Chương 15 - Phần Nguyên Nguyên
Trương Gia Nguyên cúi đầu, ôm đàn tỳ bà chầm chậm đi về phía Nhân Thọ cung
Bước chân y nặng nề, thân thể cũng nặng nề. . .
Cung nữ canh cửa thấy Trương Gia Nguyên trở lại liền cung kính hành lễ với y, Trương Gia Nguyên không dám ngẩng đầu, chỉ gật đầu cho có lệ rồi vội vã trở về phòng.
Trên mặt y đầy nước mắt, đôi mắt cũng sưng đỏ, nếu để cho người khác thấy nhất định sẽ phải giải thích với thái hậu.
Vừa nãy ở hoa viên Trương Gia Nguyên cũng không đi xa mà chỉ rẽ vào một góc khuất sau núi đá nơi Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy, y đứng đợi một lúc lâu, cảm thấy Châu Kha Vũ chắc là đã rời đi mới dám bước ra.
Căn phòng vắng lặng, bình trà trên bàn đã không còn nóng, chỉ còn một chút hơi ấm, dù vậy thì vẫn ấm áp hơn gió lạnh bên ngoài rất nhiều.
Trương Gia Nguyên cẩn thận cất đàn tỳ bà, đến bên bàn ngồi xuống, rót ra một ly nước ấm cầm trong lòng bàn tay, ủ ấm những ngón tay đã tê cứng vì lạnh.
Bên ngoài rõ ràng lạnh như vậy nhưng chỉ nhìn Châu Kha Vũ thêm mấy lần mà trong lòng đã ấm hơn rất nhiều.
Sao lại không quyết tâm tiến tới nhìn chàng thêm một chút chứ? Trương Gia Nguyên nhíu mày, trong lòng thầm hối hận.
Nhưng mà. . . bước qua rồi, sợ là sẽ thật sự hối hận mất, Trương Gia Nguyên đặt ly trà xuống, bên tai vọng lại thanh âm Châu Kha Vũ run rẩy gọi tên mình, bàn tay y cũng dần ấm áp lên.
"Trương công tử, đến giờ cơm rồi", Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ thì cung nữ ở bên ngoài đột nhiên gõ cửa,
Dầu gì cũng coi như là "khách" được thái hậu mời tới, thái hậu còn phân phó vài cung nữ đến chiếu cố y.
"Đa tạ", Trương Gia Nguyên bước tới mở cửa, để cho cung nữ và thái giám đưa cơm tiến vào.
Hôm nay là thọ thần của thái hậu, nàng vui vẻ liền ban thưởng rất nhiều điểm tâm và rượu ngon.
Sau khi tạ ơn, Trương Gia Nguyên định quay về bàn ngồi, cung nữ Nhân Thọ cung vẫn là người nhanh nhạy, nhìn thấy ấm trà trên bàn Trương Gia Nguyên đã lạnh, vội vàng khom người xin thứ tội rồi cầm bình trà lên định đi thêm nước nóng cho Trương Gia Nguyên.
"À, đúng rồi", Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó liền đưa tay cản lại cung nữ đang định rời đi "Không cần pha trà đâu, chỉ cần nước nóng là được"
"Trương công tử thấy trà này không ngon sao? Nô tỳ đổi cho người trà khác nhé?"
"Không phải không phải, trà thái hậu thưởng rất ngon, chẳng qua là mấy ngày nay ta hơi mệt, uống trà buổi tối sẽ khó ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm hơn chút mà thôi "
"Hóa ra là như vậy, vậy nô tỳ mang trà đi"
Dặn dò xong thì cung nữ liền đi ra ngoài.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống, thu lại vẻ mặt cảm tạ kia, nhìn một bàn thức ăn liền thở dài, mở bát canh gà ra chậm rãi uống một ngụm, lại cầm đũa lên gắp vài miếng rau lên nếm thử.
Chỉ một lát sau cung nữ đã mang nước nóng trở lại, sau khi đặt xuống cũng không lập tức đi ngay, chỉ nhìn đồ ăn còn nguyên trên bàn.
"Thức ăn không hợp khẩu vị của công tử hay sao mà gần đây nô tỳ thấy người ăn không nhiều?"
"Không không. . .", Trương Gia Nguyên xua tay, lập tức gắp thức ăn bỏ vào trong miệng nhai vài cái, còn cầm muỗng xúc một miếng cơm, "Ta tính tình chậm chạp, ăn cũng chậm hơn người khác, hơn nữa ta cũng ăn không nhiều"
"Thì ra là như vậy, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì công tử cứ nói với nô tỳ canh cửa, chúng ta sẽ đổi món cho Trương công tử"
"Không cần phiền phức như vậy", Trương Gia Nguyên cười gượng.
Cuối cùng cung nữ kia cũng đi ra ngoài, Trương Gia Nguyên vội vàng uống mấy hớp canh, đột nhiên trong dạ dày lại nổi lên cảm giác khó chịu, y vội vàng buông đũa xuống, chỉ là cảm giác sôi sùng sục trong bụng không hề thuyên giảm mà còn mạnh bạo hơn.
Trương Gia Nguyên che bụng vội vã chạy ra ngoài, y chạy đến một góc tường không có ai ở hậu viện, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nôn hết ra ngoài. . . Lăn lộn một hồi, cảm thấy trong dạ dày không còn cảm giác phiên giang đảo hải nữa, Trương Gia Nguyên mới vịn tường từ từ trở về phòng.
Ngồi xuống lấy khăn tay lau miệng, tự rót cho mình một chén nước nóng, lại ngửi thấy mùi đồ ăn trên bàn liền thấy khó chịu, y đành cầm chén nước lên giường ngồi.
Trước đây không lâu đã bắt đầu ăn không ngon như vậy, nhìn thấy thức ăn dầu mỡ liền nôn mửa, mỗi ngày sau khi thức dậy vùng eo sẽ đau nhức tới không thể đứng lên được, hơn nữa thân thể càng ngày càng nặng nề, vô cùng mệt mỏi, giữa ban ngày cũng có thể buồn ngủ.
Y lấy tay xoa bụng mình, thở một hơi thật dài, uống một ngụm nước nóng, Trương Gia Nguyên mở to hai mắt nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng.
Tới thật không đúng lúc...
Ban đầu y chỉ cho là vì mình mệt mỏi nên mới như vậy, cho đến khi khẩu vị càng ngày càng kém, ngồi luyện đàn hơn một giờ ở nhạc phường sẽ bắt đầu cảm thấy eo đau nhức, có đôi lúc thậm chí còn ngủ gật, Trương Gia Nguyên mới ý thức được hình như mình đã có thai.
Trương Gia Nguyên có hơi lo lắng cắn ngón tay.
Y có thể cảm giác được đứa nhỏ này đại khái cũng chỉ gần một tháng, cho nên y cũng hiểu được tình trạng của mình xấu đến mức nào, vậy nên chỉ vừa mới có thai phản ứng đã ghê gớm như vậy.
Chưa kể người mang thai phần lớn cơ thể sẽ nở nang hơn, y ngược lại đã gầy đi một chút.
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn bụng của mình, ánh mắt sầu lo bỗng trở nên vừa ôn nhu vừa áy náy.
Y không thể để cho người khác biết chuyện mình có thai, nhưng mà y cũng không thể giữ được đứa bé này.
Bây giờ tình trạng thân thể là một chuyện, ngoài ra đoán chừng tới lúc bốn năm tháng thì sẽ lộ ra việc mang thai, cho dù vóc người Trương Gia Nguyên vốn nhỏ nhắn, mặc áo choàng rộng có thể che giấu được một thời gian, nhưng chung quy lại những người xung quanh y cũng không phải là kẻ ngốc.
Trừ phi tới lúc không thể lừa gạt được nữa thì y có thể rời khỏi nơi này.
Nhưng làm sao y có thể rời đi trước khi chuyện tranh giành binh quyền của Cầu gia và hoàng thượng được giải quyết chứ, hơn nữa cho dù cuối cùng có giải quyết xong. . . Trương Gia Nguyên nhớ lại những lời Cầu tể tướng từng nói với mình.
Trương Gia Nguyên đã dự tính đến tình huống xấu nhất, y căn bản không nghĩ tới việc mình còn có thể gặp lại Châu Kha Vũ, sống tạm hay chết đi y cũng đều có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ y lại có thêm một đứa trẻ nữa.
Nhưng mà ít nhất. . . cũng coi như là có một đứa nhỏ đi theo y đúng không?
Ngày đó khi phát hiện ra mình mang thai, trong một khoảnh khắc Trương Gia Nguyên có cảm giác Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh mình, đó cũng là đêm y có giấc ngủ an ổn nhất kể từ ngày vào cung, cho dù y biết có thể ngày sau sẽ càng khổ cực, thậm chí sẽ còn. . .
Trương Gia Nguyên uống một ngụm nước nóng, trong bụng cũng đã thoải mái hơn một chút, y tự nhìn chén nước trong suốt vừa cười tự giễu một tiếng. Mình còn lo lắng uống trà sẽ tổn hại sức khỏe, nhưng mà mối liên kết mẹ con này còn có thể kéo dài đến bao lâu đây?
"Tới lúc cha không thể che chở được con nữa thì sẽ cùng con rời đi, có được không. . .?", Trương Gia Nguyên nhàn nhạt cười, đặt chén nước ấm tới gần bụng mình.
—------------------------
Tác giả cảm thấy phần này khá tách biệt với tình tiết chương sau nên đã tách ra phần riêng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro