Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã gần chiều, lúc này đây hắn và Trương Gia Nguyên đang cùng nằm với nhau trên một chiếc giường. Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào đó mà tư thế hiện tại của hai người chính là Trương Gia Nguyên nằm trong vòng tay của hắn, hai tay siết chặt vòng eo của hắn.

Nhóc con kia có vẻ ngủ rất ngon, ngủ ngon đến độ bên môi đọng lại một vệt nước nhỏ. Trong nhất thời Châu Kha Vũ bị dáng vẻ này của cậu chọc cho phì cười, hắn vô thức giơ tay chọt vào má của Trương Gia Nguyên, cảm giác mềm mềm khiến hắn khoái chí cười tít cả mắt.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ chọt má, liền chậm rãi tỉnh dậy. Cậu giơ tay dụi dụi mắt như mèo nhỏ, cả giọng nói cũng có chút nũng nịu.

"Ưm~~"

Châu Kha Vũ nghe vậy liền không tránh khỏi việc nuốt khan. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên mở mắt, hắn liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình.

"Vừa về đến nhà đã leo lên giường của tôi rồi, cậu khá đấy!"

Châu Kha Vũ vừa nói xong, Trương Gia Nguyên liền choàng tỉnh.

Rõ ràng là hắn quăng người ta lên giường, xong còn ra lệnh cho người ta phóng tin tức tố, còn ôm người ta đi ngủ. Bây giờ lại nói cậu quyến rũ hắn, leo lên giường của hắn như vậy có quá đáng không chứ.

Trương Gia Nguyên ôm một bụng uất ức quay đi chỗ khác, cậu không khóc nhưng đuôi mắt không che giấu được mà đỏ lên một mảng lớn.

Thấy cậu như vậy Châu Kha Vũ liền không vui, hắn giơ tay bắt lại vai cậu xoay cả người cậu lại  bắt cậu đối diện với mình.

"Lại khóc nữa!"

"Em không có khóc!"

Quả thật Trương Gia Nguyên không khóc, nhưng da cậu trắng như này, đuôi mắt đã đỏ như này, còn có trong đôi mắt xinh xinh kia đang long lanh ánh nước. Nói là không khóc nhưng nhìn cậu như vậy lại càng khiến cho lòng người mềm nhũn hơn.

Trương Gia Nguyên vừa giận dỗi vừa lúng túng chẳng biết nên làm thế nào. Cứ quay qua quay lại chịu hết được bầu không khí ngột ngạt này liền đánh liều nhảy xuống giường.

Trong nhất thời cậu quên mất cái chân mình còn đau. Khi cậu vừa bước chân xuống chỗ xương bị nứt đau như vỡ ra làm cậu mất thăng bằng ngã người, cũng may là còn có Châu Kha Vũ ở phía sau đỡ lấy cậu.

Châu Kha Vũ bị hành động này của cậu làm cho không vui, giọng nói lạnh đến cực điểm.

"Cậu bị ngốc à!"

Lần này Trương Gia Nguyên không phản kháng nữa mà chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.

.

Châu Kha Vũ lạnh nhạt đặt Trương Gia Nguyên lên giường, sau đó liền đi ra ngoài. Châu Kha Vũ đi rồi, bụng Trương Gia Nguyên liền hò hét âm ĩ.

Từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì, vừa được xuất viện Châu Kha Vũ đã ôm cậu ngủ đến tận trưa. Vốn dạ dày đã không được tốt hiện tại lại nhịn ăn sáng khiến Trương Gia Nguyên có một chút đau nhói trong người. Cậu tập tễnh bước xuống giường, đương lúc định muốn dùng chân không bị thương nhảy lò cò để di chuyển thì Châu Kha Vũ lại mở cửa bước vào. Lúc này đi sau hắn còn có thêm một người đẩy xe lăn đi theo.

"Hiện tại chân cậu vẫn chưa bình phục cho nên việc đi lại sẽ do chị Tiểu Nhu giúp cậu. Thời gian này tôi rất bận, nếu cậu cần gì cứ nói với chị ấy. Nếu không còn gì thắc mắc thì tôi đi đây!"

Châu Kha Vũ nói xong không đợi Trương Gia Nguyên phản ứng liền nhanh chóng rời đi. Trong nhất thời Trương Gia Nguyên sinh ra cảm giác hụt hẫng, nhưng rất nhanh liền an phận không suy nghĩ linh tinh nữa.

Có lẽ Tiểu Nhu nhận ra Trương Gia Nguyên đói nên đã dìu cậu lên xe lăn, hướng dẫn cậu cách sử dụng. Thật ra Tiểu Nhu vốn dĩ muốn giúp Trương Gia Nguyên đẩy xe nhưng Trương Gia Nguyên một mực từ chối nên chị cũng không muốn gây khó dễ cho cậu.

Chờ cho Trương Gia Nguyên vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Nhu liền mang cơm lên cho cậu. Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ các món, Trương Gia Nguyên liền không chần chừ đánh chén.

Trong lúc Trương Gia Nguyên đang ăn thì chẳng hiểu từ đâu có một vật thể tròn tròn, trắng trắng cọ vào chân cậu. Trương Gia Nguyên buông đũa, nhìn xuống chân mình thì phát hiện vật thể trắng trắng kia trông rất quen thuộc. Trong nhất thời cậu không thể nhớ ra, mặt liền ngơ ra.

"Đây là A Tam, nếu cậu không thích, tôi sẽ bế bé về chuồng."

Tiểu Nhu bế A Tam lên, còn không quên tét lên mông nó một cái. Có lẽ A Tam không muốn rời xa Trương Gia Nguyên nên khi được chị Tiểu Nhu bế lên liền kêu la rất thảm thiết.

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới nhớ đến chú cún con mà mình đã gặp, nếu cậu đón không lầm thì chú cún của cậu rất giống A Tam. Chỉ có điều so với A Tam, em cún kia nhỏ hơn nhiều.

"Chị. Có thể cho em bế A Tam một chút không?"

Trương Gia Nguyên giơ hai tay ra, tựa như là đòi bế em bé chứ không phải là bế cún con. Nhìn cậu nghiêm túc như vậy Tiểu Nhu liền đưa A Tam cho cậu.

Được Trương Gia Nguyên bế vào lòng, A Tam liền vui vẻ cọ vào lòng ngực cậu kêu ưng ửng. Trương Gia Nguyên bế A Tam cao hơn cho cún con cọ vào mặt mình, A Tam liền nhân cơ hội le lưỡi liếm mặt cậu một cái. Cứ tưởng cậu sẽ bài xích nào ngờ lại thích thú, cười ra tiếng. Cả Tiểu Nhu đang đứng bên cạnh cũng vui vẻ, cười theo.

.

Cả buổi chiều Trương Gia Nguyên đều chơi đùa với A Tam. Lúc Châu Kha Vũ bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười khanh khách như trẻ con của cậu. Vẫn là phong thái đáng ghét của hắn, Châu Kha Vũ quăng một xấp giấy lên bàn, phá tan không khí vui vẻ.

"Hợp đồng sống chung. Cậu đọc qua các điều khoản. Nếu không thấy gì bất công thì ký vào đi!"

Trương Gia Nguyên tuy ngốc nhưng những chuyện liên quan đến Châu Kha Vũ cậu đều nhớ rất rõ. Hắn từng nói sẽ chịu trách nhiệm vì đã tông cậu bị thương, nhưng bên cạnh đó cũng muốn trao đổi với cậu một vài việc, nhưng việc gì thì hắn vẫn chưa nói.

"Có...có phải chuyện tin tức tố không?"

Chuyện tin tức tố đối với Châu Kha Vũ luôn không phải chuyện tốt lành gì. Hắn kị nhất là người khác nói chuyện này với hắn, nhưng nghĩ đến "bệnh" của hắn cần Trương Gia Nguyên nên hắn liền đè lại cảm giác tức giận của mình, bình tĩnh giải thích với cậu.

"Đúng vậy!"

"..."

"Sau khi chân cậu khỏi bệnh tôi hy vọng cậu có thể ở lại đây một thời gian. Nhiệm vụ của cậu là mỗi ngày, khi có tôi ở bên cạnh đều phải phóng tin tức tố để xoa dịu tôi, phải nhớ là chỉ khi có một mình tôi cậu mới được phép phóng tin tức tố. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ cho cậu một số tiền coi như là chi phí tôi thuê cậu. Thế nào?"

Trương Gia Nguyên định từ chối phần chi phí nhưng cậu thừa biết nếu từ chối Châu Kha Vũ sẽ không vui cho nên liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Cậu cũng không chần chừ mà kí luôn vào bản hợp đồng kia.

Trong lòng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ luôn là tốt nhất. Cho nên chỉ cần có thể giúp hắn cậu đều cam tâm tình nguyện giúp đỡ.

"Trông cậu thấp thỏm như vậy, là có gì muốn hỏi tôi sao?"

Trương Gia Nguyên có chút ngờ nghệch khi bị Châu Kha Vũ nhìn ra tâm tư. Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền thay đổi tâm trạng xấu hổ vì bị phát hiện của mình sang cảm thấy ấm áp. Châu Kha Vũ là đang quan tâm cậu sao?

"Em em muốn hỏi anh, A Tam rất giống chú cún mà em đã gặp trên đường. Có phải A Tam là chú cún đó không?"

"..."

"A! Em không phải có ý đó. Chỉ là... Chỉ là thật sự rất giống!"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên lúng túng vừa có chút buồn cười, vừa có chút đáng yêu. Nhưng mà hôm nay hắn không có tâm trạng trêu đùa cậu nữa.

"Là nó! Tôi không tàn nhẫn đến độ từ bỏ một sinh mạng mà mình có khả năng cứu!"

Có lẽ A Tam nghe hiểu những gì Châu Kha Vũ nói. Hắn vừa nói xong, cún con liền chạy đến cọ đầu vào chân hắn nịnh nọt. Châu Kha Vũ đối với cún con luôn có đặc sủng, hắn bế A Tam lên vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.

"Nếu sau này cậu muốn mang nó theo thì cứ việc. Nếu không đủ tiền nuôi tôi sẽ trợ cấp."

Thật ra Trương Gia Nguyên không muốn mang A Tam đi, cậu cũng không muốn rời đi. Nhưng cậu hiểu rõ thân phận của mình. Cậu và Châu Kha Vũ cứ như là một trời một vực ấy, khoảng cách xa đến đáng thương.

Cậu cúi người không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Như vậy cũng tốt. Sau này rời đi rồi cậu sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi A Tam nhưng mà cậu cũng có thể giả vờ không đủ tiền sau đó lấy điều này làm  cơ hội gặp lại Châu Kha Vũ.

Ý tưởng này có phải rất xấu xa không? Nhưng mà cậu chỉ muốn gặp Châu Kha Vũ thôi nên là chắc không xấu xa đâu nhỉ!

__________

Chắc A Tam là ông tơ bà nguyệt giáng thế để mai mốt cho hai đứa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro