
18.
2 giờ sáng tại sân bay Thượng Hải, Châu Kha Vũ xuống máy bay đã đi thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sắc mặt có chút không tốt. Có thể đoán là do vài ngày nay ăn uống không đầy đủ cộng thêm việc Châu Kha Vũ ghét ngồi máy bay mới dẫn đến việc này. Anh rời khỏi nhà vệ sinh, mệt mỏi đi thẳng về phía cửa chính của sân bay nơi có một bóng hình quen thuộc vẫn đứng đợi.
"Cậu chủ, cậu về rồi".
Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, để bác quản gia mở cửa xe cho mình. Anh ngồi vào xe, ngả lưng vào ghế, ánh mắt vô hồn không rõ nhìn về phía nào.
"Bố mẹ cháu về đây từ lúc nào?".
"Đã được 1 tuần rồi".
"Bác nói xem, bố mẹ định quản cháu đến tận bao giờ, định điều khiển, theo dõi cháu đến tận bao giờ?".
Giọng Châu Kha Vũ run run, anh hơi mất bình tĩnh, đôi mắt đã bắt đầu ứa nước, nhìn nhìn thẳng về gương chiếu hậu.
"Lần này cháu sẽ không ở lại với hai người đâu, cháu vẫn sẽ đến Bắc Kinh, cháu còn công việc của riêng cháu...".
Người quản gia không đáp, ông thở dài nhìn Kha Vũ. Xe chạy băng qua con cầu dài, đi vào lòng thành phố Thượng Hải, thành phố không ngủ, 2 giờ đêm vẫn còn tấp nập người đi lại. Xe dừng lại trước một dinh thự được xây theo kiến trúc cũ, cổng nhà bằng gỗ, tường sơn hai màu trắng xám lãnh đạm, dọc hành lang thi thoảng lại bắt gặp vài người giúp việc, ở giữa sân nhà trồng sen, xung quanh là vài cây trúc xanh mang đậm không khí hoài cổ.
Châu Kha Vũ đi theo quản gia đến thẳng khu nhà tiếp đón khách. Có một người đã đứng chờ sẵn ở đó. Linh đường thắp đèn tỏa ánh sáng vàng rọi qua khung cửa, Châu Kha Vũ khẽ liếc nhìn rồi tiếp tục đi. Quản gia rời khỏi khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa.
"Quỳ xuống".
"Tại sao con phải quỳ".
Người kia không nói gì đã quanh lại tát vào mặt Châu Kha Vũ. Anh cảm nhận được sự bỏng rát lan đều ra một bên má, người bị xô ngã xuống sàn nhà.
"Bố đã nói không được đến Bắc Kinh nữa rồi mà".
Châu lão gia bình thản ngồi xuống, rót một cốc trà, cầm chén nhâm nhi từng chút một. Mắt ông không thèm để ý đến Châu Kha Vũ. Anh chống tay, quỳ gối, đứng thẳng lên, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà nhạt giọng trả lời.
"Con phải đi học, việc bố không thích Bắc Kinh không liên quan đến con".
"Mày chỉ biết lo cho thân mày".
Tách trà bị ném vỡ tan tành ngay bên cạnh Châu Kha Vũ, nước nóng bắn lên tay anh, làm đỏ một khoảng ở bàn tay thon dài.
"Con quyết định sẽ ở lại Bắc Kinh rồi, bố đừng hy vọng gì nhiều về con, không phải bố còn Châu Hạo Sâm sao, anh ta vẫn chưa đủ để làm bố hài lòng à. Lại còn dọa mẹ của con sẽ tức chết, bố xứng để nhắc đến mẹ của con hả?".
Một cái tát nữa giáng vào mặt làm anh ngã về phía sau, môi đã chảy máu, tiếng cửa bị mở tung đập mạnh vào tường. Mẹ của Châu Kha Vũ chạy vào đỡ anh đứng dậy. Mẹ đã khóc ướt đẫm khóe mi.
"Kha Vũ à mẹ xin con, đừng nói như vậy, ngoan, về phòng nằm ngủ một đêm đi. Đừng nói với bố như vậy".
Giọng mẹ nức nở van xin đứa con mình, tay mẹ kéo anh rời khỏi phòng khách. Đôi mắt Châu Kha Vũ vẫn kiên cường nhìn người đàn ông kia cho đến khi cửa phòng khách bị đóng lại thêm lần nữa.
Châu Kha Vũ được thay bộ đồ mới, được mẹ đặt lên giường, mắt anh vẫn trừng trừng mở, đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Châu Kha Vũ nằm trong một tư thế như rơi vào thực vật, dù mẹ có ôm anh, lay anh khóc lóc anh cũng không mở lời.
"Kha Vũ, mẹ xin lỗi. Kha Vũ à, nói chuyện với mẹ đi con, Châu Kha Vũ, mẹ sai rồi, xin con hãy nói chuyện với mẹ".
Châu Kha Vũ không động đậy, nhưng dòng nước mắt đã chảy dài làm ướt đẫm gối. Anh nhắm mắt...
Châu gia vốn là một gia tộc gốc ở Bắc Kinh, đến đời ông cố nội của Châu Kha Vũ, Châu gia trở thành người đứng đầu thương hội làm ăn với Nhật Bản, sau đó thì bị giết. Năm đó cả gia tộc chỉ còn lại hai anh em Châu Thời Niên và Châu Quảng, hai người đã đưa những người họ Châu khác về Thượng Hải để tiếp tục sinh sống, cho rằng Bắc Kinh là đất chết, cấm cản con cháu đời sau đến Bắc Kinh lập nghiệp. Đời của Châu Hình Lâm, bố của Kha Vũ, ông nội chỉ có duy nhất một người con trai nên toàn bộ tài sản và gia tộc được trao lại cho ông nắm giữ. Hình Lâm năm ấy mới tròn 19 tuổi đã gánh vác mọi công việc ở trong Châu gia. Châu Hình Lâm năm 19, đã yêu một người con gái nhưng lại bị gia đình cấm cản vì không môn đăng hộ đối. Năm 24 tuổi, gia đình đã sắp xếp cho ông kết hôn với Tô Gia Đường để nâng cao quyền lực của Châu gia trong giới làm ăn. Kết hôn được 4 năm, Tô Gia Đường vẫn chẳng thể có con, mẹ của Hình Lâm đã thu xếp để ông có thể kết hôn và sinh con với mẹ của Châu Kha Vũ. Những khổ nỗi, sau khi kết hôn với mẹ của Kha Vũ, Tô gia mới phát hiện ra Tô Gia Đường đang mang thai đứa con đầu lòng của Châu Hình Lâm.
Tuy đã sống chung 4 năm nhưng Hình Lâm hoàn toàn không dành chọn tình cảm của mình cho họ Tô kia, ông luôn đến thăm mẹ Kha Vũ vào mỗi cuối tuần ở một khu nhà nằm cách biệt trong Châu gia. Con trai đầu lòng của Hình Lâm cuối cùng cũng ra đời, đặt tên là Châu Hạo Sâm, một đứa trẻ lanh lợi, thông minh và hiền hậu. Tô Gia Đường nhất mực bảo vệ đứa trẻ này. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ của Châu Kha Vũ đã mang thai anh vào 2 năm sau. Mọi người đều rất bất ngờ vì mẹ có thể sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm, lại là con trai. Châu Kha Vũ từ lúc sinh ra đến khi học lớp 1 đều chỉ quanh quẩn chơi đùa trong khu nhà cũ cùng mẹ, chưa một lần chạm mặt người anh em cùng cha kia.
Châu gia đời thứ tư có phúc, nhà sinh được hai cậu con trai đều sáng sủa, thông minh. Châu Hạo Sâm ở những năm thiếu niên là một cậu trai hay cười, trái ngược lại với Châu Kha Vũ lạnh lùng, nói ít làm nhiều. Tuy đều xuất sắc như nhau nhưng người trong nhà đều biết, Châu Kha Vũ từ khi còn nhỏ đã bị rèn giũa vô cùng nghiêm khắc. Năm ấy chỉ có bác quản gia và mẹ là hai người thực sự quan tâm đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro