Chương 13
"Lý thúc đừng trêu đùa ta nữa, bọn họ gọi Gia Nguyên vào cung làm gì. . ."
"Tiểu tướng quân, Trương công tử đi thật rồi", Ngọc nhi đứng bên cạnh không nhịn được rơi nước mắt "Ta có nói công tử để lại thư cho tiểu tướng quân, nhưng công tử nói không thể để cho người biết, sẽ khiến người đau buồn. . ."
Châu Kha Vũ nghe hai người nói xong liền đứng lặng hồi lâu, sau đó lại như đã hiểu ra ngẩng đầu lên.
"Y đến tiệm ô giấy dầu, tới dạy nha đầu Lý gia đánh đàn đúng không? Các ngươi chỉ đang hù ta thôi. . ."
Nghe Châu Kha Vũ nói câu này xong, nước mắt vẫn luôn kìm nén của Ngọc nhi lã chã rơi xuống, "Không phải vậy đâu, tiểu tướng. . ."
Không chờ Ngọc nhi nói xong Lý quản gia đã khẽ huých khuỷu tay nàng, không để cho nàng nói thêm gì nữa "Được rồi, vậy ta qua bên đó tìm y", Châu Kha Vũ nói xong liền thở hắt ra một hơi, nhấc chân chạy ra ngoài.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng người nữa, Ngọc nhi liền nhìn Lý quản gia nghẹn ngào hỏi, "Lý thúc, tại sao lại để tiểu tướng quân đi một chuyến vô ích như vậy, có đi cũng không tìm được người, chẳng phải sẽ khiến tiểu tướng quân càng thương tâm hơn sao?"
Lý quản gia cũng không trả lời ngay, ông nhìn chằm chằm vào cửa một hồi lâu rồi mới xoay người lại nói.
"Ngươi cho là tiểu tướng quân đi tìm Trương công tử sao?"
"Không phải là tiểu tướng quân không tin. . .", Ngọc nhi nghe có chút không hiểu
"Đồ đạc trong phòng Trương công tử đã dọn đi gần hết rồi, lúc nãy tiểu tướng quân đi hết tất cả các phòng để tìm người hẳn là đã thấy, ngài ấy biết, mà ngài ấy cũng tin. . ."
"Nhưng mà?"
"Để tiểu tướng quân đi ra ngoài một chút đi, ở trong viện nghe được câu trả lời của chúng ta sẽ khiến ngài ấy càng khổ sở hơn"
Châu Kha Vũ rời đi hơn một canh giờ mới trở về.
Từ khi hắn đi Châu phu nhân vẫn luôn đứng ở cửa chờ con trai, cho đến khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bình tĩnh trở lại, thần sắc không lộ vẻ khổ sở thương tâm gì mà cứ như bình thường trở về nhà.
"Vũ nhi à. . .", Châu Kha Vũ như vậy lại càng khiến Châu phu nhân lo lắng hơn.
"Sao vậy nương?"
"À. . . không, không có gì, có phải ngày mai con còn phải vào cung phục mệnh không? Mau trở về nghỉ ngơi một chút đi"
"Được được, bây giờ con sẽ về liền"
Châu Kha Vũ nói chuyện với mẫu thân xong liền bình tĩnh trở về tiểu viện của mình.
Trong viện, Lý quản gia cùng Ngọc nhi đang ở trong sân, vừa làm việc vừa lén nhìn xem tiểu tướng quân có phản ứng gì, nhưng họ chỉ nhìn thấy bộ dạng như không có chuyện gì của Châu Kha Vũ, thấy hắn đi thẳng một mạch vào phòng mình thay quần áo.
Lại một lát sau, Bá Viễn, Lưu Chương cùng Lâm Mặc cũng tới Châu phủ.
Sau khi nhìn thấy con mình đi ra cửa, Châu phu nhân liền tức tốc kêu người làm trong nhà đi tìm ba người bằng hữu thân thuộc của Châu Kha Vũ tới.
Ba người nghe xong chuyện này liền kinh hãi một hồi, chưa kịp biểu đạt nỗi phẫn uất trong lòng đã tức tốc tới Châu phủ thăm Châu Kha Vũ, cứ như vậy gặp nhau ở cửa.
"Cầu gia càng ngày càng quá phận", Lưu Chương đứng trước của Châu phủ nói với Lâm Mặc và Bá Viễn.
"Tên ngốc kia không sao chứ. . .", suốt một đường Lâm Mặc đều nghĩ đến cái tên Châu đệ đệ ngốc nghếch của mình.
"Châu đệ chưa từng để ý ai như vậy, thế mà bây giờ an nguy của Trương công tử lại nằm trên tay người khác", Bá Viễn vừa nói vừa nhanh chóng theo hai bị bằng hữu còn lại tiến vào cửa.
Tới khi vào đến tiểu viện của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đã thay quần áo ngồi ở hành lang đọc sách.
Ba người đứng ở cửa viện sửng sốt một hồi
"Trương công tử đi chưa ?" Ba người trố mắt nhìn nhau, Châu Kha Vũ cũng không có phản ứng gì đặc biệt như bọn họ tưởng tượng, ba người cẩn thận tiến lại gần Châu Kha Vũ gọi hắn một tiếng, cử chỉ hành động của hắn vẫn giống như ngày thường khi bọn họ tới thăm.
"Hả, sao các ngươi lại tới? Cũng không báo cho ta một tiếng? Sáng hôm nay ta vừa về đến nhà. . .", Châu Kha Vũ đặt sách xuống đứng lên, "Các ngươi chờ chút, ta sai người đi pha trà cho các ngươi, chúng ta vào trong phòng đi. . ."
Nếu lúc này Châu Kha Vũ bày ra bộ dạng đau khổ tới tê tâm liệt phế thì ba người họ còn có thể nghĩ ra cách đối phó, nhưng hôm nay lại lộ ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại càng khiến cho ba vị bằng hữu đổ mồ hôi lạnh.
"Châu Kha Vũ, ngươi chờ một chút", Lâm Mặc gọi Châu Kha Vũ đang muốn vào phòng lấy trà "Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi ngồi ở đây làm gì?"
"Hả? Ta?" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn về phía mình vừa ngồi "Không có chuyện gì, chỉ là ngồi đây chờ Gia Nguyên, y đi ra ngoài vẫn chưa trở lại"
"Xong rồi, đây là ngốc luôn. . .", nghe Châu Kha Vũ trả lời xong, Lưu Chương lặng lẽ nói thầm bên tai Bá Viên, "Phải làm sao đây?"
Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ bình tĩnh nói ra những lời này mới biết, có những nỗi đau trong tim lớn đến mức không thể biểu lộ ra bên ngoài được nữa.
"Châu đệ", Bá Viễn thử thăm dò gọi Châu Kha Vũ "Trương công tử đã vào cung, e là nhất thời không thể về được, ngươi nghĩ kĩ lại chút đi"
"À", Châu Kha Vũ dừng một chút rồi lại nhàn nhạt đáp lời Bá Viễn "Ta biết "
"Vậy ngươi ngồi ở đây. . . ?"
"Không sao, chỉ là ngồi một chút thôi", Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn mấy vị bằng hữu cười cười "Dù bao lâu thì y cũng sẽ trở lại, ta sẽ chờ y, ngày thường đều là y chờ ta trở về"
Châu Kha Vũ nói xong liền đi vào phòng lấy trà.
Lưu Chương nhìn trái phải một hồi, "Hắn đây là. . .làm sao đây? Biết Trương công tử không về còn ngồi đây chờ. . ."
"Có vài lần vì việc quân nên ta đã cùng hắn trở về Châu phủ, quả thực từng nhìn thấy qua", Lâm Mặc xoay người đi tới hành lang "Trương công tử thật sự ngồi ở đây chờ hắn"
"Sao có thể như vậy", Bá Viễn đau lòng nhìn về phía đó, "Lại lợi dụng tình nghĩa để uy hiếp một người. . ."
Mấy người sững sờ đợi một hồi, nhìn Châu Kha Vũ kêu người đi pha trà rồi ngồi cùng bốn người họ một lúc, đây là lần đầu tiên cả bốn người mặt đối mặt trong tình cảnh như vậy, Châu Kha Vũ không nói lời nào, chỉ cầm ly trà trong tay từ từ uống.
Không dám nhắc lại chuyện của Trương Gia Nguyên, Bá Viễn chỉ hỏi một chút về sự tình ở Bắc Cương và việc ngày mai cần vào cung phục mệnh. Ba người uống cạn bình trà nhìn Châu Kha Vũ lặng yên ngồi một chỗ, kế đó mới mang theo tâm trạng lo lắng rời Châu phủ. . .
Sau khi bằng hữu rời đi, Châu Kha Vũ mới một mình trở về thư phòng
Trên bàn là quyển sách Trương Gia Nguyên để lại cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ suy nghĩ rất lâu mới tiến tới cầm cuốn sách lên xem, bên trong là chữ viết nắn nót chỉnh chu của Trương Gia Nguyên, y đã hoàn thành《 Kim Lũ Khúc 》
Vốn là chỉ có một bài thơ này, nhưng Châu Kha Vũ tiện tay lật về sau một chút liền phát hiện phía sau có một dòng chữ "Tình này có thể sẽ nhớ lại, chẳng qua lúc đó nhạt phai"
(*) Bản gốc là như này "此情可待成追忆,只是当时已惘然", phần trên đó mình tự phiên lại nhé.
Đột nhiên toàn thân hắn cứng đờ, Châu Kha Vũ nhìn hai câu thơ trên tờ giấy kia, nhớ lại chút chuyện trước kia mình chọc Trương Gia Nguyên giận dỗi.
Ngọc nhi bưng điểm tâm từ tiền viện tới.
Phu nhân gọi nàng lại hỏi chút chuyện của Châu Kha Vũ, hỏi những bằng hữu kia tới đã nói với gì với hắn, hỏi xong lại bảo nàng cầm đồ về, nhân tiện nhìn thử xem bây giờ Châu Kha Vũ đang làm gì.
Đi tới cửa thư phòng, Ngọc nhi nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng đợi rất lâu cũng không nghe tiếng ai đáp lại liền đẩy cửa đi vào, sau khi vào cửa liền thấy Châu Kha Vũ đang ngồi sau bàn đọc sách cầm một quyển sách nhìn chăm chú.
"Tiểu tướng quân, phu nhân bảo ta mang điểm tâm tới cho người. . .", Ngọc nhi cẩn thận đặt xuống, lặng lẽ quan sát biểu tình của Châu Kha Vũ cùng đồ vật hắn đang cầm trên tay.
Nàng đứng một hồi mà Châu Kha Vũ vẫn không hề nói gì, cũng không giao phó việc gì khác, Ngọc nhi khẽ cúi người nói "Nếu tiểu tướng quân không có việc gì phân phó, Ngọc nhi xin phép đi ra ngoài "
"Y đã từng nói với ta rằng những lời này không thể nói ra", còn chưa đợi Ngọc nhi xoay người, Châu Kha Vũ lại đột nhiên nói "Tiểu tướng quân, cái gì? Ai nói. . . không được sao. . ."
"Vậy vì sao y còn dùng. . .", Châu Kha Vũ cười nhạt nhìn quyển sách trong tay
Ngọc nhi nghe Châu Kha Vũ nói vậy liền ngẩn ra, đứng chôn chân không biết nên đi hay nên ở.
Châu Kha Vũ cứ một mực suy tư như vậy hồi lâu, cuối cùng hắn mới ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu nha hoàn đang đứng ngẩn người trước mặt, lúc này mới cúi đầu xuống nhìn thấy điểm tâm trên bàn.
"À, ngươi đi xuống đi, ta ăn xong sẽ gọi ngươi mang ra ngoài"
---- Ban đêm ----
Lý quản gia nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.
Ban ngày sau khi vào thư phòng, Châu Kha Vũ vẫn một mực không trở ra, ngay cả cơm tối cũng là sai người đưa vào, hơn nữa Ngọc nhi cũng nói nàng nghe thấy hắn nói mấy lời kì quái khi vào đưa đồ cho hắn.
Về khuya lúc đi về nghỉ ngơi, Lý quản gia nhìn thấy ánh nến trong thư phòng vẫn chưa tắt.
Không biết tiểu tướng quân đã ngủ chưa?
Lý quản gia suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi đến thư phòng nhìn một chút.
Quả nhiên đèn trong phòng vẫn sáng
"Tiểu tướng quân, ngài còn chưa ngủ sao?" Lý quản gia ở bên ngoài gõ cửa một cái.
"Là Lý thúc sao?"
"Là lão nô"
Châu Kha Vũ nghe tiếng đáp lại bên ngoài liền vội vàng mở cửa cho Lý quản gia.
"Sao Lý thúc còn chưa ngủ? Chẳng lẽ là đang chờ ta?"
"Không có, chỉ là lão nô tỉnh lại lúc nửa đêm liền nhìn thấy đèn phòng tiểu tướng quân vẫn sáng, định tới đổi một cây nến mới cho ngài", Lý quản gia lấy ra một cây nến mới, gỡ chụp đèn xuống thay vào.
"Làm phiền Lý thúc rồi", Châu Kha Vũ áy náy cười cười.
"Đây là việc mà lão nô nên làm", Lý quản gia thay nến xong, lập tức căn phòng lại càng sáng hơn, "Chỉ là tiểu tướng quân, sao ngài còn chưa nghỉ ngơi?"
"Tấu chương cần trình ngày mai có vài chỗ còn cần phải sửa đổi, ta ở đây sửa sang một chút, suy nghĩ thêm vài ý nữa"
"Vậy khi nào tiểu tướng quân viết xong nhớ về nghỉ ngơi đấy"
"Đã sửa xong hết rồi, bây giờ ta trở về liền"
"Được được, vậy lão nô về trước "
"Lý thúc mau đi về nghỉ ngơi đi"
Lý quản gia ra khỏi thư phòng nhưng vẫn không yên lòng, không rời đi ngay mà vẫn ở trong phòng nhìn ra, nhưng mà quả thực không lâu sau Châu Kha Vũ thật sự rời khỏi thư phòng, lúc này Lý quản gia mới yên tâm trở về ngủ.
Mặc dù ngày hôm qua không ngủ được bao lâu nhưng hôm nay Châu Kha Vũ vẫn dậy rất sớm.
Hắn mặc xong quan phục, tới tiền viện thỉnh an sau đó lại cùng ăn sáng với phu nhân.
Hoàn toàn bình tĩnh, giống như khoảng thời gian trước khi Trương Gia Nguyên tới Châu phủ vậy.
Trên bàn ăn cũng như vậy, Châu Kha Vũ ăn cơm cùng mẫu thân giống như ngày thường.
"Nương, con vào nói với cha đôi câu", Châu Kha Vũ ăn điểm tâm xong liền nói với mẫu thân hắn
"Ừ, đi đi"
Lão tướng quân ngồi ở phòng chính xem quân báo, thấy con trai đi vào liền gọi tới ngồi xuống bên cạnh.
"Cha, một lát nữa con sẽ vào cung phục mệnh", Châu Kha Vũ nhìn cha mình, ông rõ ràng đã gầy đi nhiều, trong lòng hắn chua xót, có mấy lời lại không biết nên nói ra hay là không.
"Cha biết", lão tướng quân cười vỗ vỗ vai con trai.
"Cha, ngày hôm qua con đã. . . sửa lại tấu chương", Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi rồi nói
"Tuỳ ngươi, trận chiến này là do ngươi đánh, ngươi có thể cân nhắc thiệt hơn"
"Cha. . .", Châu Kha Vũ nhìn cha mình đã già đi rất nhiều, đột nhiên nghẹn ngào.
"Tiểu tử, cha ngươi không quan tâm những thứ này", lão tướng quân hiểu rất rõ những điều Châu Kha Vũ muốn nói "Bắc Cương trận này không để cho địch quân bước nửa bước qua biên giới, đánh đẹp tới như vậy, ta thân là người làm cha chỉ có thể tự hào vì ngươi, còn những thứ khác đối với ta chẳng là gì"
"Châu gia quân này. . . đều là tâm huyết của đời đời Châu gia. . ."
"Vũ nhi à", lão tướng quân nhìn dáng vẻ áy náy của con trai, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc "Đời đời Châu gia ra mặt nắm giữ quân đội, từ trước tới nay đều là vì bảo vệ quốc gia, nếu là vì công danh thì đã sớm bị các đế vương loại bỏ"
"Con biết", Châu Kha Vũ mạnh mẽ gật đầu.
"Cho nên con cứ tự quyết định là được, ta biết con có chừng mực, hơn nữa Châu gia đã sớm nên giao cho con rồi, có phải không?"
"Dạ", Châu Kha Vũ khẽ cắn răng, gật đầu.
Hắn rời Châu phủ đi vào cung.
Châu Kha Vũ thản nhiên tiến vào Tây điện, trình lên tấu chương, quỳ xuống đợi Hoàng thượng ra lệnh.
Thấy Châu Kha Vũ tới, tâm tình của hoàng đế cũng tốt hơn rất nhiều.
Vừa rồi có mấy đại thần đến dâng tấu, tất cả đều nói về chiến dịch Bắc Cương này của Châu gia.
Rõ ràng là một trận đại thắng nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác chỉ ra rất nhiều điểm sai lầm, lại còn trực tiếp đổ tội cho nhà họ Châu, nhao nhao vạch tội Châu gia tay cầm quân quyền coi thường thánh uy.
Lại là Trương Gia Nguyên, lại là quần thần tố cáo, mấy ngày nay hoàng đế vì mấy chuyện của Cầu gia mà đau đầu nhức óc tới nỗi ngủ không ngon, vừa muốn quyền thế lại muốn binh lực, Cầu gia thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ.
Sau khi nhận lấy tấu thư do thái giám đưa tới, hoàng thượng cẩn thận xem xét, chỉ là vừa nhìn qua thì sắc mặt của hắn đã từ từ trầm xuống.
"Châu khanh"
"Có thần"
"Tấu chương của ngươi. . . có phải là thật không. . .", hoàng đế nhíu mày "Hao người tốn của?"
"Cũng không phải là lời nói bừa", Châu Kha Vũ cúi đầu, "Bắc Cương một trận này, vì dò xét tình báo của địch quân mà xác thực là đã hao phí rất nhiều nhân lực, quân đội ngày đêm thao luyện cũng thường xuyên bị dân du mục phụ cận tìm tới. . ."
"Châu khanh, nhưng ngươi đánh thắng trận. . ."
"Bệ hạ, mặc dù thắng trận nhưng thần cũng phải cân nhắc là trong thời gian qua đã phải trả cái giá như thế nào", Châu Kha Vũ bình tĩnh nói "Đại quân lên đường đi Bắc Cương một chuyến, tốn kém như thế nào chúng ta đều có thể tưởng tượng được, mấy năm này bệ hạ vì thể hiện ân đức của triều đình mà đã miễn rất nhiều thuế má, tình hình quốc khố hiện giờ thần cũng có thể biết được ít nhiều"
"Thôi thôi, không đề cập tới những thứ này này", hoàng đế khoát tay, "Vậy chuyện ngươi muốn phân quyền là. . ."
"Trước đó thần cùng phụ thân vì việc xuất chinh Bắc Cương mà đã từng có tranh chấp với Cầu đại nhân và chư vị triều thần, khiến bệ hạ phải chịu nhiều phiền phức, sau chuyến này thần cũng phát hiện ra rất nhiều vấn đề", Châu Kha Vũ thẳng lưng, "Trước nay Châu gia quân vẫn luôn là do Châu gia quản lý, chưa từng có người ngoài nhúng tay vào, nghĩ lại thì nếu có thể tiếp nhận thêm ý kiến từ nhiều phía sẽ tốt hơn"
"Vậy Châu khanh muốn phân quyền như thế nào ?"
"Cầu đại nhân từng hết lòng tiến cử nhị công tử nhà họ Hoàng, thần thấy chi bằng cho người này tới Châu gia quân nhận một chức tước, xem sau này có thể dùng được không"
"Bên trong tấu chương còn nhắc tới một người khác?"
"Con trai trưởng của Lục đại nhân, bệ hạ chắc sẽ hiểu rõ hơn thần, thần cho rằng nếu chỉ chọn một người không khỏi có hơi thiên vị, như vậy không bằng cùng lúc chọn ra hai người, ở trong quân cũng có thể so sánh, chưa biết chừng lại là một ý hay"
Hoàng thượng nghe Châu Kha Vũ giải thích xong, lại mở tấu chương ra nhìn một chút, tự đánh giá một hồi.
"Được , Châu khanh nói quả thật có lý, trẫm đồng ý", Hoàng thượng đóng tấu chương lại "Nhưng mà bất luận như thế nào, Châu khanh đều đã vì giang sơn của trẫm mà đánh thắng một trận, cho dù có thỉnh tội thì trẫm cũng phải thưởng "
"Hoàng thượng, thần quả thực không thể nhận", Châu Kha Vũ cúi đầu, "Thần đã chỉ ra hết những lỗi lầm của mình, bệ hạ không truy cứu đã khiến thần vô cùng cảm kích, lần này thần khẩn cầu bệ hạ không cần thông cáo trong triều, cũng không cần ban thưởng cho Châu gia, dù sao cũng chỉ có tướng sĩ khổ cực, những thứ này bệ hạ cứ trực tiếp thưởng cho các tướng sĩ là được"
"Châu khanh, có phải là gần đây ngươi nghe thấy chuyện triều thần vạch tội Châu gia nên mới. . ."
"Duy trì cục diện ổn định trong triều cũng là bổn phậm của bề tôi với bệ hạ, nếu nhiều đại thần như vậy đều cảm thấy trận đánh này của Châu gia không ổn, vậy thì quả thật là có chỗ không ổn, thần nên lắng nghe, cũng nên nghĩ lại "
Hoàng thượng nhìn Châu Kha Vũ đang quỳ rạp dưới đất định nói gì đó, thế nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống "Được rồi, trẫm theo ý ngươi "
Đến khi Châu Kha Vũ đứng dậy bước ra Tây điện, Hoàng thượng lại cầm tấu chương của Châu Kha Vũ lên đọc lại một lần, nhìn thì có vẻ không hiểu đối nhân xử thế, nhưng thật ra Châu Kha Vũ rất thông minh.
Cầu gia muốn binh quyền, nhưng nếu là Châu Kha Vũ tự mình giao ra thì Cầu gia sẽ không muốn.
Danh không chính ngôn không thuận, nói ra thì sẽ thành Cầu tể tướng hắn bức ép một nhà trung thần lương tướng, trên dưới triều đình cũng sẽ không đồng ý.
Cần phải từng bước một làm suy yếu thế lực của Châu gia trong quân đội, từ từ thu về binh quyền, đồng thời cũng không làm suy giảm đi danh tiếng và quyền lực của bọn họ.
Hoàng gia đứng về phía Cầu đại nhân, mà Lục gia lại là người của hoàng thượng, vừa cho Cầu gia mặt mũi, cũng phải chặn miệng quần thần, càng phải thể hiện ra rằng mình là bề tôi đang thành tâm ra sức cho hoàng đế, vậy thì cứ dứt khoát mang hai người vào trong quân, để tự bọn họ cân bằng lẫn nhau,
Quyển tấu chương này của Châu Kha Vũ vừa là muốn trấn an hoàng đế, để hoàng đế biết hắn sẽ không dễ dàng khuất phục Cầu gia, sẽ nghĩ ra cách đối phó thật chu toàn, vừa là đưa ra một con đường cho hoàng đế, đồng thời cũng là một lời khẩn cầu, khẩn cầu thánh thượng bảo vệ tốt người thương của hắn. . .
"Châu khanh lại trân trọng y như vậy. . .", hoàng thượng nhìn đại điện trống trải, nhớ lại khuôn mặt tuấn tú của Trương Gia Nguyên. Hôm qua hắn cũng đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên, thái hậu đã triệu mỹ nam tử kia về Tử Thần điện nghe đàn một hồi lâu.
Đều nói hoàng đế cũng không có ý gì khác với Trương Gia Nguyên, bản thân hắn cũng áy náy, dung mạo lãnh diễm như vậy, dáng người thanh tú như vậy, ai lại không vọng tưởng.
Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ quả thật đã khiến hoàng đế có chút cảm động, Châu Kha Vũ thực sự có thể vì người mình yêu mà nhún nhường.
Vì giang sơn, cũng là vì một mảnh si tâm của Châu Kha Vũ, từ nay về sau hắn sẽ không có ý gì khác với Trương Gia Nguyên. Hoàng đế đặt tấu chương xuống, bước xuống khỏi long ỷ.
---- Bên ngoài Tây điện ----
Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc đi ra khỏi Tây điện.
Một quyển tấu chương này coi như có thể làm hài lòng cả đôi bên, thế nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài, trong lòng hắn bây giờ cũng vô cùng hổ thẹn.
Hắn có lỗi với Trương Gia Nguyên, cũng có lỗi với Châu gia. . .
"Tiểu tướng quân"
Châu Kha Vũ đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói quen thuộc đang gọi hắn.
Cầu Tể tướng tình cờ bước đến chỗ hắn.
"Cầu đại nhân", Châu Kha Vũ vẫn giống như ngày thường, cung kính hữu lễ.
"Tiểu tướng quân lần này tới Bắc Cương đã thu được thắng lợi lớn đấy", giọng điệu của Cầu đại nhân vô cùng tán thưởng
"Thần không dám nhận "
"Ngươi vừa vào phục mệnh sao? Nghe nói hôm qua ngươi mới trở về thành Trường An, thấy ngươi khổ cực như vậy, lão phu cũng không quấy rầy nữa", Cầu tể tướng vừa nói xong liền hướng về phía Châu Kha Vũ gật đầu một cái rồi rời đi.
Châu Kha Vũ đứng thẳng, vừa định nhấc chân rời đi lại đột nhiên nghe được một giai điệu quen thuộc khiến hắn đứng sững sờ tại chỗ.
"Tình đời vốn bạc bẽo, tình người vốn hiểm ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa dễ rụng. . ."
Đó là khúc nhạc mà Châu Kha Vũ không thể quen thuộc hơn.
Châu Kha Vũ hơi nhướng mày, nhìn bóng lưng tự tại của Cầu tể tướng, bật ra một tiếng cười khẽ.
"Đại nhân"
Nghe Châu Kha Vũ gọi, Cầu đại nhân dừng bước, hơi nghiêng đầu.
Hai người đưa lưng về phía nhau nhưng không ai chịu quay người lại.
"Đại nhân bức ép như vậy, ta nhất định sẽ chịu thua. . ."
"Hả, tiểu tướng quân nói gì vậy", Cầu tể tướng nghe xong không khỏi cười một tiếng, "Châu gia quân từ trước tới nay chưa bao giờ nhận thua "
———————————————————
Nhân ngày hôm nay có đôi chút sóng gió, mình muốn lên chương mới xem như là một món quà nhỏ khích lệ tinh thần mọi người. Với cả mình cũng chia sẻ với mọi người một chút chuyện vui.
Đây là hôm mình tốt nghiệp hồi tháng 3, mình thật sự rất vui vì các bạn Bánh chơi chung nhóm với mình đã tới dự lễ tốt nghiệp và mang Vũ Nguyên đến chia vui với mình. Shipdom này không chỉ là nơi để mình đu cp mà còn là nơi mang đến cho mình rất nhiều bạn bè và những kỉ niệm đẹp. Mình mong là tất cả chúng ta sẽ tiếp tục mạnh mẽ sát cánh cùng hai em, cũng như tiếp tục mạnh mẽ sát cánh cùng nhau nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro