end ss1
Đúng là trong một vài tình huống, nếu chúng ta không ngại thì người ngại sẽ là người đứng kế bên. Mẹ Châu thật sự không nghĩ hai đứa nhỏ nhà mình sẽ ôm nhau thắm thiết như vậy, nói hôn là hôn hoàn toàn không thèm để tâm đến sự tồn tại của bà và cháu trai chút nào hết.
Ngược lại nhóc con vừa mới sinh kia không biết bé hiểu gì mà nhoẻn miệng cười, làm cho bà cũng vui vẻ theo.
"Ây da, nhóc con này sao mà đáng yêu thế không biết. Thật muốn thơm cho một cái."
Mẹ Châu khoái chí cười tít cả mắt, bà cẩn thận giơ tay chọt chọt vào chiếc má mềm mềm của bé con. Đã lâu lắm rồi bà mới được bế con nít như này, cứ nghĩ bà phải mất cả chín mười năm nữa mới có cơ hội này ấy chứ.
Chờ cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên buông môi, bà liền bế bé con đi đến, trao bé lại Trương Gia Nguyên. Cậu cẩn thận đón lấy bé con, trong lòng vô cùng khẩn trương, cũng may là Châu Kha Vũ đứng kế bên luôn trong tư thế hỗ trợ cho cậu.
"Em gọi tên con đi!"
Thật ra trước đây hai người đã từng trao đổi về việc đặt tên rồi. Châu Kha Vũ muốn nhường toàn quyền quyết định cho Trương Gia Nguyên nhưng cậu cho rằng bản thân ngốc nghếch không biết tìm một cái tên đẹp cho nên muốn nhường việc đặt tên lại cho hắn.
Trương Gia Nguyên không hiểu sao Châu Kha Vũ lại yêu cầu như vậy, hôm đó bàn tên cho con, hai người vẫn chưa hoàn toàn thống nhất được tên với nhau. Cậu vẫn nghĩ nên để Châu Kha Vũ toàn quyền quyết định, cho nên cuối cùng nghe theo lời hắn, lấy cái tên thật ý nghĩa cho con.
"Châu Gia Vận!"
Gia trong 'gia lễ' mang đến điềm lành, cũng là gia trong 'Gia Nguyên', Vận trong 'vận hạnh' nghĩa là may mắn. Đối với hai người sự xuất hiện của bé con là một điều may mắn, tuy cả hai đều biết tương lai chuyện nuôi bé có lẽ sẽ không dễ dàng gì nhưng từ khi bé xuất hiện hai người mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống này. Vả lại tên bé con vừa mang họ hắn lại mang thêm cả chữ lót của cậu, cậu muốn cho bé con biết bé con không phải là tai nạn mà là được sinh ra từ vận may, được nuôi lớn trong tình yêu thương vô bờ bến của ba lớn và ba nhỏ.
Về phần mẹ Châu, bà vô cùng hài lòng với cái tên Châu Gia Vận này, thật lòng mà nói người làm mẹ như bà cũng có chút ích kỷ, nếu ban nãy Trương Gia Nguyên cho bé theo họ cậu bà chắc chắn là bản thân sẽ vô cùng hụt hẫng.
"Châu Gia Vận, nghe rất hay!"
"..."
"Cuối cùng mẹ cũng có cháu rồi. Nãy giờ mẹ thấy bình thường mà tự nhiên nghe được tên cháu nội xong mẹ muốn khóc quá. Huhu, Vận nhi bảo bảo của bà, Nguyên nhi của mẹ, mẹ thương hai con quá đi."
Mẹ Châu đá Châu Kha Vũ sang một bên, liên tục nói yêu thương với Trương Gia Nguyên và bé con.
Châu Kha Vũ nhìn ba người họ hoà hợp như vậy, trong vô thức rơi nước mắt.
Một chữ hạnh phúc không đủ miêu tả tâm trạng của hắn, một vạn chữ cũng không thể.
Hắn vẫn thưa thể hình dung tương lai sẽ ra sau, nuôi một đứa trẻ ở ngoài thực tế khác xa như thế nào so với trong sách. Tương lai Trương Gia Nguyên có còn bên cạnh hắn không, bé con sẽ lớn lên như thế nào. Mọi thứ làm hắn cảm thấy vẫn rất xa vời.
Nhưng hắn cũng tự ý thức được bản thân cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Hắn muốn mang đến một cuộc sống đủ đầy cho Trương Gia Nguyên, tự bản thân hắn còn phải làm chủ được chính mình, chỉ như thế hắn mới đủ tư cách đường đường, chính chính cầu hôn cậu.
Châu Kha Vũ giơ tay lau nước mắt, sau đó nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
"Cảm ơn em!"
Trương Gia Nguyên không mang theo nhiều tâm tư, trong lòng chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Cậu không hiểu Châu Kha Vũ lại cảm ơn mình vì cái gì, cậu cảm thấy người nên cảm ơn phải là cậu mới đúng.
Nhưng cậu không biết phải mở lời làm sao, miệng cứ ấp a ấp úng không nói được gì.
Châu Kha Vũ thấy thế liền đi đến chạm lên bụng cậu, hắn cúi người khẽ nói vào tai cậu.
"Cảm ơn em vì mọi thứ!"
Tin tức tố hương tuyết tùng lại nồng hơn trong không khí, xem ra Châu Kha Vũ có một chút căng thẳng. Bé con như cảm nhận được sự ngại ngùng của ba lớn ba nhỏ liền quơ quơ tay, chép miệng.
Không khí đang vô cùng ngại ngùng thì có người rõ cửa. Châu Kha Vũ giật mình thu lại bớt tin tức tố, rồi chạy ra mở cửa.
Người đến là Hà Ý Tuấn và Quân Dao.
"Này này, mau cho ba nuôi nhìn mặt con trai một đi này!"
Hà Ý Tuấn có vẻ hớn hở, chỉ mới nhìn thấy bé Gia Vận thôi đã nôn nóng trong lòng rồi, anh liên tục nháy mắt với Quân Dao nóng lòng muốn sinh một đứa.
Thật ra thì để bé Gia Vận nhận Hà Ý Tuấn làn ba nuôi thì cũng không có gì sai. Nói gì đi nữa cũng 'nhờ ơn' của anh mà nhóc con mới có cơ hội chào đời.
Nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hải của Hà Ý Tuấn khiến cho Châu Kha Vũ có một chút chột dạ. Hắn nhớ rất rõ lúc đó bản thân đã tức giận như nào, không những thế còn cố tình hiểu lầm Trương Gia Nguyên muốn leo lên giường của hắn nữa.
"Tôi còn tính sau này sẽ kết thông gia với anh đấy!"
Châu Kha Vũ nhanh chóng đổi sang chủ đề để tránh nhắc lại chuyện cũ làm Trương Gia Nguyên không vui. Bé ngốc của hắn từ nay về sau chỉ được phép hạnh phúc thôi, hắn không muốn gợi lại những chuyện tổn thương trong quá khứ mà hắn đã gây ra cho cậu.
Hắn vừa nói xong, không hiểu vì sao bé Gia Vận đang ngủ lại mếu máo. Tuy không khóc ra tiếng nhưng lại làm cho mọi người rất xót xa.
Từ sáng đến giờ đây là lần đầu tiên bé Gia Vận mếu máo, Hà Ý Tuấn từ bỏ ý định bế bé của mình, mọi người cũng tự động dạt ra để cho đôi trẻ dỗ con.
Khỏi phải nói cũng đủ biết hai người lúng túng như nào, Quân Dao vẫn còn trẻ dĩ nhiên không có kinh nghiệm chăm sóc bé con, Hà Ý Tuấn lại càng không có kinh nghiệm. Mọi người bỗng trở nên im lặng, làm cho Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lúng túng không biết làm gì chỉ có thể học theo trong sách cố gắng dùng tin tức tố để trấn an con. Bé Gia Vận không những không nín ngược lại bắt đầu khóc ra tiếng oa oa, ở bên đây Châu Kha Vũ cùng Trương Gia như thót cả tim, muốn khóc theo đứa bé.
"Hai đứa nói chuyện cả ngày trời để cháu nội mẹ đói bảo sao thằng nhỏ không khóc."
Mẹ Châu chẳng biết pha sữa xong từ lúc nào, liền đưa cho Châu Kha Vũ nhắc hắn cho bé Gia Vận bú. Bởi vì đặc thù cấu trúc cơ thể nên omega nam rất hiếm khi có sữa, Trương Gia Nguyên là một trong số đó cho nên chỉ có thể cho bé Gia Vận uống sữa bột.
Có lẽ vì mới làm cha cho nên cả hai vô cùng bỡ ngỡ, bấy nhiêu kiến thức về chăm sóc con cái mà hai người đã học tự nhiên vào lúc này lại bay đi đâu hết không biết.
Châu Kha Vũ cầm bình sữa đút cho bé Gia Vận, nhóc con ngửi được mùi thơm liền mở miệng ngậm lấy núm sữa. Có lẽ vì hơi đói nên bé bú một mạch xong liền quay qua ngủ khò khò. Nhìn thấy con yêu ngủ ngon rồi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
"Để anh đặt con vào nôi, em con nãy giờ có mệt không?"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa giơ tay bế bé Gia Vận lên đặt vào nôi bên cạnh giường. Trương Gia Nguyên nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều.
"Em không mệt!"
Mệt gì chứ, đó là con của cậu và hắn, là bảo bối của hai đó, bế con của mình sao có thể nói mệt được.
"Em ăn một chút gì nhé? Anh đã hỏi bác sĩ rồi, em nên ăn uống hợp lý để lấy lại sức!"
Thấy hắn cẩn thận chăm sóc vợ như vậy ba người còn lại cũng không biết phải làm gì. Mẹ Châu thấy thế liền mời Hà Ý Tuấn cùng Quân Dao lại sô pha ngồi nói chuyện phiếm. Mẹ Châu rất tâm lý cho nên cuộc nói chuyện của mọi người diễn ra rất vui vẻ, có điều cứ mười câu thì đã khen Trương Gia Nguyên hết tám câu rồi, hai câu còn lại là bóc phốt Châu Kha Vũ tệ, chưa đủ tốt.
Ở bên đây Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa nghe mọi người nói tốt về mình tránh không khỏi cảm giác ngại ngùng, đỏ cả mặt. Châu Kha Vũ nhìn cậu lại tưởng tượng đến chú thỏ cụp tai đáng yêu, trái tim cảm giác như là đang rung lên, mừng rỡ như là muốn nhảy ra ngoài.
Được một lúc khi Trương Gia Nguyên ăn xong thì Châu lão gia cùng Châu Hạo Sam đến thăm. Trương Gia Nguyên có một chút căng thẳng muốn đứng dậy chào ông nhưng đã được ông ngăn lại. Bé Gia Vận dường như nghe được tiếng ông nội liền chép chép miệng tỉnh dậy. Châu Kha Vũ nhanh chóng đi đến bế con lên cho cha mình nhìn mặt.
"Châu Gia Vận, đây là ông nội của con!"
Bé Gia Vận quơ quơ hai cánh tay về phía lão gia như là đòi bế. Châu Kha Vũ thấy thế liền đưa con cho cha của mình. Gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Châu lão gia liền giãn ra, thay vào đó là một nét hiền từ của một người ông cực kỳ yêu cháu của mình. Cả Châu Hạo Sam đứng kế bên cũng chịu không nổi sự dễ thương từ bé Gia Vận, anh rụt rè giơ tay muốn chạm vào má của bé nhưng lại sợ ngón tay to lớn của mình làm bé đau nên đành thôi. Nhưng anh chưa kịp rút tay bé Gia Vận lại giơ tay chạm vào ngón tay của anh, trong nhất thời làm anh vui sướng đỏ cả mắt.
Trong phòng ai nấy cũng liên tục khen đứa bé dễ thương, Châu Gia Vận cũng rất biết phối hợp, mỗi lần có người khen bé liền nhoẻn miệng cười một cái, không thì chớp chớp mắt, chu chu mỏ nhìn mọi người.
Trương Gia Nguyên nhìn mọi người quây quần bên bé Gia Vận, trong ánh mắt đều là yêu thương chiều chuộng khiến cho lòng cậu ấm áp rất nhiều. Cả Châu gia hiện tại đều đối xử với cậu rất tốt, tuy Châu lão gia rất ít nói nhưng hiện tại cũng không còn khiến cậu sợ hãi như những ngày đầu.
Có lẽ nhận ra cảm xúc nghẹn ngào của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đi về phía cậu. Nhìn thấy chân cậu vẫn còn sưng hắn liền ngồi xuống ghế giúp cậu xoa bóp. Tin tức tố đồng thời phóng ra, vừa đủ để cho cậu an tâm.
Đây là một viễn cảnh tươi đẹp nhất mà những người ở đây không một ai có thể đoán trước được.
Trương Gia Nguyên không nghĩ rồi Châu gia sẽ dễ dàng chấp nhận cậu, sẽ yêu thương bé Gia Vận nhưng mọi người không những không ngừng yêu thương bé ngược lại còn đối xử rất tốt cậu.
Châu Kha Vũ cũng thế hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Trương Gia Nguyên sinh một đứa con, sau đó là cùng cậu cùng con hoà thuận với gia đình của mình.
Mọi người ở đây lại càng không nghĩ thiếu gia Châu gia ngạo kiều ngày nào hiện tại lại tình nguyện ngồi bóp chân cho một omega cấp thấp hơn mình. Không những thế lại còn nhiều lần khóc vì omega đó.
Có thể nói Châu Gia Vận chính là vận may, là điều lành mà ông trời ban cho mọi người.
End season 1
Xin chào các bây bi, nói là end season 1 nhưng câu chuyện của chúng ta vẫn tiếp tục được up nha.
So với dự tính ban đầu truyện phát sinh thêm nhiều chi tiết, mình muốn kể chi tiết hơn về quá trình nuôi con của hai bạn từ những ngày đầu tiên bé chào đời đến biết lật, biết đi, vào mẫu giáo nên mình cần off một xíu để thêm những chi tiết ấy vào.
Tất nhiên là sẽ có đền bù cho mọi người, spoil một chút là chúng ta sẽ có thêm một đứa cháu nữa cho vui nhà vui cửa. Còn có đám cưới thế kỉ của hai đứa nữa á.
Bởi vì mạch truyện đi tới đây cũng khá hoàn hảo rồi, vừa đủ chap thứ ba mươi luôn nên mình muốn lấy chap này làm một cột mốc, giống như là khép lại một hành trình cũ, để hai cháu đi đến hành trình mới là quá trình nuôi con và chăm sóc gia đình cũng như là việc Vũ đưa em Nguyên ra ngoài thế giới, đưa em đi đây đi đó.
Túm lại,
Season 2 vẫn sẽ được up ở đây. Dự kiến là giữa tháng 12 sẽ bắt đầu up, lịch up như cũ là một ngày một chap (nhưng mà vào thi là tui off nha)
Về tui, tui muốn xin ý kiến mọi người về cảm nhận của mọi người khi đọc BNCA để tui có thể cải thiện hơn ở season 2. Nếu mọi người ngại cmt xin hãy ib cho tui, tui luôn sẵn lòng cũng như là khao khát nhận được góp ý từ mọi người luôn á.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ BNCA, đừng quên đón chờ season 2 nhé! Tui sẽ sớm quay lại.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro