22.
Bóng tối bao chùm cả căn phòng, chỉ có phía bên ngoài cánh cửa hắt vào một chút ánh đèn đường màu vàng cam nhạt. Nhưng ánh sáng đó chẳng thể giúp Trương Gia Nguyên nhìn rõ vẻ mặt của Châu Kha Vũ lúc này. Cũng đã quá nửa đêm, Châu Kha Vũ tùy tiện đóng cửa, căn phòng bỗng tối đen, Trương Gia Nguyên vẫn đứng yên một chỗ, tai lắng nghe từng hơi thở như đang gần tiến đến gần cậu. Eo bị ôm lấy bất ngờ, Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt chống cự, nhưng chắc ai kia chẳng thấy đâu. Anh vẫn cứ ôm chặt Trương Gia Nguyên, hôn nhẹ lên cái cổ nõn nà kia, bàn tay không ngừng tò mò khám phá. Trương Gia Nguyên thở hắt ra một tiếng nghe thì nặng nề nhưng thực chất thì...
"Châu Kha Vũ anh chắc chưa".
Giọng trầm trầm đậm chất Đông Bắc vang lên. Trương Gia Nguyên tay buông thõng, vẫn để mặc Châu Kha Vũ hôn hết từ bên cổ này sang bên khác. Hình như anh không nghe thấy.
"Anh không nói là chắc rồi...đó, nha".
Cậu nâng khuôn mặt của Châu Kha Vũ vẫn đang mải mê vùi mình vào cổ, đôi tay nhào nặn chiếc má chẳng có thịt của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên thì thầm nói.
"Gầy như vậy, sau này em sẽ vỗ béo anh".
Sau đó Trương Gia Nguyên ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên môi anh, khiến Châu Kha Vũ ngả về phía sau ngã ra giường. Trương Gia Nguyên thuận thế nằm trên, tiến đến cướp lấy đôi môi của Châu Kha Vũ, không để anh phải chờ lâu, xem Nguyên ca ra tay đây. Cậu cũng học theo Châu Kha Vũ, từ mơn trớn đến hôn sâu, miệng lưỡi hoạt động liên tục, đưa đẩy không ngừng. Có điều, chuyện này vẫn còn hơi lúng túng. Nhưng ai mà trách được, lần đầu của người ta mà. Trương Gia Nguyên đã ngay trong cởi hết cúc áo của Châu Kha Vũ để lộ ra những múi bụng săn chắc. Châu Kha Vũ chính xác là không phải trai yếu, anh ta chỉ hơi gầy mà thôi. Hôn chán, Trương Gia Nguyên ngóc đầu dậy nhìn Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ cứ mỉm cười như tên ngốc, cậu cúi xuống hôn vào má cái tên ngốc nằm dưới một cái rồi hỏi.
"Thích không? Cho Nguyên ca xin cái cảm nhận".
Châu Kha Vũ phì cười, tay anh vẫn ôm ngang lưng cậu, Trương Gia Nguyên lại thấy tuy mình nằm trên nhưng khí thế này có vẻ hơi hèn. Cậu lăn xuống bên cạnh, gối đầu lên tay Châu Kha Vũ ấp úng.
"Không thích thì tự đi mà làm".
"Anh có nói là không thích đâu".
"Sao em hỏi anh không...".
Miệng nhỏ kia lại bị Châu Kha Vũ bịt kín, nghe Trương Gia Nguyên cãi ngang cũng không thắng được, chi bằng ta tìm cách bịt miệng đối phương vậy. Rồi Châu Kha Vũ nhận ra có gì đó sai sai. Anh dừng lại, rời khỏi chiếc hôn trong sự bỡ ngỡ của Trương Gia Nguyên, môi cậu trông thật trơ trọi.
"Không được, không được rồi".
"Tại sao vậy, Châu Kha Vũ anh thích làm người ta tắt hứng ghê á".
"Em...em sinh ngày bao nhiêu".
"8/1. Hỏi làm gì".
"Thế thì càng không được. Em không thấy anh đang hôn nhau với một cậu nhóc 16 tuổi à".
"Thì sao".
Châu Kha Vũ day chán chẹp miệng một cái. Anh nhanh chóng đứng dậy bật đèn. Giờ mới thấy ai thảm hơn ai. Trương Gia Nguyên chỉ có quần áo xộc xệch, khuôn mặt nhìn Châu Kha Vũ với vẻ chán chê, nằm thẳng tắp trên giường không động đậy. Còn Châu Kha Vũ, miệng thì nói sợ những cúc áo thì đã bung ra hết. Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, mắt dán vào phần bụng của Châu Kha Vũ. Anh nhanh chóng cầm vạt áo che lại, quay lưng về phía Trương Gia Nguyên để cài hết cúc áo. Xong, Châu Kha Vũ quay lại dọa Trương Gia Nguyên.
"Em còn nhỏ, đợi hết 12 rồi tính".
"Tại sao?".
Trương Gia Nguyên bật dậy ré lên, Châu Kha Vũ chạy lại ngồi xuống giường đưa tay bịt miệng cậu.
"Suỵt, nói bé thôi. Em có bị ngốc không, em chưa thành niên chứ sao nữa".
"Thế thì ảnh hưởng gì đến anh, em tự nguyện mà".
Châu Kha Vũ vò đầu bất lực, nhưng lại không thể đánh cho cái người kia hiểu ra vấn đề. Anh nhẹ nhàng nói chuyện với Trương Gia Nguyên.
"Bây giờ không được, em đợi hết 12, em muốn gì anh cũng chiều".
Trương Gia Nguyên lúc này vẫn không hiểu, bản thân cậu tự nguyện dâng hiến, Châu Kha Vũ lại sợ đi bóc lịch, cái người này thật khó hiểu. Rồi Trương Gia Nguyên bĩu môi tiếc nuối.
"Không được thật à?".
"Ừ".
"Nhưng mà anh chưa tặng quà sinh nhật cho em?".
"Anh đưa em đi ăn rồi mà?".
"Đấy mà là quà à".
"Thế em muốn gì?".
Trương Gia Nguyên cười, rồi đẩy Châu Kha Vũ ra giường muốn tiếp tục chiến sự.
"Muốn anh".
"Cái này thì không được".
Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên nằm xuống bên cạnh, không cho tên nhóc nguy hiểm này gây rối nữa. Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu Trương Gia Nguyên, anh hôn lên trán cậu một cái.
"Mau ngủ đi, đừng làm gì anh đấy".
"Chả thèm, dỗi rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro