Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

6. Thăm mộ

--

Đã khai sinh ắt sẽ có ngày tàn lụi, không triều đại nào dám mơ đến sự trường tồn phồn vinh. Trương Gia Nguyên năm bảy tuổi chứng kiến giang sơn đổi chủ, cởi bỏ hoàng phục liền trở thành tội đồ lưu vong, thành một con chuột cống chui nhũi chạy trốn khỏi bản án tử hình.

Hình ảnh cuối cùng lưu trong đáy mắt hắn là mẫu hậu gấp gáp giao hắn cùng với hộp gỗ đựng một cây sáo ngọc cho Phùng tướng quân, dặn họ phải đi đến ngọn núi kia, gặp vị thần tiên nào đó, bảo toàn tính mạng cho Thái tử.

Thái tử gì chứ, thần tiên gì chứ, Trương Gia Nguyên chỉ muốn đưa tay chỉnh lại mái tóc đã rối tung của mẹ mình. Mẫu hậu ghét nhất là tóc bị rối. Nhưng hắn không thể, sức hắn kiệt rồi, và mẹ cũng thế.

Phùng tướng quân hành lễ lần cuối với vị mẫu nghi thiên hạ, dẫn Thái tử thúc ngựa hướng về phương Nam.

.

Năm đó trên con đường lập quốc, Trương tiên đế từng trải qua nhiều phong ba, lưu lại một vài truyền thuyết, trong đó có kể về một vị tiên sinh họ Châu sống thoát tục ở một vùng núi cao hẻo lánh. Trương tiên đế trong lúc chạy trốn bị trọng thương, đã vô tình lạc vào vùng núi bị gắn kết giới của Châu tiên sinh, thế là được cứu một mạng. Vùng đất này đã vào rồi thì không ra, nếu có ra thì sẽ không thể vào được nữa. Trương tiên đế còn việc lớn phải làm, vĩnh biệt vị bằng hữu này lại có chút không nỡ. Châu tiên sinh vì thế đã đưa một cây sáo ngọc làm tín vật, nói rằng chỉ cần sau này Trương tiến đế muốn, hãy đem cây sáo này theo người rồi chạy về phương Nam thì sẽ đến được nơi này, nhưng sáo chỉ có thể dùng một lần duy nhất.

Ngày đó nói ra những lời này, Châu Kha Vũ không hề muốn cây sáo ngọc ấy sẽ xuất hiện lần nữa trong đời y. Bởi cơ hội trốn tránh hoàn mĩ như thế, chỉ khi gặp nguy nan mới cần phải dùng đến mà thôi. Có ai lấy làm thích thú khi bằng hữu mình gặp nguy nan đâu? Nhưng nó đã ở đây, đã xuất hiện rồi.

Châu Kha Vũ nhìn đứa trẻ còn đang mê man trên giường kia, rồi lại nhìn bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ "Một đời bình an". Lòng y đã lâu không ngổn ngang tơ vò như thế. 

Núi rừng về đêm như một chiếc hố đen không đáy, tiếng mưa rơi hòa vào tiếng sấm rền vang, cuốn trôi đi tất thảy bụi trần.

.

Trương Gia Nguyên sau trận sốt mê man ấy thì không nhớ được gì, chỉ nhớ tên mình là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nghĩ thế cũng tốt, để đứa trẻ này làm lại cuộc đời mình, không vướng bận nhân gian.

Thế là từ ngày đó, bên cạnh Châu Kha Vũ có một cái đuôi nhỏ, thân vận bạch y, tay cầm sáo ngọc, vui vẻ cười đùa mỗi ngày.

Sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên đem đến cho ngọn núi này luồng sinh khí mới, vẫn là chốn thần tiên, nhưng ấm áp hơn xưa nhiều.

Đứa nhỏ lớn lên vẫn hào sảng như tiền nhân, thích thú học võ công để đi chòng ghẹo các sư huynh khác, rồi lại bay nhảy khắp núi rừng. Nhưng ngọn núi này không đủ cho hắn vùng vẫy.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thật sự tức giận là khi y biết Trương Gia Nguyên đã đi đến rìa của kết giới, suýt chút nữa đã rời khỏi ngọn núi này vĩnh viễn. Y bắt hắn quỳ trong sân ba ngày ba đêm, không một ai được để mắt tới hắn.

Kẻ đến rồi đi ở ngọn núi này không phải không có, Châu Kha Vũ cũng chưa từng vì chuyện ai đó rời đi mà tức giận, đó là lựa chọn của mỗi người. Chỉ có Trương Gia Nguyên mới khiến y bận tâm đến như thế.

Không biết Trương Gia Nguyên ở rìa kết giới đã thấy những gì, lần này chịu phạt lại vô cùng ngoan cố không nhận sai, cũng không giở giọng năn nỉ sư phụ như mọi lần. Ánh mắt thiếu niên như phủ thêm một tầng sương, làm ra một dáng vẻ xa cách với vạn vật. Châu Kha Vũ từ trong thư phòng nhìn về phía sân, thấy thân bạch y phát sáng dưới ánh trăng, bóng lưng kiên định đến lạ kì. Lòng y bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi.

"Nguyên nhi, còn không mau nhận sai?"

"Sư phụ, Gia Nguyên nhớ lại rồi. Chuyện dưới núi... con thật sự không thể làm ngơ. Bọn chúng, bọn chúng tàn sát người dân. Con không thể làm ngơ." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, từng câu từng chữ rành mạch như thế, bày ra một dáng vẻ kiên quyết chưa từng có. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm nhận được, đứa trẻ này đã lớn rồi. Và hắn sẽ không cần y nữa, có phải vậy không?

"Không được. Nếu còn có suy nghĩ đó thì ngươi cứ quỳ ở đây đi."

Châu Kha Vũ không nói lời hai, quay lưng bỏ về phòng.

"Con luôn không hiểu vì sao người lại phải sống ích kỉ như vậy." Trương Gia Nguyên trông thấy bước chân chững lại của Châu Kha Vũ thì ánh mắt sáng rỡ, sau đó gấp gáp nói thêm.

"Bỏ lên núi để trốn tránh chuyện thế sự có gì là tốt? Dáng vẻ thoát tục khiến người ta phải ngưỡng mộ ư? Gia Nguyên thật sự không hiểu, không hiểu vì sao lại phải tuyệt tình như thế chỉ vì muốn bản thân được yên vui. Sư phụ, là người ích kỉ, nhưng Gia Nguyên thì không."

"Trương Gia Nguyên còn có thù nước thù nhà. Con không thể."

Châu Kha Vũ xoay người đối mặt với Trương Gia Nguyên. Đôi mắt luôn toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng dịu dàng ấy đã phiếm hồng một mảng, lớp nước long lanh mà y cố giấu đi lại bị ánh trăng vạch trần triệt để. Y mím môi, hướng đến gáy Trương Gia Nguyên hạ xuống một đòn không nặng không nhẹ, khiến hắn rơi vào hôn mê. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không chịu được nữa, gục xuống ôm lấy người kia vào lòng. Nước mắt y chảy dài trong câm lặng, rơi xuống vạt áo trắng của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không cho Trương Gia Nguyên đi không phải chỉ vì lời hứa chu toàn với bằng hữu, mà còn vì y thật sự không muốn để Nguyên nhi rời đi, không muốn người kia phải rời xa y mãi mãi.

Châu Kha Vũ đâu phải chưa từng khao khát được thoát khỏi nơi này, nhưng y không thể. Y đã bị nguyền rủa tại ngọn núi này, bị giam cầm trong chiếc lồng giả tạo. Châu Kha Vũ trầm luân trong nỗi đau này lâu đến mức y dường như quên đi đây là sự nguyền rủa, rồi dùng cái danh không vướng bụi trần để che lấp những tổn thương. Chỉ là khi Trương Gia Nguyên xuất hiện, rồi khiến Châu Kha Vũ lần đầu tiên khao khát sự cận kề thân mật dài lâu. Lúc này y mới hiểu rõ nỗi đau đích thực của lời nguyền ấy, rằng y không thể ở cạnh người mình yêu, rằng y không thể nhẫn tâm gán lời nguyền ấy lên người Nguyên nhi, trói buộc người ấy ở cạnh mình mãi mãi.

Phải, y đã từng ích kỉ như thế. Nhưng y mệt rồi, y không thể. Không đành lòng.

Châu Kha Vũ hôn lên trán thiếu niên. Một giọt nước mắt rơi xuống mi tâm Trương Gia Nguyên rồi vỡ vụn.

.

Lần sau khi tỉnh lại, Trương Gia Nguyên đã nằm nơi bìa rừng. Bên cạnh hắn là một túi vải đựng chút bạc và y phục, nhưng sáo ngọc lại biến mất, thay vào đó là một chiếc túi gấm màu trắng, bên trong còn có một mảnh giấy với nét chữ nắn nót của người kia mà Trương Gia Nguyên không bao giờ quên,

"Một đời bình an."

.

Châu Kha Vũ đã tiễn người đồ đệ cuối cùng của mình rời khỏi núi được mấy ngày. Mấy ngày qua, y nhốt mình trong phòng chờ đợi. Cơn mưa cuối mùa cuối cùng cũng đến, vẫn luôn ào ạt và hung tợn như thế.

Châu Kha Vũ cầm sáo ngọc trên tay, một thân y phục trắng tiến vào màn mưa, cứ đi như thế, chầm chậm đến rìa kết giới.

Cây sáo ngọc năm ấy, đã gắn liền với sinh mệnh của Trương Gia Nguyên.

Hàng chục năm trôi qua, ngọc đã không còn quá sáng, những vết nứt dần xuất hiện, đã sắp tan thành mây khói rồi.

Châu Kha Vũ ôm sáo vào lòng, cảm nhận ngọc vỡ vụn thành bụi mịm. Y thinh lặng mỉm cười, nhìn bụi ngọc bay vào không trung, cùng màn mưa thấm xuống lòng đất, như thể một kiếp người đã trôi xa.

Châu Kha Vũ từ tốn bước ra khỏi kết giới, đón nhận mười đạo thiên lôi.

Sấm sét giữa trời hoang, cờ tang trong kinh thành được hạ xuống. Hoàng đế Trương Gia Nguyên băng hà.

.

Đoàn học sinh dừng lại trước lăng mộ của Hoàng đế họ Trương. Hướng dẫn viên bắt đầu kể về những chiến tích của vị trung quân này khiến họ không khỏi trầm trồ. Châu Kha Vũ đứng lẫn trong đám học sinh, từ lúc nãy đã thất thần đến lạ kì. Cậu nhìn về phía cửa lăng, dường như ảo giác thấy được khuôn mặt tươi cười của thiếu niên nào đó, thấy vạt áo trắng tung bay, thấy đôi môi thiêu niên đặt trên sáo ngọc mà tấu khúc.

Tiếng sáo day dứt dần tan, Châu Kha Vũ vô thức gọi một tiếng "Nguyên nhi..."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro