Chương 17
Thanh chủy thủ kia là do đích thân hắn đưa cho Trương Gia Nguyên. . .
Lúc này trên lưỡi đao còn dính vết máu nhàn nhạt
Châu Kha Vũ nhìn thanh chủy thủ dính máu liền luống cuống chạy đến phía sau bàn, chỉ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang bất tỉnh nằm trên đất, trước khi vào phòng trong lòng hắn còn đang tràn đầy tức giận, nhưng bây giờ chỉ còn nỗi hoảng sợ không nói nên lời.
Châu Kha Vũ quỳ một chân xuống đất, cúi người run run ôm Trương Gia Nguyên đang bất tỉnh vào trong ngực, đôi mắt đỏ hoe.
Mỹ nhân luôn ấm áp mềm mại trong trí nhớ lúc này lại lạnh như băng không ngừng run rẩy, bờ môi không có một tia huyết sắc, mồ hôi lạnh liên tục túa ra thấm ướt toàn bộ áo quần, vài sợi tóc dài tán loạn dính bết vào gương mặt y.
Trên cổ tay trái thanh tú mịn màng như ngó sen vậy mà lại có một vết cắt nhàn nhạt không quá sâu, một vệt máu dài chảy dọc theo cánh tay, tay phải lại nắm thật chặt y phục trên người.
"Nguyên, Gia Nguyên. . .", Châu Kha Vũ cẩn thận vén mái tóc đẫm mồ hồi trên mặt Trương Gia Nguyên ra, tựa như mình đang ôm một cái bình sứ có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
"Tướng quân. . .", như thể nghe được tiếng gọi của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hé đôi môi tái nhợt khẽ lên tiếng, hơi thở có chút tắc nghẹt "Đau. . ."
Châu Kha Vũ không nói hai lời, ôm chặt Trương Gia Nguyên vào trong ngực đứng lên đi về phía giường, vừa đứng dậy liền phát hiện chính chân hắn cũng đang mềm nhũn, phải lảo đảo một chút mới có thể đứng vững.
Nhẹ nhàng đặt y lên giường, lúc rút tay ra Châu Kha Vũ bỗng cảm giác được một dòng chảy ấm nóng dinh dính, cúi đầu nhìn bàn tay vừa ôm Trương Gia Nguyên của mình mới phát hiện trên đó đều đã dính máu đỏ thẫm.
Lúc này Châu Kha Vũ mới chú ý tới bộ y phục màu xanh của Trương Gia Nguyên đã bị máu tươi thấm ướt một mảng lớn, quay đầu nhìn lại chân bàn nơi mỹ nhân vừa nằm, trên mặt đất cũng có một mảng máu đỏ tươi.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đôi tay đang nhuộm máu của mình, cổ họng như bị bóp chặt, đầu óc trống rỗng. . . Hắn hoàn toàn không biết gì về tình trạng thân thể của Trương Gia Nguyên, cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải?
"Mau cứu y. . .", thanh âm Châu Kha Vũ run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu như thể sắp nhỏ máu
Binh lính gác cửa thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài: "Còn ngây người ra làm gì! Lập tức mang tất cả lang trung ở các y quán lân cận tới đây!"
---- Nhà chính Cầu phủ ----
Châu Kha Vũ ngồi ở gian ngoài phòng ngủ chính, cách một tấm rèm, mặt không đổi sắc nhìn đám người làm của Cầu phủ đang tấp nập mang y phục và khăn lau đẫm máu ra ra vào vào.
Sau khi các lang trung đến kiểm tra một hồi, lúc này Châu Kha Vũ mới biết là Trương Gia Nguyên đang mang thai.
"Tướng quân, đứa trẻ còn chưa đầy năm tháng, nhất định là không thể giữ được, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức giữ được Trương công tử bình an"
Khi đó Châu Kha Vũ dường như không nghe được lang trung nói gì, chỉ gật gật đầu.
Lâm Mặc cầm một cái sạch ướt sạch sẽ đưa tới cho Châu Kha Vũ nhưng hắn chỉ ngồi ngây ngốc ở đó không đưa tay ra đón lấy.
Kể từ khi Lâm Mặc vào phòng đã nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy, hắn như thể đã trở nên ngốc nghếch, không rơi lệ cũng không nói gì.
Lâm Mặc kéo tay Châu Kha Vũ qua giúp hắn lau đi vết máu đã đông lại.
"Trương công tử không sao đâu, ngươi cũng tỉnh táo lại đi", Lâm Mặc để khăn sang một bên, vỗ vai Châu Kha Vũ một cái rồi mới rời đi.
Lại qua thêm một canh giờ, lang trung từ bên trong đi ra, đi tới trước mặt Châu Kha Vũ.
"Tướng quân, Trương công tử đã không còn gì đáng ngại, vừa rồi lão phu đã cho người đi sắc thuốc an thần cho Trương công tử uống", lang trung nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ một chút, kết quả là người này vẫn như cũ không có phản ứng gì, lang trung chỉ có thể cúi đầu xuống nói tiếp
"Mặc dù hôm nay Trương công tử bị người ép uống thuốc mê có dược tính khá mạnh, lại xảy ra tranh chấp với người khác nên mới dẫn đến chuyện không may này, nhưng vừa rồi lão phu mới chẩn mạch, ngũ tạng bên trong công tử đều ứ trệ, có lẽ thai kỳ vừa qua đều luôn nóng nảy bất an, cả người mệt mỏi, thai tượng rất không ổn định, cho nên. . ."
Nghe được giọng nói có phần do dự của lang trung, Châu Kha Vũ khẽ ngẩng đầu lên "Cho nên cái gì. . ."
"Cho dù không có chuyện hôm nay thì về sau Trương công tử cũng khó lòng giữ được thai nhi, nếu đến được lúc sáu bảy tháng có thể sẽ càng thống khổ hơn, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
Nghe xong những lời của lang trung, Châu Kha Vũ im lặng không lên tiếng đứng lên đi vào trong phòng.
"Nhưng mà tướng quân không cần phải lo lắng, dù sao Trương công tử cũng là nam tử, thể lực cùng khí lực đều có phần mạnh mẽ hơn, từ từ điều dưỡng sẽ sớm khôi phục, hơn nữa tướng quân cùng công tử đều trẻ tuổi, sẽ còn có đứa nhỏ khác . ."
Trương Gia Nguyên ngủ rất an tĩnh nhưng môi vẫn tái nhợt, trên mặt đầy vẻ tiều tụy.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lành lạnh của Trương Gia, chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của y. . .
"Tướng quân, lão phu nói thêm một câu nữa, hiện giờ thân thể Trương công tử cực kỳ suy yếu lại còn bị thương, rất cần tĩnh dưỡng, chẳng qua là nơi này. . .", lang trung trầm ngâm nhìn binh lính đang đi lại tới lui qua khung cửa khổ.
"Hả?" Châu Kha Vũ nghi ngờ quay đầu, "Bị thương?"
"Trên bắp chân phải của Trương công tử có một vết thương rất sâu, người mang thai dễ dàng bị phù nề, nếu không xử lý cẩn thận vết thương sẽ rất khó lành, lão phu nhìn thấy chỗ thương kia còn có hơi đỏ lên. . ."
Châu Kha Vũ không đợi lang trung nói xong đã nhấc chăn lên, vén ống quần liền nhìn thấy bắp chân mảnh khảnh của Trương Gia Nguyên đang quấn băng vải, hô hấp lại dồn dập thêm mấy phần.
"Hôm nay làm phiền các vị rồi", Châu Kha Vũ khôi phục lại tâm tình, xoay người cung kính chào các vị lang trung rồi sai người đưa họ về y quán.
Lần nữa trở lại bên giường, Châu Kha Vũ cúi người nhét cánh tay đang lộ ra bên ngoài của Trương Gia Nguyên vào lại trong chăn
"Nguyên, chúng ta về nhà "
---- Bên ngoài nhà chính ----
Vừa rồi Lâm Mặc nhìn thấy mấy vị lang trung rời đi liền hỏi một chút, biết được Trương Gia Nguyên đã không sao cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chưa đầy hai nén nhang lại thấy xe ngựa của Châu gia tới, Châu Kha Vũ cẩn thận ôm Trương Gia Nguyên đã được bọc kín trong y phục và áo choàng đi ra ngoài.
Chưa đầy nửa nén nhang nữa lại thấy thủ hạ của mình vội vã chạy tới "Lâm tướng quân. . . Châu tướng quân hắn. . ."
"Biết rồi", Lâm Mặc nhướng mày, lập tức hiểu ra liền nhanh chóng đi ra ngoài tìm Châu Kha Vũ
Lúc Lâm Mặc đi tới có mấy binh lính đang ra sức ngăn cản không để cho Châu Kha Vũ đến gần xe ngựa của Cầu đại nhân, còn có hai người đang giữ chặt bàn tay muốn rút kiếm của hắn.
Phải mất nửa ngày mới có thể cướp lại thanh kiếm từ tay Châu Kha Vũ, Lâm Mặc đẩy hắn vào tường
"Châu Kha Vũ, ta biết bây giờ ngươi đã điên rồi, nhưng nếu ngươi giết hắn ở chỗ này, Hoàng thượng bên kia cũng không thể bao che được, ngươi đừng mong được nhìn thấy Trương Gia Nguyên nữa!"
Châu Kha Vũ không lên tiếng, chỉ nặng nề thở dài quay đầu đi chỗ khác.
"Y còn cần có người chiếu cố, ngươi nhanh chóng xử lý hết mọi chuyện ở đây rồi trở về gặp y, có được không?"
Lâm Mặc lại tận tình khuyên bảo thêm hồi lâu, Châu Kha Vũ trầm mặc một lát, cúi thấp đầu đứng thẳng, sửa sang lại vạt áo, nhặt thanh kiếm đang nằm trên đất xoay người trở về Cầu phủ.
---- Châu phủ ----
Việc tra xét từ trên xuống dưới Cầu gia kéo dài đến tận giờ Dậu (17-19h)
Lâm Mặc cuối cùng cũng hoàn thành mọi việc vào cung phục mệnh để Châu Kha Vũ nhanh chóng trở về phủ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng mình, muốn vươn tay đẩy cửa nhưng cũng bất an do dự thu tay lại, tới lúc đang định đẩy cửa lần nữa thì đột nhiên lại nghe phía sau có người nhẹ giọng gọi hắn
"Thiếu tướng quân", Ngọc nhi đứng ở dưới thềm gọi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nghi ngờ xoay người, nhìn tiểu nha đầu hai mắt đỏ bừng đang từ từ tiến lại gần hắn, trong lòng bàn tay nàng có một tấm giấy đỏ, một bên viết Châu Kha Vũ, một bên. . . viết Trương Gia Nguyên. . .
"Nô tỳ định mang bộ y phục nhuốm máu của Trương công tử đi giặt, tới lúc giũ ra thì thấy tờ giấy này rơi ra ngoài. . ." Nét chữ của Trương Gia Nguyên rất dễ nhận ra, cũng gầy gò giống như thân thể của y.
Châu Kha Vũ nhận lấy nhìn một hồi, nắm chặt trong lòng bàn tay, xoay người đẩy cửa vào phòng. . .
Từ khi về phủ đến giờ Trương Gia Nguyên vẫn ngủ mê man, nghe Lý quản gia nói giữa chừng có hai lần y đột nhiên đổ mồ hôi khắp người, nhưng chỉ một lát đã ngủ lại.
Châu Kha Vũ lặng lẽ đến gần, từ từ ngồi xuống đầu giường, nhìn mỹ nhân mặt mũi tái nhợt đang an tĩnh hít thở.
Ban ngày hắn giống như một kẻ ngốc, một giọt lệ cũng không rơi, giờ phút này lòng lại như đao cắt, không nhịn được vùi đầu vào góc chăn bên cổ Trương Gia Nguyên, mặc cho lệ nóng chảy xuống.
Tại sao mình lại có thể tới trễ như vậy chứ ? Những ngày qua y rốt cuộc đã làm những gì. . .
"Tướng quân. . ."
Châu Kha Vũ đang tự trách chính mình tám trăm lần bỗng nhiên liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng gọi yếu ớt lại nhu thuận, hắn vội vàng khịt mũi, dùng tay áo cố gắng lau đi nước mắt trên mặt rồi mới ngẩng đầu lên.
Trương Gia Nguyên đang nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mặc dù có hơi chút mệt mỏi nhưng vẫn như cũ sáng ngời như làn nước mùa thu.
"Ta đánh thức ngươi hả. . .", vừa nói thanh âm còn mang theo chút khàn khàn, Châu Kha Vũ xấu hổ cười cười, đưa tay vuốt tóc Trương Gia Nguyên.
"Không", giọng y hẵng còn hơi mơ hồ, bàn tay lành lạnh của Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Châu Kha Vũ "Đã ngủ quá nhiều nên mới tỉnh"
Châu Kha Vũ gật đầu, mũi đau xót đến rơi lệ, cắn răng cố nén không bật khóc trước mặt Trương Gia Nguyên, nhưng lại nhìn thấy một bàn tay khác của Trương Gia Nguyên theo thói quen vuốt ve phần bụng của mình
"Tướng quân, ta vốn là. . .", giọng nói của Trương Gia Nguyên vốn còn đang rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trước mặt mình, trong lòng y đột nhiên trào lên nỗi ủy khuất không thể nín nhịn, thanh âm cũng từ từ run rẩy, "Thật xin lỗi, tướng quân, ta. . . hình như ta đã làm mất tiểu tướng quân của ngươi rồi. . ."
Khi sờ tới vùng bụng bằng phẳng của mình Trương Gia Nguyên cũng không hoảng sợ, dĩ nhiên y hiểu rõ thân thể của mình nhất, y sớm đã tự nói với bản thân rằng đứa nhỏ này không thể giữ nổi.
Nhưng đến khi có Châu Kha Vũ ở bên cạnh, trái tim y bỗng nhiên trở nên yếu đuối hơn, nỗi ủy khuất cùng khổ sở trào lên đã xô đổ bức tường mà y ngày đêm gây dựng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Không trách ngươi, phải trách ta, là ta đánh mất ngươi trước", Châu Kha Vũ vội vàng lau đi vệt nước mắt trên mặt Trương Gia Nguyên, vừa tự trách vừa an ủi mỹ nhân đang vô cùng đau khổ "Không sao, lang trung đã nói rồi, chúng ta vẫn còn trẻ tuổi, rồi sẽ có đứa nhỏ khác"
Cơ thể Trương Gia Nguyên bây giờ vốn không ổn, cộng thêm tâm tình vẫn không yên, nhịp thở của y có hơi dồn dập, được Châu Kha Vũ an ủi một hồi lâu mới từ từ ngưng khóc, mơ màng rơi vào giấc ngủ.
Ở phía sau, Châu Kha Vũ tựa vào đầu giường, nhìn Trương Gia Nguyên suốt một đêm không dám chợp mắt, sáng sớm hôm sau mang đôi mắt đầy tia máu đi ra cửa.
Thật ra Châu Kha Vũ đã trở về từ Tây Nam từ lâu nhưng hắn tạm thời giấu mình ở Trường An chờ đợi Cầu gia ra tay trước.
Việc đi Tây Nam thực chất cũng chỉ là diễn một vở tuồng cùng hoàng đế mà thôi.
Mấy ngày nay ở Cầu gia phát sinh vô số chuyện cả trong lẫn ngoài, kể cả các vụ án bị tra ra cũng đều là do Châu Kha Vũ cùng hoàng thượng liên hệ bí mật xử lý.
Châu Kha Vũ làm nhiều chuyện như vậy cũng không vì điều gì khác, hắn chỉ muốn đưa Trương Gia Nguyên trở về, muốn giữ lại được Châu gia.
Mấy ngày trước Châu Kha Vũ nhận được mật báo của hoàng thượng liền biết Cầu gia sắp có hành động gì đó, hắn còn nghĩ giải quyết xong xuôi chuyện bên này sẽ nhanh chóng vào cung mang Trương Gia Nguyên về nhà.
Hắn đã nghĩ vô số lần về cảnh tượng hai người gặp lại nhau, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng sẽ như vậy. . .
Mặc dù bây giờ hắn không muốn đi đâu, chỉ muốn ở bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhưng đầu sỏ của tất cả những chuyện này chưa bị định tội, còn rất nhiều rất nhiều công việc cần hắn đích thân giải quyết.
Hơn nữa, hắn vẫn chưa cho Châu gia và Trương Gia Nguyên một câu trả lời cuối cùng. . .
---- Một tháng sau ----
Vừa bước vào trong viện, từ xa Châu Kha Vũ đã nhìn thấy một kiện áo màu xanh lam ở trên hành lang.
Hắn lo lắng cau mày bước nhanh tới, nhìn thấy Trương Gia Nguyên mặc một thân áo xanh đang miễn cưỡng tựa vào hành lang đọc sách.
"Sao lại ra đây?" Châu Kha Vũ không nói lời nào lấy quyển sách trong tay Trương Gia Nguyên xuống, nâng người lên, đỡ eo y dìu người vào trong phòng "Lang trung đã nói rồi, ngươi không thể bị lạnh"
"Tướng quân", Trương Gia Nguyên kéo dài âm giọng, nắm lấy tay Châu Kha Vũ xoay người lại, hai tay đặt trên ngực hắn không cho hắn tiếp tục kéo mình đi, "Tướng quân cũng không nhìn thử xem thời tiết bây giờ thế nào, ta có muốn bị lạnh cũng không được"
"Vậy cũng không được. . .", Châu Kha Vũ nghe giọng làm nũng của Trương Gia Nguyên, bản thân cũng bày ra vẻ uất ức chui đầu vào bờ vai mỹ nhân ôm y thật chặt "Thời tiết vẫn còn lạnh mà, hai ngày trước chân ngươi còn đau nhức vào ban đêm còn gì"
"Chẳng phải đã đổi cho ta một cái nệm giường thật dày rồi sao", Trương Gia Nguyên sờ sờ mái tóc Châu Kha Vũ "Ta cũng ở trong nhà suốt gần một tháng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì khi tướng quân trở về sẽ nhìn thấy trên người Gia Nguyên mọc rêu xanh biếc rồi đó"
Thấy Châu Kha Vũ còn chưa buông tay, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ cười cười, "Một hồi nữa trăng lên gió nổi ta sẽ trở về, được chưa? Để ta ở bên ngoài hóng mát một chút nữa"
Nghe được câu trả lời của Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ mới buông tay ra, miễn cưỡng trả sách lại cho y, nhìn Trương Gia Nguyên lại ngồi xuống.
Đợi Trương Gia Nguyên ngồi yên, Châu Kha Vũ cũng tới ngồi trước mặt y, ngước đầu nhìn mỹ nhân đã hồng hào hơn rất nhiều.
Lúc vừa trở lại phủ tinh thần của Trương Gia Nguyên rất kém, thân thể vô lực, tâm tình cũng không tốt cho nên mấy ngày đó gần như không hề nói lời nào, chỉ uống thuốc rồi ngủ, bằng không thì cũng chỉ ngồi trong phòng đọc sách, nhưng duy chỉ với Châu Kha Vũ là y vô cùng ỷ lại, thậm chí còn dựa vào Châu Kha Vũ hơn lúc trước rất nhiều.
Cho dù cả ngày không nói với người khác một lời nào, chỉ cần Châu Kha Vũ trở lại thì sẽ vội vàng tới nhào vào lòng hắn, giống như một con mèo đang hoảng sợ ngoan ngoãn trốn bên cạnh hắn, hơn nữa mấy ngày đầu Trương Gia Nguyên đều gặp ác mộng, ban đêm ngủ không ngon, nếu khi tỉnh dậy không thấy Châu Kha Vũ bên cạnh sẽ hoảng sợ xuống giường đi tìm, luôn cần Châu Kha Vũ an ủi mới có thể an tâm thiếp đi.
Cứ như vậy qua chừng mười ngày, tinh thần Trương Gia Nguyên bắt đầu khôi phục không ít, trên người cũng có khí lực hơn, nhưng buổi tối khi ngủ say vẫn sẽ nép vào lòng Châu Kha Vũ tìm kiếm một chút ấm áp cùng an tâm.
Thấy Châu Kha Vũ ngước đầu nhìn mình không nói lời nào, Trương Gia Nguyên ôn nhu đưa tay ra lau mặt cho hắn "Sao vậy? Có lời gì muốn nói sao?"
Châu Kha Vũ ngượng ngùng cười cười, tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân nhà mình, đầu gối lên hai chân của Trương Gia Nguyên "Nguyên, ta đã giao binh quyền ra rồi"
Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, sau đó liền mỉm cười nhàn nhạt "Sẽ không hối hận chứ?"
Châu Kha Vũ tựa vào đùi mỹ nhân lắc lắc đầu, tới khi Trương Gia Nguyên cảm thấy nhột, không nhịn được cười khanh khách.
"Cho dù không có binh quyền thì ta cũng vẫn là tướng quân của Châu gia, vẫn có thể cưỡi ngựa cầm đao xông pha chiến trường", Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, chân thành nhìn Trương Gia Nguyên, "Châu gia bảo vệ quốc gia chứ không cầu hư danh, như vậy có nắm binh quyền hay không cũng không quan trọng phải không?"
"Ừm", Trương Gia Nguyên gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Châu Kha Vũ.
"Thái hậu dọn ra khỏi cung rồi, bệ hạ đích thân chọn người trông coi, còn hạ chỉ nếu không có lệnh của hoàng thượng thì không được trở lại hoàng cung", Châu Kha Vũ lẳng lặng thuật lại với Trương Gia Nguyên ý chỉ của hoàng đế trong buổi thượng triều hôm nay.
"Vậy còn. . . Nam thân vương thì sao?"
"Chỉ là một đứa nhỏ thì biết cái gì, bệ hạ không trách tội, còn giữ lại tước vị thân vương, để hắn được trở lại phủ đoàn tụ cùng mẫu phi"
"Vậy thì tốt rồi, tiểu vương gia là một đứa trẻ hiểu chuyện"
Thật ra Cầu gia vốn cũng không có mưu đồ soán vị, ban đầu chẳng qua là kiêng kỵ thế lực của Châu gia, nhưng sau khi nếm được ngon ngọt của quyền lực liền có ý đồ khác.
Hoàng đế lúc lên ngôi cũng đã ngoài ba mươi tuổi, ở trong triều cũng không phải là hoàn toàn không có căn cơ, hắn đã không còn là người có thể mặc cho nhà họ Cầu định đoạt, hơn nữa hai năm qua cũng càng ngày càng bộc lộ sự khôn khéo.
Nếu có thể đổi thành một tiểu hoàng đế nhỏ tuổi thì sẽ hợp ý Cầu gia bọn họ nhất. . .
Cầu gia đã đi quá xa, cuối cùng bất luận là Châu gia hay là Hoàng thượng đều sẽ không cho bọn họ có cơ hội gây ra nhiễu loạn.
Cuối cùng Cầu đại nhân bị tước bỏ chức vị tể tướng, giam lỏng ở trong phủ, không có lệnh thì cả đời cũng không được rời đi nửa bước.
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói, như thể đã trút được gánh nặng mà thở dài, "Cho nên cũng có thể nói là đã kết thúc rồi"
"Vẫn còn chưa kết thúc", Châu Kha Vũ nằm trên đùi Trương Gia Nguyên, nhìn vết sẹo nhỏ trên cổ tay mảnh khảnh của y rồi tự lẩm bẩm
"Hả? Còn có chuyện gì. . ."
"Không sao không sao, ta tự nhủ vậy thôi "
Châu Kha Vũ đứng lên nhìn về phía bầu trời, hắn cau mày lại, rồi lại ôm Trương Gia Nguyên vào lòng "Ngươi nhìn xem, trăng đã sáng, gió cũng nổi lên rồi, mau vào phòng đi"
"Tướng quân. . ."
"Chính ngươi nói khi trăng lên thì sẽ trở về phòng, hơn nữa trời cũng đã tối rồi, đọc sách sẽ đau mắt"
"Để cho Gia Nguyên ngồi thêm một chút nữa thôi mà", Trương Gia Nguyên cố ý hạ giọng nói.
Châu Kha Vũ kiên định lắc đầu "Không được, vào phòng mở cửa sổ ra, ta sai người thắp thêm vài ngọn nến cho ngươi"
"..."
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không cãi được nữa, bị Châu Kha Vũ kéo vào phòng, cho dù mấy ngày trước lang trung tới có nói y đã có thể ra ngoài đi dạo nhưng Châu Kha Vũ vẫn không yên tâm.
Nhắc tới cũng là vì y không chú ý
Mấy hôm nay vào ban ngày khí trời rất nóng bức, ít hôm trước phòng bếp có làm một ít trà lạnh, Trương Gia Nguyên không nhịn được uống nhiều một chút, kết quả là buổi tối bụng liền đau nhức
Châu Kha Vũ bị dọa sợ liền cho đốt lò sưởi, lại gọi lang trung tới, dù trời đang nóng nực cũng bắt y mặc thêm quần áo. . . buổi tối còn ngồi ở bên cạnh trông chừng, mặc kệ Trương Gia Nguyên nói thế nào cũng không chịu nằm xuống ngủ, cuối cùng cứ thế nhìn chằm chằm y tới nửa đêm, thấy đúng là sắc mặt Trương Gia Nguyên đã tốt hơn mới chịu nằm xuống.
Trương Gia Nguyên ngoài miệng bảo hắn phiền phức nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Ngồi ở cửa sổ xem sách, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Châu Kha Vũ đi tới liền gấp sách lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để đánh dấu.
"Tướng quân, không sao đâu, ta thật sự rất tốt"
"Vậy tai sao mấy ngày trước ngươi lại đau bụng? Trên đùi không phải cũng không ngừng đau"
"Ta đã nói rồi, là ta tham miệng uống đồ lạnh, không phải do thân thể của ta"
"Vậy thì vẫn không tốt"
"Rốt cuộc là Gia Nguyên phải làm như thế nào thì tướng quân mới chịu thừa nhận là ta đã khá hơn"
Châu Kha Vũ suy nghĩ một phen, nhìn bốn phía một chút rồi lại cúi đầu nhìn cuốn sách Trương Gia Nguyên đang cầm trong tay.
Trương Gia Nguyên đang đọc một cuốn viết về phong tục của các nơi, mở ra trang y đang đọc dở liền thấy bức vẽ một nghệ sĩ đang biểu diễn tạp kĩ "Tới khi nào ngươi có thể biểu diễn được cái này, ta sẽ coi như là ngươi đã khỏe"
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn qua, mím môi không nói "Tướng quân. . . Ngươi muốn ta biểu diễn đập bể đá ư?"
"Này. . .", Châu Kha Vũ gãi đầu " Đúng vậy, nếu ngươi có thể đập bể khối đá xanh trong sân kia, ta sẽ coi như là ngươi đã khỏe"
—————————————————
Lời tác giả: Viết một hồi liền phát hiện ra hình như đang đi theo hướng truyện hài
Nên làm thế nào để chứng minh mình đã bình phục (* ̄︶ ̄)
Ta không nói. . .
Ta. . . không nói. . . (#/. \#)
Đúng rồi, vẫn sẽ có em bé nữa (*•ω•)
Lời editor: Cứ lên giường làm tầm 3 hiệp mà không xỉu thì chứng tỏ khỏe hơn voi rồi khỏi cần biểu diễn gì hết nhé ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro