26.
Kì thi bắt đầu với môn thi Toán, môn học khiến cậu lo lắng nhất. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, tay đưa lên miệng cắn cụt móng, anh gỡ tay cậu, anh đan chặt những ngón tay vào nhau.
"Không phải lo, em nhớ anh dạy gì thì cứ làm như vậy thôi".
Không hiểu sao Trương Gia Nguyên nghe xong lại cảm thấy rất an tâm. Xe đã dừng trước trường. Cổng trường tụ tập rất đông phụ huynh học sinh đứng ngoài, hình như đều là người đưa con đi thi. Trương Gia Nguyên tay vẫn nắm chặt tay Kha Vũ, cậu cùng anh bước xuống xe. Lâm Mặc đứng trong đám đông đã bắt sóng được bảo bối của mình ra sức vẫy gọi.
"Nguyên Nhi, bọn tớ ở đây".
"Êy".
Luồn lách qua đám người đông đúc, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đã đứng cạnh bạn bè. Phó Tư Siêu là người đầu tiên get được trọng điểm. Siêu nheo mắt nhìn chằm chằm vào tay của bảo bối nhà Lâm Mặc.
"Ây Lâm Mặc, nhìn xem tay Nguyên Nhi có gì kìa".
Trương Gia Nguyên cũng tự nhìn tay mình, còn xoe móng mèo ra trước mặt Lâm Mặc huơ huơ.
"Đâu có gì đâu".
"Đúng đó, tay Nguyên Nhi chẳng có gì hết, Tư Siêu cậu bị ảo à".
Phó Tư Siêu hất cằm, Lâm Mặc nhìn theo. À, hai tay ngang nhiên nắm lấy nhau à. Lâm Mặc giơ tay chặt đứt hai người ra, ánh mắt suy xét.
"Nguyên Nhi, đây là ai hả, sao lại nắm tay Nguyên Nhi của tôi".
Trương Gia Nguyên gãi đầu nhìn Kha Vũ. Anh nhún vai.
"Đây...đây là Châu Kha Vũ...bạn...em".
Châu Kha Vũ hắng giọng.
"Bạn trai em".
"Hả".
Cả Trương Đằng, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đều há miệng. Trương Gia Nguyên có phải bị sốc tinh thần vì bị đàn chị khối trên từ chối nên mới bỏ đi chơi bê đê không. Hay là Nguyên Nhi thích con trai từ trường rồi, hay là thằng cha sáng láng kia dụ dỗ Nguyên Nhi? Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu Lâm Mặc bị cắt ngang bởi tiếng trống vào lớp. Lâm Mặc còn cố ngoái đầu lại nhìn Châu Kha Vũ một lượt, Trương Gia Nguyên đành phải kéo cậu vào phòng thi không muộn.
"Thi xong tôi sẽ xử lý anh sau, Châu cái gì Vũ".
Tình hình sau hai tiếng đứng đợi ngoài cổng trường, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy một cậu bé bước đi rất vui vẻ từ phòng thi ra, rồi dần chạy về phía anh. Trương Gia Nguyên chạy đến, đu lên người Châu Kha Vũ, hôn vào má anh mấy phát.
"Yêu, yêu Châu Kha Vũ nhất luôn. Anh xem, em làm được hết đề luôn đó. Giỏi không, giỏi đúng không?".
"Ừ, Nguyên Nhi rất giỏi luôn đó".
Trương Gia Nguyên nhăn mũi, hôn thêm một cái vào trán anh. Chứng kiến cảnh này, gà mẹ Lâm Mặc chỉ muốn lao vào đánh cả hai cái người này một trận, Trương Đằng tốt bụng đã lấy tay che mắt Phó Tư Siêu, không để cậu nhìn thấy gì hết. Trương Gia Nguyên nhởn nhơ đu trên người Châu Kha Vũ, quay sang kích đểu gà mẹ.
"Lâm Mặc, thầy Lưu của cậu đâu rồi?".
Trương Gia Nguyên rất gợi đòn, lè lưỡi trêu ngươi Lâm Mặc. Lâm Mặc giơ nắm đấm lên dọa, Trương Gia Nguyên cũng giơ nắm đấm lên. Phó Tư Siêu vỗ tay.
"Nào, đánh nhau đi. Gà mẹ đánh gục gà con đê".
"Siêu nghịch quá vậy".
"Đằng cứ thích quản tôi thế nhỉ".
"Ơ".
Phó Tư Siêu tiếp tục nhảy lên cổ vũ hai người kia đánh nhau. Môn Toán thi khá tốt, nên tâm trạng của Trương Gia Nguyên cũng tốt luôn, cậu cứ bám lấy anh kể chuyện, kể những câu cậu làm được trong bài cho anh nghe. Tiếng trống lại tiếp tục vang lên, Trương Gia Nguyên tạm biệt Châu Kha Vũ trở lại phòng để thi môn Văn.
"Kha Vũ không chúc em thi tốt à".
"Nguyên Nhi thi tốt".
"Được".
Trương Gia Nguyên cười, vẫy tay chào anh. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng em chạy.
Hai tiếng trôi qua thật lâu đối với người chờ đợi, lại trôi qua thật nhanh với những người đi thi. Hồi trống vang lên kết thúc cho ngày thi thứ nhất. Châu Kha Vũ vẫn hướng mắt tìm một bóng hình quen thuộc. Ai giật áo anh.
"Kha Vũ, em đây nè".
Trương Gia Nguyên nhảy ra từ phía sau anh. Không cần hỏi cũng biết em thi tốt rồi, cười tươi vậy cơ mà. Trương Gia Nguyên khoác vai Châu Kha Vũ kéo anh về nhà.
"Nào về thôi, về ăn mừng Nguyên ca thi tốt ngày đầu thôi".
.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã thi xong hết kì hai, điểm số cũng tương đối cao. Cậu cầm tờ giấy báo điểm, cứ giơ ra ngắm rồi lại cười ngốc, lăn lộn trên giường thích thú. Châu Kha Vũ vắt chân ngồi bên cạnh bàn học nhìn thấy vậy, anh hỏi.
"Em vui đến thế à".
"Vui chứ, Châu Kha Vũ quà của em đâu".
"Em thích quà gì".
Thấy Trương Gia Nguyên ngồi dậy suy nghĩ, cậu búng tay nhìn Châu Kha Vũ.
"Em muốn anh".
"Anh làm quà á, không phải anh đã là của em rồi sao".
"Muốn anh ấy, muốn ấy!!!".
Trương Gia Nguyên nhấn mạnh. Châu Kha Vũ bật cười.
"Nguyên Nhi, có phải em nghiện anh rồi không, lúc nào cũng muốn vậy".
"Nguyên ca thích anh nên mới muốn vậy. Anh cũng bảo em muốn gì đều sẽ cho mà".
"Được, chiều em thôi. Quà của em đến đây".
Châu Kha Vũ đi đến giường, chống tay xuống nệm tiến sát về phía Trương Gia Nguyên. Cậu dần dần ngả ra giường, nằm phía dưới Châu Kha Vũ. Anh tiến sát lại, ngắm nhìn đôi môi của Trương Gia Nguyên, tay anh chạm lên môi cậu... Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
"Nguyên Nhi, cho chị mượn đàn...một chút...".
Cả ba đứng nhìn, Châu Kha Vũ lập tức bật dậy ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Anh cũng không quên kéo cậu ngồi dậy.
"Chị không thấy gì hết, chị không thấy gì cả đâu, hai đứa yên tâm. Cứ tiếp tục".
Chị gái từ từ khép cửa lại, Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn còn ngơ ngác, hết nhìn cái cửa rồi lại nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro