Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trong khoảng thời gian này có rất nhiều khách khứa lui tới Châu phủ.

               Châu lão gia và Châu Kha Vũ đều không có ở nhà, mỗi ngày đều là Trương Gia Nguyên và mẫu thân Châu Kha Vũ cùng đón tiễn khách.

               Trương Gia Nguyên không hiểu biết nhiều về các quy củ tiếp khách của tướng môn thế gia, hơn nữa y vốn không phải là một người giỏi ăn nói, bình thường đều là Châu phu nhân thay y trò chuyện, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh siêng năng bưng trà rót nước.

               Chỉ là Châu tiểu tưởng quân xưa nay vẫn luôn là một người thật thà chất phác trong mắt thân hữu đột nhiên bên người lại có thêm một nam tử tuấn tú, đã từng là hoa khôi Trường An, nghe nói cơ duyên gặp gỡ của hai người cũng rất đặc biệt nên không nhịn được hỏi nhiều hơn.

           Những câu hỏi mà khách nhân lặp đi lặp lại chủ yếu là:

               "Không biết là Trương Gia Nguyên đã bên cạnh Châu Kha Vũ tiểu tướng quân bao lâu rồi nhỉ?"

               "Hai người quen nhau khi nào?"

               "Châu Kha Vũ đối xử với ngươi như thế nào?"

               ...

               Tất cả đều hướng về chuyện của hai người khiến cho sắc mặt Trương Gia Nguyên lúc hồng lúc trắng, cũng không biết nên trả lời như thế nào, đều nhờ Châu phu nhân ở bên cạnh giúp đỡ y.

               "Hai người bọn hắn tốt lắm, căn bản không cần ta cùng cha hắn quản"

           Mỗi lần như vậy Trương Gia Nguyên đều luôn tự trách tính tình bản thân quá hiền lành, còn bắt Châu phu nhân phải trả lời câu hỏi giúp mình, nội tâm vừa áy náy lại vừa cảm kích.

               Mọi người cứ liên tục lui tới như vậy cho tới Tết nguyên tiêu, tới tối cuối cùng Châu phủ cũng yên tĩnh lại, chỉ còn Trương Gia Nguyên và Châu phu nhân ăn cơm với nhau.

               Sau khi tất cả khách khứa đều rời đi, hai người như thường ngày vào nhà dùng bữa tối.

               "Gia Nguyên", sau khi ngồi xuống Châu phu nhân liền cầm lấy bầu rượu rót một ít cho Trương Gia Nguyên

               Trương Gia Nguyên tạ ơn, cầm lấy ly rượu chậm rãi uống.

               Châu phu nhân trìu mến nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của đứa nhỏ, không khỏi đưa tay vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên.

               "Gia Nguyên, ủy khuất ngươi rồi"

               Châu phu nhân đột nhiên xin lỗi lại khiến Trương Gia Nguyên sững sờ "Nương người nói gì vậy, con đâu có chịu ủy khuất gì đâu?"

               Châu phu nhân khẽ thở dài, "Con ở trong phòng Vũ nhi đã lâu như vậy mà ta vẫn chưa sắp đặt chuyện cưới gả cho hai đứa, cũng chưa cho con được một danh phận"

               Trương Gia Nguyên nghe Châu phu nhân nói chỉ là cúi đầu cười cười, "Nếu như nói con không hề quan tâm tới chuyện này thì quả thực là nói dối, nhưng Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất, điều này là nói thật"

               Châu phu nhân áy náy lắc đầu, cầm chén rượu của mình uống một ngụm, "Hai người kia ngày nào cũng không có ở nhà, gần sang năm mới rồi cũng không hề có thời gian nhàn rỗi"

               "Quý phủ chỉ có con và người chẳng phải cũng rất thoải mái sao", Trương Gia Nguyên cố ý đùa Châu phu nhân, "Tiểu tướng quân cũng rất bám người đấy"

               Chu phu nhân nghe Trương Gia Nguyên nói vậy cũng cười theo, "Từ ngày ta gả vào Châu phủ đã như vậy, lão đầu kia vốn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, về sau có Vũ nhi liền nghĩ rằng trong nhà sẽ có thêm người giúp đỡ ta, thế mà cuối cùng cha hắn cũng đưa hắn lên lưng ngựa đi khắp nơi"

               Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Châu phu nhân "Ngày đó tiểu tướng quân đã cứu mạng con, cũng là con cam tâm tình nguyện ở lại, con lại yêu thương chàng, nói đúng ra là con thiếu nợ Châu gia, sao mà Châu gia nợ con được"

               Châu phu nhân nhìn Trương Gia Nguyên trìu mến, cười nói "Cũng may là Vũ nhi đã mang về cho ta một hài tử rất ngoan ngoãn"

               Trương Gia Nguyên vội vàng lắc đầu "Con không ngoan ngoãn như vậy đâu"

               "Được rồi, hai chúng ta nhanh ăn cơm đi, một lát nữa đồ ăn đều nguội hết, quản hai con người bận rộn kia làm gì, tự nhiên lại rước thêm phiền não", Châu phu nhân nói xong liền đem đôi đũa nhét vào tay Trương Gia Nguyên.

               Sau khi ăn cơm cùng Châu phu nhân xong, Trương Gia Nguyên trở về phòng, y tựa ở mép giường, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ về hai chữ "Danh phận" trên bàn ăn vừa rồi.

               Hai mươi năm sống trôi nổi như lục bình, Trương Gia Nguyên từ lâu đã sớm xem nhẹ cái gọi là danh lợi ở thành Trường An này.

               "Không bằng dấn thân vào xuân sơn, cuộc đời này tùy ý tham hoan", chính y đã viết như vậy trong khúc nhạc của mình còn gì.

               Trương Gia Nguyên không bao giờ nói dối, y chưa bao giờ có mơ ước xa vời có được một danh phận danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Châu gia tiểu tướng quân.

               Sau khi Châu Kha Vũ xác nhận tình cảm, y lại càng không để ý đến chuyện này, trước kia là không hy vọng xa vời, mà bây giờ là không quan tâm.

               Chưa kể Châu gia là một thế gia danh môn, Châu phu nhân và Châu gia lão gia chưa bao giờ để ý tới thân phận thấp kém của y, Châu Kha Vũ đối đãi với y chân thành thật tâm, mà chính y cũng một lòng một dạ với hắn.

               Có tình yêu chính là danh chính ngôn thuận, những cái khác đều là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

               Danh phận, địa vị không phải là điều khiến Trương Gia Nguyên để tâm, điều khiến y lo lắng hiện tại chỉ có chuyện của Châu Kha Vũ.

               Tự nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ nữa, Trương Gia Nguyên đứng dậy phủ thêm một lớp áo choàng, tay cầm một cái noãn lô nhỏ đi đến thư phòng.

               Dưới bàn đọc sách trong thư phòng có một hàng ngăn kéo nhỏ.

               Sau khi ngồi xuống, Trương Gia Nguyên liền mở ra ngăn kéo phía dưới cùng, lục tìm một hồi liền lấy ra một xấp giấy màu đỏ đã được viết chữ.

           Ở bên mép của tất cả các tờ giấy đều có ba chữ "Châu Kha Vũ" được viết bằng bút lông.

               Chữ viết gọn gàng, mạnh mẽ hữu lực, rõ ràng là chữ viết của Châu Kha Vũ.

            Chữ của Châu Kha Vũ không đẹp nhưng lại rất phóng khoáng, giống như con người hắn bình thường ôn hòa hiền hậu.

               Trương Gia Nguyên cầm xấp giấy lên xem từng tờ từng tờ một.

               Y cũng không biết Châu Kha Vũ mua nhiều giấy đỏ như vậy từ khi nào, y cũng chỉ tình cờ phát hiện trong một lần tới thư phòng lúc Châu Kha Vũ không ở nhà, xấp giấy được giấu ở phía dưới cùng trong ngăn kéo nhỏ, bị mấy cái chặn giấy bằng ngọc đè lên phía trên.

               Ngày đó ở thư phòng Trương Gia Nguyên thấy một xấp giấy bên cạnh cái bình sứ, vốn tưởng rằng giấy này là do Châu Kha Vũ có chuyện buồn bực liền viết xuống vài dòng, mở ra xem liền phát hiện trên giấy viết đầy tên của hắn.

               Như thể là Châu Kha Vũ đang cố tình luyện tập cách viết tên của mình. . .

               Sau khi phát hiện ra tập giấy đỏ này, ban đầu Trương Gia Nguyên cũng không hiểu rõ chúng dùng để làm gì, kết quả vào ban đêm lúc nằm ở trên giường sắp chìm vào giấc ngủ lúc, đột nhiên y đã hiểu ý định của Châu Kha Vũ.

               Bên còn lại của giấy đỏ vẫn còn để trống, Trương Gia Nguyên cầm tờ giấy mỏng, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu nó.

               Phía còn lại... là dành cho Trương Gia Nguyên. . .

               Châu Kha Vũ đang tập viết thiếp canh.

(*) Thiếp canh: một phong tục trong đám cưới dân gian của Trung Quốc. Ngày xưa khi đính hôn, nhà trai và nhà gái sẽ trao đổi thiếp canh có viết tên, ngày sinh, nguyên quán, tổ tiên ba đời, v.v. 

               Trong lòng hắn có mình là tốt rồi, những cái khác... tính toán làm gì nữa.

               Trương Gia Nguyên trả lại tờ giấy, nhìn ánh nến lay động trên bàn, vui vẻ cười cười.


               ---- Nghị Chính điện ----

               Lư hương đang cháy tỏa ra làn khói nghi ngút, lượn lờ trên trần Nghị chính điện, bao trùm lên bầu không khí đang hết sức khẩn trương phía dưới.

               Vấn đề xuất binh Tây Nam và Bắc Cương đã tranh cãi suốt hai ngày rồi, tới hôm nay song phương vẫn không ai nhường ai, chỉ có hoàng đế ngồi một mình trên long ỷ nghe hai bên cãi nhau mà đau đầu nhấn nhấn huyệt thái dương.

               Theo ý định ban đầu của Châu lão tướng quân và Châu Kha Vũ thì thổ phỉ ở Tây Nam cần có quân binh tinh nhuệ tới thảo phạt, nhưng chỉ cần một đội tinh binh là đủ, lại có thêm một vài đội quan binh thông thường đi theo để trấn an dân chúng là có thể giải quyết triệt để, thế nhưng phía Bắc Cương lại cần binh lực hùng hậu, nếu chiến tranh thật sự xảy ra thì toàn bộ bắc cảnh đều sẽ lâm vào nguy hiểm.

               Thổ phỉ và biên cảnh, cái nào cũng không thể xem nhẹ.

               Thế nhưng Cầu Tể tướng lại không ủng hộ ý kiến này, thổ phỉ là việc cấp bách cần ưu tiên hàng đầu, hơn nữa dân tâm ở Tây Nam đã dao động, phái thêm binh lính tinh nhuệ tới đó không chỉ để diệt thổ phỉ mà còn để phô trương uy nghiêm của hoàng đế và triều đình nhằm trấn an lòng dân, còn dị động ở Bắc Cương chỉ là hoài nghi và phòng bị, không đáng hao binh tốn của.

               Dù sao thì Bắc Cương cũng đã yên tĩnh suốt mấy chục năm nay rồi.

               "Nạn thổ phỉ ở Tây Nam chỉ bùng phát vào dịp cuối năm khi dân chúng cùng tiểu thương buông lỏng cảnh giác, còn ở Bắc Cương có quan binh trấn áp nhanh chóng, bọn thổ phỉ không thể hoành hành, đây rõ ràng là thừa dịp buông lỏng cảnh giác nên mấy nhóm thổ phỉ mới tụ họp lại, nhất thời lộng hành ngang ngược mà thôi", Châu lão tướng quân lặp lại lý do mà ông đã nói rất nhiều lần trong suốt mấy ngày nay "Bọn đạo tặc này giống như khúc cây rỗng, tâm không đồng nhất, lực không tụ đủ, tới khi đánh cướp được tiền của nói không chừng sẽ tự xảy ra xích mích, một đám ô hợp như vậy chỉ cần một đội quân tinh nhuệ dẫn đầu là có thể dễ dàng thảo phạt. . ."

               "Theo như lời lão tướng quân nói thì chuyện đám đạo tặc vốn không đáng nhắc đến hả", Lương đại nhân bên phe Cầu Tể tướng phản bác "Ngày đó cũng không ai quan tâm tới nhóm thổ phỉ núi Xích Mộc, kết quả là đằng sau vậy mà lại cá mè một lứa cùng phản quân, lão tướng quân không phải cũng trù tính hồi lâu sao?"

               "Đạo tặc và quan binh vốn bất đồng, bọn chúng vô kỷ luật lại không có phương hướng, nhiều lần hành động đều là do nhất thời nảy lòng tham, mục đích chỉ là vơ vét của cải, ngày đó chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng ai có thể ngờ rằng bọn chúng lại to gan đến mức dám lẻn vào cửa bắc thành Trường An. . ."

               "Bắc Cương luôn có uy danh của nhà họ Châu trấn áp, kẻ địch tuyệt đối sẽ không dễ dàng tấn công, hơn nữa đây cũng chỉ là một tin tức không có bằng chứng xác thực do thám báo mang về, ngược lại chúng ta nên thừa dịp này ổn định dân tâm, cũng là thể hiện sự nhân từ của triều đình"

               "Thám báo của quân ta không phải là không có bằng chứng, đây là đại sự liên quan đến an nguy của xã tắc, sao có thể có thể tùy tùy tiện tiện biến thành một chuyện để triều đình chia phe phái tranh cãi với nhau?"

               "Châu tướng quân hẳn là rất rõ, Bắc Cương nghèo nàn, đường sá xa xôi, các tướng sĩ đi một lần đều phí công phí của, hơn nữa hàng năm đều có không người vì bệnh thương hàn và nhiều loại bệnh khác mà phải chôn xương nơi đất khách, nếu không phải là chuyện đã được xác thực chắc chắn, không nên phái quân chủ lực đi đến Bắc Cương"

               "Đi Tây Nam không lẽ không hao người tốn của sao? Quân đội đi qua đóng quân cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của dân chúng, thể hiện sự nhân từ của triều đình ở chỗ nào?"

               "Vậy lão tướng quân hãy cho quân dò xét ra được tin tức xác thực để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, nhiều trinh sát như vậy chẳng lẽ chỉ đi uống nước trà thôi sao?"

               Châu Kha Vũ vẫn đứng bên cạnh phụ thân im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu cố gắng chịu đựng, nhưng khi người của Cầu Tể tướng bắt đầu vu oan các tướng sĩ, hắn thật sự không thể nhịn được nữa.

               "Các binh sĩ có uống trà hay không thì ta không biết", Châu Kha Vũ ngẩng đầu, trào phúng nhìn Cầu Tể tướng còn có Lương Thượng thư vẫn đang không ngừng liến thoắng, "Ngược lại đêm qua Lương đại nhân ở trên thuyền hoa đã uống mấy bầu rượu thì ta có thể hỏi thăm ra được đấy"

               "Ngươi. . .", Lương Thượng thư tức đến vênh râu.

               "Đại nhân đã từng ra chiến trường, đã từng đối phó với quân địch, đã từng vung đao hay chưa?" Châu Kha Vũ tiếp tục dùng khí thế hùng hổ dọa người hỏi.

               Đối phương một hồi trầm mặc. . .

               "Bệ hạ", Châu Kha Vũ hướng hoàng đế hành lễ, hắn thở dài, "Bắc Cương quả thực yên tĩnh đã lâu, nhưng điều này không có nghĩa là không có sống ngầm đang dị động, quân địch đã không ít lần trong tối ngoài sáng khiêu khích chúng ta, an nguy của xã tắc một chút cũng không thể buông lỏng, những năm gần đây chúng chỉ là đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ khi nào ta cho bọn chúng hiểu rằng chúng sẽ không bao giờ có cơ hội chọc thủng phòng tuyến Bắc Cương thì chúng mới có thể an phận triệt để"

               Hoàng đế im lặng, nghe Châu Kha Vũ nói xong liền thở dài.

               Sau đó Cầu Tể tướng và Châu gia lại tranh luận rất lâu, cuối cùng Hoàng Thượng vẫn nghe theo ý kiến của Châu lão tướng quân, cũng không muốn tiếp tục nghe hai phe tranh cãi liền phất phất tay tuyên bố không thảo luận nữa, hạ chỉ nhanh chóng sắp xếp quân binh.

               Châu lão tướng quân ra khỏi Nghị Chính điện liền đi tìm Lâm lão tướng quân bàn chuyện, để một mình Châu Kha Vũ đi tới Huyền Vũ môn.

               "Châu tiểu tướng quân", Châu Kha Vũ đang đi liền nghe thấy phía sau có người gọi hắn, nhìn lại hóa ra là Cầu Tể tướng.

               Cho dù cuối cùng Hoàng Thượng nghe theo lời của Châu gia nhưng trong lòng Châu Kha Vũ vẫn rất tức giận, cũng không ngước mắt nhìn Cầu Tể tướng mà chỉ xoay người hướng hắn hành lễ "Đại nhân "

               "Lần này nhất định phải tận tâm tận lực đấy, thổ phỉ và biên cảnh, vất vả Châu gia rồi", Cầu Tể tướng vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, trên mặt còn mang theo ý cười.

               Công phu lá mặt lá trái thật đúng là thâm hậu, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, cười cười không muốn đáp lời.

               "Tết Nguyên đán đều là lúc đoàn tụ, ngươi cùng lão tướng quân lại một mực bôn ba như vậy ", vẻ mặt Cầu Tể tướng tràn ngập quan tâm, "Lần này vừa đi lại không biết sẽ tốn mất bao nhiêu ngày, lúc sinh thần thái hậu cũng không biết tiểu tướng quân và lão tướng quân đã có thể trở về để cùng nhau uống rượu chuyện trò hay chưa?"

               "Đại nhân yên tâm, ta cùng phụ thân sẽ tận tâm tận lực, nhanh chóng trở về chúc thọ thái hậu, hoàn thành chức trách của thần tử"

               "Tốt tốt tốt", Cầu Tể tướng gật đầu, đột nhiên nhướng mày cười hỏi, "Không biết người bên cạnh Châu tiểu tướng quân, Trương Gia Nguyên Trương công tử gần đây như thế nào?"

               Châu Kha Vũ vốn chỉ định đối đáp cho có lệ, không muốn trò chuyện lâu cùng ông ta, lại đột nhiên nghe nhắc tới Trương Gia Nguyên liền sửng sốt.

               Vì sao hắn lại hỏi đến Nguyên?

               "Gia Nguyên, à. . . Không, Trương công tử, ở tại quý phủ của ta vẫn luôn tốt", Châu Kha Vũ bị hỏi đột ngột bỗng cảm thấy bất an, nhanh chóng đổi giọng.

               "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, hôm nào cho ta nghe thử tiên nhạc tỳ bà của hoa khôi thành Trường An, có được không?"

               "Đại nhân nếu đến Châu phủ vậy thì thật vẻ vang cho kẻ hèn này", Châu Kha Vũ cau mày trả lời.

               Cầu Tể tướng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười quay người đi về phía nội cung.

    ---- Từ Ninh cung ----

               Sau khi tách khỏi Châu Kha Vũ, Cầu Tể tướng trực tiếp đi tới Từ Ninh cung của thái hậu.

               Khi Tiểu Hoàng Môn vào thông báo, thái hậu đang buồn chán ngồi trong phòng đùa nghịch một con chim yến.

               "Sao hôm nay huynh trưởng lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này", thái hậu thu lại thanh bạc có gắn lông vũ, quay người nghênh đón Cầu Tể tướng, hai huynh muội tiến vào bên trong ngồi xuống.

               "Chuyện ở Tây Nam đã giải quyết xong rồi?", thái hậu hỏi

               "Vâng, vừa mới hạ chỉ rồi"

               "Hoàng Thượng nói thế nào?"

               "Vẫn nghe lời Châu lão đầu cùng tên tiểu tử kia thôi", Cầu Tể tướng nâng chén trà nhỏ trước mặt uống một ngụm.

               Thái hậu nghe xong liền bất mãn nhướng mày, đôi mi thanh tú chớp chớp, xoay người ngồi thẳng "Xem ra lại để cho Châu gia được lợi"

               "Hừ", cầu Tể tướng cũng không lộ ra quá nhiều thần sắc bất mãn, khinh miệt hừ một tiếng, "Không sao không sao, ta tự có biện pháp "

               "Hoàng Thượng cũng đã hạ chỉ rồi, huynh trưởng còn muốn như thế nào nữa, muốn Hoàng Thượng thu hồi ý chỉ sao?"

               "Không cần thu hồi ý chỉ, cứ để bọn hắn đi đánh trận, chúng ta cứ đợi là được", Cầu Tể tướng bí mật cười cười.

               Thái hậu nghi hoặc nhìn ca ca của mình, "Chuyện gì huynh trưởng cũng không chịu nói với ta"

               "Thôi đi thôi đi", Cầu Tể tướng khoát khoát tay, "Người nhìn xem ta thế mà lại quên mất, xem huynh trưởng mang cho người cái gì này"

               Cầu Tể tướng vẫy tay một cái, nha hoàn sau lưng bưng một cái hộp dài tới giao cho thái hậu.

               "Huynh trưởng cho ta cái gì đây?"

               Thái hậu nhận lấy cái hộp, mở ra xem liền thấy là một thanh quạt xếp, cốt quạt làm bằng phỉ thúy, mặt quạt thêu Tô Châu, vẽ hình bách điểu triều phụng, cầm trong tay có cảm giác lành lạnh lại khá nặng, quạt một cái còn có thể ngửi thấy hương thơm.

               "Huynh trưởng, thứ tốt như thế này từ đâu mà có?", thái hậu mở quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy, nghe quanh quẩn bên người có một làn hương rất dễ chịu.

               "Thích không? Cái quạt này là do mười người thợ giỏi nhất thành Trường An thêu đấy"

               "Rất thích, thứ tốt như vậy sao ta lại không thích, vẫn là huynh trưởng có lòng"

               "Đến lúc thọ yến người cầm cây quạt này đi, kết hợp với y phục và trang sức cao quý của người, đích thị là tuyệt mỹ"

               "Hóa ra là huynh trưởng đến đưa hạ lễ, vậy muội muội ta tạ ơn trước vậy", thái hậu nói xong còn cố ý hành lễ trước mặt Tể tướng.

               "Người đấy, bao nhiêu tuổi rồi mà còn trêu chọc ca ca", Tể tướng cười uống một ngụm trà, "Hôm sinh thần người còn muốn xem cái gì nữa không?"

               "Ừm. . .", thái hậu thu cây quạt về, nghĩ nghĩ, "Năm trước bọn họ múa trượt băng đẹp mắt vô cùng, năm nay ta muốn xem còn có trò gì khác không"

               "Được, còn có cái gì nữa không?"

               "Cái khác? Vẫn còn sớm, chờ ta từ từ suy nghĩ đã. . ."

               "Vậy ca ca tìm cho người một cái, như thế nào?"

               "Cái gì chứ?"

               "Đàn tỳ bà"

               Thái hậu nghe xong không khỏi xoay người cười rộ lên, "Ta còn rưởng ca ca muốn tìm cho ta cái gì thú vị, đàn tỳ bà? Trong nội cung nhiều người biết đàn như thế, ngày nào ta chẳng nghe được, lúc ta vẫn còn là hoàng quý phi cũng không quá thích thú với mấy trò này"

               Cầu Tể tướng vuốt vuốt râu, "Muội muội có biết Trương Gia Nguyên không?"

               "Trương Gia Nguyên? Nam hoa khôi kia?"

               "Đúng, đúng vậy, tỳ bà của hắn thế mà lại xuất thần nhập hóa, nổi tiếng khắp thành Trường An đấy"

               "Thế nhưng ta nghe nói trong một lần biểu diễn hắn đã bị đạo tặc bắt đi rồi mà. . ."

               "May mà có Châu tiểu tướng quân đã cứu hắn"

               Thái hậu thổi thổi nước trà "À, ta nhớ ra rồi, mấy nha hoàn trong cung đã từng nói qua, tú bà Trích Nguyệt Đài tưởng rằng hoa khôi đã chết rồi, sau đó vị Trương công tử này vì báo ân mà đã ở lại Châu gia"

               Cầu Tể tướng gật đầu

               "Hoa khôi này ở lại Châu gia... Châu gia còn nuôi kỹ nữ ca múa sao?" Thái hậu khó hiểu nhìn huynh trưởng của mình.

               "Muội muội ngẫm lại đi, vị Trương công tử này tinh thông cầm kỳ thi họa, bề ngoài giống như tiên tử, lại còn trạc tuổi Châu Kha Vũ. . ."

               "Ca ca là muốn nói, hoa khôi đã ở bên Châu gia tiểu tướng quân rồi hả?" Thái hậu nói xong, nghĩ lại, "Có thể y không phải là nam tử. . ."

               "Là song nhi, có thể hầu hạ người ta được", Tể tướng nói xong liền lộ ra một nụ cười có hơi lỗ mãng.

               Thái hậu nghe huynh trưởng nói vậy liền suy tư một hồi, cũng lộ ra nụ cười bừng tỉnh đại ngộ, mở ngọc cốt phiến trên bàn ra quan sát một phen.

               "Hóa ra huynh trưởng nói có biện pháp chính là chỉ cái này ", lông mày thái hậu giãn ra, "Không thể tưởng tượng được, đứa con trai này của Châu gia bình thường nhìn như không hiểu phong tình, hóa ra lại là một kẻ si tình"

               "Người do ta phái đi điều tra đã báo về, hai người cùng nhau đi mua đồ, điệu bộ thân mật khăng khít, Châu tiểu tướng quân thế mà lại rất sủng ái vị tiểu tiên nhân này"

               "Thủ đoạn của huynh trưởng ta còn phải học hỏi nhiều", thái hậu nói xong liền cười cười nhấp một ngụm trà

               "Thế thì sao, coi như là hạ lễ cho thọ thần của người"

               "Đây rốt cuộc là hạ lễ cho ai còn chưa biết đâu?" Thái hậu nâng quạt che miệng cười, "Loại tình cảm này vốn không dễ chọc vào, huynh trưởng đã nắm chắc chưa?"

               "Hắn lại không cho vị tiên tử này danh phận gì, nếu đã như vậy thì chúng ta đây là danh chính ngôn thuận"

               "Cũng không biết vị tiên tử này có thật sự giống như thần tiên hiểu được ý tứ của người khác hay không", thái hậu cầm lấy ấm trà, châm thêm cho ca ca nàng một ly.


               ---- Châu phủ ----

               Ý chỉ cuối cùng cũng ban xuống, Châu lão gia cùng Châu Kha Vũ có thời gian để trở về nhà, cũng sắp phải đi rồi, dù thế nào cũng phải nói lời tạm biệt trước khi rời đi.

               Bước vào tiểu viện, lần này Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên tới mà không nói một lời tự mình sải bước đi qua ôm y thật chặt vào lòng.

               "Quan nhân", Trương Gia Nguyên nhẹ giọng gọi Châu Kha Vũ.

               Châu Kha Vũ chậm rãi buông tay, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Trương Gia Nguyên, chẳng biết vì sao lại nhớ tới mấy lời mà Cầu Tể tướng đã hỏi hắn khi đi ra khỏi Nghị Chính điện.

               "Trương công tử ở Châu phủ như thế nào?"

               Châu Kha Vũ vẫn không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi tới Trương Gia Nguyên, hai người vốn chưa từng gặp nhau, Trương Gia Nguyên cũng chưa bao giờ đụng đến bất cứ chuyện gì của Cầu gia.

               "Quan nhân, chàng muốn cái gì?" Thấy Châu Kha Vũ nhìn mình tới thất thần, Trương Gia Nguyên vươn tay tới trước mắt hắn vẫy vẫy.

               "Không có gì, vào phòng đi, bên ngoài lạnh", Châu Kha Vũ hơi bối rối đỡ Trương Gia Nguyên vào phòng.

           Sau khi tắm rửa thay quần áo, lại uống thêm vài ngụm trà nóng, Châu Kha Vũ đi tới thư phòng ngồi chờ tóc khô.

               Trên mặt bàn trong thư phòng có nhiều thêm một quyển sổ, Châu Kha Vũ cầm lên mở ra nhìn thử liền thấy quyển sổ còn mới tinh, bên trong đều là giấy trắng, nhưng vài trang đầu đã có chữ của Trương Gia Nguyên.

               Trương Gia Nguyên đã chép lại "Kim lũ khúc" mà lúc trước hai người mới viết được một nửa, đằng sau còn ghi nốt mấy câu còn thiếu:

               "霜雪几程蹈辙返,二十载,星陨桥断,心恸蹒跚。砚池踏碎是混非,封笔舐干血 泪."

(Đúng là có tác phẩm "Kim lũ khúc" thật nhưng trong bài đó mình không kiếm được đoạn này. Cầu cao nhân hỗ trợ mình ạ, trình tiếng trung sứt sẹo đọc hổng hiểu mà tra baidu cũng không ra. T.T)

               Mấy câu này quá mức bi thiết, Châu Kha Vũ xem xong lòng không khỏi thắt lại.

               Trương Gia Nguyên ở bên cạnh mình lâu như vậy, nhìn y có vẻ độc lập nhưng thực ra vẫn luôn hi vọng có người kề cạnh, vậy mà mình vẫn luôn không thể ở bên cạnh y.

               Chuyên đi Tây Nam lần này, sau khi trở về nhất định phải cưới hỏi y đàng hoàng, để y danh chính ngôn thuận trở thành thiếu phu nhân Châu phủ, không biết y có bằng lòng hay không. . .

               Châu Kha Vũ nghĩ vậy, cúi người lấy ra tập giấy đỏ trong ngăn kéo, luyện tập viết tên của mình.

               ———————————————————

Theo như lời tác giả thì người nào đó đi công tác trở về thì hổng còn vợ nữa rồi ( ̄▽ ̄)
Người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ, anh Vũ có cự ly sát rạt rồi nhưng tốc độ kém quá thì mốt đừng hỏi sao truyện này ngược nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro