Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cho đến khi điện thoại đã ngắt tín hiệu, tôi vẫn còn ngồi đó thơ thẩn một lúc.

Trong "Chúng ta của sau này", Trương tiên sinh vào năm 35 tuổi đã tìm thấy được hạnh phúc một lần nữa. Hiện tại cũng tương tự như vậy, tại buổi concert cuối cùng trong năm của Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư đã chúc mừng người bạn thân nhất của mình, người yêu không bao giờ cưới của cô ấy, người cô ấy sẵn lòng bảo vệ cả đời, chúc rằng không ngờ em cũng đợi được ngày trái tim anh sống dậy, và cầu mong nó sẽ không bao giờ phải chết đi thêm lần nào nữa dù chỉ một chút.

"Trên đời này không ai xứng đáng hạnh phúc hơn bản thân anh cả, Trương tiên sinh, mong anh hãy nhớ lấy."

Lúc ấy Lâm tiểu thư và Trương tiên sinh đặc biệt xúc động, hai người đứng trên sân khấu đã trao nhau một cái ôm thật chặt, và lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi không biết hôm ấy Châu tiên sinh có đến xem concert hay không, trong hàng ngàn người bên dưới, nếu anh ấy có mặt ở đó, liệu có phải cũng âm thầm rơi rất nhiều nước mắt hay không. Tôi không biết, nhưng hàng ngàn người ấy đều đã khóc rất lâu, nếu Châu tiên sinh đứng lẫn đâu đó trong số họ, anh cũng có thể khóc mà không cần kiềm nén hay che dấu điều gì. Như thế sẽ dễ chịu hơn chăng, hay sẽ càng thêm khắc khoải trong lòng?

Châu tiên sinh trong câu chuyện của tôi từng rất tệ. Anh ấy yêu một cách hèn nhát, dày vò người anh yêu, cũng không cho bản thân mình lối thoát. Ngay cả khi anh hỏi Trương tiên sinh rằng có muốn cùng anh bỏ lại tất cả hay không, trong lòng anh thật ra cũng đoán được là Trương tiên sinh sẽ vì anh mà chối bỏ lựa chọn này. Ngay từ đầu Châu tiên sinh đã luôn biết Trương tiên sinh sẽ chọn anh, không chọn tình yêu, càng không chọn chính mình. Trương tiên sinh yêu chân thành đến ngu ngốc, mà anh lại vì lưu luyến sự chân thành đó mà trì hoãn hạnh phúc của cậu, cố chấp giữ cậu ở bên mình rất lâu.

Con người ta dù có yêu chân thành đến đâu cũng không thể hứa hẹn cùng người mình yêu đi ngắm nhìn thế giới, sau đó lại nhốt người ấy trong một toà thành.

Quân vương hồi xưa thích làm như thế, nhưng dù thời đại này có tàn nhẫn hơn nữa thì Châu tiên sinh cũng không nên đối với Trương tiên sinh như thế chỉ vì biết Trương tiên sinh nguyện ý. Tin tưởng và chờ đợi đôi khi không phải vì kết quả, mà chỉ đơn giản là vì người đó mà thôi.

Cho nên trong câu chuyện đó, Trương tiên sinh xứng đáng có được hạnh phúc bấy nhiêu, thì Châu tiên sinh đáng trách bấy nhiêu.

Cho nên ở "Chúng ta của sau này", Châu tiên sinh 36 tuổi vẫn có rất nhiều thứ, duy chỉ không có được tình yêu.

Trước hôm concert cuối năm diễn ra, Châu tiên sinh đã ôm sự nuối tiếc của mình mà đến tìm Trương tiên sinh một lần. Đó là lần cuối cùng cũng là lần duy nhất sau khi hai người chia xa. Châu tiên sinh lo sợ nếu bản thân quá tỉnh táo thì sẽ không dám đối mặt với cậu nữa cho nên tối đó anh đã uống rất nhiều. Trương tiên sinh không tỏ ra quá xa cách càng không bỏ mặc anh, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Châu tiên sinh đau đớn nói Trương Gia Nguyên, anh hối hận, anh đau khổ chết đi được, chi bằng em tha thứ cho anh thêm một lần, chúng ta quay lại với nhau. Nhưng Trương tiên sinh đã cười và đáp rằng Châu Kha Vũ, quá muộn rồi, tôi không chờ anh nữa, tôi đã ở bên người khác rồi.

Trong giây phút Châu tiên sinh gần như sụp đổ. Toà thành mà anh xây nên cho Trương tiên sinh dường như đang sụp đổ trước mắt anh, mà anh thì vẫn đang còn mắc kẹt trong đó.

Hôm Trương tiên sinh kết hôn, Châu tiên sinh đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ đó hai người đang sống ở thời cổ đại, Trương tiên sinh là một nhạc sư nhỏ, Châu tiên sinh là một đại tướng quân. Hai người gần như vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình. Sau đó chiến tranh biên giới nổ ra, Châu tướng quân chưa từ mà biệt. Nhiều năm sau khi chàng trở về, không tìm lại được nhạc sư nhỏ nữa, chỉ còn lại một phong thư đã cũ. Trong thư Trương nhạc sư nói rằng y đã chờ chàng rất lâu rất lâu, nhưng vẫn không chờ được dù một lời hồi âm, cho nên cuối cùng y cũng buông bỏ rồi. Châu tướng quân sau khi đọc xong bức thư đã lặng người thật lâu. Thật ra chàng có nhận được những bức thư của y, mỗi lần đều giữ gìn cẩn thận, khi mệt mỏi sẽ lén mở ra xem. Nhiều lần Châu tướng quân cũng viết thư hồi âm nhưng lại không dám gửi, vì trong những bức thư ấy chàng luôn viết rằng: "Nhạc sư nhỏ của ta, đợi ta thêm một thời gian, ta nhất định sẽ trở về." Nhưng chiến trường đẫm máu, nơi biên cương lạnh lẽo, vũ khí thì không có mắt, Châu tướng quân muốn y chờ mình, lại sợ y thật sự chờ đợi mình trong vô vọng. Cho nên kết cuộc này dường như cũng là một kết cuộc đã được đoán trước. Dòng cuối thư Trương nhạc sư chúc Châu tướng quân hạnh phúc. Châu tướng quân lại cảm thấy thanh gươm của mình dù sao cũng đã nhuộm quá nhiều máu đỏ, chi bằng không cầu hạnh phúc nữa, chỉ cầu thiên hạ thái bình, Trương nhạc sư nơi phương xa luôn bình an và vui vẻ. Nhiều năm sau, Châu tướng quân đã trở thành đại công thần của đất nước, chàng luôn xung phong ra chiến trường giết giặc, đã qua tuổi lập thất từ lâu nhưng vẫn không có ý lấy vợ. Hoàng thượng muốn ban hôn công chúa cho chàng, chàng lại viện cớ chiến trận phương xa đang cần mình, sợ làm lỡ thanh xuân quý giá của người ta. Năm Châu tướng quân 35 tuổi, chàng đã vì huynh đệ mà hi sinh trong trận quyết chiến cuối cùng. Nghe nói khi chết trong tay chàng giữ chặt một cây sáo trúc nhỏ, trong ngực áo dưới lớp chiến bào còn có một bức phong thư đã cũ, ghi mấy dòng chữ: "Chúc ngươi hạnh phúc".

Lúc đầu khi viết đoạn kết này, tôi nhớ lại đoạn đối thoại của mình và Châu tiên sinh. Tôi hỏi Châu tiên sinh vì sao giấc mơ ấy lại không phải là một giấc mơ tươi đẹp, hai người ở thế giới đó yêu nhau say đậm sau đó cùng nhau sống tới răng long đầu bạc, hạnh phúc biết bao nhiêu. Châu tiên sinh khẽ cụp mắt xuống, cười lắc đầu, anh nói trong "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai" Trương tiên sinh thảm như vậy, trong phiên ngoại đổi lại là mình thê thảm một chút, như thế mới công bằng.

Tuy không phản bác nhưng tôi không đồng tình với Châu tiên sinh cho lắm. Tôi nghĩ xã hội này vốn đã không công bằng, những người yêu nhau chỉ cần vẫn đến được với nhau là tốt rồi, chuyện tình cảm không nên phân định quá rạch ròi như vậy.

Nhưng Châu tiên sinh cứ nhất định đòi lại công bằng cho Trương tiên sinh, dù là bây giờ Trương tiên sinh đã không cần.

Vài ngày trước Lâm tiểu thư lại nhắn tin riêng cho tôi, hỏi tôi có phải đã gặp Châu tiên sinh hay không. Tôi đọc tin nhắn mà không còn quá ngạc nhiên hay kích động nữa, vì vòng tròn phức tạp của ba người họ đã khiến tôi nhiều đêm trằn trọc khó ngủ rồi, bây giờ chỉ có Trương tiên sinh trực tiếp đến tìm tôi mới có thể khiến tôi xỉu ngang được mà thôi. Quả nhiên, Trương tiên sinh không tìm tôi, nhưng Lâm tiểu thư lại nói Trương tiên sinh muốn chuyển vài lời đến tôi.

Gián tiếp như vậy, nhưng tôi cũng vẫn bắt đầu kích động muốn té ghế.

Có lẽ do não tôi load tương đối chậm, tôi chủ động nhắn với Lâm tiểu thư mấy câu cuối mà Châu tiên sinh đã trả lời mình. Lâm tiểu thư liền im lặng cả nửa ngày, giống như đang đắn đo xem có nên cho Trương tiên sinh đọc hay không.

"Ai da Miên Miên à, hay là em viết thêm một đoạn kết nho nhỏ nữa, cho Trương nhạc sư và Châu tướng quân ở thế giới song song đó ở bên nhau có được không?"

Lần này đến phiên tôi im lặng. Bởi vì tôi chính thức xỉu rồi.

Lát sau tôi hỏi Lâm tiểu thư, có phải đây là ý của Trương tiên sinh hay không. Lâm tiểu thư trả lời rất nhanh, đáp đúng vậy, dù có thế nào thì Trương tiên sinh vẫn mong Châu tiên sinh bình an và khoẻ mạnh. Hạnh phúc của mỗi người đều nên do bản thân mình phụ trách, cậu ấy đã hiểu rõ rồi, cũng mong Châu tiên sinh hiểu được điều đó.

Sau khi suy đi nghĩ lại mấy ngày, tôi vẫn chưa viết tiếp phiên ngoại hạnh phúc của hai người họ, mà trực tiếp viết bài đăng này. Bởi vì tôi cảm thấy, cho dù tôi viết tiếp hai ba phiên ngoại nữa thì Châu tiên sinh và Trương tiên sinh trong truyện cũng không phải họ ngoài đời thực. Mà điều tôi và Lâm tiểu thư đều mong muốn chính là Trương tiên sinh và Châu tiên sinh đều sẽ có được hạnh phúc.

Cho nên trước khi đăng bài viết này tôi cũng đã gửi qua cho Châu tiên sinh xem rồi, tôi hỏi anh ấy có còn cảm thấy hạnh phúc đã đánh mất không bao giờ tìm lại được hay không.

Nhưng Châu tiên sinh vẫn lắc đầu, nói thôi vậy, thật sự đã mất rồi, chi bằng cứ sống mà hối tiếc thêm một thời gian nữa đi.

Trong bài phỏng vấn độc quyền gần đây nhất của Cụt, khi phóng viên hỏi về chuyện tình cảm, như Châu tiên sinh cũng đã nói, dù sao anh cũng yêu qua một lần rồi, kết hôn qua một lần rồi, người anh yêu cũng đã hạnh phúc rồi, cũng xem như trọn vẹn, thôi thì cứ như vậy đi.

Nhưng mà cả thế giới đều không biết Châu tiên sinh thật sự đã yêu ai.

Mọi người nói xem, sao tình yêu lại có thể phức tạp đến như vậy. Vấn đề này tôi đã nghĩ rất lâu, cũng cùng bạn nhiều lần thảo luận qua, lại không đưa ra được kết luận gì.

Nói đến đây rồi, mọi người có thể lựa chọn tin hoặc không tin. Nếu mọi người tin, và cho rằng tình cảm của bọn họ vẫn rất đẹp, vậy thì chân tướng chính là thật, mỗi người bọn họ đều sẽ có được hạnh phúc. Nếu mọi người không tin, và cho rằng chuyện tình này đã để lại quá nhiều nuối tiếc, vậy thì chân tướng chính là giả, sự thật bọn họ còn có thể đau đớn hơn gấp mười lần.

Lời cuối cùng, cũng là lời từ tận đáy lòng của Miên Miên, mong những người yêu nhau có thể đến với nhau, cho dù xã hội này có công bằng hay không. cuộc sống này có dễ dàng hay không.

Tặng các bạn bài hát "Chúng ta của sau này" mà Lâm tiểu thư đã hát vào concert hôm đó. Nghe nói đó là một trong những bài hát mà Châu tiên sinh thích nhất. Và cũng là bài hát yêu thích của tôi.

Sau đó thế nào?

Mọi người đều nói vết thương của em gần như đã lành rồi

Và cũng đã có người ở bên bảo vệ em

Anh nên an tâm hay cảm thấy đau lòng đây?

Còn anh sau đó,

Thật ra mỗi ngày sống cũng khá tốt

Ngoài việc thi thoảng vẫn nhớ về những kỷ niệm xa xưa ấy

Cũng may còn có nước mắt bầu bạn cùng anh

Những kỷ niệm xa xưa ấy dường như chỉ vừa mới đây, anh cẩn thận cất sâu vào trái tim

Có lẽ em còn nhớ, cũng có lẽ em đã quên rồi

Nhưng điều đó không quan trọng

Chỉ hi vọng rằng sau này em có thể luôn vui vẻ

Đó mới là điều mà chính anh sau này mong muốn nhất

Chúng ta sau này vẫn tiến về phía trước

Nhưng sẽ không còn gặp lại nhau nữa

Cứ theo đuổi con đường riêng của mình

Cho dù tương lai có ra sao

Cũng là những ngày tháng tươi đẹp

Chúng ta của sau này mà anh mong muốn

Chính là trong làn nước mắt được nhìn thấy em tự do bay thật cao

Người yêu dấu,

Nhớ đến những khó khăn mà chúng ta đã cùng nhau trải qua

Đó đều là những khoảnh khắc đã giúp chúng ta trở nên như hiện tại

Nên trân trọng mỗi thứ chúng ta có được và mất đi trong cuộc đời

Hãy để hạnh phúc mới gói lại sự hối tiếc, cứ như vậy tiến về phía trước

Dù có không nỡ cũng phải học cách buông bỏ

Đừng quay đầu nhìn lại, người yêu dấu à...

Có lẽ ở đâu đó tồn tại một thế giới khác,

Một anh khác đang mỉm cười khi gặp được em của nơi đó

Chúng ta sẽ lại yêu nhau say đắm như hiện tại đã từng

Và mãi mãi ở bên nhau

Nếu như có thể như thế thì cũng đã đủ rồi

Cho dù tương lai có ra sao

Cũng là những ngày tháng tươi đẹp

Chúng ta của sau này mà anh mong muốn

Chính là trong làn nước mắt được nhìn thấy em tự do bay thật cao...*

Cảm ơn và mãi yêu

Miên Miên.

----------------------

*Bản dịch của Giibi

Giibi: Bởi vì chính văn được kể dưới góc nhìn của Nguyên nên khi viết ngoại truyện mình muốn đổi một góc nhìn khác để câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì chính văn hơi ngược và SE. Nhưng sau khi viết rồi viết thì lại thành ra giống như vậy. Có cảm nghĩ gì mọi người cứ bình luận vài câu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro