28.
Sau khi kết thúc giờ học, trong hộc bài của Trương Gia Nguyên được lấp đầy bởi quà, móc treo ở tủ đồ cá nhân cũng treo đầy với túi quà nhỏ không xác định được chủ nhân của chúng. Trương Gia Nguyên cẩn thận để từng món quà vào cặp sách rời khỏi lớp học. Bốn giờ chiều, giữa một ngày lạnh lẽo lại có hoàng hôn vàng rực một góc trời, Trương Gia Nguyên nán lại nhìn ngắm một lúc lâu, bỏ lỡ tận hai lần qua đường. Có lẽ hoàng hôn xuất hiện như một ánh sáng sưởi ấm lòng cậu, hoặc có lẽ đó cũng là một món quà sinh nhật. Trương Gia Nguyên lại tiếp tục đi.
Mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp chào nhị vị phụ huynh thì mọi người đã bắn pháo giấy làm Trương Gia Nguyên hơi giật mình. Bố mẹ và chị gái đã đợi cậu trở về nhà để mừng sinh nhật.
"Con trai của chúng ta, chúc mừng sinh nhật".
"Aiyo, Nguyên Nhi à, em đã 18 tuổi rồi sao".
"Đúng vậy đó, bố mẹ thấy Nguyên ca lớn không ạ, giờ con có thể bảo vệ cả nhà rồi nhá".
"Cười chết tôi mất".
Trương Gia Nguyên được chị gái đội cho một chiếc mũ nhỏ, trước mắt là một chiếc bánh kem cắm đầy những que ốc quế, cùng với những trái dâu tươi rói. Mùi thơm từ thức ăn mẹ nấu làm bụng cậu cồn cào sôi lên. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đang nhìn dọc ngó ngang. Mẹ Trương bê chiếc bánh kem đặt vào tủ lạnh, mẹ nói.
"Nguyên Nhi, mau ăn cơm. Không cần đợi Kha Vũ, nó nói sẽ về muộn. Kha Vũ gửi lời chúc mừng sinh nhật con".
"Ò".
Trương Gia Nguyên gật gù, cậu ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa rồi quay về với bàn ăn, cùng nâng ly với cả nhà.
Tiết mục cắt bánh kem với thổi nến được hoàn thành ngay sau bữa cơm. Hôm nay chị gái lại xung phong rửa bát thay anh trai, Trương Gia Nguyên chỉ đành ra phòng khách ngồi cắt bánh phục vụ cho bố mẹ. Sau đó cậu trở về phòng.
Trương Gia Nguyên vừa làm bài tập vừa nhìn đồng hồ. Cho đến khi bài tập đã làm xong thì đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ. Chán chê chẳng có gì làm, Trương Gia Nguyên ngồi bóc quà của bạn học.
"Nào để xem mình được tặng gì nào".
Trương Gia Nguyên cầm lên một chiếc hộp màu đỏ được thắt nơ vàng, cậu từ từ mở ra. Phía trong là một bộ mô hình lắp ghép và một tấm thiệp. Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm đọc từ chữ.
"Chào Trương Gia Nguyên, em trai của anh. Mặc dù chúng mình học chung lớp nhưng em luôn mang lại cho anh cảm giác cần được bao bọc. Dù sao Nguyên Nhi cũng thích được làm em út mà đúng không. Tuổi 18, hy vọng Nguyên Nhi của chúng ta sẽ trưởng thành khỏe mạnh, thông minh và hạnh phúc. Em bé của Quầng Thâm Band, yêu em nhó.
Phó Tư Siêu".
"Ai, ai mà là em bé của anh chứ".
Trương Gia Nguyên mỉm cười gập lại tấm thiệp, cất gọn vào ngăn tủ. Hộp quà nho nhỏ này là của Trương Đằng. Là một bộ dây guitar và gảy đàn.
"Nguyên Nhi, sinh nhật vui vẻ. Trương Đằng đẹp trai, tốt tính tặng quà cho em".
"...".
Ầu, món quà này to đấy. Nguyên Nhi từ từ mở ra một chiếc hộp lớn. Cậu bất ngờ há miệng. Một chiếc mũ bảo hiểm rất ngầu. Đây là quà của Lâm Mặc.
"Gà mẹ gửi cún con. Tuổi 18 bình an. Chúc Nguyên Nhi của chúng ta sẽ hạnh phúc bên cạnh họ Châu kia. Nhưng mà gà mẹ still watching you. Chỉ cần họ Châu làm Nguyên khóc, Lâm Mặc này sẽ bẻ chân anh ta".
"Ôi dô, anh bạo lực quá rồi đấy Lâm Mặc".
Trương Gia Nguyên cảm thán. Ngồi bóc quà một hồi, xung quanh Trương Gia Nguyên toàn là vỏ hộp quà và giấy rác. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa về.
Trương Gia Nguyên giận rồi. Cậu khóa trái cửa phòng, đùng đùng đi về phía ban công, trực tiếp leo sang hành lang khu trọ. Dù Châu Kha Vũ đã chuyển sang ở cùng phòng với cậu nhưng hành lang này vẫn là nơi hẹn hò bí mật của hai người. Nói là hẹn hò nhưng thực ra hai người chỉ ngồi cạnh nhau trò chuyện ở đây thôi. Trương Gia Nguyên vẫn hay đợi Châu Kha Vũ ở hành lang này. Hôm nay họ Châu kia về muộn, nhất định phải méc Lâm Mặc bẻ chân anh ta. Trương Gia Nguyên đi đi lại lại trên hành lang, hết đứng rồi lại ngồi, chờ dài cổ nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa về. Cuối cùng Trương Gia Nguyên ngủ gật trước cửa phòng trọ của Châu Kha Vũ.
Đồng hồ sẽ chỉ đến số 12 sau 8 phút nữa. Một cánh tay vòng về phía sau lưng, quen thuộc luồn vào trong áo Trương Gia Nguyên, áp bàn tay lạnh cóng vào vào bụng làm Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy. Trước mặt là Châu Kha Vũ đang toe toét cười vì đạt được mục đích. Trương Gia Nguyên không vội đẩy tay anh ra, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ dỗi hờn.
"Anh về muộn rồi, nghỉ chơi".
"Anh chuẩn bị quà cho em đó".
"Đâu?".
Trương Gia Nguyên xòe bàn tay ra trước mặt anh. Châu Kha Vũ đứng dậy.
"Đợi anh một chút".
Nhanh sau đó, Châu Kha Vũ bên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ màu xanh nước biển nhạt, cấm một cây nến số 18 đang rực cháy trong đêm. Anh từ từ ngồi xuống trước mặt Trương Gia Nguyên thầm thì.
"Chắc hôm nay Nguyên Nhi đã ăn nhiều bánh kem rồi. Anh muốn một cái bé, kèm một món quà tặng cho em. Nguyên Nhi đừng giận anh nhé".
"Quà của em đâu".
"Thế em nhắm mắt vào đi".
Trương Gia Nguyên nghe theo lời anh nhắm mắt lại. Một vật gì đó mềm mại, ấm áp bao quanh cậu. Trương Gia Nguyên mở mắt. Châu Kha Vũ quàng cho cậu một chiếc khăn len màu đỏ, còn được thêu tên của cậu lên, nhìn là biết tự thêu rồi. Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, anh mỉm cười ấm áp. Anh cầm chiếc bánh kem, đến ngồi cạnh Trương Gia Nguyên.
"Nào, em mau ước đi, rồi mình thổi nến, sắp sang ngày mới rồi".
"Được".
Trương Gia Nguyên chắp tay vào nhau, nhắm mắt ước một điều gì đó, cũng giống như hai năm trước cùng Châu Kha Vũ ước nguyện dưới bầu trời pháo hoa. Cậu mở mắt nhìn Châu Kha Vũ, thổi phù một cái cho ngọn nến tắt đi. Trương Gia Nguyên sờ lên chiếc khăn len quàng trên cổ, khóe mắt hơi ẩm, cậu mỉm cười. Hóa ra việc Châu Kha Vũ gần đây toàn dậy muộn đều là do anh thực khuya đan khăn cho cậu. Tuy chiếc khăn không được đẹp, anh đan còn vụng về nhưng em vẫn yêu sự vụng về ấy. Châu Kha Vũ im lặng ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, tay anh nắm lấy tay cậu. Không gian im lặng bị Châu Kha Vũ phá vỡ. Anh nhẹ giọng nói với cậu.
"Trương Gia Nguyên, em 18 tuổi rồi".
"Ừm".
Trương Gia Nguyên quệt tay vào chiếc bánh sinh nhật, liếm kem để Châu Kha Vũ không nhận ra cậu đang luống cuống. Nhưng anh đã nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt cậu. Châu Kha Vũ tiếp tục.
"Vậy...em có muốn anh tặng gì cho em nữa không?".
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, đôi môi khẽ run lên. Cậu nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Châu Kha Vũ liền tiến đến áp một nụ hôn vào môi Trương Gia Nguyên. Môi Trương Gia Nguyên thật lạ, dù trời đông lạnh nhưng vẫn không bị khô, môi mềm mềm lại ngọt vị bánh kem còn vương trên khóe miệng. Châu Kha Vũ đặt bàn tay sau cổ, kéo Trương Gia Nguyên sát lại gần anh. Nụ hôn này càng thêm mãnh liệt, đôi môi như đang day dứt giữa đợt sóng tình của anh và em.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ xin kéo rèm lại, thông báo lại cho nhớ, Trương Gia Nguyên đã tròn 18 tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro