36.
Tuần mới bắt đầu bằng một ngày nắng có chút gió heo may, bố mẹ Trương và chị đã dậy với chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi trở về Đông Bắc, để mặc cho hai cậu con trai ngủ tít đến tận sát giờ cơm trưa. Thật ra mẹ Trương cũng định lôi hai đứa dậy nhưng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ ngủ bà lại muốn để chúng ngủ thêm một chút. Châu Kha Vũ là người dậy trước, anh vỗ vỗ vào mông Trương Gia Nguyên đang nằm ôm chân anh ở phía cuối giường.
"Nguyên, dậy thôi".
"Không, để em ngủ thêm chút nữa".
Trương Gia Nguyên phủi tay anh đi, tiếp tục ôm lấy chân Châu Kha Vũ ngủ tiếp. Nhưng Châu Kha Vũ cũng rất lì lợm, anh ngồi dậy, dứt khoát rút chân ra, bế xốc Trương Gia Nguyên khỏi giường trong sự ngơ ngác của cậu. Trương Gia Nguyên dụi mắt mè nheo, Châu Kha Vũ lôi cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau giờ cơm trưa, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Cậu cứ nghĩ hai đứa con trai chắc chỉ cần mang vài bộ đồ, mũ với tiền đi thôi, nhưng không, cho đến khi Châu Kha Vũ mở vali ra Trương Gia Nguyên mới thấy thẹn. Đúng là thiếu tinh tế. Anh chuẩn bị hẳn một vali quà để tặng cho họ hàng, gia đình của Trương Gia Nguyên ở Đông Bắc. Cậu ngồi trên giường với đống quần áo đang gấp dở quay sang hỏi Châu Kha Vũ.
"Vali chứa đầy đồ vậy rồi anh để quần áo ở đâu?".
"Anh để cùng em, mang vài bộ đi thôi. Em cũng mặc vừa quần áo của anh mà".
"Em không muốn già đi đâu ạ".
"Cái gì?".
Châu Kha Vũ dựng lại nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ mặt vô cùng bức xúc. Anh chỉ vào mình hỏi cậu.
"Em bảo anh già á?".
"Em không có, ý em là style quần áo của anh già chết đi được".
Châu Kha Vũ bĩu môi.
"Anh không thấy lúc anh mặc đồ của em trông anh trẻ đi mấy tuổi à, rất giống học sinh luôn đó".
"Em bảo em không thích trẻ trâu mà".
"Ai bảo".
"Thế em thích anh mặc giống học sinh hả".
"...".
Châu Kha Vũ hớn hở hỏi cậu. Trương Gia Nguyên chẹp miệng một cái rồi gật đầu thầm nghĩ, cái tên Châu Kha Vũ này đôi khi cũng thật ngốc mà. Đang gấp dở mấy bộ quần áo thì chợt nhớ ra, hôm nay là ngày có kết quả kiểm tra ở bệnh viện. Trương Gia Nguyên phi xuống giường như bay, cậu dặn Châu Kha Vũ.
"Ở nhà gấp quần áo trên giường cho vào vali nha, em đi có việc chút".
"Đợi đã...".
Châu Kha Vũ không kịp nói thì Trương Gia Nguyên đã rời đi, để anh lại với hai chiếc vali còn đang dang dở. Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi đến bệnh viện rồi còn mau trở về nhà trước khi mọi người về Đông Bắc. Cậu chạy vào sảnh bệnh viện, hỏi y tá và được họ chỉ cho phòng làm việc của vị bác sĩ kia. Trương Gia Nguyên giơ tay gõ cửa.
"Vào đi".
Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào. Vị bác sĩ thấy cậu liền nở một nụ cười dịu dàng, ông mời cậu ngồi.
"Cháu đến lấy kết quả kiểm tra ạ".
"Ừ, dọa này sức khỏe cháu ổn không?".
"Ổn ạ".
Trương Gia Nguyên trả lời, có vẻ rất gấp gáp, vị bác sĩ nhìn ra được cậu đang rất vội liền đẩy tập hồ sơ đựng kết quả kiểm tra sức khỏe của Trương Gia Nguyên về phía cậu. Ông chầm chậm nói.
"Cháu có thể xem ngay ở đây hoặc về nhà. Ta nghĩ cháu sẽ cần thời gian để xem xét. Ta sẽ luôn đợi điện thoại của cháu".
"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ".
Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn bác sĩ. Ông thấy ánh mắt cậu trong veo hiện ý cười, ông cũng mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười khó tả, thật miễn cưỡng. Trương Gia Nguyên bắt tay vị bác sĩ rồi trở về nhà. Cậu phải nhanh chóng trở về nhà thôi. Trương Gia Nguyên không để tâm đến tập hồ sơ, chỉ mau muốn trở về nhà để bắt đầu chuyến du lịch. Xe dừng lại trước ngó, cửa nhà vẫn mở, Trương Gia Nguyên chạy thật nhanh lên tầng. Quái lạ, trong phòng không có Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vứt tạm tập kết quả vào tủ đồ dùng rồi đi tìm anh. Hai chiếc vali đã dựng sẵn ngoài cửa, có lẽ chỉ đợi cậu trở về. Trương Gia Nguyên ngó đầu ra ngoài ban công, nhìn sang hành lang khu trọ.
"Kha Vũ".
"Em về rồi".
Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu thì lập tức mỉm cười, nhanh chóng trèo qua lan can để được đứng gần em hơn. Anh xoa đầu cậu hỏi han.
"Em đi đâu mà lâu thế?".
"Có chút việc, mau xuống nhà thôi. Bố mẹ với chị đang đợi rồi".
"Đi".
Thấy anh khệ nệ vác hai chiếc vali xuống cầu thang, Trương Gia Nguyên không kìm được mà bật cười. Ngay sau đó cậu đã bị chị gái nhắc nhở.
"Em xem, Kha Vũ một mình vách hai chiếc vali, em không giúp lại còn cười người ta nữa".
"Em không sao mà". Châu Kha Vũ nhẹ giọng.
"Đó đó thấy chưa, chị thấy chưa, Tiểu Châu nói không sao đó".
Trương Gia Nguyên vuốt ve "Tiểu Châu" rồi quay sang lè lưỡi với chị gái. Trời đã về chiều, cả gia đình Trương Gia Nguyên và Tiểu Châu đã đứng xếp hàng tại sân bay Bắc Kinh. Trương Gia Nguyên chọt chọt tay Kha Vũ thì thầm.
"Êy, chút nữa anh có ngồi cùng em không?".
Châu Kha Vũ giơ hai tấm vé ra nhìn một lúc rồi gật đầu. Trương Gia Nguyên thích thú.
"Chút nữa anh phải ngồi im cho em ngủ đó nhé".
"Yên tâm".
Châu Kha Vũ ghé sát vào tai cậu trả lời. Lên máy bay, chị gái ngồi một chỗ, bố mẹ ngồi một chỗ, Trương Gia Nguyên và anh ngồi cùng nhau. Trương Gia Nguyên thích lắm, lần đầu được đi máy bay lên cảm thấy rất hứng thú với những thứ xung quanh. Có màn hình tv này, chăn, tai nghe rồi còn có tiếp viên đưa nước và đồ ăn vặt cho mình nữa. Trương Gia Nguyên xé gói đồ ăn vặt, tròn mắt nhìn anh.
"Wa, Châu Kha Vũ anh thử xem, ngon cực".
Trương Gia Nguyên đút cho Châu Kha Vũ một miếng snack. Anh bật cười đưa phần của mình cho cậu.
"Em thích máy bay đến vậy à".
"Thích chứ, lần đầu đi đó, hơi nhà quê nhưng mà em muốn đi máy bay thêm nhiều lần nữa".
"Được, sau này sẽ cho em đi, bất cứ nơi nào em thích".
Trương Gia Nguyên ngúng nguẩy gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro