
Chap 49 - Yêu
Nhìn 2 con xe Maybach và Land Rover cách đó không xa, Trương Gia Nguyên hối hận khi không mang theo con La Voiture Noire của mình đến đây, thật quá khoa trương mà, còn khoa trương hơn cả cậu.
_________
Chiếc Land Rover từ từ lăn bánh, không khí trên xe lúc này vô cùng yên tĩnh và có chút nặng nề. Vệ Tuấn Hạo liếc nhìn sang Trương Gia Nguyên đang trầm ngâm bên cạnh, tay cậu vẫn ôm bó hoa của anh tặng. Anh muốn lên tiếng kéo cậu ra khỏi trầm tư, nhưng rồi lại thôi.
"Em có chuyện muốn nói với anh/ Anh có chuyện muốn nói với em"
Hai người không hẹn mà cùng nhau mở lời, sự ngượng ngùng bao trùm lấy không gian bên trong xe. Vệ Tuấn Hạo tấp xe vào lề đường để tiện nói chuyện.
"Em nói trước đi / Anh nói trước đi"
Lại cùng đồng thanh
"Em xin lỗi / Em đi đi"
Kể từ khi ngồi ở trong xe đến khi mở miệng nói chuyện, cả 3 câu 2 người đều thốt lên cùng lúc. Dường như cậu và anh mỗi người đều mang một tâm trạng riêng. Cuối cùng, cả hai không giấu vẻ ngạc nhiên nhìn nhau.
Vệ Tuấn Hạo hít một hơi thật sâu, như để lấy dũng khí cho câu nói sắp tới của mình
"Trương Gia Nguyên à, em có yêu anh không ? Dù chỉ là một chút"
Đột ngột bị hỏi như vậy, Trương Gia Nguyên ngơ ngác. Cậu không biết phải trả lời thế nào đây, nói rằng em không hề yêu anh sao ? Nhưng không để cho cậu kịp trả lời, Vệ Tuấn Hạo nói tiếp
" Ngay từ đâu anh đã biết em không có tình cảm với anh, anh chọn cách gượng ép, cứ nghĩ tình cảm sẽ từ từ bù đắp lại, nhưng anh đã lầm."
"Anh biết em không muốn cùng lên chiếc xe này với anh, em vẫn luôn không thành thật với chính cảm xúc của mình. Gia Nguyên à, đừng gượng ép bản thân, được không ?"
Vệ Tuấn Hạo nở một nụ cười có phần ôn nhu, anh mắt anh tràn đầy cảm xúc, tựa như chứa đựng vì sao tinh tú.
Ngay từ đầu, anh đã nhận ra được cậu không vui khi đi cùng anh, từ lúc ngồi trong xe của anh, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái không được tự nhiên của mình. Anh biết rằng cậu không có tình cảm với anh, người cậu thích là Châu Kha Vũ. Chỉ là cậu chưa nhận ra cảm xúc của mình với hắn, mà anh từ đầu đến cuối chỉ muốn người anh thích được vui vẻ.
"Haizz, sao anh nỡ để em làm những điều mà em không thích chứ, anh không muốn em buông bỏ tình cảm của mình."
"em..." Vệ Tuấn Hạo dừng lại, trong đáy mắt hiện lên sự chua xót "...đi tìm cậu ta đi"
Trương Gia Nguyên thoạt đầu có ngạc nhiên, nghe được những lời này của anh, khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, cậu mỉm cười.
"Em biết rồi, đây cũng là điều mà em muốn nói với anh. Em lên đây cùng anh là muốn có không gian riêng để nói chuyện với anh. Ban đầu em cứ nghĩ mình không cần thứ gọi là tình yêu, nhưng gần đây em lại cảm nhận được nó rồi. Em thành thật xin lỗi"
Từ lúc nhìn thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ khi cậu quyết định đi cùng Vệ Tuấn Hạo, Trương Gia Nguyên khi ấy chỉ muốn chạy đến ôm Châu Kha Vũ.
Cậu đã nhận ra tình cảm của mình rồi, ngay lúc ấy, cậu không biết cậu bắt đầu thích Châu Kha Vũ từ khi nào, cũng không cần biết mình đã thích hắn như thế nào, chỉ biết rễ cây tình yêu mà Châu Kha Vũ gieo vào tim cậu bắt đầu lớn dần rồi.
Vệ Tuấn Hạo xoa đầu cậu "Có gì mà xin lỗi chứ, chúng ta vẫn là bạn mà đúng không ?"
"Đúng"
"Vậy người bạn này của anh, nếu không muốn hối hận thì mau về tìm người ta đi"
Trương Gia Nguyên mỉm cười, đưa bó hoa Vệ Tuấn Hạo vừa tặng cậu cho anh "tặng anh"
Bất ngờ trước hành động này của Trương Gia Nguyên, theo phép lịch sự thì cậu phải cầm nó đi cùng chứ nhỉ. Anh nghĩ bụng, mình vừa để em ấy chạy đi tìm người khác là em ấy phũ mình như vậy sao ?
"Sao em lại ..."
"Cái này là để chúc anh sớm tìm được người hợp với mình đó"
Anh đứng tựa lưng vào xe, cầm trên tay đóa hoa hồng, nhìn bóng lưng của cậu dần khuất xa. Anh hạ khóe môi xuống, không tiếp tục gắng gượng tươi cười vui vẻ nữa. Trong lòng anh dâng lên một cỗ chua xót.
"Cậu ấy yêu em thì anh có thể tranh giành, nhưng nếu em đã yêu cậu ấy, thì anh thua rồi."
...
Nền trời đã tối, những chiếc lá thiêm thiếp in bóng mình lên khoảng sân trống. Châu Kha Vũ ngồi một mình trên ghế đá, kế bên là một đóa hoa hồng đẹp rực rỡ. Nếu như những ngọn cỏ dưới chân hắn ngước mắt nhìn lên, hẳn chúng cũng sẽ trông thấy rõ mồn một cái bóng đen buồn bã tuyệt vọng của hắn.
Hắn cứ ngỡ với bao ngày bên hắn, trải qua bao nhiêu là chuyện, Trương Gia Nguyên sẽ chọn hắn. Nhưng hắn đã lầm, từ giây phút cậu nhận lấy bó hoa từ tay Vệ Tuấn Hạo, tay trong tay cùng Vệ Tuấn Hạo, bỏ lại hắn với biết bao sự bàng hoàng, thống khổ cùng tuyệt vọng, Châu Kha Vũ đã nhận ra mình ảo tưởng biết bao nhiêu, nực cười đến nhường nào
Hắn còn nhìn thấy ảo giác rằng Trương Gia Nguyên đã quay đầu lại nhìn hắn với đôi mắt lưu luyến. Nhưng sự thật đã tạt cho hắn một cốc nước lạnh, Trương Gia Nguyên lạnh lùng bỏ đi mà không nhìn lấy hắn một cái. Mọi người xung quanh một số chúc mừng cho bọn họ, một số cảm thấy buồn thay cho hắn.
Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mấy cây cỏ nhỏ bây giờ đang dán lên mũi giày vừa xuất hiện trước mắt mình. Đôi chân này thật sự rất quen mắt, chân trái khẽ chạm vào mũi chân của Châu Kha Vũ. Hắn ngước đầu nhìn lên, đúng lúc người trước mắt cúi xuống.
Tim Châu Kha Vũ như muốn nhảy ra ngoài khi bất ngờ đối diện với Trương Gia Nguyên ở khoảng cách gần như thế này. Cả mặt và tai của hắn đều đỏ lên.
"Ây da, cún bự khóc rồi à"
Trương Gia Nguyên đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Châu Kha Vũ, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Châu Kha Vũ khi nhìn cậu, quả thật rất đáng yêu. Không tiếp tục trêu người nữa, cậu ngồi sang chỗ trống bên cạnh Châu Kha Vũ
"Trương Gia Nguyên, sao em lại ở đây ?"
"Bỏ quên đồ thôi"
Trong một giây ngắn ngủi, niềm hy vọng của Châu Kha Vũ vụt sáng, nhưng sau đó tia sáng vừa vụt lên đã tắt lặng đi. Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận rằng hắn thua rồi.
"Vậy sao..." Giọng nới của hắn nhỏ dần, như chỉ để cho mình hắn nghe.
"Tôi để quên một chú cún bự"
Châu Kha Vũ nghe thấy vậy, không dấu vẻ ngạc nhiên "em...vừa nhận nuôi thú cưng sao ?"
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì bật cười
"Sao em lại cười ?"
"Ờ thì ..." Trương Gia Nguyên cố nhịn cười, trưng ra vẻ mặt thản nhiên nhất "con cún bự này tôi không có mua, nó tự chạy đến bên tôi đó"
Vẫn là vẻ mặt khó hiểu, Châu Kha Vũ hỏi "thế ...thế anh giúp em tìm"
"Không cần tìm nữa, em tìm thấy rồi" Trước sự ngơ ngác của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đưa tay nựng cằm hắn rồi cười khúc khích.
Trong lòng vui sướng đến cực độ, trái tim đập liên hồi. Ngay lúc này, tất cả ánh đèn của công viên sáng lên, làm công viên trở nên thật đẹp đẽ cùng không khí rộn ràng xung quanh, như tình yêu của Châu Kha Vũ vậy. Châu Kha Vũ hiểu rồi, cảm giác hạnh phúc đến cực độ này, thứ hắn hằng ao ước nay đã có được rồi.
"Nguyên Nhi, anh..."
Không đợi Châu Kha Vũ nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã ép sát tai mình vào lồng ngực hắn.
"Kha Vũ, nhịp tim anh đập mạnh quá nè ... Ơ càng lúc càng nhanh rồi"
Không được phản hồi từ người bên cạnh, Trương Gia Nguyên ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ. Cậu trợn tròn mắt khi Châu Kha Vũ bất ngờ chiếm lấy môi mình, nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra, chỉ mím môi xem lần này Châu Kha Vũ làm sao mà xâm chiếm tiện nghi của cậu.
Châu Kha Vũ chăm chỉ lấy đi mật ngọt trên môi cậu, hết nút rồi liếm vẫn không thể khiến Trương Gia Nguyên mở miệng. Hắn luyến tiếc rời môi cậu khi môi nhỏ đỏ mọng đã sưng lên.
"Châu Kha Vũ anh điên rồi, ở đây có nhiều người ..."
Chưa nói hết câu, môi Trương Gia Nguyên lần nữa bị Châu Kha Vũ áp lên, hắn nhân lúc Trương Gia Nguyên mở miệng nói chuyện chưa kịp khép miệng liền chặn môi cậu lưỡi hắn tiến vào trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của cậu.
Trương Gia Nguyên cứ thế bị hắn hôn cho đến khi đỏ mặt vì thiếu oxi mới được buông tha. Cậu cố hít lấy hít để, lấy lại hô hấp, còn Châu Kha Vũ một bên nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu bây giờ mà vô thức nở nụ cười. Cười xong lại bị cậu đấm.
...
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không khí yên tĩnh và trầm lặng, Vệ Tuấn Hạo thật sự khó chịu khi đang nhấn chính mình vào sự cô đơn buồn bã của thất tình lại bị âm thanh khác cắt ngang. Anh đưa tay vào túi quần rút điện thoại của mình ra, phát hiện tiếng chuông đó không phải từ điện thoại của chính mình.
Vệ Tuấn Hạo hướng mắt về nơi phát ra tiếng chuông điện thoại, khi đã xác định nó nằm ngay trên chiếc ghế lái phụ, anh đoán là điện thoại của Trương Gia Nguyên, anh thở dài "haizz, sao lại bỏ quên điện thoại ở đây chứ"
Vốn không định bắt máy, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục, đã là cuộc ngọi nhỡ thứ 6 rồi, chữ "Cam Ế" to đùng trên màn hình điện thoại lại thu hút anh. Vệ Tuấn Hạo đành bắt máy, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị giọng nói bên kia làm cho giật mình
"Này Trương Gia Nguyên, làm cái gì mà nãy giờ không nghe máy vậy hả ? Anh cho cậu 30 phút, ra sân bay đón anh"
Tiếng tít tít vang lên, Vệ Tuấn Hạo chưa kịp định thần thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Trong đầu anh hiện lên muôn vàn dấu chấm hỏi, từ sự khó hiểu chuyển sang cáu gắt. Anh đây là đang thất tình đó, thế mà còn bị mắng. Anh nghĩ bụng bây giờ chắc Trương Gia Nguyên đã vui vẻ cùng Châu Kha Vũ rồi nào có quan tâm đến chiếc điện thoại cùng người anh em vừa gọi điện đến nữa chứ, có nên đi đón người thay Trương Gia Nguyên hay không ?
Nhưng nghĩ lại anh vẫn rất giận, người gì đâu mà không có phép lịch sự, còn không chịu nghe anh nói đã tắt máy, thế là Vệ Tuấn Hạo quyết định không đến sân bay đón "Cam Ế"
Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc Land Rover đậu tại sân bay XX
...
Trong phòng khách lúc này, không khí có chút kỳ lạ, đó là cảm nhận của Santa, Rikimaru và những người giúp việc. Bởi vì cậu Vũ và cậu Nguyên của họ thường ngày ầm ĩ như chó với mèo, bây giờ lại nhìn nhau đắm đuối, còn cười hạnh phúc nữa.
"Họ bị cái gì vậy anh Riki ?" Santa chọt chọt tay Riki, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh thà là hai cậu chủ này cứ chí chóe với nhau ầm ầm lên đi, chứ như này nó kỳ lắm, anh không quen.
Rikimaru che miệng cười, quay sang nói nhỏ với Santa "2 người họ đã là một gia đình thật sự rồi đó"
Về phương diện tình yêu, Riki tự nhận mình là một bậc thầy. Năm đó khi Santa nhìn anh bằng một cặp mắt khác lạ, anh đã nhận ra tình cảm của Santa dành cho mình. Cũng như lúc ấy, anh đã sớm nhận ra ánh mắt tương tư của Châu Kha Vũ và bây giờ cả hai người họ đã thành đôi, sự dịu dàng mà họ dành cho nhau anh đều nhìn ra được.
"Trăng đêm nay đẹp quá em nhỉ ?" Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối nhìn Trương Gia Nguyên một cách say đắm, cũng không thèm nhìn ra ngoài trời, nói với cậu.
"Đẹp thật" Trương Gia Nguyên cũng không thèm nhìn ra ngoài mà trả lời.
Santa gãi đầu, anh nhớ là hôm nay không có trăng, để chắc chắn anh liền chạy ra ngoài xem thử. Bầu trời một màu tịt mịt u ám, xác định là trời sắp mưa. Santa chạy vào nói với Rikimaru "Anh Riki ơi, trời không có trăng" và nhận lại được cái nhún vai của Rikimaru.
Kỳ kèo mãi một lúc, đôi vợ chồng kết hôn 3 năm vừa yêu nhau cách đây 3 tiếng đồng hồ kia mới chịu về phòng nghỉ ngơi. Đứng trước cửa hai căn phòng quen thuộc, Châu Kha Vũ luyến tiếc chu chu môi "Nguyên Nhi của anh, anh phải vào phòng rồi"
Trương Gia Nguyên cũng phồng má, xụ mặt "em cũng vào phòng đây"
"À...hay là chúng ta đi uống coffee trước khi ngủ nhỉ" Châu Kha Vũ không muốn tạm biệt người hắn thương ngay lúc này, bèn tìm cái cớ để bên cậu lâu hơn.
"Cũng được, uống coffee giúp ngủ ngon giấc" Trương Gia Nguyên chỉ đợi Châu Kha Vũ tìm chuyện cùng làm, nhanh chóng đồng ý. Phía bên này Santa đã ôm gối đứng nhìn hai người bọn họ, anh vừa cãi nhau với Rikimaru liền bị Rikimaru đuổi ra khỏi phòng. Bây giờ nhìn người ta thả cơm chó trước mặt anh không vừa mắt.
"Cái gì mà coffee giúp ngủ ngon giấc chứ, hai cậu yêu vào rồi lú sao ?"
Giọng nói của Santa thành công khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chú ý. Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gãi đầu "ừ nhỉ, không thể uống coffee được, chúng ta đi ăn kem nhé"
"Được, ăn kem cũng không tệ" Châu Kha Vũ nhiệt tình gật đầu
"Trời ơi, hai người các cậu đi ngủ được rồi đó, đến giờ ngủ là uống coffee với ăn kem" Santa gằn giọng rồi tiến lại đẩy Châu Kha Vũ vào trong. Cứ thế đôi trẻ đành tạm biệt nhau.
Trương Gia Nguyên nằm trong phòng nhớ lại nụ hôn ở công viên, mặt cậu có chút đỏ lên, cậu vỗ vỗ vào má hai cái để tỉnh táo lại, sau đó lại cười ngốc. Trương Gia Nguyên nghĩ bụng, vậy là cậu chính thức thoát kiếp FA rồi, yêu đương thì nên làm gì nhỉ ?
Xong cậu lại lên Google search
Về phía Châu Kha Vũ cũng không khá hơn, dù không phải lần đầu hẹn hò nhưng đây là lần đầu tiên tim hắn đập như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được sự hồi hộp khi người kia áp tai vào ngực mình, lần đầu vui đến mức muốn hét lên cho cả thế giới rằng hắn đã có được tình yêu rồi.
Châu Kha Vũ lăn qua lăn lại trên giường, thầm nghĩ mình điên mất thôi. Hắn nhận ra từ ngày Trương Gia Nguyên trở về, không chỉ Trương Gia Nguyên thay đổi mà hắn cũng thay đổi. Hắn sống thoải mái hơn, buông thỏa bản thân mình hơn, dịu dàng hơn trước nữa.
Nghĩ một hồi, hắn cảm thấy mình không cách nào ngủ được, sao hắn có thể không ngủ được khi ngày mai là ngày đầu hẹn hò của hắn và cậu cơ chứ. Nếu hắn không ngủ được thì ngày mai không có sức mà hẹn hò.
Châu Kha Vũ ôm gối nhỏ trên tay, đi đến bức tường, nơi ngăn cách phòng của hắn và cậu, muốn gọi cậu nhưng sợ cậu đã ngủ, tay hắn đưa lên định gõ gõ vào nữa tường rồi lại thôi. Đột nhiên phía bên kia bức tường phát ra tiếng "cốc cốc"
"Châu Kha Vũ "
Giọng nói có chút mè nheo của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ không kìm lòng được mà ôm ngực, cái này cũng quá là đáng yêu rồi, sao mà hắn chịu cho nổi cơ chứ.
"Anh đây, Nguyên Nhi" Châu Kha Vũ học theo giọng mè nheo của Trương Gia Nguyên, còn có chút miếu máo. "nguyên Nhi, anh ngủ không được"
"Em cũng vậy ...." Trương Gia Nguyên ngập ngừng một lúc " Châu Kha Vũ "
"Ơi, anh đây"
"Thì .... Hôm nay em cho phép anh sang phòng ngủ cùng em"
"Anh qua liền"
Chỉ chờ có thế, Châu Kha Vũ vui vẻ phóng ra ngoài.
Trương Gia Nguyên có chút gượng ngùng, sau đó lại đi tìm cái gương, chỉnh lại tóc
"như vậy chắc ổn rồi nhỉ" Trương Gia Nguyên nhìn ngắm mình trong gương, gật đầu hài lòng.
Tiếng gõ cửa vang lên bên tai, Trương Gia Nguyên vui vẻ chạy ra mở cửa. "Kha...Riki ?"
Trương Gia Nguyên có chút thất vọng khi người đến không phải là Châu Kha Vũ, nhưng vẫn nhiệt tình mời anh vào phòng khi thấy vẻ mặt u buồn của anh.
Về phần Châu Kha Vũ, vốn lúc đầu định qua phòng Trương Gia Nguyên, nhưng vừa mở hé cửa phòng mình liền nhìn thấy Riki đã đứng bên ngoài phòng Trương Gia Nguyên. Hắn đành luyến tiếc trở lại phòng.
Rikimaru và Santa vừa cãi nhau, thế là Riki buồn, Riki muốn tâm sự, Riki tìm Gia Nguyên. Mà Trương Gia Nguyên mới biết yêu cũng không biết làm cách gì để giúp anh nên chỉ im lặng nghe anh tâm sự, an ủi anh.
Đợi đến gần sáng, Trương Gia Nguyên và Rikimaru ôm nhau ngủ, Châu Kha Vũ ôm gối ngồi tựa vào tường ngủ quên.
Một ngày cứ thế mà trôi qua
____
Hà lâu a, tui chiếc bánh ham hư vinh đã trở lại rồi đây.
Mặc dù dạo gần đây xảy ra vài chuyện không vui nhưng mà tui sẽ không quan tâm những chuyện đó nữa đâu. Các bánh của tui cũng đừng lo cho tui nữa nhé. Tay tui cũng khỏi hẳn rồi, cảm ơn các cô hôm đó đã lo lắng cho tui, tui đọc cmt mà muốn ôm từng người ghê á.
Thôi các cô ngủ ngon nhó (◠‿◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro