Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

    Châu Kha Vũ cứ như vậy ngồi trên hành lang say rượu đến bất tỉnh.

    Sáng hôm sau Lý quản gia đã chuẩn bị xong trà giải rượu đặt ở trước cửa.

    Chỉ là đến khi Châu Kha Vũ đẩy cửa ra, mọi người liền thấy hắn đã quay về dáng vẻ cao ngất, thần thanh khí sảng, không hề thấy một chút điệu bộ gì khó chịu, nhìn thấy Lý quản gia và mấy nha hoàn đang đứng bưng đồ phía sau còn hơi ngượng ngùng cười một tiếng.

    Châu Kha Vũ bước xuống bậc thềm, cầm chén trà nóng trước mặt uống một hơi cạn sạch.

    "Hôm qua uống rượu lại trúng phải gió lạnh, tướng quân không bị nhức đầu chứ?"

    Châu Kha Vũ đặt ly trà xuống lau lau miệng "Nửa đêm bị cơn đau đầu đánh thức"

    Lý quản gia nhìn nụ cười rạng rỡ của Châu Kha Vũ, nhớ tới bộ dạng khổ sở ngồi trên hành lang của hắn ngày hôm qua, trong lòng không khỏi dâng lên chút chua xót "Nếu tiểu tướng quân còn thấy khó chịu thì nhớ nói với lão nô"

    "Lý thúc, ta không sao", Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía xa  "Đau lòng là thật, nhớ ý cũng là thật" "Ta sẽ đưa y về. . ."

    《 Giang Thành Tử 》 có câu: Tái tửu mãi hoa niên thiểu sự, hồn bất tự, cựu tâm tình (*)

    (*) Đại ý là: Ngay cả khi vẫn mua rượu hoa như khi còn trẻ thì tâm trạng cũng không còn giống như lúc đó.

    Ngày tháng cứ như vậy nháy mắt liền trôi qua, nhìn lại thì đã tới Lan Nguyệt (tháng 7 âm lịch)


    ---- Tử Thần điện ----

    Lúc Trương Gia Nguyên tiến vào Hoàng thượng vẫn đang bận xem tấu chương, hắn nói một câu "Không cần đa lễ" liền ban cho y ngồi xuống bên cạnh.

    Sau khi tạ ơn Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, hơi dùng sức cố gắng đứng lên, bước khập khễnh đi tới bên cạnh. Ánh mắt hoàng thượng nhìn thấy Trương Gia Nguyên vất vả đi tới liền nhớ ra cái gì đó, lúc này mới ngẩng đầu lên.

    "Vết thương trên chân ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay thái y đến kê thuốc vẫn uống đều chứ?"

    "Không có gì đáng ngại, đa tạ Hoàng thượng quan tâm", Trương Gia Nguyên khẽ cười, tay vô thức sờ phần băng vải quấn trên bắp chân.

    Mọi người đều biết Trương Gia Nguyên rất giỏi múa quạt và múa kiếm, mấy ngày trước thái hậu muốn để Trương Gia Nguyên trở về cùng người của Cầu phủ, nói là Cầu tể tướng muốn xem y biểu diễn.

    Nhưng bây giờ ngồi đánh đàn một lúc Trương Gia Nguyên đã vô cùng mệt mỏi, làm sao có thể làm những động tác mạnh như nhảy múa, hơn nữa Cầu tể tướng vẫn luôn có tâm tư bất chính với y nhưng y vẫn không có cách nào cự tuyệt, vì vậy đành cố ý ngã vào chậu hoa, trở về liền nói không cẩn thận nên ngã bị thương.

    Mặc dù trong lòng thái hậu không vui nhưng cũng không cưỡng ép nữa, để cho y ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt.

    Nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên lại có nỗi lo âu khác, y không dám để cho thái y đến khám, liền cố gắng mỗi ngày chạy lui chạy tới giữa nhạc phường và cung của hoàng thượng thái hậu, tự lấy thuốc về thay cũng không chịu để cho thái y tới.

    Hôm nay thái hậu không có ở đây mà đang cùng các phi tần hậu cung ra ngoài gia viên của hoàng thất du ngoạn, vốn là muốn cùng đi cùng Hoàng thượng còn muốn mang cả Trương Gia Nguyên theo, nhưng một người bận chính sự nên vội vàng cự tuyệt, một người lại đi đứng bất tiện.

    Lúc này hoàng thượng liền triệu một mình Trương Gia Nguyên tới.

    "Ngươi không cần phải làm như vậy, lần sau sai người tới nói cho trẫm biết là được", Hoàng thượng lại chuyển ánh mắt về tấu chương đang cầm trên tay.

    "Là do thần ngu muội, nào dám kinh động đến bệ hạ", Trương Gia Nguyên ngồi một bên vừa trả lời vừa bắt đầu đàn tỳ bà. Y lặng lẽ sửa lại tư thế ôm đàn, cẩn thận không áp lên vùng bụng đã hơi nhô lên của mình.

    "Hôm nay tùy tiện đàn hai bài là được rồi"

    "Vâng", Trương Gia Nguyên đáp một tiếng, chọn hai bài rồi từ từ gảy đàn.

    "Nam thân vương, gần đây đệ ấy như thế nào rồi. . ."

    Đã sớm dự đoán được bệ hạ sẽ hỏi "Mấy ngày trước có theo Cầu tể tướng tới Cầu phủ chơi mấy ngày "

    "Người tới Cầu phủ lúc nào, sao trẫm lại không biết?"

    "Nghĩ lại thì cũng chỉ tới nghe nhạc hai ngày thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn, không cần phải quấy rầy tới bệ hạ"

    Hoàng thượng gập tấu chương trong tay lại, gõ lên bàn một cái "Vậy hôm nay nên đi ngự hoa viên hay Cầu phủ, xem ra cũng không biết phải chọn thế nào. . ."

    Nam thân vương là ấu đệ của đương kim hoàng thượng, đứng hàng thứ mười ba, năm nay vừa qua chín tuổi, mẫu phi của hắn ở trong cung phân vị không cao, sau khi tiên hoàng ra đi cũng chỉ được phong là quận vương.

    Sau đó khi tiểu hoàng đế con ruột của thái hậu băng hà, thái hậu vẫn luôn buồn bã nên Cầu tể tướng liền tìm Nam quận vương tới, nói là đứa nhỏ này cùng lứa với tiểu hoàng đế của thái hậu, nuôi ở bên cạnh thái hậu cũng có thể giúp nàng nguôi ngoai nỗi đau mất con.

    Ban đầu đương nhiên thái hậu vẫn khá miễn cưỡng, nhưng dần dần không biết Cầu tể tưởng nói gì mà nàng cũng từ từ đón nhận đứa bé này, còn thỉnh cầu hoàng đế ban cho vương vị.

    Tháng trước bọn họ còn phái người đưa Nam thân vương vào cung, nói là muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này trong cung một thời gian, sáng hôm nay lại cùng thái hậu ra ngoài.

    Hoàng thượng nghe chuyện Nam thân vương một mình tới Cầu phủ cũng không nói gì nữa, chỉ đứng lên rời khỏi long ỷ bước xuống dưới, nghe Trương Gia Nguyên gảy đàn tỳ bà lại đi qua đi lại vài vòng trên điện.

    Sau đó vì đề phòng người khác nói lại với thái hậu, hoàng thượng liền để cho một cung nữ cùng mình ra hoa viên nghe Trương Gia Nguyên đánh đàn, lại hỏi thêm mấy câu, tới trưa liền để cho Trương Gia Nguyên trở về.

    "Tháng sau Châu Kha Vũ sẽ trở lại", lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị rời đi, hoàng thượng ở phía sau như thể vô tình nói với y.

    Trương Gia Nguyên dừng một chút, xoay người khẽ cúi đầu rồi không nói lời gì mà cứ thế rời đi.





    Sau hôm thọ yến của thái hậu, Châu Kha Vũ ở trong triều đã mấy lần có suy nghĩ bất đồng với hoàng thượng trong một số chuyện chính sự, mối quan hệ với Cầu gia cũng ngày càng căng thẳng hơn.

    Cuối cùng trong cơn tức giận hoàng thượng liền lệnh cho Châu Kha Vũ tới Tây Nam chỉnh đốn quân vụ, không có lệnh thì không được phép trở về Trường An, đây vừa hay lại đúng ý Cầu gia, bọn họ tọa sơn quan hổ đấu, còn có thể nhanh chóng nâng cao địa vị cho người của mình trong quân đội.

    Châu Kha Vũ không có ở thành Trường An, Châu gia quân đóng ở xung quanh thành liền tạm thời giao cho Lâm Mặc, Cầu gia lập tức đề nghị để cho nhị công tử Hoàng gia bên phe mình có thể trợ giúp Lâm Mặc quản lý.

    Không lâu sau hoàng thượng đã hạ chỉ cho nhị công tử Hoàng gia chính thức nhậm chức.

    Thậm chí sau khi Châu Kha Vũ rời đi được một tháng, Cầu tể tướng còn để cho rất nhiều người của Hoàng gia tới quân doanh vài lần với lý do an ủi binh lính.

    Cho nên tới lúc này Cầu tể tướng cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, vì chuyện quân đội mà tâm tình hắn rất tốt, nhưng mà cũng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ như vậy.

    Mọi người đều biết việc thế lực của Cầu gia trải rộng khắp các bộ, bất luận là Lễ bộ hay Hộ bộ đều có người của Cầu gia nắm giữ những chức vụ quan trọng.

    Mặc dù ban đầu Cầu gia quả thực được mấy đời hoàng đế thưởng thức khả năng mưu lược cùng tài hoa vượt bậc, nhưng sau khi thế lực dần dần lớn mạnh, nói không có tâm tư đen tối nào thì đúng là không thể, Cầu tể tướng rốt cuộc đã thu về biết bao nhiêu món lợi bất chính chỉ sợ là đếm không hết.

    Thực tế là từ khi Vệ đại nhân ở Hộ bộ bị bại lộ chuyện cướp ruộng đất nhà cửa của dân lành, kế đó người của Cầu gia ở Lễ bộ, Hình bộ. . . đều đã lần lượt bắt đầu xảy ra chuyện.

    Nhưng Cầu tể tướng vì chuyện nắm được binh quyền cũng không còn cảm thấy lo lắng gì với những tổn thất nho nhỏ này, thậm chí vì để giữ mình, hắn liền trực tiếp buông tay rất nhiều người, có thể quản được thì cũng phải chấp nhận bị giáng chức, hoặc là cũng chỉ có thể giữ lại cái mạng.

    Mất một người thì lại bồi dưỡng thêm một người thành tâm phúc là được, suy nghĩ của Cầu tể tướng lúc này thật đơn giản.

    Cũng vì những chuyện này mà hiện nay rất nhiều chức vụ trọng yếu trong triều đang bị bỏ trống, hoàng thượng cùng Cầu gia đều bận rộn với việc tuyển chọn nhân tài bổ khuyết, đã mấy ngày nay Cầu tể tướng không tới Nhân Thọ cung của Thái hậu.

    Đây cũng là điều khiến Trương Gia Nguyên có thể thở phào nhẹ nhõm, không có người kè kè bên cạnh uy hiếp, tự bản thân y cũng cố gắng che giấu, ngược lại đã bảo vệ đứa nhỏ trong bụng rất tốt, cho dù giống như hôm nay phải chịu chút khổ đau, nhưng y đều có thể cố gắng vượt qua được.

    Chỉ là y vẫn luôn bận tâm chuyện Châu Kha Vũ bị điều đến Tây Nam. . .

    Không có hắn ở Trường An nhất định sẽ là một cơ hội cho Cầu gia, hơn nữa tính tình Châu Kha Vũ chính trực như vậy, hẳn là trong lòng hắn cũng buồn bực rất nhiều.

    Cuối cùng thì bất kể chuyện như thế nào cũng sẽ liên lụy đến hắn, hiện tại hai người bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng che chở lẫn nhau.


    Hai ngày sau thái hậu cùng Nam thân vương đã trở lại, có thể nói là đã chơi đùa đến cao hứng, thậm chí khi thấy Trương Gia Nguyên còn hỏi han chân y bị thương như thế nào rồi.

    Sau khi Trương Gia Nguyên trở về từ nhạc phường đã tự mình đổi thuốc trong phòng.

    Có thể là do y vẫn luôn không để cho thái y tới chẩn bệnh cẩn thân, hơn nữa bây giờ Trương Gia Nguyên đang mang thai mà vẫn cậy mạnh cố gắng tới nhạc phường nên vết thương trên người vẫn lành lại rất chậm chạp, mà ngày đó Trương Gia Nguyên hạ thủ rất tàn nhẫn, vết thương rất sâu, sau ngần ấy ngày mà vết thương thật dài trên đùi vẫn khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình, mặc dù đã được cầm máu nhưng miệng vết thương vẫn còn đỏ, khi đêm xuống sẽ vô cùng đau đớn.

    Cắn răng đổi thuốc xong, cảm thấy trong phòng ngột ngạt, Trương Gia Nguyên liền mang đàn tỳ bà đi tới hoa viên nhỏ ở Nhân Thọ cung lẳng lặng ngồi đánh đàn, làn gió mát mẻ của đêm hè khiến y cảm thấy thật sảng khoái.

    Sau khi chậm rãi điều chỉnh dây đàn, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cảm giác được ở phía sau bụi hoa có một thân ảnh nhỏ nhắn đang chậm rãi tiến đến gần.

    "Nam thân vương?" Nhìn thấy rõ khuôn mặt của đứa nhỏ vừa đi tới, Trương Gia Nguyên vội vàng buông tỳ bà xuống hành lễ.

    "Không cần đa lễ", giọng điệu còn mang vẻ non nớt của trẻ con, mặc dù tuổi không lớn nhưng cũng không kiêu căng ngạo mạn, thậm chí còn đưa đôi tay nhỏ ra để Trương Gia Nguyên vịn đứng lên "Đàn thật là hay"

    "Vương gia quá khen, thần chẳng qua là chỉ điều chỉnh dây cung một chút thôi"

    "Bình thường Trương Gia Nguyên ca đàn cũng rất hay", Nam thân vương mỉm cười, nhưng lại lập tức cúi đầu xuống thở dài, sau đó nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu lộ ra vẻ lo lắng.

    Trẻ con đều là những người ngây thơ nhất, hỉ nộ ái ố đều viết toàn bộ trên mặt, Trương Gia Nguyên nhìn qua liền biết là hắn đang không vui.

    "Vương gia sao vậy?"

    Tiểu vương gia vẫn nhìn chằm chằm vầng trăng sáng cong cong trên đỉnh đầu, "Ta nhớ nhà, muốn về nhà, muốn trở về phủ của ta"

    "Trên phố cái gì cũng có", đứa trẻ dĩ nhiên không nghe lọt tai mấy đạo lý của người lớn, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh khi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trong quá khứ  "Cái gì Tình tỷ tỷ cũng mua cho ta, hà bao mà nàng may cho ta cũng rất đẹp, nhưng mà. . . đã rất lâu ta không còn được gặp nàng nữa"

    "Thái hậu nương nương đối xử với vương gia rất tốt, mỗi ngày đều chuẩn bị nhiều món ngon như vậy, còn có rất nhiều đồ chơi mới lạ"

    "Nhưng mà. . . nơi này không được thoải mái", Tiểu vương gia bĩu môi lộ ra vẻ thương tâm, "Trương Gia Nguyên ca cảm thấy nơi này tự tại sao?"

    Tiểu vương gia quay người lại, trong ánh mắt khó che giấu được nỗi nhớ nhung "Mặc dù tốt nhưng mà lại không có người ta yêu quý, ta muốn làm gì cũng không được, mấy cuốn sách kia ta cũng đọc không hiểu. . ."

    "Vương gia nói nhỏ một chút, đừng để cho người khác nghe thấy", Trương Gia Nguyên nghe đứa nhỏ vô tư nói ra những lời này, trong lòng y liền cả kinh, vội vàng kéo hắn qua làm một động tác im lặng.

    "Vì sao Trương Gia Nguyên ca lại ở đây? Ngươi không phải là tới làm nhạc quan đúng không?"

    "Thần chẳng qua là phụng mệnh mà tới thôi", Trương Gia Nguyên khổ sở cười cười "Vương gia có muốn nghe cái gì không, thần đàn cho người một khúc nhé?"

    Đứa nhỏ ngoan ngoãn lắc đầu "Ngày đó ta nhìn thấy đầu ngón tay ngươi đều chảy máu, là do đàn quá lâu sao?"

    Trương Gia Nguyên vô thức sờ đầu ngón tay đang quấn băng vải của mình, dường như đây là lần đầu tiên ở trong cung có người thật lòng quan tâm đến y, mặc dù đó chỉ là một đứa nhỏ.

    "Vương gia? Nam thân vương? Vương gia ngài ở đâu?" Sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm lo lắng của cung nữ Nhân Thọ cung.

    Tiểu vương gia nghe thấy tiếng gọi, vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vội vàng vàng chạy sang bên đó, vừa chạy vừa nói với Trương Gia Nguyên "Ta lén chạy ra ngoài một chút, phải nhanh chóng trở về, ngày mai gặp lại", đứa nhỏ bất đắc dĩ nở nụ cười.

    Nói xong liền chạy tới tìm cung nữ rồi cùng các nàng trở về.

    Sau khi Nam thân vương rời đi, Trương Gia Nguyên liền ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, hôm nay trăng khuyết một mảnh, lẽ nào hắn cũng đang ngắm trăng sao?





    ---- Mười ngày sau ----

Sau khi rời nhạc phường trở về cung Nhân Thọ, Trương Gia Nguyên tình cờ bắt gặp Cầu tể tướng đang chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng lao vào cửa.

    Từ sau buổi thọ yến liền không gặp lại hắn nữa, Trương Gia Nguyên không muốn đối mặt với hắn ta liền vội vàng lui về phía sau nửa bước rồi cúi đầu xuống, bàn tay có chút khẩn trương đỡ bụng mình.

    Nhưng mà Cầu tế tưởng có vẻ đang rất vội vàng, hắn căn bản không nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi tới, chỉ chăm chăm đi tìm Thái hậu.

    Thấy Cầu tể tướng vào phòng Trương Gia Nguyên mới bước vào cửa, vòng qua chính điện đi về hướng phòng mình, tay vẫn đỡ phía sau phần lưng đang rất mỏi.

    Trương Gia Nguyên biết vì sao hôm nay Cầu tể tướng lại tức giận như vậy.

    Vốn dĩ đã an bài rất nhiều thân tín ở quân đội, cảm thấy nhiều chuyện đã mười phần chắc chín, thế nhưng ngoài ý muốn Hoàng gia lại xảy ra chuyện, để cho người khác tra ra được trong tư kho của bọn họ có vạn lượng hoàng kim.

    Đống vàng này vì sao mà có dĩ nhiên là không cần hỏi cũng biết.

    Vốn tưởng rằng từ bỏ Hoàng lão gia tử thì vẫn có thể giữ được nhị công tử đang có địa vị ổn định trong quân đội kia, kết quả là cái tên nhị công tử này cũng không phải người hiền lành gì, lại còn mở ra một kỹ viện ở một góc khuất trong ngõ Đông cho rất nhiều quan viên tới đây tiêu khiển để hốt bạc.

    Thật là hay ho, già không gánh nổi, nhỏ cũng khó giữ. . . hơn nữa vụ án này còn giao cho Bá Viễn công tử của Bá gia tới điều tra, muốn động tay động chân một chút cũng không được.

    Tự làm tự chịu, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nhẹ nhàng đỡ eo ngồi lên giường, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Cầu tể tướng lại có chút hả giận.

    Bụng đột nhiên truyền tới một cảm giác khó chịu, Trương Gia Nguyên lo lắng run rẩy, đổi sang một tư thế dựa thoải mái hơn.

    Gần đây thân thể càng ngày càng nặng nề, hơn nữa có cảm giác quần áo cũng không thể che giấu được, cho dù viện cớ lấy một cái ghế cao hơn để ngồi đàn tỳ bà, thời gian dài cũng rất khó chịu đựng.

    Trương Gia Nguyên sờ xuống dưới gối, rút ra một thanh chủy thủ nhỏ.

    Đây là lúc còn ở Châu phủ Châu Kha Vũ đã cho y, lúc ấy chẳng qua là Châu Kha Vũ cảm thấy cây chủy thủ này cực kỳ tinh xảo đẹp mắt, có thể coi là một vật trang sức cho Trương Gia Nguyên mang theo, hôm đó vào cung Trương Gia Nguyên đã lén giấu trong hộp đựng tỳ bà để mang vào.

    Không nghĩ tới còn có tác dụng phòng thân.

    Hôm nay hiếm thấy Cầu tể tướng lại ở lại nhân thọ cung dùng vãn thiện, còn dùng bữa chung với Nam thân vương.

    Vốn đang lo lắng có bị gọi tới hay không, kết quả là Trương Gia Nguyên yên lặng ở trong phòng đợi một đêm cũng không bị ai gọi đến.

    Khoảng thời gian về sau cuộc sống vẫn như vậy, Cầu tể tướng cũng thường xuyên ra vào cung của thái hậu hơn, hơn nữa nếu là trước đây nhất định sẽ gọi Trương Gia Nguyên tới, thế nhưng mấy ngày qua lại giống như là đang cố ý tránh mặt y vậy. . .

    Trương Gia Nguyên thầm nghi ngờ nhưng cũng rất vui mừng, không gọi y tới rất tốt, mà quên đi chuyện trong cung vẫn còn có một người gọi là Trương Gia Nguyên thì lại càng tốt hơn.


    Cứ như vậy mãi cho đến quế nguyệt (tháng 8 âm lịch)

    Trưa hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn đang ở nhạc phường luyện đàn thì đột nhiên lại bị người tới gọi trở về

    Vào phòng liền nhìn thấy Cầu tể tướng, thái hậu cùng nam thân vương đều ở đây.

    Trương Gia Nguyên tự giác ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn bắt đầu đàn tỳ bà.

    Ba người cũng chỉ ngồi vây quanh bàn yên lặng dùng bữa, Cầu đại nhân có nói cùng tiểu vương gia đôi câu, nhưng Trương Gia Nguyên lại nhìn thấy hình như thái hậu vẫn liên tục nhìn về hướng của mình.

    Một lát sau không biết Cầu tể tướng cúi đầu nói gì đó cùng Nam thân vương, tiểu vương gia xoay người nhìn Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, cầm chén rượu của mình lên bước về phía y.

    "Trương Gia Nguyên ca chắc là đã khát rồi, uống một ngụm thấm giọng đi"

    Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt to tròn thân thiết nhìn y, Trương Gia Nguyên nhìn chén rượu do dự một chút, sau khi tạ ơn liền cầm lên uống một hơi cạn sạch.

    Đây là rượu mai tử thanh dành cho trẻ con, hẳn là. . . không có gì đáng ngại đi. . .

    Nam thân vương trở về chỗ ngồi, thái hậu rót đầy rượu cho hắn, mấy người lai tiếp tục dùng bữa.

    "Hôm nay ngươi cùng huynh trưởng trở về Cầu phủ đi, mấy ngày này cứ ở lại trong phủ", Thái hậu đột nhiên hướng về phía Trương Gia Nguyên hạ lệnh "Biết chân ngươi còn chưa khỏe, cứ đàn tỳ bà là được rồi"

    Trương Gia Nguyên khó khăn nuốt nước bọt, chỉ đành đáp ứng.

    Đến khi ba người dùng bữa xong, Trương Gia Nguyên liền đi theo Cầu tể tướng, Nam thân vương lúc ăn cơm đã cảm thấy buồn ngủ, vì vậy liền cuộn tròn trên chiếc ghế bên cạnh ngủ thiếp đi.

    Lúc ra cửa, Trương Gia Nguyên nhìn thấy thái hậu sai người lặng lẽ ôm tiểu vương gia đi ra ngoài.

    Nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của bọn họ, trong lòng Trương Gia Nguyên nhất thời cảm thấy bất an.

    Y nghi hoặc theo Cầu tể tướng ra ngoài, không biết có phải là vì đang mang thai hay không mà cho dù mới chỉ uống một chút rượu mà bây giờ Trương Gia Nguyên đã cảm thấy bước chân rất nặng nề, đầu óc cũng choáng váng.

    Thẳng cho đến khi ngồi lên kiệu, bị lắc lư mấy cái liền cảm thấy càng thêm chóng mặt, trong dạ dày cũng cuộn trào, tới khi bước xuống kiệu chân y đã có cảm giác mềm nhũn.

    Vừa rồi. . . Nam thân vương uống rượu xong cũng bắt đầu buồn ngủ, vừa nằm xuống liền ngủ luôn.

    Trương Gia Nguyên chóng mặt bước xuống khỏi cỗ kiệu, tới khi gió lạnh thổi qua y đột nhiên thanh tỉnh hơn một chút.

    Trong rượu này có. . .

    Vài hạ nhân của Cầu gia bước tới, không nói lời nào liền dắt Trương Gia Nguyên đi về một hướng.

    Bây giờ cả người Trương Gia Nguyên đã mềm nhũn vô lực, muốn tránh cũng không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho người khác định đoạt.

    Trương Gia Nguyên trơ mắt nhìn tiểu vương gia bị một đám người mặc áo choàng đen ôm đi, còn mình lại bị kéo sang một hướng khác.

    Cho đến khi y bị đẩy tới căn phòng bị khóa trái bên ngoài, hộp đàn tỳ bà cũng bị ném ở một bên, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn không thể đứng vững, y lảo đảo vịn tường đi tới một chiếc ghế nhỏ ở giữa phòng ngồi xuống, cả người đều toát mồ hôi.

    Rượu là do đứa nhỏ đưa tới nên dĩ nhiên là y đã mất cảnh giác, không nghĩ bên trong còn bị bỏ thuốc, hơn nữa thuốc này có vẻ như cũng không phải chuẩn bị cho y, chẳng qua là Cầu đại nhân tạm thời muốn y uống vào. . . mục đích thì. . . chỉ có thể là muốn. . .

    Trương Gia Nguyên yếu ớt thở hổn hển, cảm thấy trong bụng nổi lên cảm giác đau đớn.

    Y cảnh giác nhìn xung quanh.

    Những đồ dùng trong phòng như móc treo quần áo, còn có trần nhà. . . nhìn qua liền biết đây là phòng của nam nhân, hơn nữa còn là phòng của một người có địa vị không thấp.

    Nơi này là Cầu phủ, đây là phòng của người nào, là ai đã bảo tiểu vương gia đưa rượu cho y uống. . .

    Trương Gia Nguyên nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, nhưng thần trí y càng ngày càng mơ hồ, muốn đứng lên cũng lảo đảo lắc lư một hồi.

    Chủy thủ ở ngay trong hộp, thừa dịp bây giờ có lẽ Cầu đại nhân vẫn còn ở chỗ Nam thân vương mà chưa kịp để ý tới mình.

    Nghĩ tới đây, Trương Gia Nguyên cố gắng chống bàn đứng lên, chậm rãi đi về phía cửa đặt hộp tì bà, chưa đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng mở ổ khóa ở bên ngoài.

    Cầu đại nhân đẩy cửa ra, nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẻ mặt tái nhợt đang vịn vào tường liền mỉm cười đóng cửa lại, hắn đi thẳng tới chỗ Trương Gia Nguyên, y lùi lại một bước, eo liền đụng phải cạnh bàn, nhất thời cảm thấy vùng bụng dưới đau đớn.

    Cầu tể tướng cười bỉ ổi, vươn tay ra ôm ngang eo Trương Gia Nguyên kéo lại bên người mình, tay còn không an phận xoa nắn vòng eo y.

    "Khó trách, ta còn nói sao mấy ngày nay ngươi đi lại khó khăn, xem ra không đơn giản là chân bị thương mà còn có cái này" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cố gắng tránh đi, ngón tay nắm chặt mép bàn sau lưng, mồ hôi chảy dọc xuống cổ.

    "Ngươi có mùi vị gì, ta quả thật chưa từng nếm thử bao giờ", Cầu tể tướng vừa nói vừa đưa tay lên rút chiếc trâm cài tóc bằng bạc trên đầu Trương Gia Nguyên ra, mái tóc y cứ như vậy buông xuống như thác nước "Trước khi làm chính sự, nếm thử một chút cũng không phải không thể "

    "Đừng động vào ta. . .", Trương Gia Nguyên cắn răng, run rẩy không kìm được nỗi đau trên người lẫn nỗi thống khổ gấp bội trong tim.

"Ngươi không có quyền định đoạt", Cầu Tể tướng cười cười, đưa tay ra cởi nút áo bên hông của Trương Gia Nguyên.

    "Đại nhân", ngay khi Cầu tể tướng chuẩn bị làm chuyện bỉ ổi thì một hồi tiếng đập cửa dồn dập truyền tới "Đại nhân, có người tới"

    Trương Gia Nguyên nhìn thấy Cầu tể tướng mới vừa rồi còn bày ra vẻ mặt hoang dâm sau khi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa liền đột nhiên lộ ra ánh mắt luống cuống, ngay sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, rất không cam lòng buông lỏng tay, vội vã đi ra ngoài.


    ---- Bên ngoài Cầu phủ ----

    Châu Kha Vũ đang đứng ngoài cửa lớn Cầu phủ, sau lưng hắn là hai hàng binh lính Châu gia quân đang đứng chỉnh tề.

    Lúc này những binh lính vẫn luôn ngụy trang mai phục ở xung quanh Cầu phủ cũng tỏa ra vây chặt toàn bộ phủ đệ.

    Cừu Tể tướng sải bước đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, cười nham hiểm một tiếng

    "Ô, không phải là Châu tướng quân đang ở Tây Nam hay sao? Sao lại có thời gian đến Cầu phủ làm khách vậy?"

    Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ nói khoác mà không biết ngượng của Cầu tể tướng, bất đắc dĩ nhướng mày, "Phụng ý chỉ của bệ hạ, tới xem một chút vì sao Cầu đại nhân lại đánh ngất Nam thân vương rồi mang ra khỏi cung"

    "Vương gia chẳng qua là ngủ say, tại sao lại nói ta đánh ngất hắn chứ, có lẽ là tướng quân cùng bệ hạ đã có hiểu lầm gì chăng?"

    "À, hóa ra là như vậy", hắn đã sớm đoán được là Cầu tể tướng sẽ đáp qua loa lấy lệ như vậy, Châu Kha Vũ lắc đầu "Ngự lâm quân mấy ngày nay vẫn luôn bí mật thường xuyên thay đổi quân phục và cờ hiệu, còn có chiếu thư Lễ bộ tự ý truyền ra. . . là như thế nào đây? Xem ra hiểu lầm giữa đại nhân cùng bệ hạ cũng không phải là nhỏ đâu"

    "Châu tướng quân, ngươi chắc cũng biết bây giờ binh lực trong thành Trường An đều đang nằm trên tay ta"

    "Cầu đại nhân, vậy ngươi chắc cũng biết, quân đội trên tay ngươi, họ Châu. . .", Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Cầu tể tướng, để lộ ra ánh mắt sát phạt.

    Cầu Tể tướng sửng sốt một hồi, cúi đầu cười một tiếng không nói gì nữa.

    Châu Kha Vũ giơ tay ra hiệu, quân đội sau lưng liền tiến vào, bắt đầu tỏa ra khắp Cầu phủ.

    Châu Kha Vũ nhìn Cầu đại nhân đang bất động trước mặt, đưa tay ra dấu mời, hai binh lính bên người liền dẫn hắn tới cỗ kiệu đã sớm chờ ngoài cửa.

    Các binh lính xếp hàng tiến vào Cầu phủ, một lát sau liền thấy một binh lính vội vã chạy tới.

    "Tướng quân, đây là người theo bọn họ xuất cung", binh lính bẩm báo với Châu Kha Vũ, một tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ tiến tới gần, Châu Kha Vũ liếc mắt liền nhận ra đây là cung nữ của Nhân Thọ cung.

    Thanh âm cung nữ sợ hãi run rẩy "Tướng quân, nô tỳ thật sự không biết gì hết, tiểu vương gia ngủ say, là Thái hậu sai nô tỳ ôm ra ngoài, nhưng lúc Trương công tử lên kiệu cũng mơ mơ màng màng, giống như là say rượu vậy. . ."

    "Ngươi nói ai?"

    "Trương Gia Nguyên. . . Trương công tử. . ."

    Châu Kha Vũ đột nhiên sững người, hắn thật sự không ngờ rằng Trương Gia Nguyên cũng sẽ ở đây.

    Cầu tể tướng không biết chuyện hắn trở về Trường An, dĩ nhiên là sẽ không dẫn Trương Gia Nguyên về để uy hiếp hắn, như vậy chỉ có thể là. . . muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình. . .

    "Hắn mang Trương Gia Nguyên đi đâu?" Nhất thời hai mắt của Châu Kha Vũ đỏ ngầu, lạnh lùng hỏi cung nữ bên cạnh "Kia. . . bên kia, nhưng cụ thể là nơi nào thì nô tỳ cũng không biết "

    "Ngươi gọi Lâm tướng quân tới đây trông chừng", Châu Kha Vũ ném cho binh lính bên cạnh một câu nói, lại bắt lấy một tên gia nô của Cầu phủ tới hỏi vị trí cụ thể phòng ngủ của Cầu tể tướng, sau đó lập tức chạy theo hướng cung nữ chỉ.

    Muốn làm chuyện bất chính vậy thì chỉ có thể nhét Trương Gia Nguyên vào phòng mình.

    Tới lúc chạy đến cửa phòng ngủ, cửa đã bị khóa chặt, binh linh ngoài cửa đang định dùng kiếm phá khóa xông vào, Châu Kha Vũ không chờ thủ hạ động thủ, hai mắt đỏ rực trực tiếp xông lên đá văng cánh cửa. . .

    Hộp tỳ bà nằm trên đất, tỳ bà vẫn còn nguyên ở bên trong

    Sau chiếc bàn ngay chính giữa phòng lộ ra một mảnh y phục màu xanh lam, bên cạnh còn có một cái chủy thủ nhỏ rất đẹp mắt lẳng lặng nằm đó. . .

————————————————————

    Hết ngược rồi đó, ai bảo chờ hết ngược rồi đọc xong chờ 3-4 tập nữa là hết truyện luôn ráng chịu (¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro