21.
Xe cuối cùng cũng dừng lại bên đường dẫn vào một ngã rẽ nhỏ, Châu Kha Vũ gửi tiền cho tài xế rồi chầm chậm đi bộ vào trong ngõ. Vẫn là chiếc cột báo hiệu giao thông, vẫn là cửa hàng nhỏ sáng nào anh cũng đi qua chào bà chủ quán một câu, mọi thứ đều vẫn ở đó, vẫn im lìm chờ đợi Châu Kha Vũ trở về. Mới có hai ngày vắng nhà thôi mà anh cảm tưởng như cả tháng. Sân khu trọ vẫn sáng đèn nhưng nhà em đã đóng cửa, đã khuya lắm rồi còn ai đợi được anh.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước lên những bậc thang đi dọc hành lang tầng hai trở về phòng. Những anh đã khựng lại. Một bóng người nhỏ vẫn co chân ngồi trước cửa phòng anh, hình như đã ngủ. Trong lòng Châu Kha Vũ lại nôn nao một nỗi khó tả, mắt anh đã ướt. Anh nhẹ tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh em, im lặng ngắm nghía, nhìn kỹ hàng mi của em thi thoảng lại động đậy. Anh nhẹ tay xoa đầu, xoa lên mái tóc mềm mượt của em. Trương Gia Nguyên lúc ngủ thật ngoan ngoãn, yên tĩnh và xinh đẹp, anh chỉ muốn gần em thêm một chút, để ôm lấy em một cái thật chặt. Trương Gia Nguyên trở mình, đầu gục lên vai của anh, đôi mặt từ từ mở. Châu Kha Vũ vẫn im lặng ngồi quan sát nhất cử nhất động của Trương Gia Nguyên.
Rồi cậu giật mình đứng dậy, dụi mắt vài lần nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, nhìn không rõ Trương Gia Nguyên còn dí sát mặt gần anh để nhìn cho rõ cái người bỏ nhà ra đi hai ngày nay. Đoạn anh cũng đúng dậy đối mặt với Trương Gia Nguyên. Rồi miệng Nguyên Nhi bắt đầu mếu máo, vung tay không ngừng đấm vào ngực anh trách móc.
"Cái tên đánh ghét này, anh lại đến tuổi phản nghịch à, tại sao đi hai ngày không gọi cho em với bố mẹ?".
"Anh xin lỗi...".
"Tên đáng ghét, có biết bố mẹ lo cho anh lắm không?".
"Chỉ có bố mẹ em lo thôi hả?".
Châu Kha Vũ mỉm cười, tay đã đặt lên vai Trương Gia Nguyên từ bao giờ, anh vẫn tâm trạng trêu chọc cậu nhóc kia.
"Ừ, ai thèm cho lo anh".
"Không lo tại sao phải khóc".
"Ai mà biết được, tự nhiên mắt mở van, nước nó tự chảy ra".
Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng bật cười, mặc cho cậu vẫn tiếp tục đấm vào lưng anh như mèo cào. Trương Gia Nguyên dụi mặt ở cổ áo anh, ướt đẫm một mảng. Châu Kha Vũ ôm lấy em, hai tay anh áp má, ngắm nhìn Trương Gia Nguyên, ngắm thật lâu để nhìn thật rõ, nhớ thật kỹ cái người này.
"Anh nhớ em".
Trương Gia Nguyên không trả lời, vẫn im lặng trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Anh vùi mình vào cổ của Nguyên Nhi, hôn lấy phần cổ trắng trẻo, mượt mà làm Trương Gia Nguyên hơi rụt cổ lại, cậu ngước mắt nhìn anh.
"Em cũng nhớ anh".
Châu Kha Vũ chỉ đợi câu nói đó, hình ảnh của em nằm trọn trong mắt anh, Trương Gia Nguyên vòng tay ôm cổ Châu Kha Vũ, mặt đối mặt thật lâu, em rướn người để môi mềm chạm vào anh. Một chiếc hôn thoáng nhẹ mà ngập ngừng, một chiếc hôn thay lời mong nhớ, một chiếc hôn khẳng định tình cảm. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ khẳng định bản thân mập mờ với anh, nếu cảm nhận được tình yêu của đối phương, cứ dũng cảm mà tiến đến. Trong giây phút ấy, Châu Kha Vũ vẫn chăm chú nhìn em, từ lúc em hôn nhẹ một cái đến khi tự em đỏ mặt, anh đều thấy hết. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy eo của Nguyên Nhi, đung đưa nũng nịu một chút, để người trong lòng không cảm thấy quá ngượng ngùng. Châu Kha Vũ lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, nói một câu.
"Em làm thế này là định đưa anh đi cải tạo đúng không?".
"....".
Trương Gia Nguyên mím môi, giơ nắm đấm trước mặt Châu Kha Vũ. Rồi cậu đẩy Châu Kha Vũ ra, khoanh tay giận dỗi.
"Hồi nãy hôn trailer, không tính. Châu Kha Vũ đại ca, anh cũng nghĩ quá nhiều rồi".
"Thế bây giờ hôn official nhé".
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, cúi đầu áp sát môi của Trương Gia Nguyên. Môi em mềm mượt còn hơi ẩm do dư âm của nụ hôn trước. Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt, để môi thuận theo ý anh. Châu Kha Vũ được nước làm càn, bàn tay đã ở trong chiếc áo phông hình sao biển, hôn hết môi trên rồi môi dưới, cọ xát cho đến khi bị Trương Gia Nguyên đẩy ra vẫn còn hơi tiếc nuối vì chưa được hôn đã. Anh tựa vào lan can nhìn cậu, ánh mắt thay cho câu hỏi 'sao em lại đẩy anh ra'. Trương Gia Nguyên day chán không dám nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.
"Không phải hết không khí như anh nghĩ đâu...".
Châu Kha Vũ nhướn mày, cười tà mị tiếp tục lắng nghe lời giải thích.
"Mà là anh hôn lâu quá vậy. Trên phim slomotion nó lâu thì không nói. Đằng này anh hết môi trên rồi môi dưới, anh còn tua chậm hơn cả trên phim".
Châu Kha Vũ nhún vai một cái, lấy trong túi ra chìa khóa phòng. Trương Gia Nguyên lại lên tiếng làm anh bất ngờ.
"Được đó, ở đây thoáng qua sợ ai thấy thì chết, vào phòng anh đi. Mau mở đi đi".
Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng. Trương Gia Nguyên à, không ngờ em lại mở đường cho anh đi, cảm ơn em, cảm ơn very much.
____________________
Tâm sự một tý.
Gần đây tui đang hoàn thành một bộ chiện mới của hai cục cưng nhà mình. Dự là 5/8 này đăng lên.
Đáng ra bộ triện đó tui up 15/8 cho dư dả thời gian mà không hiểu gì sao tui đổi lịch ngang z đó :))) Thành ra thời gian up chiếc Cổng thành này hơi muộn, hy vọng mấy bà thông cảm. Tui cũng nghe nhiều người khen năng suất, nhưng mà không phải vậy. Tui sợ vài bữa đi học sẽ không còn thời gian mà đăng fic nên giờ cố gắng để không bộ nào drop ngang cả.
Tâm sự zạy thôi, byeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro