15.
Người tính không bằng Trương Gia Nguyên tính, thầy Lưu Chương đã đánh giá sai cậu nhóc này. Nhìn tờ giấy xin nghỉ học được cô giáo chủ nhiệm viết vội rồi dán ở góc bảng, Lưu Chương nhìn về phía Lâm Mặc, em ấy có vẻ còn sầu não về việc Trương Gia Nguyên. Trong tiết học anh đã để ý Lâm Mặc thở dài đến tận 12 lần rồi. Trương Đằng và Phó Tư Siêu cũng không khấm khá hơn, nằm gục ra bàn không có sức sống.
Ai đã tiếp tay cho Trương Gia Nguyên, ai đã gọi điện thoại xin cho nhóc ấy nghỉ học? Chính là Châu Kha Vũ. Trái lại với đám anh em chí cốt, Trương Gia Nguyên đã thức dậy từ lâu, còn nhởn nhơ đứng ngoài ban công vươn vai mấy cái, quay đầu vào phóng đã thấy Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù như đặt một con nhím trên đầu thức dậy. Trương Gia Nguyên ôm bụng cười nắc nẻ. Châu Kha Vũ chỉ tay về phía Trương Gia Nguyên.
"Nhìn em xem".
Không khác là mấy, có khi còn hơn cả một con nhím ở trên đầu.
Hôm nay Châu Kha Vũ sẽ đưa Trương Gia Nguyên đi tham quan Tử Cấm Thành, thực hiện mong muốn của cậu bé. Trương Gia Nguyên tất nhiên sẽ rất hào hứng, không ngờ Châu Kha Vũ lại giúp cậu xin phép nghỉ học. Cậu mặc một chiếc áo màu xanh nước biển và một chiếc quần đen ống rộng, đi thêm đôi giày cao cổ yêu thích, Châu Kha Vũ vẫn áo sơ mi không cổ và quần tây, đeo thêm một chiếc kính trông thật lãnh đạm. Anh khóa cửa phòng cùng Trương Gia Nguyên ra ngoài.
Trời hôm nay cao vút, mây bồng bềnh gom lại thành những khối lớn trôi dạt trên nền trời xanh thẳm. Trương Gia Nguyên giờ chiếc máy ảnh cũ của bố chụp một tấm, nhảy chân sáo theo sau Châu Kha Vũ. Có vẻ do hôm nay là ngày trong tuần nên Tử Cấm Thành ít người đến, du khách cũng chỉ có người nước ngoài đến tham quan. Trương Gia Nguyên vạt áo Châu Kha Vũ, đi theo sau anh vào cổng mua vé. Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, dắt cậu đi vào phía trong.
Trương Gia Nguyên cảm thán, suýt xoa, có lẽ cả đời cậu đây là lần đầu tiên cạn vốn từ để khen mộ thứ gì đó. Các cung nhỏ chạy dọc một được, kiến trúc cổ kính lãnh đạm, những chiếc cột được điêu khắc tinh tế, Trương Gia Nguyên mân mê những con rồng nhỏ được chạm khắc trên thân cột. Cung điện chính nằm đồ sộ ở giữa, hai bên là hồ nước xanh ngọc, ở giữa là bậc thềm rộng mênh mông. Trương Gia Nguyên đừng nhìn một lúc lâu. Châu Kha Vũ nhìn em, chọc vào vai Trương Gia Nguyên một cái.
"Có muốn đến đó không".
Trương Gia Nguyên gật đầu, đi theo anh. Châu Kha Vũ lúc này như một người anh trai lớn dắt theo cậu em nhỏ đi chơi. Dù có cao lớn đến đâu, khi đi theo sau Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng chỉ là một cậu nhóc, muốn được anh che chở vỗ về, chỉ một mình anh mới mang lại cảm giác an toàn cho em. Bờ vai rộng với nét mặt gọn gàng, ánh nắng nhẹ chiếu xuống làm Châu Kha Vũ trở nên rực rỡ trong mắt em. Trương Gia Nguyên cầm máy ảnh chụp một bức.
Cung điện nguy nga, có những đoàn tham quan tụ lại một chỗ, Trương Gia Nguyên không ngần ngại kéo Châu Kha Vũ đến thẳng ngai vàng.
"Anh... Lại đây ngồi với em".
Mắt em cong cong, trên tay anh cầm chiếc máy ảnh chụp vội lúc em đang thích thú nhìn chiếc ngai vàng. Châu Kha Vũ tiến đến, anh ngập ngừng.
"Anh ngồi nhé".
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, sao lúc này lại trở nên căng thẳng thế nhỉ. Chiếc ngai vàng này, một người ngồi thì rộng, mà hai người ngồi thì... vừa vặn. Trương Gia Nguyên khép nép, mắt cụp xuống nhìn sang Châu Kha Vũ cũng đang lúng túng. Tim em như chậm một nhịp, rồi lại đập nhanh hơn. Trương Gia Nguyên chấm dứt không khí ngại ngùng này bằng cách nhảy phắt dậy, kéo tay Châu Kha Vũ ra ngoài.
"Đi, chúng ta ra ngoài chụp ảnh thôi".
Anh chụp em đứng trước cung điện nguy nga, anh chụp em đứng cạnh chiếc cột nhà, hồ nước. Cố cung hôm nay được sưởi ấm bằng những tia nắng ấm áp. Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn một lượt, cuối cùng lại chọn đứng ở một cánh cửa để chụp hình. Cánh cửa gỗ được làm tỉ mỉ không quá lớn, tường sơn màu đỏ lại tôn lên màu xanh đậm của cửa gỗ. Em đứng ở phía bên này cửa tạo dáng, anh đứng ở phía bên kia chụp ảnh.
Một cơn gió vun vút thổi làm tóc em bay bay, cánh cửa đột nhiệm sầm lại, thời gian như quay chậm, đó là lúc em thấy được trong mắt anh có những tia hỗn loạn vì chẳng thấy em, dù chỉ một giây cũng cảm thấy sợ hãi. Anh chạy ngay về phía em đẩy cửa, tay ôm lấy vai em nhìn ngó xung quanh.
"Em không sao chứ?".
Châu Kha Vũ hốt hoảng nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chạm vào mũi anh, cười nhẹ.
"Anh ngốc à, chỉ là sầm cửa mà thôi, có cần hốt hoảng vậy không".
Châu Kha Vũ im bặt, đúng là chỉ sầm cửa mà thôi, tại sao anh lại cảm thấy bồn chồn lo lắng như vậy, sợ rằng Trương Gia Nguyên có thể vụt mất đi bất cứ lúc nào. Châu Kha Vũ thở dài nhìn đôi mắt trong veo kia, anh lại nắm tay em kéo ra ngoài.
"Ra ngoài thôi, em đã chụp rất nhiều ảnh rồi".
"Chụp nốt hai tấm nữa, đi ra ngoài em nhờ người ta chụp cho".
"Được".
Giờ đổi lại là em nắm tay anh. Đôi tay chai đi vì nhiều năm đánh đàn. Trương Gia Nguyên nhờ một bác trai chụp ảnh cho hai anh em. Cậu khoác tay lên cổ Châu Kha Vũ cười thật tươi, anh nhìn em một hồi cũng mỉm cười theo.
"Đổi dáng đi nào".
Bác trai ra hiệu nhìn hai đứa trẻ. Châu Kha Vũ vòng tay ra sau ôm lấy em Trương Gia Nguyên, cậu đứng hình một lúc, nhìn sang Châu Kha Vũ vẫn đang thản nhiên nhìn về ống kính mỉm cười, tay bất giác quàng lên cổ anh, cong cong đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro