Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Trương Gia Nguyên đang vu vơ suy nghĩ thì Châu Kha Vũ từ đâu đi đến, mặc dù hiện tại Châu Kha Vũ đã dùng miếng dán ngăn tin tức tố nhưng mùi tuyết tùng bám trên quần áo vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình một cái, cậu nương theo mùi hương tuyết tùng hướng ra thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn mình.

Phản ứng của cậu đầu tiên là vui vẻ, tựa như là thoả mãn vì gặp lại Châu Kha Vũ sau một thời gian dài chờ đợi. Sau đó là có thêm một run run, lo sợ bởi vì vẻ mặt của Châu Kha Vũ trước sau như một, đều rất lạnh lùng.

"..."

"..."

Trương Gia Nguyên muốn lên tiếng cảm ơn Châu Kha Vũ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu thấp thỏm, ấp úng cũng muốn đợi xem phản ứng của cậu ra sao. Cho nên một hồi lâu vẫn cũng chỉ là nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào.

Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên không nhịn được, lên tiếng trước.

"Anh...anh đến rồi!"

"Trông cậu có vẻ rất mong chờ tôi sẽ đến nhỉ?"

Châu Kha Vũ hai tay đút túi quần đi tới, mùi tuyết tùng còn bám trên quần áo ngày càng đậm đặc. Trong nhất thời, Trương Gia Nguyên cảm thấy sóng mũi mình cay cay, hai mắt đỏ hoe nhìn Châu Kha Vũ.

"Anh thơm quá!"

Châu Kha Vũ: "..."

Châu Kha Vũ không nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ phản ứng như này, trong nhất thời hắn hoá đá.

Trương Gia Nguyên không phải ngốc như kiểu cái gì cũng không biết, đầu óc lơ lơ lửng lửng. Cậu chính là thuộc loại người suy nghĩ đơn giản, có sao nói vậy hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả sau lời nói của mình. Cho nên khi ngửi thấy hương tuyết tùng trên người Châu Kha Vũ cậu liền nhịn không được buột miệng khen thơm. Cậu không hề biết rằng tự nhiên khen một người khác là thơm sẽ khiến người ta có những suy nghĩ không đúng đắn.

Dĩ nhiên khi được Trương Gia Nguyên khen thơm đầu Châu Kha Vũ liền nhịn không được bốc khói, hai tai vô thức đỏ bừng. Hắn sống đến từng tuổi này cũng chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là khen hắn thơm, không những thế còn lại khen một cách trực tiếp, trần trụi như thế.

Khoé môi của Châu Kha Vũ vì tức giận mà giật giật, còn Trương Gia Nguyên vẫn ngơ nhác nhìn hắn không hề hay biết mình đã gây nên hoạ gì. Châu Kha Vũ rất muốn mắng Trương Gia Nguyên nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác như chú thỏ trắng của cậu hắn liền cảm thấy bất lực, không sao mắng được.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện chính cần nói, Châu Kha Vũ liền khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Tôi đến đây có vài việc cần trao đổi với cậu. Thứ nhất, về tai nạn tôi tông xe vào cậu tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho đến khi đôi chân của cậu hoàn toàn đi lại bình thường. Thứ hai về việc ở chung, tới lúc đó tôi sẽ cho cậu xem qua hợp đồng về chuyện này. Cuối cùng là có một chuyện tôi muốn nhờ cậu, tuy nhiên hiện tại vẫn còn phải xem xét cho nên khi nào thích hợp tôi sẽ nói cụ thể thêm với cậu. Còn cậu có muốn đề xuất thêm yêu cầu nào không?"

Châu Kha Vũ nói một tràng dài, trong đó có rất nhiều từ ngữ mà Trương Gia Nguyên vẫn không thể hiểu được. Chẳng hạn như là 'hợp đồng', từ nhỏ cậu đã sống ở cô nhi viện cho nên đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với hai chữ này, cậu hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa của chúng. Nhưng Châu Kha Vũ không chỉ giúp cậu đưa vào bệnh viện chăm sóc còn cho cậu chỗ ăn chỗ ở cho đến khi chân cậu lạnh lặn trở lại, ân huệ này đối với cậu là rất lớn cho nên bất cứ yêu cầu nào đến từ Châu Kha Vũ, cậu đều không nỡ từ chối. Cứ như vậy Trương Gia Nguyên vui vẻ nhận lời đề nghị của Châu Kha Vũ mặc dù chưa biết đó là đề nghị gì.

"Chỉ cần tôi có thể làm được tôi đều sẽ làm giúp anh!"

"..."

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên vui vẻ đáp ứng như vậy, Châu Kha Vũ cảm thấy tên này thật sự rất ngốc. Có khi hắn đem cậu ta đến chỗ buôn người để bán, đoán không chừng cậu ta liền vui vẻ đồng ý cũng nên. Nhưng Châu Kha Vũ dĩ nhiên không phải loại người này rồi.

"Được rồi, bây giờ cậu đi làm kiểm tra với tôi một lát!"

Châu Kha Vũ không chần chừ mà lấy xe lăn ra, sau đó liền bế Trương Gia Nguyên đặt lên xe lăn trong ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của cậu. Không hiểu sao khi được Châu Kha Vũ bế lên trong lồng ngực của cậu lại bum ba là bum đập bùm bùm. Tiếp xúc gần với Châu Kha Vũ khiến cho Trương Gia Nguyên sinh ra cảm giác ngại ngùng, e thẹn, mùi hương của lá trà nhẹ nhàng lan toả trong không khí.

Hương trà thanh mát đập vào khoang mũi khiến cho cử động của Châu Kha Vũ đình trệ trong giây lát. Đây dường như là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc gần với tin tức tố của omega. Cảm giác lạ lẫm kéo tới khiến Châu Kha Vũ nuốt khan một hơi. Hắn có một chút thất thần đặt Trương Gia Nguyên lên xe sau đó liền khịt mũi, cau mày.

"Lần sau đừng phóng tin tức tố bừa bãi, khó ngửi chết đi được!"

Vốn dĩ Trương Gia Nguyên đang cao hứng, Châu Kha Vũ lại nói như vậy trong nhất thời khiến tim cậu đau nhói.

Trương Gia Nguyên cúi mặt, hai tay bấu vào vạt áo, nhỏ giọng.

"Em...em xin lỗi!"

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên phản ứng như vậy không hiểu vì sao trong lòng Châu Kha Vũ lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, hắn cũng không lằng nhằng thêm nữa mà đẩy xe lăn, cùng Trương Gia Nguyên đi ra khỏi phòng.

.
.
.

Lúc ở cô nhi viện Trương Gia Nguyên vẫn được cho đi học đàng hoàng, nhưng vì tính cách cậu ngốc nghếch, dễ gạt cho nên cậu thường xuyên bị bắt nạt. Đám học sinh kia thường lừa cậu vào nhà vệ sinh hoặc phòng trống sau đó sẽ đóng cửa lại khiến cậu bị mất buổi học.

Tuy vậy Trương Gia Nguyên vẫn cố gắng mượn tập của các bạn khác để chép bài, tuy không thật sự giỏi trong việc học tập nhưng trừ chuyện vắng thường xuyên thì trong mắt giáo viên, cậu vẫn là cái tên sáng giá trong việc chăm chỉ học tập.

Không quá khó để Trương Gia Nguyên biết được Châu Kha Vũ dẫn mình đi kiểm tra cái gì. Nếu cậu đoán không nhầm thì chính là kiểm tra tin tức tố, cụ thể hơn chính là của cậu và Châu Kha Vũ.

Tuy trong lòng Trương Gia Nguyên có một chút căng thẳng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn phối hợp theo hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình kiểm tra. Phải nói là khi bác sĩ dùng kim tiêm rút đi một lượng tin tức tố từ phía sau gáy, Trương Gia Nguyên đau đến độ rươm rướm nước mắt, nhưng tuyệt nhiên là không khóc.

Châu Kha Vũ dĩ nhiên là thu hết phản ứng của Trương Gia Nguyên vào mắt. Thành thật mà nói lúc ban đầu hắn cực kỳ ghét cái thói mít ướt của Trương Gia Nguyên nhưng không hiểu vì sao khi nhìn cậu nghe theo lời hắn, dù có đau đớn đến mấy cũng cắn răng cam chịu khiến cho lòng hắn dấy lên cảm giác thành tựu.

Chính là hiện tại có một người bên cạnh hắn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói. Ngây ngốc mà tin sái cổ những gì hắn bảo. Có một người như vậy bên cạnh, hắn không nghĩ mình sẽ chọn cách từ chối.

Trương Gia Nguyên hiện tại trong mắt Châu Kha Vũ chính là một công cụ giúp hắn "chữa bệnh". Chứng kiến nữ thần của mình vì tin tức tố của mình mà trở nên suy yếu, hắn không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa.

Nếu Trương Gia Nguyên có thể giúp hắn xoa dịu tin tức tố hắn sẽ giữ cậu lại, dù sao so với việc chiếm hữu nữ thần hắn vẫn là không muốn gây tổn thương cho người ta hơn.

Sau khi kiểm tra xong, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên trở về phòng bệnh của cậu. Hắn dặn dò hộ lý vài câu sau đó liền vội vàng rời khỏi. Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị quay người rời đi, Trương Gia Nguyên liền nhịn không được mà lên tiếng.

"Anh... Anh có thể cho tôi biết tên của anh không?"

Trương Gia Nguyên biết hiện tại mình đúng là được voi đòi tiên, nhưng từ khi chạm mặt Châu Kha Vũ đến giờ hắn không nói tên với cậu thì cậu làm sao mà biết đường nói chuyện với hắn chứ.

Trong nhất thời Châu Kha Vũ sững người, nhưng rất nhanh liền nhếch môi cười nhạt.

"Châu Kha Vũ!"

__________

Anh sao hay ra dẻ quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro