Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lưu gia các đời đều giữ chức vị lớn trong triều, từ trên xuống dưới đều nhất mực trung thành, cúc cung tận tụy phò tá thiên tử.

Lưu Chương thân là con trai của Lưu Đức - người giữ chức Thái sư đương triều - lại chẳng mấy thiết tha với chuyện làm quan, hơn hai mươi tuổi đầu vẫn còn vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng khiến cho Lưu thái sư phải đau đầu. Cũng may Lưu thái sư còn một người con trưởng tên là Lưu Hoa.

Từ nhỏ Lưu Hoa đã theo thầy học võ, mười tám tuổi đậu Võ trạng nguyên. Lúc vào cung nhận chức, Lưu Hoa đã được hoàng thượng trọng dụng tài năng, phong lên làm Ngự tiền thị vệ, năm 24 tuổi được hoàng thượng tin tưởng giao binh phù thống lĩnh đội Cấm vệ quân.

Lưu thái sư xem như gỡ bỏ được gánh nặng, giao trọng trách làm rạng danh tổ tiên lại cho Lưu Hoa, bản thân cũng không quản chuyện của Lưu Chương nữa, chỉ cần y không làm gì quá mức làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lưu gia, Lưu thái sư sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
_

Có những việc Châu Kha Vũ không thể ra mặt thì y sẽ nhờ Lưu Chương đứng ra giải quyết. Ngoại trừ những lúc đó ra thì phần lớn thời gian Lưu Chương không có việc gì để làm, mà người ta thường nói 'rãnh rỗi sinh nông nỗi', câu này ắt hẳn đặt ra là dành cho Lưu Chương.

Lưu Chương dạo gần đây rất hay lui tới Thanh Hưng lầu, không phải để uống rượu, cũng không phải để thưởng nhạc, mà là đến để gây sự.

Lần đầu hắn đến đã gọi một bàn toàn cao lương mĩ vị, vừa mới gắp một đũa cho vào miệng đã nhổ hết ra, đập bàn lớn tiếng chê bai, còn nằng nặc đòi tiểu nhị gọi chủ quán ra nói chuyện.

Vào một ngày trời đỗ mưa giông, hắn vào tửu lâu gọi một ấm trà uống cho ấm người, uống xong lại bảo Thanh Hưng lầu bán trà dỏm, hắn uống mãi mà không say, chủ quán lại phải ra gặp mặt.

Hôm nay trời quang mây tạnh, Lưu Chương lững thững đi vào quán, chọn vị trí đắc địa mà ngồi xuống, sau đó gọi tiểu nhị mang rượu đến. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ ít phút sau khi tiểu nhị bưng ra, bình rượu ngon đã nằm yên vị dưới đất.

Lâm Mặc lại bị gọi tên, thề có trời làm chứng, nếu không phải còn muốn làm ăn lâu dài ở đất kinh thành này thì Lâm Mặc đã lấy chổi tiễn khách từ lâu rồi. Lâm Mặc hít thở sâu, điều chỉnh cơ mặt, mỉm cười ra tiếp khách.

"Không biết khách quan đây có gì không vừa ý?"

"Rượu này có vấn đề".
Lưu Chương mặt nghênh nghênh nhìn Lâm Mặc, tay chỉ vào bình rượu vỡ trên sàn.

"Rượu này có vấn đề gì ạ?"
Rượu này là do đích thân Lâm Mặc chưng cất theo công thức bí truyền của riêng cậu, loại rượu làm nên thương hiệu cho tửu lâu vậy mà tên đầu niễn kia dám bảo có vấn đề, điều duy nhất có vấn đề ở đây là cái đầu của nhà ngươi ấy.

"Rượu là phải cay nồng, nhưng rượu này lại quá ngọt"
Lưu Chương nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Tôi có thể đấm anh một cái không?".
Câu hỏi đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Lâm Mặc mà thôi.

Lâm Mặc gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó ra hiệu cho tiểu nhị lại gần, nói nhỏ vào tai gì đó, không lâu sau, một bình rượu mới đã được bưng ra.

"Đây là loại rượu quý, tôi mang ra mời ngài, xem như tạ lỗi cho trải nghiệm không tốt vừa rồi, mong ngài rộng lòng lượng thứ"

Lưu Chương nhướng mày, chăm chú nhìn người kia tự tay rót rượu cho mình thì vô cùng đắc ý, vui vẻ nhận lấy bát rượu. Rượu quý này quả thật mới lạ, vừa chạm vào đầu lưỡi liền cảm nhận được độ cay, mùi nồng xông lên não. Lưu Chương vừa uống một hớp đã phun hết ra, ho sặc sụa, vội chụp lấy ấm trà trên bàn, mở nắp uống cạn, trà nóng càng làm cho vị cay trong miệng tăng lên tầm cao mới. Cổ họng Lưu Chương đau rát, nói chuyện khó khăn:

"Ngươi...khụ....ngươi cho ta uống cái gì vậy...khụ..."

Lâm Mặc cố nén nhịn cười nói:
"Đây là rượu pha với bột ớt, công thức mới ta vừa nghĩ ra đó. Khách quan đã hài lòng chưa ạ?"

Lưu Chương cay đến không nói nổi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống. Màn kịch vừa rồi đều bị khách có mặt tại quán trong thấy, hắn vì quá mất mặt liền dùng tay che mặt, bỏ chạy thục mạng, phía sau là tiếng cười rung chuyển đất trời của người kia.
_

"Ức ết a òi" ( Tức chết ta rồi)
Lưu Chương đang ở trong thư phòng của Châu Kha Vũ, nhận lấy miếng băng (tuyết) do người hầu mang tới, đặt lên đầu lưỡi, thoa thoa cho bớt cay.

"Chuyện này rõ ràng là huynh sai trước, khi không lại đến kiếm chuyện với người ta".

"Ệ ói a ến iếm iện?" (Đệ nói ta đến kiếm chuyện?)"
Lưu Chương tức tối bỏ lại miếng băng đã tan hết một nữa vào lại đĩa, đứng lên vỗ ngực nói:

"Ta là có lòng tốt muốn giúp hắn cải thiện lại chất lượng phục vụ, hắn không những không cảm kích đã vậy còn bày trò chơi khăm ta"

Châu Kha Vũ chẳng thèm để tâm đến dáng vẻ nói suông, tự cao tự đại của Lưu Chương, tiếp tục tập trung luyện chữ.

Thấy Châu Kha Vũ ngó lơ mình, Lưu Chương hắng giọng một cái nói:
"Để chuyện đó qua một bên đi
Giờ nói chuyện của đệ"

Lưu Chương chống tay lên bàn, bày ra vẻ mặt không thể cà chớn hơn, nhìn Châu Kha Vũ nói:
"Quen biết với đệ bao lâu nay, không ngờ đệ còn có sở thích này nha"

Châu Kha Vu đặt bút lông lại lên giá, đứng thẳng lưng, chắp hai tay ra sau lưng, nhướng mày nhìn Lưu Chương nói:
"Muốn gì cứ nói thẳng"

"Còn chuyện gì khác ngoài chuyện hôn sự của đệ với thiếu gia nhà họ Trương"

"Đệ chỉ đang tiến hành theo kế hoạch thôi"

"Trong kế hoạch chỉ bảo đệ thành thân
  Chứ không nói đối tượng thành thân phải là Trương Gia Nguyên"

"Lợi dụng nữ nhân để hoàn thành mưu kế.
Đệ không làm được"
Châu Kha Vũ đi về phía bàn trà được đặt ở giữa thư phòng, ngồi xuống nhâm nhi tách trà nóng.

Lưu Chương xoay người, đứng chống nạnh, nghi hoặc hỏi Châu Kha Vũ.
"Thế nên đệ thành thân với nam nhân?
  Nghe có hợp lý không hả?"

"Vậy thì có gì không hợp lý?"
Châu Kha Vũ chẳng cảm thấy có gì sai trong chuyện này cả, đều là nam nhân nên sẽ không mấy ảnh hưởng đến chuyện thành gia lập thất sau này của người ta. Hắn tính toán cả rồi, ngay khi đại sự thành, hắn sẽ viết hưu thư, bồi thường chút ngân lượng coi như xong, nếu được, còn có thể kết giao bằng hữu, vẹn cả đôi đường.

Lưu Chương bỗng dưng bị mất khả năng nghe hiểu tạm thời, nhưng mà thôi bỏ đi, cũng phải có lý do thì hai người họ mới chơi thân với nhau được đến tận giờ chứ.

Lưu Chương ngồi xuống đối diện, giành lấy ấm trà trong tay Châu Kha Vũ, rót vào tách trà của mình. Bỗng từ phía sau một cơn gió vụt qua, vài chiếc lá rơi ngoài sân cũng bị cuốn theo vào phòng, Lưu Chương cảm thấy mát lạnh sau gáy.

"Vương gia..."
Một thiếu niên quỳ gối hành lễ với Châu Kha Vũ.

Lưu Chương vì sự xuất hiện đột ngột của vị cận vệ kia mà bất ngờ đến nỗi trà chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị đẩy ngược ra, phun thẳng vào người đối diện. Châu Kha Vũ đã quá quen với tình huống này nên đã nhanh chóng đứng dậy né. Châu Kha Vũ phủi vài giọt nước còn lưu trên tà áo, phớt tay ra hiệu cho người kia miễn lễ.

"Hùng Hùng, huynh đâu nhất thiết cứ phải xuất hiện đột ngột sau lưng ta như vậy, sau này có thể nào thông báo trước cho ta một tiếng có được không?"

Vút một cái thanh kiếm đã được rút ra khỏi bao, Lưu Chương chỉ kịp nhìn thấy thứ ánh sáng sắc bén từ kim loại lóe lên, chưa kịp phản ứng lại thì thanh kiếm đã kề bên cổ. Chỉ một cử động nhỏ, lưỡi kiếm kia sẽ vẽ một đường lên yết hầu của y.

Lưu Chương không dám cử động, đến hít thở cũng phải kiềm chế lại.
"Á Hùng Hùng đao kiếm không có mắt, huynh cẩn thận chút"

Người kia mặt không lộ cảm xúc, ánh mắt sắc lẽm liếc nhìn Lưu Chương nói:
"Ngươi còn gọi ta một tiếng Hùng Hùng nữa, ta cũng không ngại làm bẩn kiếm của mình"

Lưu Chương nghe thấy thì đỗ mồ hôi lạnh, đùa một chút thì vui chứ giỡn nhây là tới công chuyện thật đó.

"Được được không gọi Hùng Hùng, không gọi Hùng Hùng, huynh mau thu lại kiếm đi đã, có gì từ từ nói"

Châu Kha Vũ cũng chẳng lạ gì với khung cảnh này, y ung dung cầm tách trà, dùng nắp ly gạt đi lớp cặn trà nổi lềnh bềnh, thổi nhẹ vài cái cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm.
"Huynh cứ trêu chọc huynh ấy như vậy, có ngày ta cũng không cứu nỗi huynh"

Vương Chính Hùng, à không, Áo Tư Tạp thu lại kiếm, hành lễ với vương gia.
"Vương gia, thần xin được bẩm báo"

Châu Kha Vũ đặt tách trà xuống, khuôn mặt khi nói câu này cũng bớt đi mấy phần nghiêm nghị.
"Đệ đã nói bao nhiêu lần rồi, khi không có người ngoài, cứ gọi đệ là Kha Vũ"

Áo Tư Tạp cúi đầu : "Thần không dám"

"Có gì mà không dám, chúng ta đều là huynh đệ kết nghĩa, cắt máu ăn thề sống chết có nhau, trừ khi huynh không xem tụi này là bằng hữu"

Trong lúc Áo Tư Tạp còn đang đắn đo thì đã bị Lưu Chương ấn vai, ép ngồi xuống ghế: "Áo Tư Tạp, huynh không cần câu nệ nữa, mau ngồi xuống"

Lưu Chương gõ một cái bên bàn, dùng tông giọng hóng chuyện điển hình hỏi:
"Chuyện bên Trương gia thế nào rồi?"
_

Từ sau chuyện sính lễ ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên làm mình làm mẩy suốt mấy ngày mà vẫn không làm lay chuyển ý định của Trương lão gia. Trương Gia Nguyên mang tâm trạng buồn bực, định bụng sẽ ghé qua Thanh Hưng lầu tán gẫu với Lâm Mặc để xả cơn tức giận.

Trương Gia Nguyên không để ý đến hai tên gia đinh đang đứng chặn ngay cổng, xém chút nữa là đâm xầm vào bọn họ. Trương Gia Nguyên tức tối tăm mặt mày, chu môi mắng xối xả:
"Hai người các ngươi mới ăn gan hùm hay sao mà nay dám cản đường bản thiếu gia ta"

Hai tên gác cổng tay cầm thanh gậy lớn bắt chéo qua, chắn hết lối đi.
"Xin lỗi thiếu gia, lão gia đã căn dặn phải canh chừng cẩn thận, không được để thiếu gia rời phủ nửa bước"

"Ngươi nói gì cơ? Lão Đằng cấm cửa ta"

"Ta không cần biết, hôm nay ta nhất định phải ra ngoài"
Trương Gia Nguyên dùng lực, tông thẳng vào hai người kia. Cứ tưởng thân hình cao lớn ấy sẽ tông ngã được họ, ai dè cậu thì ngã chổng mông, còn hai người kia vẫn cứ đứng sừng sững.

Trương Gia Nguyên lúc mới sinh chỉ nặng có bốn cân khiến cho Trương lão gia vô cùng lo lắng, sợ cậu lớn lên ốm yếu bệnh tật nên suốt ngày cho người hầm những thứ bổ dưỡng cho cậu ăn. Nhưng ăn mãi mà chẳng thấy thấm tháp vào đâu, Trương Gia Nguyên năm mười hai tuổi vẫn cứ gầy nhom, so với mấy đứa trẻ trạc tuổi thì thấp bé vô cùng. Trương lão gia đành chấp nhận số phận, không ép con phải uống thuốc bổ nữa. Vậy mà đùng một cái, vào một ngày chẳng có gì là đặc biệt, Trương Gia Nguyên đã cao hẳn một cái đầu so với lão Đằng, càng lớn càng ra dáng. Chỉ có điều, không biết có phải do uống nhiều thuốc bổ quá không mà tính tình Trương thiếu có chút kì lạ, mạch não có chút khác người.

"Thiếu gia, xin thất lễ"
Nói xong mỗi người cắp một nách Trương Gia Nguyên, cứ thế lôi vào lại trong phòng.

Trương Gia Nguyên lòng đầy ai oán, nhưng sức lực không đủ, chỉ có thể giãy giụa gào thét:
"Các ngươi dám đối xử với thiếu gia như vậy hả? Buông ta ra, TA MUỐN RA NGOÀI"

Trương Gia Nguyên nằm dài trên giường, chân vắt thành chữ ngũ, đầu gối lên tay phải còn tay trái thì đưa quả táo lên miệng cắn một miếng lớn, não không ngừng suy nghĩ, tính kế.
_

Đợi đến khi trời tối, lợi dụng lúc gia đinh canh gác đổi phiên trực cho nhau, Trương Gia Nguyên lẻn ra cổng sau. Nhưng mà không may, cổng sau tuy không có người canh gác nhưng lại bị khóa bằng sợi dây xích lớn.

Trương Gia Nguyên hằn hộc đá mạnh vào cửa, cũng may âm thanh phát va không bị mọi người phát hiện. Trương Gia Nguyên đứng chống nạnh, cắn móng tay suy nghĩ, ánh mắt cậu chạm phải bờ tường có dây leo chằn chịt bên cạnh. Trương Gia Nguyên nhếch mép cười đắc ý.

Cái bệ thang vừa mới được Trương Gia Nguyên dày công dựng nên bởi mấy thứ cậu tìm được xung quanh đó. Trương Gia Nguyên dùng lực cánh tay, nâng mình lên bệ tường, chân vùng vẫy tìm điểm tựa để leo lên.
"Biết thế hồi đó nghe lời lão Đằng chăm chỉ học võ luyện công"

Trương Gia Nguyên tự dưng thấy nhớ vị lão sư được Trương lão gia thỉnh từ trên núi về để dạy võ cho cậu, mà không biết Trương Gia Nguyên học kiểu gì mà mới có hai ngày vị lão sư đó đã quyết định hoàn lại tiền học phí rồi quay về quê trồng rau nuôi heo sống qua ngày.

Trong lúc Trương Gia Nguyên đang bồi hồi nhớ lại chuyện xưa thì tiểu nha hoàn đầu búi hai chỏm tóc, tay cầm miếng đùi gà đã cắn dở, mở to mắt nhìn cậu.

"Tiểu Thúy đừng...đừng hé-t..."
Trương Gia Nguyên đưa tay ra hiệu giữ im lặng nhưng nào ngờ người kia đã nhanh miệng hơn cậu.
"NGƯỜI ĐÂU....THIẾU GIA MUỐN BỎ TRỐN"

Trên đường bị vác về phòng (một lần nữa), Trương Gia Nguyên ba phần bất lực bảy phần ảm đạm nói:
"Tiểu Thúy, ta cảm thấy ta đối xử với ngươi cũng không tệ"

Không tệ theo cách nói của Trương Gia Nguyên chính là vô tình làm rớt con sâu lên búi tóc của Tiểu Thúy, là không cố ý đưa bánh bao nhân "thạch" cho Tiểu Thúy ăn, báo hại người ta gãy mất một cái răng sữa. Đó chẳng qua cũng chỉ là mấy trò nghịch ngợm của con nít, Tiểu Thúy giờ lớn rồi đương nhiên sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Đúng không???

"Thiếu gia, tất cả đều là chủ ý của lão gia, xin thiếu gia đừng quở trách nô tì. Ngày mai, Tiểu Thúy mang thật nhiều đồ ăn ngon cho thiếu gia, xem như tạ tội"

Tiểu Thúy miệng thì nói liếng thoắng xin thiếu gia tha tội, tay thì rất thuần thục xích thêm mấy vòng khóa cửa phòng lại, xong xuôi còn dùng cục đá lớn đập vài phát để kiểm tra xem đã chắc chắn hay chưa rồi mới chịu rời đi.
_

Tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng làm Trương Gia Nguyên tỉnh giấc. Cậu ngó dáo dác tìm nơi phát ra âm thanh thì phát hiện một chú chim bồ câu đang đậu bên ngoài cửa sổ hót líu lo.

"Đồ béo ị, là Lâm Mặc bảo ngươi đến đúng không?"

Chú chim bồ câu này do Lâm Mặc nuôi lớn, xem như thú cưng mà chăm bẳm. Không biết Lâm Mặc cho nó ăn cái gì mà càng ngày càng thừa cân dư mỡ, đến độ bay không nổi nữa nên Trương Gia Nguyên mới gọi nó bằng cái tên yêu thương là Đồ béo ị.

Trương Gia Nguyên gỡ bức thư được gắn dưới chân của chú chim bồ câu, tin nhắn từ Lâm Mặc truyền đến, chủ yếu là muốn hỏi xem cậu có ổn không. Trương Gia Nguyên ngồi xuống hí hoáy viết vài chữ kể lại tình hình, sau đó nhờ Lâm Mặc nghĩ cách giúp đỡ.

Trương Gia Nguyên gắn lại lá thư lên ống trúc nhỏ dưới chân chim rồi thả nó ra ngoài cửa sổ.
"Đồ béo ị, trông cậy vào ngươi"
_

"Mùi gì thơm thế nhỉ?"
Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi thịt nướng thơm nức mũi, hít hà lần theo ra tới cửa.
Trương lão gia tự dưng nay nổi hứng, muốn tổ chức tiệc nướng ngoài trời nên kêu hạ nhân bày than củi trước khoảng đất trống trong sân. Mà cũng khéo ghê, khoảng đất trống đó lại sát mé khu phòng ngủ của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn qua khe cửa thấy Trương Đằng lão gia đang cầm một xiên thịt có vẻ là thịt gà, xoay tới xoay lui nướng trên than đỏ, màu nâu sẫm của lớp da bên ngoài bôi thêm chút mỡ tự nhiên kích thích cả thị giác lẫn vị giác. Trương Gia Nguyên khẽ nuốt nước bọt.

Trương lão gia sai người mở cửa, sau đó đưa xiên thịt nướng lên mũi, hít hà mãn nguyện, nói:
"Con trai, muốn ăn không?"

"Sao tự dưng nay đòi nướng thịt, lại còn nướng ngay trước phòng tôi"

"À thì cũng nhờ nha hoàn Tiểu Thúy, nó phát hiện có con chim bồ câu bay lạc vào phủ, trông cũng béo tốt lắm, sẵn tay cầm ná, bắn môt phát"

Trương Gia Nguyên có dự cảm không lành, hỏi:
"Con chim đó giờ đâu rồi"

Trương lão gia đưa xiên thịt lên, vui vẻ nói:
"Thì đây nè"

Trương Gia Nguyên nói không nên lời:
"Đây... đây chẳng phải là Đồ béo ị sao? Lão Đằng ông...ông..."

"Sao thế? Đồ béo ị gì? Là chim bồ câu chứ?
  Ngon lắm, không ăn hả?"
Trương lão gia phe phẩy xiên thịt trước mặt Trương Gia Nguyên một hồi, thấy cậu không phản ứng thì ngoạm một miếng lớn vào miệng, vừa nhai vừa tắm tắc khen ngon.

"Không biết chim bồ câu ai nuôi mà mộng nước ngon lành thế này. Ta mà biết ta mua thêm vài con về làm chim bồ câu bảy món"

Trương Gia Nguyên đứng hình nhìn xiên thịt vơi dần theo thời gian, lòng ai oán:
Huhu Đồ béo ị lỗi ở ta, ngươi an nghỉ đi nhé.

"Lão Đằng tôi ghét ông"
Nói xong Trương Gia Nguyên xoay người, chui lên giường, trùm chăn thút thít.
_

Trương Gia Nguyên vì thương tiếc cho Đồ béo ị mà nổi giận với Trương Đằng, quyết định tuyệt thực.

Trương lão gia tuy khó tính, hay cằn nhằn la mắng vậy thôi, chứ xét về độ cưng chiều con trai thì chỉ thua hoàng thượng có xíu xiu. Trương Gia Nguyên quyết định tuyệt thực, Trương lão gia nhất định sẽ xót con mà cho người thả cậu ra.

Hôm sau, Tiểu Thúy mang cháo tổ yến và bánh bao nhân thịt đến phòng mời thiếu gia dùng bữa. Trương Gia Nguyên trùm chăn kín mít, nhất quyết không chịu ăn. Tiểu Thúy khuyên nhủ đủ điều vẫn không lay động được cậu, đành mang đi.

Trương Gia Nguyên giương cờ tuyên chiến, rất hiên ngang, rất oai hùng nhưng mới được nửa ngày, bụng cậu đã lên tiếng phản đối, biểu tình đòi quyền lợi. Đến khi Trương Gia Nguyên ban tặng cho vài quả chuối còn sót lại trên bàn thì cái bụng mới chịu rút quân mà để yên cho cậu ngủ.

Đã ba ngày trôi qua, Tiểu Thúy hết mang đồ ăn đi rồi lại xụ mặt mang thức ăn về, Trương lão gia lén nhìn con trai cưng xanh xao hốc hác mà quặn hết cả ruột gan. Trương Đằng cho người gọi Tiểu Thúy đến nói chuyện.

Ngày thứ tư, Tiểu Thúy mang đồ ăn đến phòng cho thiếu gia như thường lệ, rồi dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thiếu gia dùng bữa.

"Thiếu gia, hôm nay Tiểu Thúy mang lẩu đến cho thiếu gia nè, chẳng phải thiếu gia thích ăn lẩu nhất sao, thiếu gia mau ra ăn đi"

Trương Gia Nguyên nghe đến lẩu thì có chút động lòng, khẽ nuốt nước bọt. Tiểu Thúy thấy trong chăn có chút động tĩnh, tiếp tục nói:

"Tiểu Thúy cất công dậy từ sớm ra chợ lựa rau tươi nhất, thịt hảo hạng nhất vậy mà thiếu gia lại không chịu ngó một cái nữa"

"Đồ ăn ngon thế này mà bỏ là mang tội đó, để Tiểu Thúy giúp thiếu gia giải tội"

Tiểu Thúy tay trái cầm bát, tay phải cầm muỗng múc nước lẩu húp rột rột. Miếng thịt đỏ âu được nhúng vừa phải, vừa thơm vừa mềm, chạm vào đầu lưỡi liền tan ra.

Mùi thơm của thức ăn hòa quyện trong không khí, bay vào trong chăn rồi nghẽn luôn ở đấy không chịu thoát ra, thêm phần miêu tả chân thật, lại không hề khoa trương của Tiểu Thúy, giới hạn của Trương Gia Nguyên cứ thế bị phá vỡ.

Trương Gia Nguyên đá chăn, nhảy xuống giường, giật lấy cái mui, múc lia lịa vào bát. Nước dùng ấm nóng chạy dọc thực quản thẳng xuống bao tử, chỉ một từ để miêu tả "tuyệt". Tiểu Thúy đứng bên cạnh giúp thiếu gia nhúng thịt, nhịn đói mấy ngày liền nên việc ăn uống có chút vội vàng. Thoáng chốc, toàn bộ thức ăn trên bàn đều được Trương Gia Nguyên giải quyết sạch sẽ, thiếu điều chỉ cần tráng sơ lại là sạch.

Tiểu Thúy vui vẻ đến phòng khách tìm Trương Đằng lão gia nhận hồng bao hoàn thành nhiệm vụ.
_

Áo Tư Tạp kể hết một lèo, không cần nghỉ lấy hơi toàn bộ sự việc xảy ra ở Trương gia trong một tuần vừa qua, kể xong liền uống cạn tách trà, mặc cho nó đã trở nên nguội lạnh từ lâu.

Lưu Chương vỗ tay bốp bốp lên đùi, cười ngã nghiên ngã ngữa:
"Haha cười chết ta rồi, xem ra 'vị nương tử mới' này của đệ rất thú vị nha"

Nếu không phải có chiếc mặt nạ đã che gần như toàn bộ gương mặt, Lưu Chương ắt hẳn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy nét cười từ khuôn mặt lạnh tanh từ trong bụng mẹ của ai kia.

Châu Kha Vũ hắng giọng, điềm tĩnh nói:
"Áo Tự Tạp, huynh đã liên hệ được với người đó chưa?"

"Ta vừa nhận được thư hồi âm, hắn bảo sẽ đến trong nay mai"

Lưu Chương không chịu được cảm giác bị cho ra rìa, liền nói chen vào:
"Cái gì mà người này người kia? Hai người có bí mật riêng?"

"Người mà bọn ta đang nhắc tới chính là Quỷ giả"
Áo Tư Tạp tường tận kể lại quá trình y tình cờ gặp gỡ rồi trở nên thân thiết với Quỷ giả.

Quỷ giả là một hiệp đạo, chuyên đứng ra giúp đỡ người yếu thế, cũng chẳng kiêng nể bất kỳ ai, ngao du tự tại, hành hiệp giúp người. Khinh công của Quỷ giả độc bộ thiên hạ, hành tung xuất quỷ nhập thần, không để lại chút dấu vết nên người trong giới võ lâm giang hồ đặt cho hắn một biệt hiệu, gọi là Quỷ giả.

Áo Tư Tạp trước đây khi còn đang hành tẩu giang hồ, may mắn có duyên gặp mặt với hắn, còn kết giao bằng hữu với nhau. Sau này khi Áo Tư Tạp trở thành cận vệ cho Châu Kha Vũ thì hai người mất liên lạc, cũng may trước khi rời đi, Quỷ giả đã để lại một ám hiệu xem như phương tiện liên lạc khi có chuyện cần gặp.

"Kha Vũ, đệ liên lạc với cái tên giả quỷ gì đó làm gì? Ta nghe Áo Tư Tạp huynh nói sơ qua, cảm giác hắn ta không phải là người đơn giản"

Châu Kha Vũ nhếch môi cười:
"Điều đệ cần chính là như vậy ..."
_

E rằng những ngày tháng sau này của ai kia cũng không còn đơn giản a.
_________

Mình ngoi lên để chúc mừng Pi's day cũng như tặng mọi người món quà nhỏ là chap này dài hơn một chút. Chúc Nguyên Châu Luật và Bánh Khoai Môn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Mình sủi tiếp đây 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro