Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lâm tiểu thư hỏi tôi rất nhiều, cô ấy mong tôi có thể nhớ lại xem Châu tiên sinh có biểu hiện hay nét mặt hay hành động gì đặc biệt hay không. Tôi rớt mồ hôi, thật muốn hỏi cô ấy về tính chân thật của "Chân tướng là giả", vì sự quan tâm của cô ấy đối với sự có mặt của Châu tiên sinh trong buổi concert cứ như đang nói với tôi chân tướng là thật. Cô ấy và Châu tiên sinh quả nhiên đã "có gì đó" với nhau. Tôi suy nghĩ đắn đo, viết rồi lại xoá, bình tĩnh lựa chọn những câu từ thích hợp nhất để trả lời Lâm tiểu thư.

Tôi cũng thành thật với cô ấy rằng dường như tôi đã nhìn thấy Châu tiên sinh rơi nước mắt.

Lâm tiểu thư bên kia có vẻ hơi chấn động, im lặng một lúc lâu. Tôi cầm điện thoại nóng hổi trên tay, do dự không biết có nên bổ sung một câu nào đó mang tính xoa dịu bầu không khí hay không. Cuối cùng Lâm tiểu thư cũng hồi âm, hỏi rằng có phải lúc ấy cô ấy đã mời Trương tiên sinh lên sân khấu, cùng cô ấy song ca "Nữ hoàng tuyết" hay không.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, nói phải. Hôm ấy Trương tiên sinh mặc một bộ vest đỏ, tóc vuốt ngược, rất đẹp trai, tôi có ấn tượng khá sâu sắc.

Lâm tiểu thư lại im lặng một hồi, gửi qua câu trích dẫn kinh điển của tôi: "Người ấy có biết hay không không quan trọng, quan trọng là giữa hàng vạn người, anh vẫn nhìn thấy được người anh luôn thương nhớ nhưng lại không có cách nào gặp lại."

................tuy rằng rất kích động, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi có chút đau lòng.

Tôi đã từng xem qua rất nhiều bộ phim mà Châu tiên sinh đã diễn, đặc biệt thích nhất là bộ "Thiên thần và ác quỷ". Anh đóng vai một ác ma, vì yêu sinh hận gây ra rất nhiều tội ác, nhưng cuối cùng lại nguyện chết dưới bàn tay của người mình yêu. Cũng sau bộ phim này, tôi chính thức từ người qua đường chỉ biết thưởng thức vẻ ngoài của Châu tiên sinh sang support các tác phẩm của Châu tiên sinh. Trong buổi họp báo phim, MC hỏi Châu tiên sinh nghĩ sao về nhân vật này của mình, câu trả lòi của Châu tiên sinh đã khiến tôi kinh động một phen, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Châu tiên sinh nói, không có cảm nghĩ gì cả, chỉ là sau khi làm nhiều việc ác như vậy vẫn có thể được chết dưới tay người mình yêu, rất đáng, còn có chút may mắn.

Phóng viên cho rằng Châu tiên sinh nói đùa, hỏi thêm một câu thế nếu là Châu tiên sinh anh cũng muốn chết dưới tay người anh yêu ư. Châu tiên sinh lại dịu dàng cười: "Hiện thực không phải phim, không có được hào quang của nam chính thì tôi chắc chắn sẽ chết rất thảm. Tôi gây nhiều tội lỗi như vậy nào dám gặp lại người yêu tôi, sau đó còn được em ấy giải thoát, sau đó còn có thể nhìn thấy em ấy vì tôi rơi nước mắt."

Thành thật mà nói, câu nói này của Châu tiên sinh không những khiến tôi nhớ lại đoạn cuối của bộ phim, mà còn khiến tôi đau lòng nhiều hơn cả lúc xem cảnh phim gốc. Lúc đó tôi đã nghĩ gì ấy nhỉ, tôi nghĩ hoá ra người như Châu tiên sinh cũng có thể yêu một người sâu đậm đến vậy, không cầu người yêu tha thứ cho tội lỗi của mình, chỉ sợ người ấy nhìn thấy mình thì sẽ khó chịu, sau đó lại khao khát người ấy có thể còn chút gì đó nhớ đến mình, biết mình chết đi sẽ rơi nước mắt.

Cho nên sau đó khi Châu tiên sinh và Dương tiểu thư đến với nhau, tôi còn cảm thán Dương tiểu thư thật may mắn, có sắc có tài, còn có một người yêu như Châu tiên sinh.

Nhưng đời không như là mơ. Đằng sau ống kính là sự tưởng tượng vô ngàn, thật thật giả giả có thể bị lẫn lộn đến điên đảo đất trời. Châu tiên sinh có thật đã yêu Dương tiểu thư như cách mà anh nói về tình yêu hay không thì tôi không biết, cái tôi biết chỉ là bọn họ cuối cùng cũng không có kết cuộc tốt đẹp. Dương tiểu thư không hạnh phúc. Châu tiên sinh chắc chắn cũng không hạnh phúc.

Lâm tiểu thư bảo tôi chi bằng viết thêm một câu chuyện khác với một chân tướng khác. Tôi nghe cô ấy gợi ý vài dòng liền hiểu ngay cốt truyện, nhưng sau đó khi nghe đoạn kết của cô ấy thì tôi bắt đầu rơi vào trầm tư. Tôi có chút kích động, lên mạng tìm lại rất nhiều thông tin và vật chứng, dành mấy đêm mới hoàn thành xong "Chân tướng là thật". Sau khi đọc lại thì đổi tên thành "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai".

Trong câu chuyện này, Trương tiên sinh thật sự quá đáng thương. Trương tiên sinh và Châu tiên sinh yêu nhau trong âm thầm gần mười năm. Tôi từng đọc trên mạng một câu nói, từ năm 17 tuổi đến năm 27 tuổi có thể xem như đã một đời, vậy thì Trương tiên sinh gần như dùng một đời người của cậu ấy để yêu Châu tiên sinh. Mà Châu tiên sinh cũng đã dùng một đời người để phí hoài nó. Hai người bọn họ yêu nhau dưới danh nghĩa bạn thân, vì sao nhỉ? Cho dù là vì xã hội hay vì ai và điều gì đi nữa thì cũng không phải là vì tình yêu.

Có thể vì nhau nhưng lại không thể vì tình yêu, phức tạp đến như vậy cũng chỉ có tình yêu mới làm được.

Câu này nghe mâu thuẫn lắm có đúng không, nhưng chính Lâm tiểu thư đã nói với tôi như thế đấy. Nếu bọn họ có thể chỉ đơn giản vì yêu mà yêu, vậy thì bọn họ đã đường đường chính chính mà ở bên nhau từ lâu rồi. Châu tiên sinh cũng không trở nên hèn nhát và nhẫn tâm như vậy, mà Trương tiên sinh cũng không đau lòng và đáng thương đến thế.

Châu tiên sinh có rất nhiều thứ, bao gồm cả Trương tiên sinh. Nhưng trong vòng tròn bé nhỏ của Trương tiên sinh lại chỉ có một người mà cậu đã yêu rất chân thành và sâu sắc.

Đến mức khi Châu tiên sinh ngỏ lời muốn vì Trương tiên sinh mà từ bỏ tất cả những gì anh có, Trương tiên sinh đã giả vờ xem nó như một câu nói đùa. Nếu như Châu tiên sinh không còn có tất cả vậy thì không còn là Châu tiên sinh nữa. Trương tiên sinh thà rằng như thế, cứ thành toàn cho người mình yêu, một trong hai người vẫn hạnh phúc là tốt rồi.

Hôm Châu tiên sinh kết hôn, Trương tiên sinh đã nghĩ thanh xuân và tuổi trẻ của mình xem như kết thúc.

Mà người mang đi thanh xuân và tuổi trẻ của cậu, cậu chúc phúc người đó, cũng không nghĩ đến kết cuộc của người đó có vì gánh nặng tình cảm này mà trở nên ân hận hay không. Anh ấy hạnh phúc thì tốt, không hạnh phúc... thì cũng là chuyện bản thân anh ấy phải nhận lấy mà thôi.

Mọi người chắc cũng biết, Lâm tiểu thư vào một ngày đẹp trời đã trượt tay nhấn like bài viết của tôi. Đúng vậy, chính là "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai". Chuyện này sau đó đã nhanh chóng leo lên hotsearch sau đó lại nhanh chóng bị gỡ xuống. Nhưng bài viết của tôi vẫn còn. Tối hôm sau quản lý của Châu tiên sinh đã liên hệ với tôi, tỏ thiện ý mong tôi xoá fic. Tôi không đồng ý, một là vì thần tượng của tôi, hai là vì tôi, ba là vì những người yêu thích câu chuyện của tôi.

Hai ngày sau đó nữa chính Châu tiên sinh đã tìm tôi.

Đúng vậy, tôi không viết nhầm đâu, có mơ cũng không thể ngờ hai thần tượng quốc dân trong lòng tôi lại có thể vì bài viết trong siêu thoại mà liên hệ trực tiếp với tôi.

Mọi người đừng hỏi tôi Châu tiên sinh bên ngoài như thế nào vì giống như mấy bài repo trên siêu thoại ấy, ngoài khen đẹp trai gấp n lần ra thì cũng là khen cái này khen cái nọ thôi. Suốt cả quá trình tôi không dám nhìn thẳng anh ấy, trợ lý của anh ấy sau khi để tôi lên xe thì đi vào cửa hàng tiện lợi ở bên đường. Nơi góc tối chỉ có ánh đèn đường nho nhỏ, Châu tiên sinh khách sáo đưa sang cho tôi một ly trà sữa do chị trợ lý chuẩn bị, hỏi tôi có phiền nếu cùng anh ấy nói chút chuyện hay không. Tôi đương nhiên ngại ngùng nói không phiền. Giọng nói của Châu tiên sinh rất nhẹ nhàng và trầm tĩnh, thi thoảng tôi có len lén ngẩng đầu nhìn lên mỗi khi Châu tiên sinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ Châu tiên sinh có chút thơ thẩn, khi tôi vô tình nhắc tới bài viết cùng Trương tiên sinh và Lâm tiểu thư, ánh mắt Châu tiên sinh còn lộ ra chút hốt hoảng không hề che dấu. Châu tiên sinh hỏi tôi có phải tôi đã nói chuyện cùng với Lâm tiểu thư không, tôi suy nghĩ một lúc vẫn gật đầu. Thần tượng của tôi đều tiên đoán như thần, tôi cũng không biết phải qua loa làm sao nữa. Đối diện với bọn họ, giữ bình tĩnh đã là rất khó, huống chi tôi còn phải vừa giữ bình tĩnh vừa load não. Thời gian có hạn, Châu tiên sinh cũng không để những khoảng im lặng kéo dài quá lâu, nhẹ giọng hỏi tôi có thể giúp anh ấy một chuyện hay không. Tôi ngây ngô hỏi có phải anh ấy muốn xoá "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai" hay không, Châu tiên sinh lắc đầu, nói rằng không xoá cũng không sao cả, nhưng anh ấy mong tôi có thể viết thêm cho nó một phiên ngoại.

Tối đó sau khi cùng Châu tiên sinh thảo luận, tôi đã thức gần như trắng đêm để suy nghĩ về "Chúng ta của sau này". May mắn là hôm sau cuối tuần nên tôi không phải dậy sớm đi làm, nhưng tôi cũng không nướng được bao lâu, vệ sinh ăn sáng xong thì order một ly latte để bắt đầu tập trung viết lách.

Đoạn đầu tôi viết cũng ổn, nhưng nửa đoạn sau, tôi thật sự đã vừa viết vừa rơi nước mắt. Chính tôi cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc sự xúc động của mình lúc đó là do đâu.

Có lẽ là do tôi nhớ lại ánh mắt của Châu tiên sinh tối hôm đó, khi nói về đoạn kết của câu chuyện, anh thơ thẩn nhìn ra chỗ cây đèn đường duy nhất nơi cuối đường. Ánh mắt đó rất mông lung, tôi có cảm giác như anh đang trước một vực sâu thăm thẳm, không dám bước về trước cũng không muốn lùi về phía sau, chỉ cần ai đó đẩy anh một cái, anh nhất định sẽ rơi xuống.

Sau khi tôi đăng "Chúng ta của sau này", trái tim tôi luôn có chút thấp thỏm kỳ lạ. Chỉ cần không bận việc gì là tôi lại mở điện thoại vào xem có bình luận mới hay tin nhắn riêng nào hay không.

Bởi vì là phiên ngoại của "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai" nên bài đăng của tôi rất nhanh đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Số view và bình luận tăng không ngừng, đa số mọi người đều thả n icon khóc lóc, nếu cảm nghĩ vô cùng tiếc nuối đau thương. Đáp lại những bình luận đó tôi chỉ có thể gửi lại icon an ủi, đồng cảm hoặc thả tim. Bởi vì tôi không thể tự tiết lộ rằng mình đã khóc như chó khi viết câu chuyện này.

Sang tới hôm thứ ba thì tôi đã không kiềm được mà chủ động gọi lại vào số điện thoại hôm trước trợ lý của Châu tiên sinh đã dùng để liên hệ với tôi. Trợ lý anh ấy bắt máy khá nhanh, sau khi biết là tôi thì dừng lại một chút, có lẽ Châu tiên sinh đang ngồi cạnh nên chị ấy quay sang nói với anh, sau đó thì anh nghe máy.

Tôi đã soạn sẵn bản thảo trong đầu, duy trì sự bình tĩnh mình chuẩn bị để hỏi Châu tiên sinh đã đọc được bài đăng của tôi hay chưa. Châu tiên sinh khẽ ừm một tiếng, còn khen tôi viết rất hay, nhẹ nhàng đến mức tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi lại hỏi Châu tiên sinh có hài lòng về đoạn kết hay không, đầu dây im lặng một lúc lâu, lâu tới nổi tôi phải xem lại màn hình điện thoại kiểm tra. Tôi gọi khẽ một tiếng Châu tiên sinh, có lẽ anh cũng cảm thấy mình rơi vào trầm tư quá lâu, vội vàng ừ đáp lại, nói rằng đoạn kết rất cảm động, chỉ cần Trương tiên sinh hạnh phúc là được, kết cuộc của anh thế nào cũng không sao hết.

Trước khi ngắt máy tôi có hơi quá phận, hỏi Châu tiên sinh thêm một câu, rốt cuộc chân tướng có phải là thật hay không. Châu tiên sinh lại rơi vào im lặng, cuối cùng anh đáp: "Chân tướng là thật hay giả cũng không quan trọng. Quan trọng là mỗi người đều sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình là được, có đúng không?"

Tôi nghe có chút xúc động, lại ngập ngừng hỏi Châu tiên sinh, anh đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình chưa?

Và Châu tiên sinh đáp: "Mất rồi, tôi có tìm thấy, nhưng cũng lỡ đánh mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro