Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Trương Gia Nguyên chạy thật nhanh ra khỏi cổng, mặc kệ những tiếng gọi đằng sau, cậu chạy thẳng về nhà. Kiều Minh Nguyệt ngơ ngác kéo Lâm Mặc lại hỏi.

"Sao rồi".

"Aiya sao cái gì mà sao, bị từ chối rồi".

Lâm Mặc vùng vằng đuổi theo Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc đã chạy thật nhanh, Lưu Chương lái chiếc xe ra cổng, thấy Lâm Mặc và đám bạn đã thở hồng hộc, anh mở cửa xe bước xuống hỏi han.

"Em làm sao thế".

"Sao cái gì, Nguyên Nhi giận rồi, bỏ về rồi".

"Anh nghĩ em ấy chạy về nhà rồi, chúng ta cũng nên về thôi".

"Nhưng mà".

"Không nhưng gì cả, ngày mai em ấy đi học vẫn còm có thời gian để hỏi han sau mà".

Lâm Mặc gật đầu nghe theo anh người yêu, quay lại nhắc hai cậu mau trở về nhà, không cần đuổi theo Trương Gia Nguyên nữa.

Trương Gia Nguyên chạy băng qua những con phố tấp nập, cậu vụt qua dòng người đông đúc, chẳng cần biết đã va phải ai, đã thấy những gì, cậu cứ cắm đầu chạy về phía trước. Mắt Trương Gia Nguyên đỏ ngầu, chạy đến lối nhỏ thân thương, cậu tựa vào cột đèn nghỉ, thở không ra hơi. Rồi Nguyên Nhi như sụp đổ, ngồi thu lại một góc, nước mắt rơi không ngừng, Trương Gia Nguyên cứ khóc nấc lên từng cơn, khóc mà lại chẳng biết khóc gì điều gì. Đây là thất tình à? Hay là vì thua kèo với đám bạn? Hay là....

Lúc ấy, mắt bị che mờ bởi một làn sương mỏng, mi ướt nhòe đi, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ vai cậu đứng dậy. Anh phủi quần áo cho cậu, ngón tay thon dài miết đi những giọt nước mắt trên má của Trương Gia Nguyên. Anh lấy một chiếc khăn còn lưu lại hương thơm của riêng anh, lau cái mặt mèo lem nhem nước mắt, mùi hương ấm áp nhè nhẹ như an ủi cậu. Trương Gia Nguyên chớp mắt, là Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt. Cậu lấy tay áo quệt vài đường trên mặt rồi lại nhìn anh. Ánh mắt trong veo làm Châu Kha Vũ mềm lòng. Anh cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra, nắm lấy tay cậu đưa về phòng. Đi qua nhà Trương Gia Nguyên tiện thể nói lớn.

"Cô ơi, hôm nay Nguyên muốn ngủ ở phòng cháu, chút nữa cháu xuống lấy đồ ăn cho em nhé".

"Được".

Mẹ đã quá quen rồi, biết Gia Nguyên thân với Tiểu Châu nên cũng không cấm cản việc nhóc con đến nhà bạn bè ngủ, dù sao Tiểu Châu cũng là người kèm cặp Gia Nguyên học toán, Tiểu Châu lại giúp đỡ Nguyên Nhi nhiều, là người có thể tin tưởng.

Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên ngồi xuống giường, anh ngồi xuống bên cạnh. Cậu im lặng, tay nắm lấy chiếc khăn nhỏ khiến nó nhàu nhĩ. Châu Kha Vũ nằm ngả ra giường, anh khoanh tay gối đầu, nhắm mắt.

"Nếu em không muốn nói anh sẽ không bắt...".

"Em...".

"Em làm sao, tại sao lại khóc".

"Em...".

"Nói đi, em nghĩ anh sẽ cười em sao".

"Ừm".

Châu Kha Vũ im lặng, anh ngồi dậy đi ra ngoài ban công, chống tay vào ban công, mắt anh hướng về ánh trăng nhàn nhạt dần bị che khuất bởi những làn mây. Trương Gia Nguyên nắm chặt chiếc khăn nhỏ, cậu mím môi, ngước lên nhìn Kha Vũ.

"Thật ra em đã tỏ tình thất bại với đàn chị".

Châu Kha Vũ không có phản ứng, đôi mày anh hơi nhíu lại.

"Em và Trương Đằng đã đặt kèo tỏ tình với đàn chị lớp trên, Trương Đằng nói với em là mãnh nam phải có người yêu mới không bị chê cười".

Nghe đến đây cơ mặt Châu Kha Vũ giãn ra, anh thầm cười im lặng nghe cậu em nhỏ thổ lộ.

"Sáng nay em đã gọi đàn chị lên sân thượng để tỏ tình. Em nói em thích chị ấy, và bị chị ấy từ chối. Sau đó em bỏ về nhà. Em không biết vì sao em lại khóc".

"Vậy em có cảm giác với đàn chị đó không?".

"Chẳng có gì cả, chẳng qua Trương Đằng...".

Trương Gia Nguyên bịp miệng, lại đưa miệng đi xa rồi. Châu Kha Vũ bật cười nhẹ một cái, anh tiếp lại cần xoa đầu Trương Gia Nguyên.

"Vậy là tốt rồi".

"Tốt gì cơ".

"Không nói cho em biết".

Châu Kha Vũ trông có vẻ rất vui, anh để lại cậu ngồi trong phòng, xuống nhà bê đồ ăn lên cho Nguyên Nhi, còn trèo ban công sang phòng Trương Gia Nguyên lấy quần áo cho cậu. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi ăn hết mấy đĩa đồ ăn, Châu Kha Vũ ngồi nhìn cậu một cách mãn nguyện, thi thoảng anh lại bất giác cong mắt cười. Ăn uống no nê, Trương Gia Nguyên tự giác vác đồ vào phòng tắm, rồi tự giác leo lên giường nằm đợi Châu Kha Vũ làm việc xong.

Anh tháo kính tắt đèn, leo lên giường. Vẫn là em nằm phía trong, anh nằm bên ngoài. Trương Gia Nguyên nhìn lên trần nhà, chẳng biết trong đầu em đang nghĩ gì. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa, chiếu sáng một khoảng dưới cuối giường. Em thấy được trong mắt anh, ánh trăng đã tràn ngập.

"Khi em thực sự thích một người, em sẽ cảm thấy yên bình khi ở bên ngoài đó".

"Vậy sao...".

"Khi em thực sự yêu một người, em sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ người em yêu".

Châu Kha Vũ nhìn sang Trương Gia Nguyên, em đã ngủ, hơi thở đều đều. Anh nằm quay mặt đối diện vào em, rồi bỗng bốn mắt nhìn nhau, đêm khuya lại càng thêm tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro