chap 5
Kể từ hôm ấy, Châu Kha Vũ rời đi rồi cũng không có quay lại nữa. Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều trông ngóng hắn, thậm chí có những đêm cậu mơ thấy Châu Kha Vũ đến đón mình, nhưng tỉnh dậy rồi cũng chỉ có mỗi một mảng trời tối mịt cùng cậu.
Trương Gia Nguyên tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ viễn vông. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một tên omega mồ côi, không có tiền đồ, không một đồng dính túi, đã thế còn xui xẻo, ngu ngốc. Không giống như Châu Kha Vũ vừa anh tuấn, soái khí lại giàu có nứt đố đổ vách. Cậu và hắn nghĩ thế nào cũng không thể chung đôi.
Chờ cho đến năm ngày nữa trôi qua, Châu Kha Vũ cũng đến đón Trương Gia Nguyên về nhà. Hắn là một người không câu nệ tiểu tiết cho nên thay vì mất thời gian đẩy xe lăn cho Trương Gia Nguyên hắn liền bế cậu từ phòng bệnh xuống nhà xe mặc kệ ngàn trăm ngàn ánh mặt đang xì xào to nhỏ nhìn họ. Gì chứ một alpha cấp S hùng hổ ôm omega của hắn hiên ngang đi trước mặt mọi người, không thu hút ánh nhìn mới là lạ đó.
Khối omega không biết chuyện liền cảm thấy ngưỡng mộ với Trương Gia Nguyên. Nói gì đi nữa cảm giác được bế trước mặt nhiều người như này là omega ai cũng muốn thử qua một lần trong đời. Và dĩ nhiên, riêng phần Trương Gia Nguyên thì ngại ngùng muốn chết đi rồi. Mỗi lần ngại ngùng Trương Gia Nguyên đều vô thức phóng tin tức tố nhưng vì lần trước Châu Kha Vũ đã cảnh cáo cậu cho nên hiện tại cậu chỉ có thể im lặng, cắn răng kiềm chế bản thân mình.
Châu Kha Vũ bế cậu đặt sau xe, sau đó bản thân cũng ngồi cạnh cậu. Bởi vì chuyện tai nạn lần trước ông bà Châu đã tịch thu chìa khoá xe của hắn cho nên đi lại hiện tại đều nhờ hết vào tài xế riêng.
Trương Gia Nguyên sợ người lạ, cho nên từ lúc vào xe tới giờ cậu chỉ ngồi im một chỗ, hai chân kẹp chặt vào nhau cực kỳ căng thẳng. Châu Kha Vũ tất nhiên là để ý, nhưng hắn không muốn quan tâm lắm mà ngả người về sau nhắm mắt định thần, nhưng mùi thơm thanh mát của lá trà cứ không khống chế được mà lảng vảng trong không khí làm hắn muốn an tâm định thần cũng không thể.
Tin tức tố của Trương Gia Nguyên đối với hắn rất dễ ngửi nhưng hắn chính là không muốn người khác ngửi được tin tức tố của cậu, cho dù tài xế trước mặt họ có là beta đi chăng nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên là của hắn, tin tức tố của cậu chỉ có mỗi hắn ngửi, cả dáng vẻ yếu đuối của cậu cũng chỉ được để cho mỗi hắn coi.
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu không được phóng tin tức tố rồi sao?"
Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt ngập nước kia, tin tức tố trong người cũng bắt đầu hoảng loạn phản ứng, nhưng bởi vì chuyện lần trước hắn đã sử dụng miếng dán ngăn tin tức tố cho nên Trương Gia Nguyên không ngửi được mùi hương tuyết tùng của hắn. Châu Kha Vũ tỏ vẻ thần bí, cúi người xé vào tai cậu, giọng trầm xuống.
"Chưa về tới nhà đã muốn quyến rũ tôi? Đây là mục đích tiếp cận của cậu phải không?"
Trương Gia Nguyên nghe không hiểu ý tứ của Châu Kha Vũ. Cậu thật sự đã rất kiềm chế rồi, chỉ có điều mỗi khi ở bên cạnh hắn cậu liền không nhịn được cảm giác run rẩy, tin tức tố cứ vô thức phóng ra chứ cậu có cố ý cố tình đâu.
Đột nhiên bị nghĩ xấu khiến cho cậu sinh ra cảm giác ủy khuất, hai tròng mắt đỏ càng đỏ, cả nước mắt đang đọng trên khoé mi cũng nhịn không được mà tuôn tuôn rơi xuống.
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đáng thương, bé bỏng của Trương Gia Nguyên thì nỗi xót xa từ đâu xuất hiện len lỏi trong lòng của Châu Kha Vũ. Hắn buông cằm cậu ra, bực bội nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
"Suốt ngày chỉ biết khóc!"
.
.
.
Cứ như vậy cả hai bảo trì không khí ngột ngạt cho đến khi lái xe đưa hai người về đến nhà.
Ngay từ nhỏ Châu Kha Vũ đã không ở chung với gia đình. Lúc nhỏ thì nằm trong bệnh viện được bác sĩ chăm sóc, lớn lên một chút thì cha mẹ lại vì công việc mà thường xuyên đi công tác bỏ hắn sống với anh trai. Châu Hạo Sam lúc nhỏ lại là một đứa trẻ ham học cho nên nói là ở chung nhưng đôi khi anh lại vì chuyện học hành mà bỏ quên đứa em trai đáng thương của mình.
Cứ như vậy cho đến khi Châu Kha Vũ phân hoá liền chuyển ra ngoài sống một mình, một tuần ba cử, sẽ có giúp việc đến giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Hắn trước đây cũng không có công việc gì, tốt nghiệp xong liền lông bông không chịu đi làm, suốt ngày chỉ biết rút tiền mà xài.
Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi một trăm tám mươi độ khi hắn gặp Trương Gia Nguyên.
.
Mấy ngày gần đây Châu Kha Vũ bắt đầu đi làm rồi, công việc hiện tại là làm trợ lý cho anh trai. Mỗi ngày phải chạy đôn chạy đáo theo anh trai học hỏi thêm một nghìn lẻ một thứ khiến hắn mệt mỏi đứt cả hơi. Cho nên là sau khi lái xe đưa bọn họ về đến nhà, Châu Kha Vũ liền một hơi bế Trương Gia Nguyên về phòng mình. Không nhẹ nhàng mà quăng cậu lên giường mình ra lệnh.
"Mau phóng tin tức tố của cậu!"
Ban nãy thì ngăn không cho người ta phóng tin tức tố, bây giờ lại ra lệnh ngược lại. Trương Gia Nguyên ức chế không biết làm làm như nào. Cứ ngơ ngơ ngác ngác đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đợi mãi cũng không ngửi được mùi hương thanh mát yêu thích của mình. Vẻ mặt Châu Kha Vũ có chút đáng thương, nhưng giọng nói vẫn là vô cùng đáng ghét.
"Tôi nói cậu mau chóng phóng tin tức tố!"
Dĩ nhiên Trương Gia Nguyên không có cách nào từ chối Châu Kha Vũ. Mùi hương của lá trà từ từ lan toả trong không khí. Châu Kha Vũ ngửi được hương vị yêu thích liền thỏa mãn ôm lấy Trương Gia Nguyên, đè cậu nằm trên giường.
"Đừng động! Để tôi ngửi một lát!"
Châu Kha Vũ nói xong liền không nhúc nhích, đoán chừng là đã ngủ. Trương Gia Nguyên căng thẳng đến quên cả thở, chờ khi cho cậu sắp ngạt đến nơi mới thở ra một hơi dài.
Xác nhận Châu Kha Vũ đã ngủ cậu liền vụng trộm đưa tay miết nhẹ gương mặt của hắn. Ở cự ly ngắm nhìn gương mặt của Châu Kha Vũ thật sự là một thử thách. Nếu thử thách ấy có tên gọi là không rung động thì Trương Gia Nguyên dám chắc chắn cậu sẽ là kẻ trấn bảng.
Người này toàn nói những lời khó nghe nhưng trong những kẻ đã từng tiếp xúc với cậu hắn lại là người tốt nhất.
Cả đời này Trương Gia Nguyên cứ nghĩ mình là kẻ xui xẻo nhất trần đời, cho đến khi cậu gặp Châu Kha Vũ cậu mới biết hắn là may mắn mà ông trời ban đến cho cậu.
Trương Gia Nguyên không dám mơ mộng gì nhiều, chỉ mong những ngày tháng ở cùng nhau cậu sẽ không gây phiền phức thêm Châu Kha Vũ. Cũng mong là chuyện hắn nhờ cậu, cậu có thể giúp đỡ được hắn. Chỉ bấy nhiêu thôi cậu đã thấy đời này mãn nguyện rồi.
Cứ vậy miên man suy nghĩ một lát, cậu cùng Châu Kha Vũ chìm sâu vào giấc ngủ.
__________
Huhu viết thiệc là hay xong méo hiểu sao bị mất. Viết lại dở hư hạch á aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro