gia Nguyên hộp kem to bự để cậu nhấm nháp lúc chờ đợi sao băng đến. Trương Gia Nguyên trải chiếc chăn ra rồi ngồi xuống, cậu vỗ vào bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh, tiền tay vơ lấy hộp kem mát lạnh Châu Kha Vũ chuẩn bị cho. Anh nằm khoanh tay lên gối đầu, mắt hướng về bầu trời đầy sao, còn em vẫn mải mê với hộp kem của mình. Trương Gia Nguyên ngồi chán rồi nằm xuống bên cạnh anh thủ thỉ.

"Kha Vũ, nếu hôm nay không có sao băng thì em ngắm đôi mắt của anh cũng được".

"Anh cũng chỉ cần ngắm Nguyên Nhi thôi".

"Hehe, nhưng mà tý nữa anh phải ước đó nhé".

"Anh biết rồi".

Đợi chán chê, vẫn chẳng thấy sao băng đâu cả, Nguyên Nhi đã ngáp ngắn ngáp dài, đèn pin điện thoại cũng không tắt mà để một chỗ chiếu ánh, Trương Gia Nguyên đã ngủ gật trước cả anh. Châu Kha Vũ vẫn lặng im luồn tay qua đầu cho gối, còn anh nằm chờ đợi sao băng đến.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Châu Kha Vũ vẫn nhìn lên bầu trời. Bỗng, có một ánh sáng lướt qua. Châu Kha Vũ ngồi dậy, anh lay cho Trương Gia Nguyên tỉnh giấc.

"Nguyên Nhi, dậy, dậy đi em. Sao băng kìa".

Trương Gia Nguyên cũng bừng tỉnh, tay vơ lấy chiếc máy chụp ảnh giơ lên trời. Bầu trời đã xuất hiện sao băng, ban đầu chỉ có vài ngôi sao xuất hiện, càng về sau lại càng có nhiều sao băng lướt qua bầu trời. Trương Gia Nguyên nhảy cẫng lên.

"Sao băng, sao băng kìa. Mau ước đi Kha Vũ".

Anh thấy em chắp tay lại, dưới bầu trời ngập sao, anh cũng nhắm mắt nghĩ về một tương lai tươi đẹp của anh và em. Châu Kha Vũ ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp, mà có lẽ đây là cơ hội duy nhất anh được chiêm ngưỡng. Rồi anh lại nhìn Trương Gia Nguyên. Những ngôi sao băng qua bầu trời đêm, hiện lên trong đôi mắt em những vệt sáng rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Những tia sáng cứ vụt qua bầu trời một cách nhanh chóng, chẳng cho con người ta cơ hội để níu giữ ngắm nhìn lâu thêm một chút nữa.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn bầu trời đầy sao băng rồi lại nhìn đôi mắt của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đã đạt được ý nguyện rồi.

"Kha Vũ, đôi mắt anh sáng như những vì sao".

Dưới bầu trời sao băng năm ấy, anh vẫn nhớ mình và em đã chụp một tấm ảnh nhờ ánh đèn pin điện thoại, cùng nhau ngắm sao, rồi cùng hôn môi, rồi cùng nhau ngủ trên mái nhà đến sáng. Có lẽ đây là kỷ niệm làm anh nhớ mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro