39.
Nhà của Trương Gia Nguyên nằm ở chân đồi, đường đi đến nhà phải đi qua một vài con dốc, Trương Gia Nguyên vẫn không thể hiểu vì sao hồi nhỏ lúc được ba mẹ cho về quê cậu vẫn có thể cong mông đạp xe qua những con dốc này. Bây giờ thì chịu nhé, sức khỏe có hạn rồi.
Sau giờ cơm trưa, năng chan hòa chiếu xuống làm mọi vật trở nên rực rỡ. Trương Gia Nguyên kê chiếc ghế nhỏ cùng Châu Kha Vũ ngồi ở ban công, im lặng đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao. Chợt, cậu nhớ ra một ý.
"Kha Vũ, hôm nay em rủ anh đến nơi bí mật của em đúng không?".
"Ừm".
"Đi".
"Đi bằng cách nào?".
Trương Gia Nguyên cắn móng tay, liếc xuống chiếc xe đạp dựng ở khoảng sân trước nhà ngoan ngán, hai đứa con trai gần hai mét mà lẽo đẽo đưa nhau đi chơi bằng cái xe đạp ấy thì thật là cồng kềnh. Cậu búng tay một cái.
"Đi bộ, chỗ này gần mà".
Châu Kha Vũ gật đầu nghe lời. Nhưng anh đã phải hối hận. Nơi bí mật của Trương Gia Nguyên gần đến mức cả hai người đi bộ hết ba cái dốc vẫn chưa đến. Rồi cậu dẫn anh vào một con đường rậm rạp. Tuy rậm rạp nhưng vẫn in hằn một con đường mòn nhỏ, xung quanh cây lá um tùm như cố tình che khuất đi con đường mòn ấy, như muốn xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của nơi này. Châu Kha Vũ mải miết đi theo sau em, có những lúc anh nhìn em như hòa vào đám cây cỏ, cảm nhận như em đang được cả một rừng cây bao bọc vỗ về. Trương Gia Nguyên cứ thế tiến vào sâu, thi thoảng lại dừng bước ngóng về phía sau xem anh còn ở đó không. Châu Kha Vũ nắm lấy tay em, để không lạc mất em.
Cuối cùng hiện ra trước mắt bọn họ là một khoảng xanh, những cây gỗ thân cao vươn mình, các tán cây vươn ra tạo thành một mái vòm che kín nắng. Trương Gia Nguyên vẫn nắm tay anh, dẫn anh đến một ngôi đền cũ. Ngoài cây cối ra thì ở đây còn có một ngôi đền. Được xây theo phong cách Nhật Bản thời Trung Hoa Dân Quốc, các cánh cửa xếp trông có vẻ cũ kĩ, rêu đã phủ kín mái nhà. Sàn nhà gỗ cao hơn mặt đất, Trương Gia Nguyên nhảy lên ngồi vắt vẻo ở trên. Cậu đưa tay về phía anh.
"Nào".
Châu Kha Vũ bắt lấy cánh tay em, leo lên ngồi cạnh. Anh nhìn xung quanh ngôi đền rồi nhìn cậu.
"Sao em lại đưa anh đến đây, có gì đặc biệt à".
"Có chứ, đợi chút rồi em kể cho anh nghe".
"Ừm".
Trương Gia Nguyên nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, rồi cậu dừng lại tại một điểm, gõ gõ tay xuống sàn gỗ, lật một tấm gỗ lên, lấy ra một chiếc hộp cũ. Cậu vui vẻ lại gần anh, cùng anh mở chiếc hộp ra. Bên trong có một vài thứ, một hộp kem bằng nhựa, một vòng tròn được tết bằng len và một mô hình đàn guitar bằng gỗ nhỏ được mài dũa cẩn thận. Châu Kha Vũ cầm hộp kem lên lắc lắc, anh hỏi.
"Đây là?".
"Đây là hộp kem đầu tiên mẹ mua cho em đó. Năm lên 5 tuổi, lần đầu tiên em được ăn kem, cảm thấy đó là một thứ đồ ăn khiến người ta vui vẻ. Nhưng mà hộp kem này bây giờ không còn sản xuất nữa. Đây cũng là lần duy nhất em được ăn loại kem này. Sau khi trở về Bắc Kinh, có muốn tìm cũng chẳng thấy...".
"Ồ, em muốn giữ làm kỉ niệm hả".
"Đúng òi".
"Sau này anh sẽ là người mua kem cho em ăn, bao nhiêu cũng được".
"Ok".
Trương Gia Nguyên cười, gật gù đồng ý. Rồi cậu cầm vòng tròn tết bằng len lên.
"Cái này hay lắm. Ngày bé em thấy mấy bạn nữ có những chiếc vòng bằng sứ đẹp cực, cũng nằng nặc đòi mẹ mua cho em. Nhưng mẹ làm gì có nhiều tiền như vậy, mẹ đan cho em một chiếc vòng bằng len để em đeo. Đến tận năm 12 tuổi em mới tháo ra cất đi vì bị bạn chê là nữ tính".
Nói rồi Trương Gia Nguyên đeo chiếc vòng vào tay, còn chỉnh cho vừa nữa, cậu giơ tay lên khoe với anh.
"Nhưng mà bây giờ chẳng sợ ai chê nữa, vì em có Kha Vũ bảo vệ".
Trương Gia Nguyên híp mắt cười, Châu Kha Vũ xoa đầu em. Anh cầm nốt một vật cuối lên ngắm nghía.
"Cái này do em làm đấy".
"Em khéo tay vậy".
"Cái này là quà sinh nhật em tặng cho ba Trương".
"Kể anh nghe xem nào".
Châu Kha Vũ nhìn em, ngón tay thon dài của anh vẫn mân mê mô hình gỗ chờ đợi nghe câu chuyện tiếp theo từ em. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu rồi thở dài, mắt hướng về mô hình gỗ.
"Lên Bắc Kinh học đến năm thứ tư, ba Trương bận rộn nên không cho em về Đông Bắc chơi được. Trước hôm sinh nhật ba, em được học một bài học ở trên lớp. Em vẫn nhớ cô giáo nói rằng nếu bạn tặng sinh nhật cho một người thì dù món quà có nhỏ, có rẻ, hay có hơi vụng về cũng trở nên ý nghĩa. Em nhớ ra vài ngày nữa là sinh nhật ba nên ngồi suy nghĩ xem làm gì tặng ba. Rồi em nhớ ba đã dành tháng lương đầu để mua tặng em chiếc đàn, chắc anh cũng biết".
Trương Gia Nguyên cầm lấy mô hình từ tay anh mân mê.
"Nên em định làm một mô hình đàn nhỏ để tặng ba ngày sinh nhật. Nhưng mà lấy đâu ra gỗ. Em được bạn bè rủ đến một xưởng gỗ nhỏ, rón rén lấy được một khúc gỗ đẹp lắm. Em cầm khúc gỗ về nhà đẽo gọt, bật cả máu tay, rồi còn dùng giấy ráp chà cho đẹp. Cuối cùng cũng có quà tặng cho ba. Đến ngày sinh nhật ba, ba đi làm về sớm, mẹ đã nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn. Em tặng ba mô hình này, đúng lúc ấy có vài chú đến gõ cửa nhà. Chú nói với ba là em đã lấy gỗ ở xưởng mà không xin phép. Cuối cùng quà em tặng cho ba lại dùng tiền của ba để trả cho họ".
Trương Gia Nguyên cúi đầu buồn bã, anh kéo em ngồi sát lại, quàng tay lên vai em vỗ về, để em tựa đầu vào vai anh mà than thở.
"Nguyên Nhi đừng buồn, chẳng phải em đã bỏ công sức ra để làm món quà đó sao, em phải vui lên".
"Nhưng mà...".
"Có lẽ em sẽ cảm thấy hơi buồn vì ba Trương lại phải bỏ tiền túi ra để mua lại món quà của em. Nhưng em thấy đấy, ba đâu có buồn vì chuyện này, ba còn cảm thấy vui vì em nhớ sinh nhật, còn tự tay làm quà tặng cho ba nữa".
"Em...".
"Không sao cả, chút nữa về nhà trao lại cái mô hình này cho ba giữ nhé".
"Được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro