Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng đến nhà Lưu Chương, Lưu Vũ liền ra nghênh đón bọn họ

Lưu Vũ tới thành Trường An cũng đã non nửa năm, mấy ngày nữa cũng dự định sẽ trở lại Dự Châu, hôm nay không chỉ nghênh đón Bá Viễn và Châu Kha Vũ trở về mà cũng là tiễn Lưu Vũ

Thúc phụ của Lưu Chương ở lại Lưu gia một khoảng thời gian ngắn đã đi rồi, Dự Châu còn có nhiều sinh ý, ông chỉ để Lưu Vũ ở lại chơi đùa. Lưu Vũ cũng là vì quanh thành Trường An có quá nhiều nơi để vui thú, chưa chơi chán thì chưa muốn về, sau này lại kết giao cùng hội Lâm Mặc Châu Kha Vũ còn có Trương Gia Nguyên rất vui vẻ, khiến cho bọn họ cũng không nỡ để Lưu Vũ đi.

Nhưng sau này Châu Kha Vũ mới biết được thật ra Lưu Vũ cũng là vì một người, nội tâm suy nghĩ hỗn loạn nên tạm thời không muốn trở lại quê nhà Dự Châu đầy thương tâm. . .

Sau khi mọi người đã đến đông đủ, sáu người như thường ngày ngồi lại, cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm rất vui vẻ

Không mất nhiều thời gian thì mấy bình rượu đã thấy đáy.

"Các ngươi... đợi một tý, ta đi lấy thêm", Lưu Vũ đứng lên đi ra ngoài, rượu này này cũng là lúc trước y mang từ Dự Châu tới đây

"Ta cũng đi", Trương Gia Nguyên cũng đi theo, có mấy bình, sợ là hai tay Lưu Vũ không cầm hết

"Được, đi thôi "

Hai người đi đến hầm rượu, chọn mấy hũ đem về

Vừa ra khỏi cửa hầm rượu, Lưu Vũ đã thấy Trương Gia Nguyên đứng bên tay phải của mình, nếu như thế này một hồi nữa trở lại sẽ thuận đường đi qua chỗ ngồi của Lưu Chương và Lâm Mặc

Y liền đi vòng ra phía sau để Trương Gia Nguyên đứng ở phía bên trái

Trương Gia Nguyên chớp chơp mắt, nhìn Lưu Vũ đầy nghi hoặc

Lưu Vũ cười cười, "Lát nữa ta sẽ đích thân rót rượu cho tiểu Châu tướng quân nhà ngươi"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền đỏ mặt, cúi đầu nói được

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, "Hai người các ngươi, ai cũng không chịu nói, một trước một sau đều giống như một đôi vợ chồng son đúng không?"

Lưu Vũ càng nói càng khiến vành tai Trương Gia Nguyên đỏ hồng, "Này. . . Hai chúng ta. . ."

"Ta biết ngươi lo lắng điều gì", Lưu Vũ bưng rượu đi nhanh trước Trương Gia Nguyên một bước, đứng lại trước mặt y "Ngươi là đang lo lắng về hắn sao?" (Khúc này mình chém đấy, bản gốc mình đọc không hiểu lắm T^T)

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền trầm mặc một hồi, "Không phải hắn, là ta, ta chỉ là lo lắng chính bản thân mình"

"Là sao? Ngươi sợ hắn sẽ sớm chán ghét ngươi?" (Chém luôn, nhưng đại ý chắc là cũng thế đó mn :3)

Trương Gia Nguyên cười yếu ớt lắc đầu, "Nói không lo lắng là giả, nhưng ta ở lại Châu gia đã lâu như vậy, ta biết rõ hắn là một người tốt, nhưng chung quy lại ta vẫn không xứng với hắn, tướng quân có lẽ là muốn một cô nương môn đăng hộ đối chứ không phải. . ."

"Môn có đăng, hộ có đối hay hay không cũng phải tùy người" Lưu Vũ dừng lại đợi Trương Gia Nguyên "Ta nói này, đừng để lần tới ta quay lại hai người các ngươi tới tay cũng chưa nắm"

"Lưu công tử đừng ghẹo ta nữa. . ."

Đang nói chuyện thì hai người cũng đã đến hậu viện, rượu lại đầy, mấy người lại vui vẻ hàn huyên. . . cứ như vậy tới tối mới dừng lại.





Trở về Châu phủ, Trương Gia Nguyên trở về phòng mình, ngồi trước bàn nghĩ đến những lời mà ban ngày Lưu Vũ nói với y.

Cuộc đời sóng gió suốt hai mươi năm qua đã khiến Trương Gia Nguyên làm gì cũng phải lo trước tính sau, vậy nên giờ đây ở bên cạnh Châu Kha Vũ y cũng không biết nên nói những lời gì.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm ngọn nến trước giường, trong miệng lẩm bẩm "Nên nói với hắn thế nào? Nói thế nào đây nhỉ?"

Nhìn ánh nến lung lay hồi lâu, suy nghĩ đến đau cả đầu, Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ ra được gì, chỉ đành thổi tắt nến, cuộn mình trong chăn. . .


Sau vụ án ở Hoài Thượng, gần đây Châu Kha Vũ không có việc gì cần bận rộn ngược xuôi như trước, mấy ngày nay luôn về phủ rất đúng giờ.

Châu Kha Vũ mơ màng tỉnh lại, vừa xuống giường liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Châu Kha Vũ ngồi trước gương, nghe tiếng bước chân liền biết hẳn là Gia Nguyên tới.

Quả nhiên ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thân ảnh áo xanh của Trương Gia Nguyên tiến vào.

Trương Gia Nguyên tiến đến sau lưng Châu Kha Vũ, cầm cây lược trên bàn chải đầu cho hắn.

Châu Kha Vũ ngồi nghiêm chỉnh trước gương nhưng kì thực vẫn luôn liếc trộm than ảnh Trương Gia Nguyên trong gương "Vì sao mấy ngày nay đều là Gia Nguyên tới đây? Lý thúc thực sự không thèm để ý tới ta nữa rồi?"

"Lý thúc bận rộn chuyện trên dưới nhà họ Châu, ta lại rảnh rỗi, thỉnh thoảng chải tóc cho tướng quân cũng không phiền hà gì"

"Ồ" Trong lòng Châu Kha Vũ mừng thầm, tốt, rất tốt, sau này ngày nào cũng vậy thì càng tốt.


Mỗi sáng đều là Lý quản gia tới chải tóc cho Châu Kha Vũ, còn Trương Gia Nguyên là do có một lần Lý quản gia bị gọi tới dọn dẹp lại nhà kho, bận rộn từ đêm tới sáng vẫn chưa trở về, Trương Gia Nguyên đang ngồi trong sân nghe xong liền tự mình tới giúp Châu Kha Vũ chải tóc.

Lúc ấy Châu Kha Vũ vẫn còn mơ mơ màng màng, cũng không chú ý là ai tới, thẳng cho tới khi hai tay của Trương Gia Nguyên chạm vào tóc mai bên tai Châu Kha Vũ, đầu ngón tay lành lành chạm vào cần cổ khiến hẳn giật nảy mình, lập tức cảm giác được không phải là Lý quản gia, nhanh chóng quay người lại liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang cầm lược cũng bị Châu Kha Vũ dọa cho giật mình.

"Hả? Gia Nguyên. . . Vì sao lại là ngươi. . ."

"Lý thúc ở tiền viện chưa trở về, ta lúc này mới tới, tướng quân, ta cũng có thể chải đầu. . ."

"À. . . Cái kia, không phải. . ."

"Tướng quân, ta chải đầu kĩ lắm", Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ sợ y không biết chải đầu

"Không, không phải. . .", Châu Kha Vũ bối rối nói không nói nên lời..., "Thế còn... quần áo? Ngươi mặc. . ."

"Tướng quân có thể dạy ta, ta hẳn là có thể mặc cho người", Trương Gia Nguyên nhìn liếc qua áo bào treo bên kia

"À. . . được. . .", Châu Kha Vũ vốn định nói "Sao có thể làm phiền ngươi được" thế nhưng lời đến bên miệng lại thành thế này, sau đó hắn thành thành thật thật xoay người lại để Trương Gia Nguyên chỉnh tóc cho mình

Tới lúc Trương Gia Nguyên vòng tay qua eo để thắt đai lưng cho hắn, Châu Kha Vũ thở cũng không dám thở mạnh, chỉ dám vụng trộm nhìn đôi gò má trắng nõn đáng yêu như hạt ngọc của Trương Gia Nguyên.

Ngày đó khi Châu Kha Vũ ra cửa, Lý quản gia thấy sắc mặt tiểu tướng quân phớt hồng khác hẳn ngày thường, trở về tiểu viện liền nghe được chuyện này, trong lòng cũng hiểu được sự tình, sau này cho dù mình có thực sự bận rộn hay không thì thỉnh thoảng vẫn để cho Trương Gia Nguyên tới phòng Châu Kha Vũ giúp hắn chải đầu thay quần áo.



Tay áo màu xanh của Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng phất qua trước mặt Châu Kha Vũ, hắn nhìn đầu tóc đã được chải gọn gàng của mình trong gương liền không khỏi nhớ lại bộ dạng xấu hổ của mình ở lần đầu tiên Trương Gia Nguyên giúp hắn chải đầu

Thay quần áo xong, hai người cùng nhau tới tiền viện thỉnh an lão gia và phu nhân, nhưng trước khi rời đi theo thường lệ, Châu Kha Vũ lại nói vài câu với lão gia

"Cha, đợt đi săn mùa thu năm nay người đừng đi nữa, Châu gia có con đi là được rồi"

"Còn cần phải chuẩn bị thêm một khoảng thời gian nữa, còn sớm như vậy con đã có dự định rồi sao"

"Cha, người nghe con đi, năm nay đừng đi nữa, người cũng đừng nhắc đến chuyện chuẩn bị gì hết"

"Được rồi được rồi, ta đã biết, ngươi còn không tin tưởng cha ngươi sao"

Châu lão gia bất đắc dĩ phất tay, Châu Kha Vũ cười, quay người liền cùng Trương Gia Nguyên rời đi

Trương Gia Nguyên cũng là hỏi Châu phu nhân mới biết được, hàng năm vào mùa thu hoàng thượng sẽ đến khu săn bắn hoàng gia ở phía đông núi Độ Vân để tổ chức cuộc đi săn mùa thu, bình thường từ đầu tháng tám đã bắt đầu chuẩn bị.

Cuối cùng không người nào nhắc lại việc việc ai trong Châu gia sẽ tham gia cuộc đi săn mùa thu, chỉ là một tháng sau, toàn bộ Châu phủ đều biết năm nay chỉ có một mình tiểu tướng quân đi săn, lão gia không đi.

Trương Gia Nguyên vốn còn thắc mắc vì sao chỉ một chuyện này hai cha con họ phải thương nghị lâu đến thế, tới khi hỏi phu nhân thì bà cũng đành thở dài:

"Hai cha con nhà này đều là đại ngốc", Châu phu nhân cũng chỉ nói đến đây rồi không nhắc lại nữa.

Sau đó Trương Gia Nguyên liền đi hỏi Châu Kha Vũ.

"Không có gì đâu, chỉ là do thân thể cha ta đã già rồi, cần gì phải đi sẵn nữa, năm trước đã bị thương ở tay rồi. . ."

"Lão gia từng bị thương lúc đi săn?"

"Ừ, không sao cả, ngươi không cần lo lắng, loại chuyện này cứ để cho mấy người tuổi trẻ khí thịnh như ta đi thôi, Hoàng Thượng cũng sẽ không trách tội"

Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng không hỏi nhiều nữa, về sau cũng không quá để tâm.





Cuối cùng cũng đã vào thu, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh.

Tại cửa lớn Châu phủ, sau khi tiễn Châu Kha Vũ đi săn, Trương Gia Nguyên cũng trở về tiểu viện

Bình thường mỗi đợt đi săn đều diễn ra trong khoảng 20 ngày, nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói, Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên vắng nhà, y cũng đã sớm quen.

Ngày tháng ở Châu phủ kì thật là Châu Kha Vũ ở nhà hay Châu Kha Vũ không ở nhà, Trương Gia Nguyên chỉ cần im lặng chờ đợi hắn trở về như bình thường là được.

Thế nhưng qua thêm vài ngày, Trương Gia Nguyên dần dần phát hiện ra có gì đó không đúng, chẳng hạn như những nha đầu trong tiểu viện của Châu Kha Vũ luôn tụ lại thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, có thể nghe được những từ như "đi săn" "đợt đi săn mùa thu", hơn nữa mấy người Lý thúc cứ luôn nhìn ra cửa, còn thường xuyên thì thầm với nhau "Năm nay tiểu tướng quân có viết thư về không"..., mà ngay cả lão gia và phu nhân hình như cũng rất sốt ruột.

Tới một ngày Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gặng hỏi nha đầu Ngọc Nhi đang lau bình hoa trong phòng.

Lúc này Ngọc nhi chỉ là quyết lấy miệng bất đắc dĩ cười cười, "Trương công tử, người cũng biết đấy, kỳ thật bọn họ đi săn bắn đều là những đại quan trong triều, trên danh nghĩa là tụ lại săn hươu săn thỏ, nhưng thực tế cả đám đấy đều là thợ săn. . ."

"Thợ săn?"

"Đó chẳng phải là việc mà đám quan lại bọn họ ngày nào cũng làm sao, suốt ngày lục đục với nhau, Châu gia chúng ta lớn mạnh như vậy, lại còn mang trọng binh, lão gia cùng tiểu tướng quân trong triều không cùng phe với thái hậu và quốc cữu gia, thế chẳng khác gì là trở thành cái bia ngắm"

Cầu thái hậu và quốc cữu gia chính là tể tướng quyền khuynh triều dã, hai vị này Trương Gia Nguyên cũng từng nghe Châu Kha Vũ nói qua.

Thái hậu tuổi cũng đang còn trẻ, lúc trước tự mình phò trợ nhi tử lên ngôi, tiểu hoàng đế chưa hiểu chuyện triều chính nên thái hậu vẫn luôn buông rèm nhiếp chính, sự vụ trong triều đều giao cho ca ca ruột của mình. Cuối cùng sau mấy năm, tiểu hoàng đế ngoài ý muốn nhiễm bệnh băng hà, không có cách nào khác đành phải bồi dưỡng Tam hoàng tử đăng cơ, thái hậu vì nỗi đau mất con nên vẫn luôn không vừa mắt tân đế, tân đế cũng đã hai mươi mấy tuổi, cũng không cần thái hậu buông rèm nhiếp chính nữa rồi, nhưng kiêng kị thế lực ngoại thích của Cầu gia nên vẫn phải mặc cho người bài bố, cho nên lúc này trong triều đình có hai đảng phái, một bên là phe của Tể tướng, một bên là phe của tân hoàng, hai bên vẫn luôn đối chọi với nhau.

"Trương công tử cũng biết chuyện lão gia bị thương trong chuyến đi săn năm ngoái nhỉ"

"Ta có từng hỏi tướng quân, sau đó cũng nghe phu nhân nói qua, thế nhưng còn có sự tình khác sao?" Nội tâm Trương Gia Nguyên dần nổi lên bất an,

"Người nghĩ lại một chút đi, trái một Cầu Tể tướng, phải một tân hoàng đế, lão gia cùng tiểu tướng quân nhà chúng ta ở giữa, làm sao có thể yên ổn được? Cả hai phe này đều muốn lôi kéo lão gia nhà chúng ta, thế nhưng lão gia và tiểu tướng quân đều là người ngay thẳng chính trực không ai không biết, sẽ không nể mặt bất cứ ai. . ."

"Vậy phải làm thế nào. . . ?" trong lòng Trương Gia Nguyên cũng đã đoán được đại khái sự tình.

Châu gia ở trên triều có uy vọng rất cao, trong tay nắm giữ binh quyền, nếu kiên quyết không về phe nào thì lại chính là cái gai trong mắt cả hai bên, một khi Cầu Tể tướng đối đầu với tân hoàng, Châu gia cũng sẽ không có kết cục tốt.

"Đợt đi săn năm trước kỳ thật là do đám người bên cạnh Cầu Tể tướng và Hoàng Thượng không vừa mắt nhau, bên Tể tướng người đông thế lớn, nói năng lỗ mãng, ý tứ rất gai góc, lão gia tuy là trung lập nhưng cuối cùng vẫn phải bảo vệ Hoàng Thượng. Sau đó người bên phía Cầu gia muốn cùng người bên Ngô gia tỷ thí săn hồ ly, mũi dao bắt đầu lộ rõ, lão gia đương nhiên là không muốn đổ máu, cho nên đành bảo mọi người cùng đi. . ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tiến vào rừng, có một con hồ ly chạy đến, người của Cầu gia ở phía sau bắn tên nhưng lại cố ý bắn lệch, muốn hại người của Ngô gia, lão gia nhìn ra nhưng lại không kịp ngăn cản, vội vàng cưỡi ngựa tiến lên ngăn lại, cuối cùng lại khiến tay mình bị thương"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền sửng sốt một hồi lâu, "Hoàng Thượng không xử trí người của Cầu gia sao. . ."

"Người của Cầu gia bị chém ngay tại chỗ", Ngọc nhi nhắc tới liền nhíu mày, "Chỉ có điều Ngô gia là bên ủng hộ hoàng đế, hoàng đế cũng không thể tỏ ra thiên vị được, cũng phạt hai mươi trượng, đánh cho người nọ nằm liệt giường hơn một tháng, kết quả là hai bên tranh đấu, ngược lại người bị thương lại là lão gia nhà chúng ta, khiến tiểu tướng quân tức giận tới lập tức trở mặt, thiếu chút nữa đã tự tay chém cái tên Cầu gia kia, đều là những người khác kéo hắn lại"

Trương Gia Nguyên yên lặng để sách trong tay xuống, suy tư một hồi lâu.

"Lần này tiểu tướng quân đi một mình, ai cũng biết tâm địa hắn hắn thẳng thắn, chúng ta rất lo lắng, hai phe bọn họ muốn đấu đá như thế nào cũng được, nhưng mà chớ đụng đến tướng quân nhà chúng ta. . . Năm trước đã đắc tội Cầu gia rồi, năm nay không biết sẽ thế nào nữa đây", Ngọc Nhi nói xong lại bĩu môi tiếp tục làm việc.

Để lại một mình Trương Gia Nguyên trong lòng đang rối như tơ vò

Cuối cùng, kể từ khi được biết những chuyện này, mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều đứng không được, ngồi không xong

Y đến hỏi Lý quản gia, sau một hồi trầm mặc cùng thở dài, cuối cùng có được câu trả lời là Ngọc Nhi nói rất đúng.

Trương Gia Nguyên đột nhiên hoảng sợ, lúc viết chữ cũng sẽ không cẩn thận chọc rách giấy Tuyên Thành, tỳ bà cũng đàn sai âm, mà ngay cả đi ra cửa mua đồ cũng có thể đi nhầm phương hướng. . .

Trươc kia lúc nói chuyện phiếm cùng Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên đã biết rõ kỳ thật bởi vì chuyện đạo tặc lần trước, trên triều đình cũng đã hơi căng thẳng rồi.

Bởi vì ngay từ đầu đám đạo tặc này đã cùng thông đồng với phản quân, cho nên trong triều vốn là muốn hốt gọn một mẻ cả đạo tặc cùng phản quân một thể, thế nhưng đám đạo tặc đó vốn làm việc tùy hứng, cũng không thật sự hợp tác với phản quân, mà lúc đó kế hoạch của Châu gia cũng chỉ là dự phòng, không ngờ là không đánh được phản quân ngược lại còn đi giúp việc cho bọn chúng, nói không chừng chưa bắt được người đã hao tốn biết bao nhiêu nhân lực tài lực.

Khi đó Trương Gia Nguyên đã hiểu rõ Cầu gia thật sự không dễ chọc





Từ ngày Châu Kha Vũ đi săn tới nay cũng đã hơn mười ngày rồi, mỗi ngày nỗi lo của Trương Gia Nguyên lại càng tăng thêm.

Trương Gia Nguyên ngồi trong thư phòng Châu Kha Vũ suốt một buổi sáng, ngẫu nhiên lật dở vài cuốn sách, kỳ thật một chữ cũng không đọc bào, trong đầu đều là Châu Kha Vũ, đều là những chuyện loạn thất bát tao trong triều đình.

Hơn nữa trong suốt khoảng thời gian này cũng không hề có chút tin tức nào đưa về.

Nhật nhật tư quân bất kiến quân, xem như Trương Gia Nguyên đã hiểu được trong câu thơ kia có biết bao nhiêu là lo lắng, đây là một loại lo lắng khác hoàn toàn so với lúc Châu Kha Vũ đi đánh giặc hay ra ngoài làm công vụ.

(*) Nhật nhật tư quân bất kiến quân: "Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng" - một câu thơ trong bài thơ "Bốc toán tử" của Lý Chi Nghi

"Cộc cộc cộc" một hồi tiếng gõ của truyền tới

"Mời vào"

"Trương công tử", một nha hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tiến bào, "Lão gia ở sảnh trước mời người qua đó một lúc, nói là muốn nghe khúc"

"Hả?" Trương Gia Nguyên nghe bảo Châu lão gia gọi mình quả thực là có hơi bất ngờ, dù sao y cũng chưa bao giờ cùng trò chuyện riêng với lão gia "À à, được, ta lập tức đi ngay"

Sáng sớm hôm nay Châu phu nhân đã đến chùa dâng hương, trong nhà chỉ còn lão gia cùng Trương Gia Nguyên

Trong lòng Trương Gia Nguyên khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng mơ hồ, y thật sự là không biết cách trò chuyện cùng phụ thân Châu Kha Vũ, mặc dù Châu Kha Vũ luôn nói với y là thực chất lão gia tử rất dễ nói chuyện

Trương Gia Nguyên ôm tỳ bà đến sảnh trước, sau khi hành lễ liền ngồi xuống chỉnh lại đàn tỷ bà.

Châu lão gia ngồi ở chủ vị, cầm trong tay một cuốn binh thư, đặt bút lông xuống bàn.

"Lão gia, người muốn nghe Gia Nguyên đàn khúc gì?"

"À, ta cũng không biết hiểu rõ lắm, ngươi cứ đàn mấy khúc giúp tĩnh tâm ấy, tùy tiện đàn là được"

"Vâng"

Trương Gia Nguyên đáp lại, giơ tỳ bà lên vuốt ve

Lão gia vừa đọc binh thư vừa thưởng khúc, hai người không nói lời nào, hồi lâu sau Châu lão gia liền buông cuốn binh thư xuống nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

Những ngày này Châu lão gia đã hiểu được vì sao nhi tử của hắn lại ưa thích vị Trương công tử này tới như vậy, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp và biết chút kỹ nghệ, Châu lão gia cũng có thể nhìn ra Trương Gia Nguyên là một hài tử cực kỳ thông minh hiểu chuyện.

Ban đầu còn sợ nếu có một người như vậy ở bên cạnh Vũ nhi sẽ làm hắn chậm trễ quân vụ, nhiễu loạn tâm tính, nhưng về sau đã chứng minh được Châu lão gia lo thừa rồi.

Châu lão gia nhẹ nhở dài một tiếng

"Lão gia, người có chuyện gì phiền lòng sao?" Trương Gia Nguyên nghe tiếng thở dài liền hổi

"Không có gì, chỉ là có hơi nhớ tên tiểu tử Vũ nhi kia mà thôi"

Trương Gia Nguyên biết rõ ý tứ của Châu lão gia "Tướng quân là người biết suy nghĩ chu toàn, nhất định sẽ không liều lĩnh "

"Kỳ thật ta cũng biết, nhưng người cũng đã đi rồi, khó tránh khỏi có phần lo lắng. . ."

"Lão gia hãy cứ yên tâm", Trương Gia Nguyên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại hoàn toàn khác

"Vũ nhi là một hài tử nhanh nhạy, ngươi chưa nhìn thấy nó trên chiến trường đấy", Châu lão gia nghe Trương Gia Nguyên an ủi, trên mặt lại có thêm vài phần kiêu ngạo, "Đừng thấy ngày thường nó mang bộ dạng không hiểu sự đời, thực ra nó vẫn luôn khiến mọi người yên tâm về mình"

Trương Gia Nguyên cũng cười theo, tiếp tục đàn.

"Giống như trước kia khi đuổi theo đạo tặc, lúc đó một mình nó mang theo thủ vệ đuổi theo đám đạo tặc từ chủ thành, lúc đó ta nghe xong trong lòng cũng rất lo lắng, thực sự không hiểu vì sao lại truy đuổi ngay lúc này. . ."

"Có lẽ tướng quân đuổi theo nhóm này là vì có kế hoạch quan trọng gì đó?"

"Lúc nó mang ngươi về là ta đã biết rồi" Châu lão gia cười gật đầu, "Nó là vì cứu ngươi đấy, nó đoán là ngươi bị đám người ở thành chủ bắt đi"

Châu lão gia nói xong, ngón tay đang đàn trên dây cung của Trương Gia Nguyên thoáng rối loạn, y vội vàng chỉnh lại, cũng may Châu lão gia không nghe ra được

"Tiểu tử này kỳ thật có thể theo đứa nhỏ nhà họ Lâm truy đuổi từ hai bên, phía giữa có thể đợi quan binh đến, lẽ ra không nên tự mình đuổi theo, nếu không phải là vì tìm ngươi thì cũng không có cách lý giải nào khác. . ."

Sau đó Trương Gia Nguyên lại đàn thêm mấy khúc, Châu lão gia sợ y mệt liền bảo y trở về

Lúc ra khỏi sảnh chính, trong đầu Trương Gia Nguyên hoàn toàn trống rỗng

Trở về phòng ngồi lên giường, trong đầu y vẫn còn đang suy nghĩ về mấy câu nói kia của Châu lão gia "Nó là vì cứu ngươi nên mới đuổi theo"

Hóa ra ngày ấy y vốn cho là tự mình đa tình thế mà lại là sự thật, hắn thật sự là vẫn một mực nhớ thương mình.

Trương Gia Nguyên từ từ nằm xuống, nội tâm không biết là mừng hay là lo, mừng là do Châu Kha Vũ vẫn luôn hết lòng vì mình, lo là mình không hiểu tâm ý hắn, cũng lo lắng tình hình của Châu Kha Vũ lúc này. .

Mình đây xem như là người trong lòng của hắn rồi đi, Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, tay vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực.





Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhờ người đưa tin về nhà, gia đinh nha hoàn vây quanh ở cửa sân chờ Lý quản giả trở lại, Trương Gia Nguyên cũng giống như bọn họ.

"Trưa ngày mốt tiểu tướng quân sẽ về đến nhà, mấy ngày trước đây đã bắt đầu lên đường rồi", Lý quản gia trở về trong tiểu viện nói với mọi người, Trương Gia Nguyên vẫn luôn tựa của lắng nghe, lòng thầm thở ra một hơi.

Chỉ là đến cùng vẫn chưa nhìn thấy người, tim Trương Gia Nguyên vẫn vạn phần nhớ mong.

Cứ thế mà lo lắng chờ đến ngày kia, từ sáng sớm Trương Gia Nguyên đã ở trong sân đàn tỳ bà lại để cố gắng ổn định lại tâm tình của mình.

Đàn tỳ bà xong lại trở vào bên trong luyện chữ, vừa nghĩ tới trưa khi thấy Châu Kha Vũ trở về sẽ nói với hắn điều gì.

Ngươi có bị thương không? Trương Gia Nguyên lắc đầu, nhất định Châu Kha Vũ sẽ không có việc gì

Trở về rồi hả? Lắc đầu, ngày nào cũng hỏi những lời này rồi.

. . .

Cuối cùng nghĩ nửa ngày Trương Gia Nguyên cũng chưa nghĩ ra mình nên nói cái gì, ngược lại còn khiến bản thân nghẹn đỏ mặt trong phòng.

Thế nhưng tâm tình bất ổn đởi nguyên một buổi sáng, đến trưa mà Châu Kha Vũ vẫn chưa về tới nhà.

"Sợ là mấy ngày trước trời mưa nên đường núi không dễ đi, hoặc cũng có thể là trên đường gặp vài chuyện nên chậm trễ", Lý quản gia giải thích với Trương Gia Nguyên giải thích "Trương công tử cừ chờ một lát, chậm nhất là trong hôm nay cũng sẽ về đến nhà"

Trương Gia Nguyên gật đầu, thất hồn lạc phách trở về trong viện, cơm trưa cũng không ăn được mấy miếng, nội tâm phiền muộn, một mình đi ra ngoài.





---- Hẻm Bạch Câu ----

Lý thẩm vẫn như ngày thường ngồi ở cửa, chỉ thấy phía xa có một thân ảnh quen thuộc đang đi tới, ngẩng đầu lên liền thấy Trương Gia Nguyên

"Trương công tử đến rồi", Lý thẩm cười hiền lành, quay đầu lại hướng về phía trong phòng hô to "Trương Gia Nguyên ca ca đến rồi "

Tiểu cô nương chạy tới nhanh như một cơn gió ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn hướng về phía Trương Gia Nguyên cười ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống, "Đã luyện đàn chưa?"

"Đã luyện rồi, không tin thì Gia Nguyên ca ca có thể nghe thử một chút", tiểu cô nương quay người chạy về phòng lấy tỳ bà.

Từ sau lần đầu tiên tới hẻm Bạch Câu, Trương Gia Nguyên rất thích hẻm nhỏ yên tĩnh này, thường xuyên đến chỗ này tản tản bộ, nếu không thì đến cửa tiệm ô giấy dầu của Lý thẩm ngồi một chút, dạy cháu gái nhỏ nhà nàng đàn tỳ bà.

Lý thẩm nhìn cháu gái nhỏ hào hứng như vậy, không nhịn được mà cười "Ai da!!! Cẩn thận kẻo ngã "

Có lẽ Trương Gia Nguyên cũng biết lý do tại sao Châu Kha Vũ lại thích đến chỗ này rồi, chỉ cần bước tới đây, những phiền muộn trong lòng sẽ giảm đi rất nhiều, Trương Gia Nguyên không còn suy nghĩ nặng nề như khi ở trong phủ, ngược lại bắt đầu chậm rãi đối mặt với một số vấn đề với Châu Kha Vũ.

"Tiểu tướng quân còn chưa trở về sao" Lúc Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ thì Lý thẩm liền hỏi

"Ban đầu nói là trưa hôm nay sẽ về, nhưng hình như trên đường còn có việc nên chậm trễ một chút, không biết là khi nào mới về được"

Lý thẩm nhìn Trương Gia Nguyên cười "Trương công tử có điều gì phiền lòng sao? Lông mày vẫn luôn nhíu lại kìa. . ."

Trương Gia Nguyên không trả lời ngay, chỉ cúi đầu suy tư.

"Gia Nguyên ca ca!" Tiểu cô nương ôm tỳ bà chạy đến "Ta đàn cho huynh nghe"

"A, được, đàn cho ta nghe một chút", Trương Gia Nguyên nén lại muộn phiền trong lòng, mỉm cười nhìn tiểu cô nương.

"Thế nhưng mà. . .", tiểu cô nương đầu ngồi xuống hỏi "Tướng quân ca ca không tới sao?"

"Hắn ra ngoài rồi, vẫn chưa trở lại, hôm nay không tới được"

"Thế lần sau Gia Nguyên ca ca tới nghe cùng với tướng quân nhé", tiểu cô nương mỉm cười, bàn tay nhỏ bé vung vẩy.

Không giống với nỗi bi thương khi đàn khúc này của Trương Gia Nguyên, tiểu hài tử đàn ngược lại có thêm vài phần non nớt, Trương Gia Nguyên nghe đến say mê.

"Có khi ta cảm thấy Trương công tử cùng tiểu tướng quân thật đúng là giống nhau", Lý thẩm đặt cây dù đã làm xong qua một bên, "Khi nghĩ về một cái gì đó, biểu tình của hai người giống nhau như đúc"

"Vậy sao. . .", Trương Gia Nguyên xấu hổ cười.

"Khi còn bé tiểu tướng quân thích chạy về phía bên này, khi đó hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ, hạ nhân mang tới chỗ này vừa ăn vừa chơi đùa, sau khi lớn lên cũng ít tới hơn, nếu đến cũng luôn ngồi một mình cúi đầu suy tư" Lý thẩm lâm rơi vào hồi trong ức "Nhưng mà. . ."

"Nhưng mà?"

"Lúc Trương công tử lần đầu tiên tới đây, khi tiểu tướng quân tới tìm ngươi ta lại nhìn thấy dáng vẻ vui tươi đã lâu không thấy của hắn"

"Vậy sao. . .", Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn tiểu cô nương đang chăm chú đánh đàn.

"Có phải muội đàn tốt hơn trước rất nhiều không", tiểu cô nương mở to mắt chờ mong nhìn Trương Gia Nguyên.

"Đàn rất hay" Trương Gia Nguyên vỗ tay "Vậy lần này học đoạn tiếp theo, lần sau ta đến sẽ nghe thử, có được không?"

"Được!"

Lúc rời khỏi tiệm ô giấy dầu, Trương Gia Nguyên tiếp tục đi lên phía trước, nghĩ về những lời lão gia từng nói..., lại nghĩ tới những lời của Lý thẩm vừa rồi..., còn nghĩ về những lời Lưu Vũ từng nói với y rất lâu về trước...

Cuối cùng một mình trở về phủ, chỉ là không giống với lúc rời đi, lúc về tâm tình cũng phần nào thoải mái hơn.


Đợi cả buổi chiều mà Châu Kha Vũ vẫn chưa trở về.

Trương Gia Nguyên đơn giản ăn xong bữa tối liền tới thư phòng Châu Kha Vũ lấy một quyển sách, ngồi ở cây cầu trên hành lang bên cạnh.

Thực ra ngồi ở đây không thể nhìn thấy rõ bên trong, Trương Gia Nguyên chỉ thỉnh thoảng nhìn ra cửa, lắng nghe động tĩnh của hạ nhân để xem Châu Kha Vũ đã trở lại hay chưa.

Hoa tự phiêu linh, thuỷ tự lưu. Nhất chủng tương tư, lưỡng xứ nhàn sầu.

(*)Hoa tự phiêu dạt, nước cứ chảy mãi
Vì một thứ tình si
Khiến người hai chốn buồn lặng

Trương Gia Nguyên không ngừng lẩm bẩm hai câu này trong lòng.

Đến gần giờ Tuất (7-9h tối), trời đã tối, Châu Kha Vũ vội vàng cưỡi ngựa chạy về nhà.

Vốn cho rằng buổi trưa là đã có thể về đến nhà, nhưng do mấy ngày trước có chút chuyện trên đường làm trễ nải, cuối cùng là tới giờ mới trở về.

Châu Kha Vũ cưỡi ngựa, tới Trường An một phút cũng không nghỉ ngơi nhanh tiến về Châu phủ, cuối cùng xem như trở về vào ngay lúc điểm giờ Tuất.

Về tới phủ, Châu Kha Vũ lập tức đến gặp cha mẹ mình.

Lão gia và phu nhân sốt ruột chờ đợi, thấy nhi tử bình an vô sự liền biết lần đi săn này không có chuyện gì lớn, khiến Châu phu nhân hai mắt đẫm lệ.

Châu Kha Vũ an ủi mẫu thân, lại quay đầu lại nhìn về phụ thân đang đứng phía sau, ba người cứ như vậy một hồi, nhớ lại một đường này chắc hẳn Châu Kha Vũ đã rất mệt mỏi liền giục hắn về nghỉ ngơi.

Được cha mẹ chấp thuận, Châu Kha Vũ chạy nhanh như một cơn gió hướng về phía tiểu viện của mình, nhất định là Gia Nguyên vẫn đang còn chờ hắn.

"Trương công tử đã ngồi ở bên kia thật lâu rồi", Lý quản sự gia đi sau Châu Kha Vũ nói, hắn thừa biết lúc này Châu Kha Vũ muốn nghe cái gì.

"Lại để y phải lo lắng rồi", Châu Kha Vũ ngoài miệng tự trách nhưng trong lòng lại khấp khởi mừng thầm.

"Gia Nguyên!" Châu Kha Vũ vừa bước chân vào tiểu viện liền hô tên Trương Gia Nguyên "Để ngươi phải chờ lâu như vậy. . ."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa gãi đầu, còn chưa đi hai bước liền nghe thấy phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân.

Vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy Trương Gia Nguyên đang chạy chạy tới, nhào vào lồng ngực Châu Kha Vũ, hai tay ôm chặt eo hắn, vùi đầu vào vai Châu Kha Vũ nhỏ giọng khóc nức nở.

"Gia. . . Nguyên. . .", Châu Kha Vũ sửng sốt, hai tay lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt ở chỗ nào, để mặc Trương Gia Nguyên ở trong ngực hắn nhỏ giọng thút thít.

Châu Kha Vũ hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lý quản gia bên cạnh, Lý quản gia chỉ cười cười, gật đầu rồi quay người lại bảo các hạ nhân bên cạnh đều lui xuống, chính mình cũng đi ra ngoài.

"Tướng quân" thanh âm của Trương Gia Nguyên mang theo tiếng nức nở rất nhỏ, nghe qua còn có chút quyến rũ.

Châu Kha Vũ sửng sốt một hồi, nhẹ nhàng tay khép tay lại ôm tiểu tiên tử vào trong lòng, hai tay đặt ở trên lưng Trương Gia Nguyên chậm rãi vuốt ve "Thực xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi, ta cũng không nghĩ sẽ đi lâu như vậy"

"Tướng quân, lần này đi săn, không có việc gì chứ. . .", Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn.

"Không có gì, tất cả đều rất tốt", Châu Kha Vũ vuốt ve mái tóc của Trương Gia Nguyên, thâm tình nhìn y "Có phải là các nàng hù dọa ngươi rồi hay không?"

"Không có, ta. . . chỉ là ta nhìn thấy lão gia cùng phu nhân lo lắng, ta. . .", Trương Gia Nguyên đỏ mặt, một lần nữa chôn đầu lên vai Châu Kha Vũ.

"Ngươi cũng nhớ ta?" Châu Kha Vũ khẽ cười, hơi cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên trong ngực mình.

Trương Gia Nguyên không nói gì, trong vòng ôm của Châu Kha Vũ mà bất động.

Một luồng hơi nóng phả vào cổ Châu Kha Vũ, khiến lòng Châu Kha Vũ ngứa ngáy, tim đập càng lúc càng nhanh.

Châu Kha Vũ động động bờ môi, vừa định nói "Trở về phòng thôi" lại cảm giác người trong ngực khẽ động.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng kiễng chân, bờ môi tiến đến bên tai Châu Kha Vũ, hơi nóng khiến vành tai Châu Kha Vũ đỏ bừng.

"Tướng quân, đã muốn ta đi"

--------------

3 tiếng đồng hồ của tui đó mọi người, có mấy chỗ đọc raw không hiểu nên chém gió mọi người thông cảm nhé T^T

Khuya rồi nên đăng lên mn đọc tạm mai mình fix lỗi sau nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro