Bị bệnh phải uống thuốc thật tốt
Trương Gia Nguyên bị ốm.
Còn tại sao lại ốm ư? Ồ, trách ai đây? Trách chính em thôi.
Mùa đông ăn kem, lại tròng thêm quả áo ngắn tay, em không ốm thì ai ốm?
"Em thế là vì trong nhà có máy sưởi mà!!!"
"Có máy sưởi cũng không ai chơi như em!!!"
Châu Kha Vũ đứng lên rời phòng ngủ, Trương Gia Nguyên lại tưởng anh giận thật nên vội vội vàng vàng phóng xuống giường đuổi theo.
"Ấy ấy ý em không phải thế, sao anh lại giận rồi? Em sai rồi em sai rồi, em không ăn kem cũng không mặc áo ngắn tay nữa được không?"
Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn, đứa nhóc này giày không thèm xỏ đã chạy ra đây. Anh thở dài xoay người ôm Trương Gia Nguyên lên.
Lại nói, tuy em nhìn thì cao to đấy nhưng thực ra chẳng có tí kí-lô nào, ôm vào lòng lọt thỏm.
"Anh không giận em, anh chỉ định đi sắc cho em bát thuốc thôi. Em ngoan ngoãn ở trong phòng đi, nền sàn lạnh lắm đừng có chạy lung tung."
Trương Gia Nguyên vừa mơ hồ vừa mơ màng hỏi lại: "Ủa hông phải chứ tại sao? Em ốm tí là khoẻ liền hà hông cần ún thuốc đâu. Anh đừng đi mà phiền lắm á."
Châu Kha Vũ làm sao mà không biết đứa nhóc này đang diễn bài gì, chẳng phải đây là em nhỏ sợ đắng không muốn uống thuốc nên kiếm cách lươn lẹo đó sao? Anh đặt Trương Gia Nguyên lên giường, nhìn em nở nụ cười trìu mến:
"Nguyên nhi, đối với anh, chỉ cần là chuyện của em thì anh chưa bao giờ thấy phiền. Thuốc, anh chắc chắn sẽ sắc. Em, cũng chắc chắn phải uống đó."
Trương Gia Nguyên???
Anh có thể nói gì dễ nghe không???
Châu Kha Vũ dứt lời liền đi vào phòng bếp sắc thuốc, Trương Gia Nguyên biết ải này kó thể qua, vậy nên em nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định ——
Giả vờ ngủ.
Lúc Châu Kha Vũ trở lại phòng thì thấy, nhóc con đã ngay ngắn nằm trên giường. Mắt nhắm nghiền, lại còn ngáy cơ đấy.
Đã thiếp đi được một lúc rồi sao?
Châu Kha Vũ nghi hoặc, Châu Kha Vũ khó hiểu, Châu Kha Vũ chọc chọc mặt Trương Gia Nguyên, thở dài.
"Nhóc con ngủ gật, cũng không còn cách nào..."
Nói xong liền cầm thuốc ra khỏi phòng, còn chu đáo tắt đèn và đóng cửa lại.
Trong bóng tối chợt thấy hai mắt Trương Gia Nguyên mở ra sáng rỡ, từ trên giường bật dậy.
"Á hahaha tui thiệt là thông minh quá điii, Châu Kha Vũ là đồ ngốc hahahahahaha giả vờ ngủ tới em gái còn nhận ra mà ảnh tin áhahahaha"
"Đúng rồi nha em thật là thông minh."
"Chứ sao nữa em chính là, ủa.....?"
Châu Kha Vũ híp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người trên giường.
Trương Gia Nguyên trong nháy mắt liền nằm xuống, cứ như thể nãy giờ không có chuyện gì xảy ra vậy - tiếp tục ngáy.
...
"Trương Gia Nguyên, em thật sự coi anh là đồ ngốc phỏng?" - Châu Kha Vũ cười lạnh một tiếng, đi đến giường kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi chăn, "Còn giả vờ?"
Trương Gia Nguyên liều mạng nhắm chặt mắt, Châu Kha Vũ lại đột nhiên bất động. Tò mò thì chết mèo, nhưng em không nhịn được, phải len lén nhìn xem Châu Kha Vũ đang làm gì.
"Ú chu cha mạ ơi Châu Kha Vũ anh làm gì dzậy!!! Lạnh quá chết mất!!!" Châu Kha Vũ đột nhiên thò tay vào trong áo Trương Gia Nguyên, tay lạnh đến mức Trương Gia Nguyên hét ầm lên.
"Biết em không ngủ là được rồi, mau ngồi dậy uống thuốc." Châu Kha Vũ rút tay về
"Nhưng em thực sự hông mún ún mà..."
Trương Gia Nguyên ủy khuất, Trương Gia Nguyên tủi thân, Trương Gia Nguyên nghèn nghẹt nói.
Châu Kha Vũ cũng hết cách, chỉ đành dỗ dành em một chút "Nguyên nhi ngoan, mau uống thuốc. Uống xong anh tặng em cái này."
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên.
"Cái gì ợ, tặng quà gì cơ?"
Châu Kha Vũ bật đèn lên, ánh sáng bất ngờ đập vào mắt Trương Gia Nguyên khiến em vội vàng giơ tay che lại, một hồi lâu sau mới bình tĩnh hạ tay xuống, bắt gặp ngay ánh mắt Châu Kha Vũ đang dán chặt trên người mình.
Đậu xanh, đẹp trai quá!
Trương Gia Nguyên quay đầu đi lén lút đỏ lựng vành tai.
Đương nhiên việc này làm sao trốn khỏi ánh mắt của Châu Kha Vũ.
"Nguyên nhi thẹn thùng cái gì?"
Giống một bé mèo con xí hổ.
Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng.
"Nào, bé con dậy uống thuốc." Châu Kha Vũ cười hiền nói.
Trương Gia Nguyên nhẫn nhịn, không thể bị sắc đẹp mua chuộc được!
"Uống xong sẽ tặng quà cho em."
"Nhớ đó."
Được rồi, em đã đầu hàng hoàn toàn trước cám dỗ của món quà được chưa?
Trương Gia Nguyên nhận lấy thuốc, vẻ mặt kiểu một mất một còn một hơi uống cạn, nước thuốc vẫn còn hơi âm ấm.
"Oẹ, đắng chớt em luôn đó Châu Kha Vũ! Quà của em đâu?" Đột nhiên Trương Gia Nguyên như ý thức được cái gì, "Á đậu xanh không phải là anh lừa em đó chớ?!"
Châu Kha Vũ đột nhiên tiến sát lại Trương Gia Nguyên, nhìn thẳng vào mắt em.
Anh nhìn thấy rõ trong con ngươi của Trương Gia Nguyên chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của mình. Nguyên nhi là một bé mèo đỏng đảnh, bé mèo của riêng anh.
Châu Kha Vũ nghĩ.
Châu Kha Vũ dán lên môi Trương Gia Nguyên, dịu dàng hôn em, khẽ khàng cắn lên cánh môi Trương Gia Nguyên một chút.
Trương Gia Nguyên sợ tới mức nhắm mắt lại, đến khi phản ứng kịp em lại mở tròn mắt nhìn anh.
Lạch cạch.
Châu Kha Vũ buông em ra, quệt ngón cái lên môi của mình, mang theo một chút vị thuốc đắng chát. Chà, xem ra thuốc này quả thật không dễ uống!
Trương Gia Nguyên xù lông: "Đây là món quà anh nói?!!!"
"Đúng vậy, giúp em giảm bớt chút vị đắng, thế nào, không còn đắng như vậy nữa đúng chứ?"
Trương Gia Nguyên bị lời nói không biết xấu hổ này làm cho há hốc, một viên kẹo liền theo đà chui tọt vào miệng.
"Đùa em đó" Châu Kha Vũ nhéo nhéo hai má Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhấm nháp viên kẹo trong miệng mình.
Kẹo sữa nha, đúng là rất ngọt ngào.
"Anh là đang dỗ trẻ con đó à?" Trương Gia Nguyên cảm thấy bị lừa rồi.
"Đúng mà, em là bé con duy nhất anh yêu còn gì."
Trương Gia Nguyên ý bảo Châu Kha Vũ tới gần một chút, Châu Kha Vũ làm theo. Liền sau đó Trương Gia Nguyên rướn người dán lên môi anh,
Một nụ hôn phớt nhẹ.
Vẫn là mùi kẹo sữa đó.
"Em là bé con duy nhất anh yêu, vậy anh phải nuôi em cả đời đó!"
"Tất nhiên rồi~"
[Fin.]
————
Ps: Quà năm mới của tác giả mà ngâm quá ngâm 🥲 may mà còn kịp up trong mùng ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro