tặng ba
Sáu giờ sáng, Châu Kha Vũ lặng lẽ đứng nép mình bên cánh cửa nhìn người nhỏ hơn đang loay hoay xỏ giày. Hôm nay là sinh nhật của Trương Gia Nguyên và em vẫn phải đi làm suốt cả ngày. Anh bảo là em cứ ở nhà nghỉ đi, thế giới này cứ việc để cho anh lo, vừa nói xong đã bị em đá một phát vào mông.
Dạo gần đây công việc của em chất đống luôn, áp lực từ cấp trên dồn dập làm Gia Nguyên như muốn khủng hoảng. Hai bé con thấy ba không có thời gian nên cũng chỉ bám dính lấy bố thôi. Để ba cáu chắc hai đứa sẽ bị mắng cho một trận đó nha.
Bố Vũ bảo làm giám đốc cũng nhàn lắm các con yêu ạ, ngày lên công ty ngồi đấy hưởng máy lạnh xong lại chỉ tay ra lệnh các nhân viên. Đêm về bố làm cu li, nấu cơm quét nhà rửa chén một tay bố. Tắm rửa cho hai con cũng là Kha Vũ, dẫn chó nhà hàng xóm đi dạo cũng anh luôn. Rồi đến khi trời về khuya, anh dùng đôi bàn tay lam lũ cả ngày này để ôm lấy em Gia Nguyên, dịu dàng đưa em vào giấc ngủ.
Kha Vũ luôn nghĩ rằng Gia Nguyên sinh cho anh hai bảo bối này đã là điều nhọc nhằn nhất rồi, thế nên những việc gì mà anh có thể làm được, anh sẽ thay thế em làm tất cả. Dù có mấy hôm em hay nóng nảy rồi gắt gỏng với anh, nhưng anh chỉ im lặng và xoa dịu em thôi, đêm đến thì anh chui vào toilet khóc thầm. Hai nhóc con vẫn thường hay thấy bố ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh diễn cảnh bi thương.
Là hai em nhỏ mắc vệ sinh, lúc đi thì lại tình cờ gặp bố ngồi bệt dưới sàn, vòi sen được vặn hết cỡ, nước chảy ào ào ướt cả người của bố luôn. Khoai Môn ngồi trên bồn cầu, nhìn bố gục đầu vào tường, em nhỏ chậc lưỡi, dáng vẻ như ông cụ non.
"Ai yêu nhiều thì người đó thua cuộc."
Châu Kha Vũ ngẩng mặt nhìn con, ai đã dạy cho thằng bé câu đó vậy ? Có lẽ anh cho nó xem phim với Patrick nhiều quá rồi, mai sang cắt dây cáp nhà hàng xóm mới được, không khéo làm hỏng một thế hệ trẻ, một mầm non tương lai đất nước.
Chị gái đợi em trai đi vệ sinh xong, đứng trước mặt bố dặn dò thật cẩn thận.
"Tháng này tiền nước mà tăng thì bố sắp bị ba Nguyên mắng nữa đấy, tạm biệt bố."
Nói xong hai chị em lại dắt tay nhau trở về phòng, tiếp tục giấc mộng đẹp. Trong khi đó, Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó và nhớ về lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.
Nhìn thế thôi chứ đến sáng là anh trở về với trạng thái vui vẻ, phấn khởi à. Giống như bây giờ đây, Kha Vũ đứng ở cửa vẫy tay tiễn em Gia Nguyên đi làm, hôm nay anh ở nhà sẽ quán xuyến hết mọi thứ và tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho em.
Gia Nguyên có nhiều áp lực, Kha Vũ thật sự rất muốn sẻ chia cùng em, nhưng em hay giấu vì sợ anh lo. Anh nói một mình anh có thể lo cho cả gia đình, nhưng em chẳng chịu mà cứ muốn san sẻ với anh.
Thế là bây giờ em Nguyên gánh vác vấn đề tài chính của gia đình, còn anh Vũ sẽ mặc tạp dề rồi đứng xào nấu trong bếp.
Thấp thoáng thấy bóng lưng gầy của em khuất xa, Kha Vũ sụt sùi. Lâu quá cả hai chưa có không gian riêng cho nhau, thôi để hôm nào anh gửi hai bé con sang nhà hàng xóm để hai đứa mình có cơ hội trở về tuổi đôi mươi, cái lúc mà mới yêu í.
Nóc nhà đi rồi, Kha Vũ đóng sầm cửa lại và vặn dàn loa hết nấc luôn. Anh bắt tay vào làm việc nhà, dọn dẹp sạch sẽ đã rồi vác hai cục cưng ra chợ mua đồ. Chắc là tối nay Gia Nguyên sẽ cảm động lắm đó.
Khoai Môn và Óc Chó đang nằm ngủ rất ngon lành thì đã bị tiếng nhạc dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Hai đứa ngồi đần mặt trên giường, ke trên mồm chưa được lau chùi, mắt thì nhắm chặt lại thật mơ hồ.
Bố ác thật đấy, biết rõ hai em đi học suốt cả tuần lễ vất vả thế nào rồi mà, có hôm được ngủ nướng bố cũng không tha. Bảy tám giờ sáng đã bật nhạc um lên, giá mà bố có thể bật nhạc trữ tình để ru các con vào giấc ngủ. Nhưng không, bố mở nhạc remix, tự tạo sân khấu tại gia luôn rồi.
Kha Vũ vứt cây lau sàn xuống đất rồi đi lên lầu, vào phòng của con. Thấy hai bé ngồi trên giường gãi đầu, mặt trông hơi đần thối, anh liền ôm chặt con vào lòng.
"Hai cục cưng của bố, bố thơm cái nào."
"Bố thơm vào chỗ dính ke của con này."
Khoai Môn chỉ vào khóe môi còn vương lại chút trắng trắng, bố Vũ nhăn nhó nỡ lòng nào đẩy con trai sang một bên. Chả biết cu cậu này giống ai mà bỡn cợt quá, chắc là giống ba Gia Nguyên ấy nhở ?
Công chúa nhỏ Óc Chó vùi mặt vào lòng ngực bố, miệng nhỏ mấp máy nói gì đấy. Trong mắt của Kha Vũ đó là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ đến xao xuyến lòng người í, ai mà có ngờ là con bé đang lợi dụng bôi nước mũi vào áo của bố nó đấy.
"Hai đứa tỉnh táo lại đi, hôm nay bố phân công cho hai đứa làm trợ lý riêng của bố. Ba đứa mình phải tạo bất ngờ cho ba."
Hai bé con nghe xong liền ỉu xỉu, không muốn làm trợ lý riêng cho bố đâu, vì bố toàn sai vặt bọn con thôi. Nhưng dù hai đứa không đồng ý thì vẫn bị bố Kha Vũ xốc lên vai, mang vào toilet đánh răng.
Xong xuôi, bố ngồi đút cho hai đứa từng thìa cháo sáng nay ba Nguyên nấu để lại cho ba bố con. Trông hai đứa oặt èo như cọng bún thiu, bố Vũ nhìn mà phát chán luôn ấy. Con vừa nuốt xong thìa cuối, bố liền xốc nách con mang ra phơi nắng.
"Đón nắng đi con, hai bông hoa của bố."
Trương Gia Nguyên mà nhìn thấy khung cảnh này thì đời của Châu Kha Vũ sẽ tàn úa như cánh hoa hứng nắng hai tiếng.
Bá Viễn nhà bên này thấy ba bố con nhà bên đó đứng làm trò chỉ biết gượng cười thôi, nhà gì toàn mấy đứa nghịch ngợm.
Sau khi cảm nhận hai bông hoa do mình tạo nên đã tươi tắn hơn, Kha Vũ nắm lấy tay hai con dắt chúng đi chợ. Anh sẽ nấu món lẩu mà Gia Nguyên yêu thích, rồi sẽ tự tay làm cho em một chiếc bánh kem.
Khoai Môn và Óc Chó đi chợ với bố thấy vui lắm, vì các cô dì khen hai em thật là đáng yêu, thỉnh thoảng lại dúi vào trong tay các em ít bánh kẹo. Bố Vũ trông thật nghiêm túc khi đứng lựa chọn đồ ăn sao cho tươi ngon, giá cả phải chăng. Nhưng chỉ có một điều duy nhất làm hai chị em không muốn đi chợ cùng bố, đó là vì...
"Bố ơi, về nhà thôi, trời đã trưa mất rồi."
Óc Chó níu lấy tay áo bố, trong khi đó bố đang mải mê nói chuyện với bác bán cá, hăng say đến nỗi quên luôn cả giờ giấc.
"Khoan, đợi bố nghe nốt chuyện này đã."
Hai đứa nhỏ chống cằm ngồi đợi bố, cho đến khi bác gái đó kể hết câu chuyện rồi tặng cho bố Vũ một con cá thật to thì hai con mới được dẫn về nhà. Khoai Môn lại càu nhàu bố như một người lớn tuổi.
"Bố nhá, bố hư quá, con sẽ mách ba việc bố ham vui không chịu về nhà đây này."
Đáp lại là nụ cười nham nhở của bố Vũ.
"Đó là chiến thuật con ạ, vì bố lắng nghe bác ấy kể chuyện nên trưa hôm nay bọn con mới có cá ngon để ăn này."
Dọc đường về, Óc Chó và Khoai Môn bất chợt dừng chân trước cửa hàng bày bán đồ chơi trẻ em. Hai em kéo tay áo bố Vũ, ánh mắt long lanh nhìn bố tha thiết cầu mong bố thương, mua cho hai em chơi.
Châu Kha Vũ nhìn đồ chơi được bày rất đẹp mắt trên quầy, lại nhìn hai cục cưng của mình, sau đó liền quyết định mua.
Hai em nhỏ vỗ tay hoan hô bố, còn nịnh nọt ôm chân bố chặt cứng. Kha Vũ trông thấy vẻ mặt thích thú của hai con, trong lòng có chút hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cho các con, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Bố mua đồ chơi siêu nhân về cho ba Gia Nguyên chơi, còn hai đứa ngồi nhìn nhé."
Giây phút đó, trái tim của Khoai Môn và Óc Chó như vỡ ra thành trăm mảnh. Hai đứa con mãi yêu bố, yêu đến chết được.
Kha Vũ sang nhà anh Bá Viễn xin đống nguyên liệu làm bánh kem về nhà, anh đặc biệt để hai trợ lý vác đồ, còn mình thì thảnh thơi lướt xem mấy mẫu bánh.
Lẩu thì bao giờ em về sẽ nấu, giờ thì anh sẽ cùng hai con làm tặng em chiếc bánh kem thật đẹp, ngon hay không thì ba bố con anh không chắc chắn cho lắm.
Châu Kha Vũ nhíu mày đọc đi đọc lại cái hướng dẫn làm bánh trên mạng, chưa gì anh đã thấy vất vả rồi đó. Nhưng không sao, hi vọng tối nay Gia Nguyên vui, đền đáp cho anh trên giường cũng được.
Óc Chó và Khoai Môn mang tiếng trợ lý riêng nhưng chẳng biết làm gì ngoài cổ vũ cho bố. Các con thấy bố đánh trứng, làm này làm kia nè, dù không biết chắc kết quả ra sao nhưng bố Kha Vũ cố lên.
Kha Vũ đánh kem muốn lên cơ tay luôn, anh đưa tay phết ít kem cho vào miệng.
"Ngon, nhưng mà không bằng mình."
Anh vừa nói xong, quay sang thì đã thấy vẻ mặt tò mò của hai con. Bọn nhóc xem bố mút kem trông ngon quá, cũng muốn nếm thử nữa. Lại là ánh mắt cầu xin kết hợp với cái điệu há mồm nhỏ cả dãi của hai đứa, Châu Kha Vũ mỉm cười bất lực.
"Nào, bố đút cho hai đứa nếm thử này."
Đút tới đút lui, đút qua đút lại, xong rồi ba bố con ăn hết mớ kem vừa được Kha Vũ đánh xong. Bố nhìn hai con, hai con nhe răng cười nhìn bố, sau đó thì giám đốc xin được phép tống khứ hai em trợ lý riêng này ra ngoài phòng khách ngồi.
Lần đầu tiên làm bánh kem của Kha Vũ, tuy hơi vụng về và không đẹp mắt tí nào hết, nhưng đó là tất cả tấm lòng của anh dành cho Trương Gia Nguyên, mong em sẽ thích món quà này. Suốt ba bốn tiếng đồng hồ miệt mài trong bếp, bố Vũ đem thành quả ra cho các con yêu xem thử.
Khoai Môn lấm lét đưa tay định phết tí kem trên bánh cho vào mồm, liền bị bố Vũ phát vào mông một cái. Óc Chó trầm trồ nhìn chiếc bánh, em lên tiếng khen.
"Ôi bố khéo tay quá, vẽ con chó đẹp quá."
"Cái này là bố vẽ con dê mà con."
Bầu không khí im lặng đến lạ thường, tự dưng Kha Vũ không biết hình ảnh vẽ lên bánh kem là con chó hay con dê nữa ?
Chiều tối, ba bố con quần quật kéo nhau đi trang trí nhà cửa. Nào là bóng bay rồi cả dây đèn, còn chuẩn bị cả pháo nữa cơ đấy. Nói là ba bố con, nhưng thật ra mỗi mình Châu Kha Vũ làm. Anh thổi ra một cái bong bóng nào là hai đứa bé này ôm lấy rồi đùa giỡn, chọc cho bể cả bóng.
Sau đó, anh quyết định lấy dây buộc hai đứa nó lại, ngồi sát bên cạnh mình. Như thế cho nó yên nhà yên cửa, nghịch quá.
Nhà cửa được set up kiểu sinh nhật thật đẹp mắt, nồi lẩu full topping nóng ơi là nóng sôi sùng sục ở trên bàn, chiếc bánh xinh xắn đang chờ đợi chủ nhân của nó về nhà để được mang ra trưng bày. Châu Kha Vũ cùng hai con hồi hộp đợi chờ em Gia Nguyên về nhà, gia đình sẽ cùng tận hưởng một ngày thật hạnh phúc.
Nào ngờ khi cửa nhà mở ra, Trương Gia Nguyên bước vào với nét mặt đầy sự ưu phiền. Em không nói gì hết, cũng không để tâm đến ba bố con đang ngồi đợi chờ em từ nãy đến giờ. Gia Nguyên bước lên lầu, em không nhìn thấy nét mặt lo lắng của Kha Vũ và hai đứa bé. Óc Chó trông thấy vậy liền kéo áo bố, con rưng rưng.
"Bố ơi, ba không thích những thứ chúng ta đã chuẩn bị hả bố ? Sao ba buồn thế ?"
Châu Kha Vũ xoa đầu con gái an ủi, anh bảo hai con ngồi đây canh nồi lẩu một tí đi, chốc nữa ba Gia Nguyên sẽ xuống.
Hai bé con ngây ngốc gật đầu, Châu Kha Vũ liền chạy nhanh lên phòng. Chưa tới được cửa anh đã nghe tiếng khóc nghẹn ngào bên trong, em nhỏ của anh lại xảy ra chuyện gì nữa rồi ?
"Gia Nguyên, em sao thế ? Có chuyện gì à, nói anh nghe đi. Đừng khóc mà, ngoan."
Trương Gia Nguyên ngồi ở trên giường, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Em bị dồn ép quá mức rồi, không chịu được thêm nữa. Áp lực công việc, cấp trên chì chiết mắng mỏ em, đem hết dự án của em đề ra trực tiếp vứt vào thùng rác.
Châu Kha Vũ quỳ xuống trước mặt em, anh gỡ hai bàn tay của em ra. Hôm nay rõ ràng là một ngày vui, cớ sao em của anh lại buồn đến thế này vậy ?
Gia Nguyên lắc đầu không nói, em khóc mãi thôi, thật hiếm khi thấy em lộ dáng vẻ yếu đuối như thế này. Kha Vũ xót xa lắm, anh gặng hỏi em, nhưng em lại im lặng không nói một lời nào cả.
"Anh không biết điều gì đã khiến em buồn đến thế, nhưng nếu anh lỡ phạm phải sai lầm gì thì xin em tha thứ cho anh. Vì hôm nay là sinh nhật em, anh và các con cùng nhau tạo bất ngờ cho em. Đừng khóc, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất."
Châu Kha Vũ dịu dàng nắm tay của Gia Nguyên, anh hôn lên khóe mắt ướt của em, giọng nói trầm ấm như xoa dịu nỗi buồn của em vậy. Gia Nguyên nghe anh nói xong liền cảm thấy xúc động nhiều hơn, em ôm chầm lấy anh, gào thật lớn.
"Họ không hiểu em, em đã cố gắng lắm rồi. Tại sao họ không thấy được chứ ?"
"Anh hiểu, có anh ở đây mà Nguyên."
Em nói chẳng được bao nhiêu, chỉ nghe được tiếng nấc, nhưng Kha Vũ vẫn thấu hiểu được. Anh gật đầu, bảo rằng những người ngoài kia không hiểu em thì đã có anh ở đây, anh luôn thấy rất rõ và công nhận những cố gắng của em mà. Những lúc mệt mỏi, chẳng cần nói gì, chỉ cần có anh hiểu và bên cạnh em là được rồi.
"Em xem, đã lớn thế rồi còn khóc nhè vậy nữa, con sẽ cười em cho mà xem, anh lau mặt cho em. Sau đó phải vui lên, cùng ăn lẩu với anh và con. Em không biết là hôm nay bọn anh vất vả như thế nào đâu."
Trương Gia Nguyên ngồi yên nhìn người lớn hơn đang dùng khăn ướt lau cho em thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Em thấy rõ dáng vẻ ân cần của anh, nghe anh luôn miệng kể về ngày hôm nay như thế nào, chẳng hiểu sao lại bất giác nở nụ cười.
Khoảnh khắc đó Trương Gia Nguyên đã biết rằng, mình không sai khi lấy người đàn ông này. Anh thật sự rất tuyệt vời.
"Ba ơi, bố ơi, lẩu sôi rồi, bọn con đói."
Hai bé con lấp ló đứng ở cửa nhìn bố ba đang ngọt ngào với nhau, bọn con cũng không muốn phá hủy bầu không khí đó đâu nhưng mà bụng nhỏ reo rồi, rất đói.
Gia Nguyên phì cười, dẫu ngoài kia sóng gió dồn ép em đến thế nào, về nhà trông thấy Kha Vũ và hai bé là bình yên nhất.
Bình yên của Trương Gia Nguyên chỉ tới đó thôi. Cả nhà kéo nhau xuống dưới và cùng quây quần đón sinh nhật. Con trai cưng Khoai Môn mang bánh kem ra cho ba, đi được nửa đường thì trượt chân té một cái oạch. Châu Kha Vũ thấy rõ mồn một khoảnh khắc cái bánh kem rơi hẳn xuống đất, tan nát không còn gì cả.
Công sức của anh đã theo cú trượt chân mượt mà của con trai đi vào lòng đất.
"Con trai, lẽ ra ngày xưa bố phải là bác sĩ đỡ đẻ cho ba con mới đúng. Khoảnh khắc con vừa chui đầu ra bố phải nhét con lại."
Vừa dứt lời Châu Kha Vũ đã bị đánh một phát vì làm cho con trai nhỏ khóc. Xong đời cái bánh kem thì thôi, để hai bé con dành tặng ba những lời chúc hay nhất.
Khoai Môn quệt nước mũi, em lớn tiếng.
"Cảm ơn ba đã dụ dỗ con nên người."
Gia Nguyên đen mặt, Kha Vũ bịt miệng nín cười muốn tắt thở. Anh thề với trời là không có dạy thằng bé nói như vậy.
Tới lượt em Óc Chó, với tình yêu thương tha thiết vô bờ dành cho ba Nguyên, em viết lời chúc dài bốn mặt giấy. Cả nhà vì ngồi nghe em đọc mà ngáp tới mấy chục lần. Sau đó vì sợ nồi lẩu nguội nên là ba Gia Nguyên nhét vào miệng con gái một miếng thịt, bảo nhai và đừng đọc nữa.
Ăn xong no nê, Gia Nguyên quay sang vòi quà Kha Vũ. Anh nhướn mày nhìn em, miệng chu chu lên đòi hỏi.
"Anh tặng em một đứa nữa làm quà nhé ?"
Gia Nguyên bĩu môi, không thèm, có hai đứa là quá đủ rồi. Kha Vũ tự dưng nắm tay em, kéo ra sau nhà. Ở đó, em thấy có chiếc motor mới toanh được dựng chễm chệ. Gia Nguyên trầm trồ ồ lên, em hạnh phúc đến nỗi kéo áo anh xuống hôn đến mấy cái lên môi. Kha Vũ trưng ra vẻ mặt tự mãn, anh hất hàm nhìn em.
"Vì anh đã tặng món quà này cho em, thế nên cho anh một slot ngồi sau xe em đi."
Đến khi hai đứa nhỏ chạy ra thì đã nhìn thấy bố ba đang đội mũ bảo hiểm lên và chuẩn bị hịn xe vọt đi. Khoai Môn gọi rõ to, em như muốn gào lên với họ vậy.
"Cho bọn con đi cùng với, bố ơi, ba ơi !"
Châu Kha Vũ ôm eo Trương Gia Nguyên, vẫy tay chào tạm biệt hai đứa con yêu.
"Xin lỗi hai con, xe này chỉ dành cho hai người mà thôi. Đi ngủ đi, bố ba lượn đây."
Chiếc xe lăn bánh, Óc Chó mơ hồ hỏi em trai của mình đang đứng ngay bên cạnh.
"Chị tự hỏi, bọn mình có phải là nhặt từ bãi rác về không ? Thật đáng thương."
"Đừng hỏi em, bọn mình bỏ nhà đi thôi."
Bỏ nhà đi của hai đứa là mang bỏng ngô sang nhà hàng xóm xem phim ké đấy.
_____________________________
Happy birthday Gia Nguyên ♡ chúc anh bé tuổi mới tất cả, luôn bình an.
Năm mới, chính thức từ bỏ lowercase và xin hứa sẽ lấp hết tất cả các hố. Dạo này cũng đang trong mùa thi cử nên hơi bận xíu, hẹn gặp các cô sau nhé ☆ tối vui vẻ nè, chúc ngủ ngon nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro