Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8


Hôm sau tỉnh dậy, Châu Kha Vũ thấy não mình hình như không ổn lắm, cảm giác giống như là treo theo mười kí đá trên đầu vậy. Chẳng biết hôm qua Trương Gia Nguyên đạp trúng chỗ ngứa nào của hắn, thế là hắn giận dỗi bỏ đi bar với Hà Ý Tuấn. Mang tiếng là đi cùng nhau nhưng khi Hà Ý Tuấn đến nơi hắn đã say quắc cần câu, chuyện còn lại hắn chẳng nhớ gì cả.

Châu Kha Vũ nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều rất gọn gàng, áo khoác ngoài của hắn cũng được đem đi giặt, giày và tất cũng được cởi ra, đoán chừng tên ngốc kia giúp mình, Châu Kha Vũ liền vô thức nhếch mép, cảm giác có một chút thành tựu.

Không khó để hắn ngửi được hương trà vẫn còn phản phất trong không khí, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút.

"Chào cậu chủ!"

Châu Kha Vũ vừa bước xuống nhà đã thấy chị Tiểu Nhu đến dọn dẹp, hắn nhìn xung quanh không thấy được bóng hình quen thuộc liền cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

"Trương Gia Nguyên vẫn chưa dậy sao?"

"Ban sáng cậu Nguyên mở cửa cho tôi rồi nhanh chóng về phòng, dường như cậu ấy không khỏe trong người."

Không chỉ không khoẻ mà Tiểu Nhu còn cảm giác Trương Gia Nguyên có gì đó giấu mình, nhưng khi chị hỏi thì cậu không chịu trả lời, chỉ bảo là đêm qua thức khuya nên có chút hơi mệt.

Ở bên đây Châu Kha Vũ vừa ăn vừa nghe, cảm giác vị của thức ăn hôm nay không giống như thường ngày nhưng hắn cũng lười quan tâm.

"Chắc có lẽ là do đêm qua thức khuya, từ ngày mai phiền chị chịu khó ở lại chăm sóc cậu ta vài hôm, nếu phát bệnh thì gọi bác sĩ Hà đến. Tôi sắp phải đi công tác một thời gian. Lát nữa tôi sẽ đưa chìa khoá nhà cho chị."

Tuy là hôm qua có hơi to tiếng, thái độ với Trương Gia Nguyên, nhưng bản thân Châu Kha Vũ vẫn thấy mình rất quá đáng, suy cho cùng vẫn là nên quan tâm tới câu một chút. Dù sao quan hệ hiện tại của hai vẫn là cộng sinh. Hắn cho cậu chỗ ăn chỗ ở, cậu giúp hắn xoa dịu tin tức tố.

Châu Kha Vũ vừa nghĩ vậy vừa thấy sai sai, thiếu thiếu gì đó nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra là sai cái gì.

"Vâng!"

Chờ cho Châu Kha Vũ ăn xong rồi rời đi, chị Tiểu Nhu mới mang cháo vào phòng cho Trương Gia Nguyên.

"Tiểu Nguyên, dậy ăn miếng cháo này!"

Trương Gia Nguyên không đáp, Tiểu Nhu có một chút sốt ruột. Đương lúc chị định gõ cửa thêm lần nữa thì cậu mới lên tiếng.

"Em cảm ơn chị! Chị đặt trước cửa phòng giúp em đi ạ!"

"Em bị làm sao vậy?" Tiểu Nhu cảm thấy có gì đó không ổn, bản năng làm chị trỗi dậy, khiến cô có chút lo lắng.

"Em không sao, chỉ bị dị ứng một chút!"

"Như vậy sao được, nghiêm trọng lắm không? Mau ra để chị xem nào! Hay là chị gọi bác sĩ Hà đến xem cho em nhé!"

"Không cần đâu ạ!" Trương Gia Nguyên siết chặt tờ giấy đang cầm trên tay, hơn ai hết cậu biết nguyên nhân bị dị ứng của mình là gì.

"Em vừa mới gọi cho bác sĩ Hà xong, anh ấy có hướng dẫn em cách điều trị rồi. Chị an tâm đi ạ!"

Nhận thấy Trương Gia Nguyên đã quyết tâm không muốn bước ra khỏi phòng, Tiểu Nhu cũng không lằng nhằng ép buộc cậu. Trước khi rời đi cô còn nghe Trương Gia Nguyên nhờ mình đừng nói chuyện này cho Châu Kha Vũ biết. Tiểu Nhu nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Đứa trẻ này quá ngoan, quá hiểu chuyện, không những thế còn là một đứa trẻ ngốc chỉ biết nghĩ cho người khác mà không đòi hỏi gì cho mình.

.
.
.

Từ sớm Trương Gia Nguyên vừa dậy đã cảm thấy không ổn, không ngờ lúc đi tắm cậu phát hiện cả người mình nổi mẫn đỏ rất dữ tợn. Ngoại trừ mặt ra, các vết đỏ dường như lan ra khắp cả cơ thể của cậu. Ban đầu Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân vẫn ổn, nhưng sau một thời gian toàn thân đều ngứa ngáy, nóng rát.

Bởi vì sợ làm phiền người khác nên cậu lấy lí do hơi mệt trú ở trong phòng, sau đó là lấy túi đồ mà Hà Ý Tuấn đưa cho mình nghiên cứu. Quả thật, ngoài thuốc ức chế ra, Hà Ý Tuấn còn kẹp theo đó một sấp tài liệu, trong đó có đề cập đến chuyện tin tức tố của Châu Kha Vũ có khả năng sẽ khiến cậu sinh dị ứng.

Nhắc mới nhớ, hôm qua sau khi được tiêm thuốc ức chế, Trương Gia Nguyên vẫn thấy khó chịu vô cùng, nhưng vì không an tâm bỏ mặc Châu Kha Vũ nên cậu đã cố gắng nán lại chăm sóc hắn. Lúc cậu về đến phòng của mình đã mệt mỏi, mất hết sức lực. Cho đến sáng tỉnh dậy mới phát hiện mẩn đỏ nổi lên đầy người.

Trương Gia Nguyên không thấy oán giận Châu Kha Vũ, ngược lại cậu cảm thấy đồng cảm cho hắn. Có lẽ Châu Kha Vũ đã rất mệt mỏi với việc không thể kiểm soát tin tức tố của bản thân nên mới cam tâm tình nguyện chứa chấp một kẻ vô dụng, đụng việc gì cũng hỏng như cậu. Ngay lúc này trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, đó chính là dốc hết sức giúp Châu Kha Vũ kiểm soát tin tức tố của hắn.

Trương Gia Nguyên mở cửa lấy cháo, sau đó là vừa ăn vừa đem số sách và tài liệu mà Hà Ý Tuấn đưa cho cậu ngâm cứu. Nói thật đầu óc cậu có một chút chậm chạp, nhưng số sách và tài liệu này không có khả năng làm khó cậu một chút nào. Cậu mải mê đọc cả ngày trời, Tiểu Nhu gọi cậu mấy lần cậu chỉ vâng ạ rồi sau đó mở cửa nhận đồ ăn, ăn xong lại tiếp tục ngâm cứu. Cậu đọc một mạch đến tối cũng xong, quay qua quay lại nhìn đồng hồ điểm mười một giờ khuya, mới giật mình đi tắm chuẩn bị đi tìm Châu Kha Vũ.

Bởi vì không vận động trong một thời gian dài mà cả cơ thể của cậu có một chút hơi choáng, phải mất vài phút sau cậu mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

Trương Gia Nguyên tắm rửa xong, lựa một bộ đồ dài mặc để che đi những vết mẩn đỏ trên người mình. Cậu mặc một chiếc quần cotton hình trái cây dài tới mắt cá, bên trên là áo sweater màu kem có gắn một chú gấu bông đáng yêu trên ngực. Nhìn mình trong gương, xác nhận bản thân không để lộ vết mẩn đỏ nào, cậu mới an tâm đi tìm Châu Kha Vũ.

Bên ngoài im ắng, Trương Gia Nguyên gõ cửa phòng Châu Kha Vũ ba lần vẫn không thấy hắn trả lời, đoán chừng hắn chưa về liền ra phòng khách đợi hắn.

Để giết thời gian, Trương Gia Nguyên lấy ra một quyển truyện tranh mà Tiểu Nhu tặng cậu để đọc. Khung cảnh hiện tại chính là cậu nằm sấp trên sofa, hai chân đung đưa đọc truyện. Mà một khung cảnh ấy vừa hay lọt tót vào mắt Châu Kha Vũ khi hắn vừa mở cửa bước vào nhà.

"Trông cậu có vẻ hưởng thụ quá nhỉ?"

Châu Kha Vũ cởi áo khoác, sau đó là giơ tay bung hai cúc áo trước ngực, quăng cả người xuống sofa đầy mệt mỏi.

Bên đây Trương Gia Nguyên đang đọc truyện đến đoạn cảm động, đột nhiên Châu Kha Vũ ở đâu ra xuất hiện khiến cậu có chút giật mình. Cậu vội vã đem truyện đi cất, sau đó giơ tay dụi dụi mắt trông cực kỳ đáng thương.

"Anh về rồi!"

"Đến ôm tôi một lát!"

Có lẽ hôm nay công việc nhiều nên trông Châu Kha Vũ mệt mỏi hơn thường ngày rất nhiều. Cậu và Châu Kha Vũ đã thoả thuận với nhau, nếu mỗi khi hắn mệt mỏi vì công việc cậu phải đến ôm hắn và dùng tin tức tố vỗ về hắn. Tuy không có nghiên cứu nào chứng minh, ôm giúp việc an ủi tin tức tố hiệu quả hơn nhưng Châu Kha Vũ thấy hiệu quả chính là hiệu quả.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đi đến chỗ Châu Kha Vũ. Hắn hiện tại đang bá đạo ngồi trên sofa, cậu muốn ôm hắn chỉ có một cách là ngoan ngoãn ngồi trong lòng của tên kia. Mặc dù có hơi sợ hắn sẽ đột nhiên phát điên mà mắng mình nhưng Trương Gia Nguyên vẫn siết chặt tay quyết tâm tiến tới. May mắn là Châu Kha Vũ ngồi yên hưởng thụ, hoàn toàn không có một câu nào mắng cậu.

Hương vị thanh mát của lá trà nhè nhẹ bay trong không khí, trong một khoảng khắc khắc ngủi Châu Kha Vũ cảm giác được tầng tầng lớp lớp pheromone dịu dàng bao lấy, vỗ về mình. Điều đáng nói là trong giây phút ngắn ngủi ấy hắn cảm thấy mình đang vụng về phóng ra tin tức tố đáp trả. Không có ngang tàn, bá đạo mà là run run đáp trả.

Dù chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi nhưng hắn đã nhận thấy mình có thể kiểm soát được tin tức tố của mình.

_________________

Dấu hiệu đáng mừng cho anh Vũ sau những nỗ lực thầm lặng của bé ngốc Nguyên Nguyên

Nhưng mà anh Vũ cà chớn quá muốn đấm ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro