Chương 12
Sau khi đến Bắc Cương không lâu, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng gửi thư về nhà
Một phong thư báo bình an cho phụ mẫu, một phong thư cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cầm lá thư ngồi trước gương tới tận khi trời tối, cuối cùng vẫn mở phong thư mà y vốn không nên mở ra.
Thấy rồi thì lúc rời đi lòng sẽ càng thêm đau. . .
Thư của Châu Kha Vũ viết cho Trương Gia Nguyên
Gia Nguyên yêu dấu của ta:
Hồng nhạn vu phi, tử chi vu chinh, tử chi vu viên.
Đã mười ngày kể từ lúc ta đến Bắc Cương, hết thảy đều bình yên, cũng không có khó khăn gì. Phụ thân đã an bài mọi việc thỏa đáng, thế trận thuận lợi, tướng soái đồng lòng, tinh thần binh lính phấn chấn.
Ta có lòng tin với tình hình chiến sự sau này, Nguyên không cần nhớ mong, ta nhất định sẽ gửi về tin tức tốt.
Nghĩ đến Trường An đã sang tháng ba, tiết trời đã ấm lại, yến về tổ, liễu quay tơ, Bắc Cương vẫn còn lạnh giá, đêm qua có mưa ngâu tới thăm. Biên cương mặc dù tuyết phủ nhưng mênh mông tráng lệ, tuyết trắng vạn dặm, binh qua thiết giáp, nguyệt mãn tây lầu. Ta nhớ rằng Nguyên từng nói với ta muốn đi khắp núi sông thiên hạ, nắm nhìn cảnh đẹp của thế gian.
Ngươi cũng là người có tâm hồn nghệ sĩ, phong cảnh Bắc Cương lại tươi đẹp như vậy, nhất định sẽ khiến ngươi say mê.
Đợi ta trở về, một ngày nào đó ta nhất định sẽ dẫn ngươi đến ngắm nhìn Bắc Cương mênh mông xinh đẹp này.
Còn có chuyện này nữa, phần còn khuyết của《 Kim lũ khúc 》 ta đã điền xong rồi, không thể bi thiết bằng một nửa Gia Nguyên, nhưng cũng là những điều ta luôn nghĩ suy mấy ngày nay, khiến Nguyên chê cười rồi.
Bình sinh không tương tư thì mới có thể tương tư, đau khổ vì tương tư.
Vạn phần nhớ nhung ngươi, Gia Nguyên thấy ta dùng câu này có đúng không?
Khi buông lá thư xuống, vạt áo trước ngực Trương Gia Nguyên đã ướt đẫm nước mắt.
Trương Gia Nguyên lấy ra một tờ giấy trắng, vừa mài mực vừa cầm bút, nhưng nhấc bút lên hồi lâu lại không viết ra nổi một chữ nào, cuối cùng để một giọt mực rơi xuống giấy, y cũng cảm thấy choáng váng. . .
Cuối cùng bông tuyết Bắc Cương cũng chẳng thể thổi tới tháng ba Trường An.
Trương Gia Nguyên cười thê lương, lau khô nước mắt, nhặt tờ giấy đã thấm ướt mực và nước mắt lên, đưa nó lên trước ngọn nến cùng bức thư của Châu Kha Vũ, đốt tất cả thành một mảnh tro bụi.
Đầu tháng tư, tin tức từ Bắc Cương cuối cùng cũng truyền đến Trường An, truyền đến Châu phủ.
Quân địch ở biên giới hùng hổ đánh tới nhưng Châu Kha Vũ cũng đã sớm chuẩn bị chu toàn, đại quân Châu gia không để cho bọn chúng bước vào quốc thổ dù chỉ là nửa bước, hoàn toàn bại trận trở về.
Một trận toàn thắng giống như dự liệu.
Châu phu nhân nhận được tin báo liền mừng đến rơi nước mắt, vội vàng thay y phục lên chùa cầu nguyện, Châu lão tướng quân mặc dù thân thể không khỏe, vẫn luôn ở trong phủ an tâm tĩnh dưỡng nhưng vừa thấy tin tức báo về cũng không thèm để ý những lời khuyên can của hạ nhân mà một mình đi ra sân, chăm chú nhìn về phương bắc thật lâu.
Trương Gia Nguyên cũng giống như vậy, bọn hạ nhân trong tiểu viện cũng thở phào nhẹ nhõm, xôn xao bàn tán khi nào tiểu tướng quân sẽ trở về, Trương Gia Nguyên một mình trở về phòng, vừa cười vừa đau khổ.
Có lẽ trong Châu phủ lúc này chỉ có mình y biết, một trận cuồng phong ở thành Trường An đang chờ Châu Kha Vũ ngay khi hắn vừa trở về từ trận đánh này...
Ba ngày sau khi tin chiến thắng truyền về, một phong thư khác của Châu Kha Vũ cũng đến, trong thư báo hắn sẽ lập tức trở về kinh thành phục mệnh, ngựa chiến ra roi đại khái mất khoảng bảy tám ngày là có thể trở lại Trường An.
Lý quản gia mang điểm tâm phòng bếp vừa làm xong tới thư phòng.
Thiếu phu nhân vẫn chưa biết chuyện này, phải nhanh chóng tới báo cho y một tiếng, cũng là để cho thiếu phu nhân vui vẻ hơn.
Lý quản gia cũng nhận thấy gần đây Trương Gia Nguyên có tâm sự nặng nề, mặc dù biết được tin chiến thắng của tiểu tướng quân nhưng vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài, không biết có phải là vì quá nhớ nhung hay không.
"Thiếu phu nhân?" Lý quản gia gõ cửa.
"Lý thúc?"
"Phòng bếp mới làm bánh đậu đỏ, phu nhân bảo ta đưa tới cho người"
Trương Gia Nguyên rời khỏi ghế ra mở cửa thư phòng, "Lý thúc vất vả rồi"
"Không vất vả đâu thiếu phu nhân", Lý quản gia cúi đầu cười cười, "Thiếu phu nhân, còn có một chuyện này nữa"
"Chuyện gì?"
"Khoảng bay tám ngày nữa tiểu tướng quân sẽ trở về"
Lý quản gia nói xong liền ngẩng đầu lên thoáng nhìn Trương Gia Nguyên, chẳng biết tại sao hắn chỉ nhìn thấy Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ một chút, ngoài ra cũng không có biểu cảm vui vẻ gì.
"Lý thúc, ta cũng có một chuyện muốn nói cho thúc biết", Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi kéo Lý quản gia đang đứng ngoài cửa vào thư phòng.
Có một số việc không thể hoàn toàn giấu giếm tất cả mọi người, Lý quản gia là người luôn đi theo bên cạnh chiếu cố Châu Kha Vũ, sẽ biết cách khuyên giải an ủi hắn, cũng biết cách nói chuyện với bọn hạ nhân, hơn nữa sau khi y đi, những chuyện trong phủ cũng có người xử lý.
"Thiếu phu nhân có chuyện gì vật?"
"Lý thúc, ta. . . duyên phận của ta cùng các ngươi có thể. . . đã đến hồi kết. . .", Trương Gia Nguyên lộ ra một nụ cười sầu thảm.
"Thiếu phu nhân nói gì vậy? Tại sao lại hết?"
"Mấy ngày nữa Lý thúc sẽ hiểu", Trương Gia Nguyên cúi đầu cầm một miếng bánh "Còn có mấy món đồ của ta, ta muốn tranh thủ mấy ngày này liền dọn dẹp một chút, Lý thúc nhìn xem thử, cái nào nên vứt thì vứt, có thể bán liền bán, không được nữa thì bỏ vào kho. . ."
"Thiếu phu nhân. . .", Lý quản sự nhìn Trương Gia Nguyên tiều tụy, "Nếu thiếu phu nhân có bí mật gì khó nói, chúng ta chỉ là người làm không giúp được gì, nhưng người nhất định phải nói với lão gia phu nhân, nói với tiểu tướng quân nữa"
"Đừng để Châu Kha Vũ nhắc tới ta, đó chính là ân nghĩa cuối cùng ta có thể báo đáp cho Châu gia. . ."
"Thiếu phu nhân. . ."
"Không sao", Trương Gia Nguyên cắn miếng điểm tâm, cười một tiếng, "Lý thúc đừng nói với ai khác, đến lúc đó có chuyện gì còn phiền thúc chiếu cố. . ."
Lý quản gia vốn là đến báo chuyện vui, không ngờ lại thêm một chuyện lo lắng, nhất thời không nói ra được lời nào "Lý thúc mau đi làm việc đi, Gia Nguyên không làm mất thời gian của thúc nữa, điểm tâm này rất ngon, ta sẽ ăn hết"
Giống như Trương Gia Nguyên nói, những mối nghi ngờ của Lý quản gia hai ngày sau quả thật đã sáng tỏ.
Sáng sớm, đột nhiên có người từ trong cung mang theo thánh chỉ của bệ hạ tới.
Từ trên xuống dưới Châu phủ bỗng nhiên có hơi khó hiểu, tiểu tướng quân còn chưa trở lại, vì sao lại có thánh chỉ?
Nhưng mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy nhất định là vì đánh thắng một trận ở Bắc Cương khiến thánh thượng hài lòng liền ban thưởng trước, vì vậy cũng chỉnh tề ra cửa quỳ lạy tạ ơn.
"Người của Trích Nguyệt Đài, Trương Gia Nguyên tiếp chỉ"
Sau khi thái giám tuyên chỉ vừa nói xong, toàn bộ Châu phủ đang quỳ dưới đất đều náo loạn, không rõ chuyện gì nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
Nhưng chỉ nhìn thấy bộ dạng sớm đã biết chuyện của Trương Gia Nguyên, y không hề kinh ngạc, chỉ thuận theo cúi đầu nghe chỉ.
Lý quản gia không thể nhớ rõ những lời tên thái giám kia nói phía trước là gì, nhưng mấy câu cuối cùng thì lại nhớ rất sâu sắc, phụng chỉ Thánh thượng, để mừng sinh thần Thái hậu, tuyên Trương Gia Nguyên vào cung. . .
"Thần Trương Gia Nguyên, tiếp chỉ", Trương Gia Nguyên nhận lấy thánh chỉ, dập đầu tạ ơn.
"Trương công tử, ngày mai trong cung sẽ phái người tới đón, tối nay ngươi hãy chuẩn bị đi"
"Thần tuân lệnh "
Sau khi cả đám thái giám rời đi, để lại một Châu phủ đang tràn đầy nghi vấn, Châu phu nhân đứng dậy nhìn Trương Gia Nguyên đang cầm thánh chỉ, còn chưa kịp hỏi thì người đã quyết tuyệt xoay người trở về phòng.
Trương Gia Nguyên trở về phòng liền đóng chặt cửa, nhìn quanh bốn phía một chút.
Trừ cây ngọc tỳ bà, cái gì y cũng sẽ không mang đi.
Thật ra thì ngay cả cây ngọc tỳ bà kia y cũng không muốn mang theo.
Trên cây đàn vẫn còn có mối sửa bằng vàng mà Châu Kha Vũ làm cho y...
Sợi vàng óng ánh kia không chỉ sửa lại cây đàn tỳ bà đã theo y cả một đời, mà còn bù đắp cho cõi lòng đã trôi dạt khắp muôn phương của y.
Người trong viện của Châu Kha Vũ như thể muốn nổ tung, các nàng đều chờ thiếu phu nhân của mình sẽ nói chút gì đó, thế nhưng Trương Gia Nguyên chỉ nhốt mình trong phòng không chịu đi ra.
"Chỉ nói là tới chúc mừng sinh thần của thái hậu, đến lúc đó biểu diễn xong liền cùng tiểu tướng quân trở về đúng không?"
"Nhưng là nếu chỉ mừng sinh thần thì sao lúc này lại tuyên triệu vào cung?"
"Đúng vậy, tới sát ngày đó tới tìm là được mà. . ."
"Thiếu phu nhân đẹp như vậy, tuyên vào cung, lại là thánh chỉ của hoàng thượng, không phải là. . ."
. . .
Trong sân một mảnh ồn ào.
"Nên làm gì thì đi làm cái đó, chuyện của chủ tử các ngươi bớt can thiệp vào đi", Lý thúc đi ra quát bảo đám người ngưng nghị luận, một mình đứng ở trong sân nhìn cửa phòng đóng chặt của Trương Gia Nguyên.
"Lý thúc, ngươi có biết thiếu phu nhân đây là. . .", Ngọc Nhi nước mắt lã chã đứng ở sau lưng Lý quản gia "Chuyện của quan gia, chúng ta đừng hỏi "
"Thiếu phu nhân sẽ không thậy sự giống các nàng nói. . .", Ngọc nhi vừa nói, nước mắt liền rớt xuống.
Lý quản gia vỗ vai đứa trẻ đang thương tâm trước mặt, chính mình cũng không nhịn được thở dài.
"Thiếu phu nhân là người thế nào, chúng ta tự hiểu trong lòng là được"
Ngọc nhi nghe Lý quản gia khuyên giải liền lau nước mắt, "Vậy ta sẽ tự đi hỏi!" Nói xong liền chạy tới cửa phòng Trương Gia Nguyên ra sức đập cửa với đôi mắt đỏ hoe, Lý quản gia làm thế nào cũng không kéo lại được.
Đập một hồi lâu Trương Gia Nguyên mới mở cửa, không nói một lời nhìn nha đầu đang nổi giận đùng đùng phía trước, Ngọc Nhi không quản lễ nghĩa chủ tử, trực tiếp bước vào phòng Trương Gia Nguyên, cắn môi rơi nước mắt.
Lý quản gia thấy vậy cũng không ngăn cản nữa, chỉ nhẹ nhàng khép cửa phòng, để chủ tớ hai người ở lại bên trong.
"Ngươi đừng khóc. . .", Trương Gia Nguyên áy náy nhìn tiểu cô nương đang rơi lệ.
Ngọc Nhi khóc lớn, đùng một cái quỳ xuống trước mặt Trương Gia Nguyên, nắm lấy vạt áo y.
"Thiếu phu nhân, người có thể không đi được không?"
"Ngọc nhi, đây là ý chỉ của hoàng thượng", Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đỡ nàng đứng lên.
"Vậy người. . . sau khi mừng sinh thần của thái hậu, thiếu phu nhân sẽ trở về đúng không?"
Trương Gia Nguyên không lên tiếng, y mím chặt môi dưới, "Có trở về hay không tới đó mới biết được, ngươi mau đứng dậy đi"
"Thiếu phu nhân, chúng ta nói chuyện này cho tiểu tướng quân đi, tiểu tướng quân nhất định là sẽ có cách. . ."
"Không được, không thể nói cho hắn biết"
"Nếu tiểu tướng quân biết, thiếu phu nhân sẽ không cần phải đi nữa đâu"
"Ngươi có biết vì sao bọn họ lại chọn lúc này để tới không?" Trương Gia Nguyên nhất thời vội vàng hơn.
"Không biết. . .", Ngọc nhi lắc đầu.
"Chính là vì không thể để cho Châu Kha Vũ biết, ngươi hiểu chưa?"
"Thiếu phu nhân biết là tiểu tướng quân sẽ không để cho người đi, vậy vì sao. . ."
"Chỉ là do ta bạc tình bạc nghĩa thôi, ngươi mau đứng dậy đi", Trương Gia Nguyên lại cúi người xuống kéo nàng đứng dậy.
"Nhất định không phải là như vậy!" Ngọc nhi vừa giận vừa đứng lên, "Vậy thì ta sẽ đi viết thư cho tiểu tướng quân để tướng quân nhanh chóng trở về"
"Ngọc Nhi!" Trương Gia Nguyên lớn tiếng gọi Ngọc Nhi quay lại, nước mắt liền rơi xuống.
Ngọc Nhi bị Trương Gia Nguyên quát liền sửng sốt, trong trí nhớ của nàng, ngay cả việc lớn tiếng với hạ nhân Trương Gia Nguyên cũng chưa từng làm.
"Thiếu phu nhân, người đừng khóc. . ."
"Ngươi muốn Châu Kha Vũ kháng chỉ sao? Hay là muốn cả Châu gia bị định tội kháng chỉ?" Trương Gia Nguyên đỏ mắt nhìn Ngọc nhi.
"Ta. . ."
"Châu Kha Vũ trở lại nhất định sẽ không để cho ta đi, như vậy lại càng trúng ý bọn họ!"
"Vậy. . . thiếu phu nhân đi một mình thì. . ."
"Ta không sao", Trương Gia Nguyên xoay người lại ngồi xuống, "Qua một thời gian nữa Châu Kha Vũ sẽ quên ta thôi. . ."
"Nhưng. . . tiểu tướng quân. . .", Ngọc nhi đi tới sau lưng Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa lắc đầu.
Trương Gia Nguyên đưa lưng về phía nàng trộm lau khóe mắt, sau đó lại quay người nhìn về phía Ngọc nhi, "Ta nói rồi, ta là một người bạc tình bạc nghĩa, được tuyên vào cung đối với ta mà nói là chuyện tốt, ta cách xa hắn một chút cũng là chuyện nên làm"
"Thiếu phu nhân. . ."
"Từ hôm nay trở đi không được gọi ta là thiếu phu nhân nữa, đổi thành Trương công tử đi", Trương Gia Nguyên quyết tuyệt quay đầu, không để cho người khác nhìn thấy đôi mắt ngày càng đỏ lên của mình.
Lý quản gia đứng chờ ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy Ngọc Nhi với đôi mắt đỏ rực và điệu bộ không cam lòng bước ra.
"Thiếu phu nhân nói gì?" Lý quản gia đi lên trước móc ra một cái khăn lau mặt cho tiểu nha đầu "Thiếu phu nhân. . . à, không phải, Trương công tử nói, nói. . .", Ngọc nhi giật mình "Sau này không được gọi là thiếu phu nhân nữa" Lý quản gia thở dài, "Vậy thì không gọi, đứa trẻ ngoan đừng khóc nữa"
"Thiếu. . . không phải, Trương công tử đi một mình thì phải làm thế nào đây? Tiểu tướng quân phải làm thế nào đây? Hắn trở lại không thấy người không phải sẽ. . ."
Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống cửa, nghe tiếng tiểu cô nương khóc sướt mướt trong sân, ngoại trừ thương tâm còn có áy náy.
Có phải là ban đầu y không nên trở về cùng Châu Kha Vũ không? Bỗng nhiên lại trở thành cái thóp cho người khác dùng để đối phó Châu gia, lại khiến những đứa nhỏ thẳng thắn kia phải thương tâm khổ sở. . .
"Trương công tử", Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gõ của.
" Có chuyện gì vậy?"
"Lão gia và phu nhân gọi người qua đó một chuyến", là tiếng nha đầu ở tiền viện.
Tim Trương Gia Nguyên đập thình thịch, nhưng sớm muộn gì thì cũng phải nói, không phải chính mình là người nhận ân huệ từ người ta rồi lại tự động vứt bỏ sao?
"Ta sẽ tới ngay bây giờ"
---- Tiền viện ----
Trương Gia Nguyên đi tới trước sân liền bị lão gia gọi thẳng vào phòng, phu nhân đang đứng ngay trước cửa, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi tới liền muốn tiến lên hỏi han, nhưng cuối cùng cũng đành nhịn xuống.
Hôm nay Châu lão gia vẫn còn ở trên giường nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Trương Gia Nguyên đi tới trước giường, trực tiếp quỳ xuống, sau khi chào hỏi cũng không đứng dậy ngay mà chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.
"Đứng lên đi, quỳ làm gì. . ."
"Lão gia, ngài yên tâm, con sẽ không để cho Châu Kha Vũ vì con mà bị kìm hãm. . ."
Lão tướng quân nghe thấy lời này của Trương Gia Nguyên chỉ bất đắc dĩ cười cười, "Lo lắng Vũ nhi làm gì, một mình ngươi bị gọi đi thì cứ lo cho bản thân chu toàn trước đã, nó là người có chừng mực, làm gì cũng đều có chính kiến của mình"
"Bắc Cương đánh một trận, còn có binh quyền của Châu gia, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua hai chuyện này"
"Học thành văn vũ nghệ, hóa dữ đế vương gia, ngày hôm đó lúc uống trà Gia Nguyên từng nói lời này với ta đúng không?" Lão tướng quân ngắt lời Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên im lặng gật đầu.
"Hắn đã lựa chọn ở lại trong triều thì phải có tâm thế sẵn sàng đối mặt, bất kể là chuyện của ngươi hay là những kẻ tâm cơ khó dò kia", lão tướng quân cố gắng đưa tay ra vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Ta hôm nay chỉ còn bộ xương già này, có thể là sau nãy sẽ không vào triều được nữa, không thể giúp được gì cho ngươi cùng Vũ nhi, e là chính bản thân ngươi phải tự bảo trọng rồi"
"Con mới là người có lỗi. . ."
"Được rồi, đi ra đi, nói chuyện cùng phu nhân một chút, nàng ấy rất khổ sở"
Trương Gia Nguyên gật đầu, mắt đỏ hoe đứng lên ra khỏi phòng.
Đứng trước mặt Châu phu nhân, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mình không thể ngẩng đầu lên được.
Châu phu nhân nhìn đứa trẻ đơn bạc gầy yếu cùng đôi mắt đã sưng đỏ liền đau lòng không tả nổi. Ở Châu gia lâu như vậy, quan trường, triều đình, quyền lực. . . Châu phu nhân dù chỉ ở trong nhà nhưng cũng hiểu được rất nhiều.
"Nếu Vũ nhi nhắc tới ngươi...", Châu phu nhân suy nghĩ hồi lâu, lại nghĩ tới đứa con trai vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra của mình "Phu nhân, tìm một người cho Châu Kha Vũ đi, hắn sẽ không nhắc tới con nữa", Trương Gia Nguyên ngẩng đầu gượng cười "Đó là nhân duyên của chàng, không phải của cả hai chúng con. . ."
"Lời người nói chàng nhất định sẽ nghe theo", Trương Gia Nguyên cắn môi không để cho mình rơi lệ, "Phu nhân, con trở về chuẩn bị một chút, e là sáng sớm ngày mai sẽ phải đi rồi"
"Được", Châu phu nhân gật đầu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được gì để giữ y lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Trương Gia Nguyên từ từ biến mất ở trước viện.
---- Sáng sớm hôm sau ----
Kiệu trong cung tới đón người rất đúng giờ, sáng sớm đã gõ cửa Châu phủ.
Trương Gia Nguyên không ngủ suốt một đêm, y sớm đã chuẩn bị xong, chỉ ôm hộp đàn tỳ bà ra khỏi phòng.
Y nhìn quanh bốn phía không thấy bóng dáng Ngọc nhi mới an tâm thở phào một hơi, đi ra cửa Châu phủ bước lên kiệu rời đi.
Trương Gia Nguyên biết nhất định là nha đầu Ngọc nhi kia sẽ ầm ĩ một trận, sớm đã dặn dò Lý quản gia trông chừng đừng để cho nàng chạy đến, quả nhiên tiểu cô nương đã chuẩn bị hành lí tính toán cùng đi với Trương Gia Nguyên.
"Làm sao có thể để thiếu phu nhân một mình tới cái nơi không thấy mặt trời kia được", Lúc thu dọn đồ đạc Ngọc nhi tự mình nói thầm, kết quả là vừa mở cửa liền phát hiện Lý quản gia đã khóa cửa từ bên ngoài, nhốt nàng trong phòng không thể đi đâu.
Nàng kêu khóc một hồi, cuối cùng vẫn phải đợi đến khi kiệu của Trương Gia Nguyên đi xa thì mới được thả ra.
---- Năm ngày sau ----
Năm ngày sau khi Trương Gia Nguyên rời khỏi Châu phủ, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã về tới Trường An.
Hắn nhanh chóng chạy về phủ, thế nhưng nghênh đón hắn là một không khí rất bất thường.
Mẫu thân đứng ở cửa đón hắn, sau một hồi hỏi han ân cần, nàng vuốt ve mặt Châu Kha Vũ muốn nói lại thôi.
"Mẫu thân có lời gì muốn nói sao?" Châu Kha Vũ nhìn mẫu thân không giấu được vẻ mặt khổ sở, trong lòng có hơi hoảng hốt, "Thân thể của phụ thân. . ."
"Không. . . mấy ngày nay lão đầu tử nghỉ ngơi rất tốt", Châu phu nhân thấy con trai hiểu lầm ý mình liền vội vàng lắc đầu, "Cha ngươi cũng nhớ ngươi rất nhiều, mau vào thăm hắn đi"
"Được", Châu Kha Vũ gật đầu đáp ứng, chạy vào trong nhà đi thỉnh an phụ thân.
Châu phu nhân khẩn trương nhìn Châu Kha Vũ đi vào rồi lại đi ra, thấy vẻ mặt của hắn không có gì thay đổi, cũng không có vẻ ưu phiền gì liền biết lão đầu tử nhà mình chưa nói gì cả.
"Mẫu thân, vậy con trở về tiểu viện đây, con muốn nhìn Gia Nguyên một chút", Châu Kha Vũ báo cho Châu phu nhân một tiếng liền chạy về hướng tiểu viện, chỉ là vừa đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu, " Mấy ngày nay Gia Nguyên có khỏe không? Người không giao mấy việc vặt cho y chứ?"
"Nào có, con đang nói gì vậy. . .", Châu phu nhân nghe xong, trong lòng liền nổi lên cảm giác chua xót không biết phải làm sao, chỉ có thể nói ra những lời trái lương tâm.
Châu Kha Vũ cười quay đầu, không kịp chờ đợi nữa liền chạy nhanh về tiểu viện.
"Gia Nguyên ~", từ khi Trương Gia Nguyên tới Châu phủ, Châu Kha Vũ đã tập thành thói quen chưa thấy người vẫn phải kêu y hai tiếng trước, bình thường Trương Gia Nguyên đều đã sớm chờ hắn ở cửa, thế nhưng hôm nay lại không hề thấy bóng dáng của y.
Cho đến khi Châu Kha Vũ bước vào sân, ngược lại nhìn thấy đám hạ nhân trong viện mang vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn.
Ngay cả Lý quản gia cũng đứng chờ ở đó như thể đã làm sai điều gì. . .
"Không phải chứ, các ngươi sao vậy? Lúc nãy khi ta vừa trở về mẫu thân cũng mang vẻ mặt như vậy nhìn ta", Châu Kha Vũ không hiểu gì chỉ nhìn mọi người, do dự quay sang hỏi Lý quản gia, "Lý thúc, Gia Nguyên đâu?"
"A. . . thiếu. . . Trương công tử. . .", mọi người nhìn nhau, cũng không biết nên nói lời gì.
"Tại sao lại gọi là Trương công tử, không phải các ngươi vẫn luôn trêu chọc y, gọi y là thiếu phu nhân sao. . .", Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên giống như là đã nghĩ ra được điều gì, sắc mặt lập tức khẩn trương, "Vẫn không thấy y đi ra ngoài, không phải là bị bệnh rồi chứ?"
"Không có không có"
"Vậy là đang ở thư phòng sao?"
Lý quản gia chăm sóc Châu Kha Vũ đã gần hai mươi năm, từ trước đến giờ luôn biết cách đối phó với tính khí của tiểu tướng quân, nhưng lúc này lại không biết mình nên nói cái gì.
"Hay là y đi tới ngõ Bạch Câu rồi?" Châu Kha Vũ gấp tới dậm chân, "Gia Nguyên ở đâu, Lý thúc ngươi nói cho ta đi, các ngươi đang làm gì vậy?"
"Tiểu tướng quân. . .", Ngọc nhi vẫn luôn ở bên cạnh không nói lời nào khẽ gọi Châu Kha Vũ một tiếng
Châu Kha Vũ nhìn nha đầu phía sau vừa ngẩng đầu lên đã lộ ra đôi mắt đỏ hoe.
Trong đầu bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an.
"Được rồi, các ngươi không nói cho ta biết thì tự ta đi tìm, được chưa", Châu Kha Vũ bất đắc dĩ thở dài, bỏ lại đám người trước cửa, bắt đầu đi tìm từng gian phòng.
Lý quản gia nhìn Châu Kha Vũ đi vào từng phòng, gọi một hồi rồi lại đi ra, đột nhiên liền cảm thấy đau lòng cho Trương Gia Nguyên, cũng đau lòng cho tiểu tướng quân nhà bọn họ.
Cho đến khi đi một vòng cũng không tìm được người, Châu Kha Vũ đứng một mình ở hành lang một lúc rồi đi về phía Lý quản gia "Lý thúc, Gia Nguyên đâu?" Châu Kha Vũ nhìn Lý quản gia bằng đôi mắt sâu không thấy đáy.
"Tiểu tướng quân, Trương công tử đi rồi", Lý quản gia gằn từng chữ đối với tiểu tướng quân trước mặt "Bị triệu vào cung rồi"
————————————————————
Lời tác giả:
Sự nghiệp bị cản trở, tình yêu cũng mất. . (。•ˇ‸ˇ•。). . .
Nhưng mà hãy yên tâm, với tài nghệ của tui thì viết không nổi quyền mưu gì đâu.
Không phải là quyền mưu, chỉ là vì tình yêu của bọn họ thôi ( ・'ω'・ )
Chỉ là quá trình con dâu trở về có thể sẽ có hơi khổ sở. . .
Giờ là lời của tui: Từ tuần sau tui nhận thêm job mới nên thành ra phải làm hai việc một lúc, thời gian có hạn nên chắc truyện ra cũng lâu hơn nha. Thực ra ban đầu lúc QT bị lỗi tui tính drop rồi, mà vào group đọc được một bài đăng mong muốn các author với editor đừng từ bỏ truyện của hai em tui nên cũng áy náy lắm, đành quyết tâm vác cái máy đi cài framework cho bằng được để xài QT.
Trước mắt tui sẽ cố hết sức lấp hết các hố đã đào, đặc biệt là hai bộ bản gốc đã hoàn là bộ này với bộ Xuyên không. Còn về sau có làm tiếp truyện mới không thì nói thật là tui chưa biết. Nhưng nếu vẫn có người kiếm thì có khi tui sẽ làm mấy bộ short fic hoặc oneshot đồ đó đọc chơi chơi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro