Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rơi vào tình yêu

Trật tự của ngôi nhà bốn người đã được lặp lại, sáng thì đưa hai con đến trường, bố ba chăm chỉ đi làm, đến tối cả nhà sẽ lại quây quần cùng nhau bên bữa cơm.

Ai vui thì vui chứ riêng Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi và muộn phiền trong lòng.

Chuyện là anh phải đi làm suốt tuần, vô cùng vất vả, công việc chất đống, sấp bài báo cáo còn chưa duyệt hết, lịch họp sắp kín mít chẳng chừa hôm nào. Đã thế khi về đến nhà, Kha Vũ cũng không có được thời gian nghỉ ngơi nữa cơ.

Gia Nguyên thường hay đi làm về muộn, hôm nào anh Vũ tan làm sớm hơn thì có nhiệm vụ đi đón con. Đón về thì tắm hai em, quét nhà, rửa bát, tưới cây, nấu cơm rồi ba bố con chờ đằng ấy về xơi.

Hai đứa nhóc phải ngoan ngoãn gì cũng đỡ phần nào, đằng này đứa nào đứa nấy nghịch hơn giặc. Tương lai cũng sẽ sớm đi phá làng phá xóm như ba nó hồi bé.

Còn hôm nào anh Kha Vũ tan làm muộn thì được miễn cho các nhiệm vụ làm các công việc nhà. Thảnh thơi được đến tầm tối khuya thì anh lại có việc làm ngay, là làm ấm giường cho Trương Gia Nguyên.

Nhưng mà Kha Vũ lao lực nhiều nên đôi khi hay buồn ngủ ngang, và điều đó làm Gia Nguyên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Mới đêm qua đó thôi, trước khi lâm trận anh Vũ đã hùng hồn tuyên bố rằng, đêm nay bọn mình làm ba nháy em nhé.

Nhưng mà lúc lâm trận rồi thì vừa xong một nháy, Châu Kha Vũ đã ngồi thở hộc hơi, sau đó ảnh đòi đắp mền đi ngủ.

Nhìn người đầu ấp tay gối của mình vừa quấn chăn ấm áp vừa ngáy khò khò, Gia Nguyên bất mãn ném gối xuống sàn một cái bẹp, em liền nhau mày gào lên.

"Là sao vậy ? Sao mới đầu không nói vậy đó ? Bực mình quá à, đã nói được thì làm được đi, có ai ép đâu. Ra đường ngủ đi."

Thế đấy, Kha Vũ cũng khổ tâm lắm, anh ngồi nhớ lại sự vất vả mà mình phải trải qua liền cảm thấy không cam tâm. Ngày hôm nay là chủ nhật anh cũng đi làm.

Anh có nên đình công không, bỏ cả nghề làm sếp này không, bỏ luôn trách nhiệm  người chồng người cha của gia đình này thì sẽ như thế nào đây ? Thật khó nghĩ.

Đúng là gánh nặng của trụ cột gia đình.

Trong khi bố Vũ đang quay cuồng trong công việc cùng mớ suy nghĩ hỗn độn thì ba Nguyên đang cùng hai con ở nhà thật thảnh thơi và rảnh rỗi.

Gia Nguyên cùng các con đang ngồi xếp bằng trên sofa, mỗi bạn thì cầm trên tay một hộp kem được bố Kha Vũ mua cho. 

Nhìn vào có ai biết được Gia Nguyên lúc này là ba trẻ có hai đứa con rồi đâu, vẫn còn xinh tươi đáng yêu biết chừng nào.

Cả ba đang ngồi xem phim siêu nhân, ba Gia Nguyên phấn khích không kém gì bé con nhà mình đâu. Cuộc sống thế là viên mãn rồi, có hôm nào đi làm thì hơi mệt.

Khoai Môn mải mê xem siêu nhân đánh nhau với quái thú mà chẳng đụng gì đến hộp kem của mình, Óc Chó thì xơi hết cả hộp rồi, vị kem ngọt ngào mát lạnh ngập tràn trong khoang miệng của em.

"Ba ơi ba ơi, siêu nhân oai quá ba nhỉ. Bố Vũ thường kể rằng trước kia ba cũng hay bảo vệ bố, vậy thì ba chính là siêu nhân."

Khoai Môn thích thú nói với ba, em còn thích thú chỉ tay vào màn hình nữa. Chị Óc Chó thì thấy phim siêu nhân này chả thú vị gì cả, ngồi xem anh em siêu nhân biến hình chắc em ăn được ba bát cơm.

Ba Gia Nguyên vừa cười toe toét với con trai xong thì ngồi ngẫm nghĩ lại, nếu em là siêu nhân, vậy thì đồng nghĩa với việc phải mặc quần chịp ngoài quần dài á ?

Không, thế thì hơi quyến rũ, không nên.

"Thế bố Vũ đã từng bảo vệ ba chưa ?"

Con gái nhỏ tuy mới bé xíu thế thôi vậy mà hay hỏi những câu khiến ba Nguyên trầm ngâm, lại phải nhớ về ngày ấy rồi.

Trương Gia Nguyên cũng không hề chắc chắn rằng hành động ngày đó của Châu Kha Vũ có phải là bảo vệ em hay không, nhưng nó khiến cho con tim em bắt đầu rung rinh mặc dù nó khá ngu ngốc.

Từ sau việc anh Vũ tình nguyện bày bài kiểm tra của mình cho em Nguyên phao thì mối quan hệ của cả hai tiến triển tốt hơn một chút. Kha Vũ xin lỗi bạn rối rít, đồng chí Gia Nguyên trong đầu thì ghim hận nhưng ngoài mặt vẫn vui cười.

"Tao xin lỗi nhé Gia Nguyên, tao bất cẩn."

"Không sao, tại tao ngu mà Kha Vũ."

"Ừ, mày ngu thật, bài dễ vậy cũng không biết làm nữa. Ấy chết, tao lỡ lời, xin lỗi."

Giả bộ nhận ngu để bạn bè an ủi, ai ngờ bạn cũng chê mình ngu là sao trời ?

Tuy là bằng mặt nhưng không bằng lòng thế thôi chứ giờ ra chơi, đôi bạn vẫn dắt tay nhau đi xuống căn tin, lập lời thề cắt máu mãi là anh em. Nhưng mà không có máu, chỉ có một chai sting và hai cái ly.

Từ ngày hôm đó, hai bạn giúp đỡ qua lại trong việc học tập, cùng nhau vui chơi.

Lâu lâu vẫn có mấy việc như, bạn Vũ đá bạn Nguyên lọt ghế với lý do chân bị dài quá nên lỡ đạp trúng, hoặc bạn Nguyên thục cùi chỏ vào nách trái của bạn Vũ.

Mang tiếng là anh em, thế nên cả hai rất quyết tâm bảo vệ danh dự cho bạn. Nhớ về ngày hôm ấy, là khi Kha Vũ phải ở lại dọn vệ sinh lớp còn Gia Nguyên thì viện cớ đau bụng tọt về nhà trước rồi.

Sau khi dọn dẹp lớp học sạch sẽ, Kha Vũ bình thản rời khỏi trường thì chợt đứng lại khi nghe thấy đám đông ở trước cổng đang xì xào bàn tán về cái tên rất quen.

"Thằng Nguyên gì lớp bên ấy, được tí đẹp giai thôi chứ vừa học dốt vừa nhạt nhẽo."

Nghe đến người anh em cùng bàn bị nói xấu như thế, Châu Kha Vũ làm sao đứng yên được ? Dòng máu anh hùng nổi dậy làm anh hùng hổ xông vào giữa cả đám người xa lạ, anh can đảm gào lên.

"Chúng mày dám nói xấu Gia Nguyên à ? Một khi chúng mày đã đụng đến bạn tao thì tao liều mạng với chúng mày luôn."

Trước sự đe dọa về chiều cao cùng ánh mắt giận dữ đáng sợ của Kha Vũ, tất cả bọn bên kia không ai cảm thấy sợ hãi.

Chúng nhìn Kha Vũ một cách kì lạ, xong rồi lại quay sang nhìn nhau. Vậy mà anh Kha Vũ vẫn nghĩ người ta sợ anh lắm cơ nên mới im lặng như thế, anh bẻ tay rồi vặn cổ răng rắc, chuẩn bị tham chiến.

Trận đấu đó không ai biết quá trình xảy ra như thế nào, chỉ có Gia Nguyên đang nằm thảnh thơi ở nhà thì nhận được số điện thoại lạ gọi đến máy của mình.

Vừa bắt máy, em đã nghe thấy tiếng thở hổn hển cùng tiếng bước chân chạy tán loạn bên kia đầu dây, ngay sau đó vang lên tiếng gào thét hoảng hốt rất quen.

"Gia Nguyên, cứu tao, tao bị rượt đuổi !"

"Làm sao, có chuyện gì xảy ra vậy ?!"

Mặc dù chưa hiểu đầu đuôi sự việc, thế nhưng Trương Gia Nguyên đã đứng dậy khoác áo vào rồi, lo đến chết đi được.

"Ai biết gì đâu, nãy tao nghe bọn kia nói xấu ai tên Nguyên ấy, nên tao nhảy vào mắng bọn nó. Nhưng mà không phải..."

"Thế là giờ bọn nó đánh tao, cứuu.. thằng kia nó tuột quần của tao rồi Nguyên ơi."

Sau tiếng la thất thanh ấy, Châu Kha Vũ cúp máy. Khỏi phải đoán thì cũng tưởng tưởng được cảnh người ta xúm nhau xé rách cái quần mới toanh của bạn rồi.

Gia Nguyên không biết được vị trí Châu Kha Vũ bị đuổi đánh ở chỗ nào, chỉ biết là em vừa mới bước ra khỏi nhà thì liền thấy một cảnh tượng hết sức kì vĩ.

Kha Vũ thiếu điều vác chân lên cổ, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, ở phía sau là đàn chó vừa sủa vừa đuổi theo, đằng sau nữa lại là mấy đứa học cùng trường vừa chạy vừa la ó ồn ào cả khu xóm.

Giữa sự hỗn loạn ấy, Gia Nguyên lao vào giải vây cho cậu bạn cùng bàn thân yêu.

Kết quả, hai mươi phút sau, có người bị đấm tòe máu mũi và sưng có môi lên.

Kha Vũ mặt mũi bầm dập ngồi bôi thuốc lên vết thương cho Gia Nguyên, anh đau thì cũng đau thật nhưng nhìn bạn mình cũng chẳng khá là bao, liền thấy xót xa.

Hóa ra Gia Nguyên cũng chẳng oai hùng là mấy, em múa võ mèo quào thì được.

"Sau này mày đừng có bao đồng nữa, tao có bị ai nói xấu cũng mặc kệ tao. Đừng có chuốc họa vào thân, vạ lây cả tao nữa."

Gia Nguyên dù bị đấm cho tòe mồm vẫn còn đanh đá lắm, em tức giận đá vài cái vào chân của Kha Vũ. Tuy vậy, anh cũng chẳng nói gì, chỉ biết mím môi im lặng.

Lát sau, người cao hơn mới có cảm giác tủi thân, liền bĩu môi nhỏ nhẹ cất lời. 

"Vì người ta bảo mày dốt, nhạt nhẽo."

"Ừ thì tao dốt thật, có làm sao đâu ?"

Kha Vũ tức, anh không đồng tình đâu.

"Mày không dốt, mày chỉ học hơi ngu."

"Tính ra câu này còn đau hơn câu dốt."

Trương Gia Nguyên mệt mỏi lắm rồi, có ai lại nói chuyện như Kha Vũ không ?

"Vả lại mày kể chuyện mắc cười hơn câu chuyện bánh bao của tao, không nhạt."

Thật ra thì chuyện cười trong sách giáo khoa còn mặn hơn chuyện cười Kha Vũ vẫn thường hay kể cho mọi người nghe.

"Dốt cũng được, sau này sinh con ra, tao sẽ để nó học tập đàng hoàng hơn tao."

Tự nhiên Gia Nguyên lái qua việc có con khiến Kha Vũ hơi bồn chồn. Anh ngừng tay lại, thôi không thoa thuốc nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt của Gia Nguyên.

"Tao muốn làm bố mày."

Gia Nguyên đặt ra một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, thằng này dở người à ?

"Nhầm, tao muốn làm bố của con mày."

"Gì thế, điên à, mình tao làm bố đủ rồi."

Châu Kha Vũ lắc đầu quả quyết làm cho Gia Nguyên cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Con của mày cần một người bố biết cân bằng phương trình hóa học, không phải người bố kiểm tra hóa ba điểm như mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro