Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ca học chiều cuối cùng cũng đã kết thúc, cả lớp đồng loạt ùa ra ngoài cửa để lại cậu bé Trương Gia Nguyên ở lại khóa cửa.

"Giận rồi đó".

Trương Gia Nguyên lễ phép chào bác bảo vệ, cậu lên xe bus ra về. Ngày đầu tiên đi học đã thấy nhớ mẹ rồi, phải mau về với mẹ thôi, miệng nhỏ Nguyên Nhi bất giác méo xệch. Hoàng hôn đã ẩn sau cổng thành, những tia nắng cuối ngày màu vàng cam tỏa rực trên nền trời chiều tối. Trên xe dần vơi người, Nguyên Nhi dừng lại tại trạm xe cuối cùng. Cậu chạy thật nhanh để mau về nhà, về với con ngõ nhỏ thân quen. Chỉ cần chạy đến ngõ đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn của mẹ, Nguyên Nhi như bay bổng theo mùi hương ấy mà trở về nhà.

"Bố mẹ chị, em về rồi đây".

Mẹ vội vàng chạy ra ngoài đón cậu con trai. Trương Gia Nguyên ôm mẹ nũng nịu, em đói rồi, chỉ muốn ăn cơm mẹ nấu rồi. Mẹ xoa đầu con trai, bảo cậu lên phòng cất đồ rồi đi tắm. Chị gái đã đi làm về, Nguyên Nhi phải mau mau tắm để xuống nhà ăn cơm cùng gia đình thôi. Quần áo đã được sắp sẵn, Nguyên Nhi ném chiếc túi về phía cuối giường, vui vẻ đi vào phòng tắm xả nước.

Bữa cơm hôm nay thật thịnh soạn, có thịt xào với ớt chuông, canh đậu phụ, cá chiên và mì xối mỡ, món nào cũng mê. Nguyên Nhi rất hiểu chuyện nhé, cậu mời cả nhà ăn cơm, gắp cho bố một miếng cá, mẹ một miếng, chị gái một miếng. Nguyên Nhi cứ thao thao bất tuyệt về ngày đi học đầu tiên làm bữa cơm trở nên vui vẻ.

"Thằng nhóc đó sợ con nên chạy về lớp luôn á, Nguyên Nhi quen được ba bạn rất vui".

"Mới ngày đầu đã dọa con nhà người ta". Chị nhìn Nguyên Nhi đang nói liên mồm.

"Không phải em bắt nạt đâu, là làm việc nghĩa đó chị". Nguyên Nhi cười hề hề gãi đầu.

Chị chỉ kí nhẹ vào trán cậu một cái, gắp đồ ăn cho Nguyên, em bé cần ăn thật nhiều mới lớn được. Ăn xong Nguyên xung phong rửa bát cho chị gái nghỉ ngơi, em mở tung cửa sổ để vừa rửa bát vừa nhìn mọi thứ bên ngoài. Khu nhà trọ đã sáng đèn, vài người đã trở về nhà nấu nướng, Nguyên Nhi thi thoảng lại vẫy tay với vài người, bọn họ đều thuê phòng của nhà Nguyên nên đều là bạn tốt của Nguyên hết. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được trong không khí có hơi nước, có vẻ trời sắp mưa. Trời tối dần được che phủ bởi những đám mây đen u ám, Nguyên Nhi rửa bát thật nhanh rồi chạy về phòng.

Em ngồi một cục trên chiếc giường đơn mềm mại, tay ôm đàn guitar, mắt hướng về chiếc cửa sổ đang khép hờ. Gió đã nổi rồi, Nguyên Nhi đàn một giai điệu ngẫu hứng, cánh cửa bị gió thổi đập vào nhau, Nguyên nghe tiếng mẹ từ dưới nhà.

"Nguyên đóng cửa sổ vào đi con không mưa ước hắt ướt bàn học".

Mẹ đem một cốc sữa nóng lên cho Nguyên, dặn em uống sữa rồi còn đi ngủ sớm, mai còn đi học. Nguyên Nhi uống một hơi hết cốc sữa, em cẩn thận đặt chiếc đàn bố mua tặng lên kệ gỗ, ngắm nghía một hồi rồi trở về giường. Mẹ đắp chăn lên tận cổ cho Nguyên luôn, mẹ vỗ về em rồi rời khỏi phòng.

"Ngủ ngon".

Nguyên Nhi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt, Trương Gia Nguyên dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay mưa tầm tã, mưa như gột rửa nhưng chiếc lá bám bụi trong những ngày nắng ở Bắc Kinh, mưa rửa sạch đường thay cho bác hàng xóm, mưa như một bản nhạc du dương không đầu không cuối đưa Nguyên chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng trong cơn mơ màng, Nguyên bị đánh thức bởi một tiếng xì xào nhỏ, em yên lặng nằm trong chăn cố gắng nghe xem có chuyện gì. Hình như là giọng của mẹ và vài bác hàng xóm, sao mọi người là nói chuyện lúc đêm thế này, mai bé còn phải đi học đó. Trương Gia Nguyên không thể chống lại cơn buồn ngủ, đôi mắt lại nhắm nghiền.

.

Sáng, Nguyên dậy sớm. Trời sau cơn mưa trời trong xanh hẳn, hôm nay không quá nắng, trời đẹp thế này mà Nguyên Nhi còn dậy sớm, cậu vỗ tay tự thưởng cho bản thân. Nguyên Nhi vui vẻ đi xuống nhà, nhưng phòng khách vắng tanh, chị đi làm, còn bố mẹ đi đâu rồi nhỉ. Trên bàn ăn chỉ có cốc sữa và vài lát bánh mì cùng một tờ giấy note.

"Nguyên Nhi uống sữa rồi đi học, mẹ đang ở bên nhà trọ để xếp phòng".

Chỉ cần mẹ nói vậy là hiểu, chắc tối qua có ai đến thuê phòng nhà Nguyên rồi, cậu sắp có bạn mới rồi. Nguyên Nhi uống sạch cốc sữa, chạy ra ngoài đã gặp ngay bác hàng xóm.

"Cháu chào bác".

"Nguyên hả cháu, bố mẹ vẫn chưa về à".

"Vâng ạ".

"Thế cái người hôm qua đến đã tỉnh lại chưa".

"Ai cơ ạ?".

"Cháu không biết à, đêm qua có người đến tìm bố mẹ cháu thuê phòng trọ, nhưng hình như dầm mưa cả đêm nên ngất xỉu trước cửa nhà cháu đó".

Trương Gia Nguyên tròn mắt, cậu không kịp than thở câu gì thì đã đến giờ đi học. Nguyên chạy vội ra trạm xe bus, cậu tự hứa sau khi đi học về sẽ đến gặp người đó, hỏi han xem họ có khỏe không.

"Thật đáng thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro